Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đầu tiên ở nhà Sakamaki của người mới đến Haruno không có gì đặc biệt lắm. Mọi người đều như thường ngày, không có gì khác lạ. Chỉ là...Shuu và Reiji là luôn quan sát cô, từ bữa trưa cho tới bây giờ.

Haruno đang đi trên hành lang tầng 3 của căn biệt thự. Cô dừng lại, xoay người về phía sau.

- Hey, Shuu-san. Anh đang theo dõi tôi à?

- Cô là ai? - Đáp lại cô là gương mặt lạnh nhạt của Shuu, anh nhăn mày lại - Và đến đây có mục đích gì? 

- Ha... - Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, Haruno ôn nhu nói - Tôi đương nhiên là Haruno Sasaki. Còn về mục đích...anh không cần quan tâm. Tôi chỉ đến đây ở vài hôm thôi. - Cô xoay người lại và bước tiếp.

- Này! - Shuu giật lấy cánh tay cô - Tôi và cô...đã từng gặp chưa?

- Hả? Lại là câu này? - Nụ cười trên môi của cô càng sâu hơn - Reiji và anh làm tôi nghĩ hai người đang muốn gây sự chú ý với tôi đấy... - Rồi nụ cười vụt tắt, cô gạt cánh tay anh ra rồi bước đi - Chúng ta...chưa từng gặp nhau đâu. Đừng tùy tiện như thế. Tôi không thích điều đó.

Shuu lặng người một lúc lâu, rồi quay gót bỏ đi.

Bên góc cầu thang, Reiji không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Anh nhăn mày, rồi đẩy gọng kính một cách bí hiểm...

E là cô gái này...không đơn giản.

------------------Dưới nhà-------------------

Yui, Kanato, Ayato và Raito đang ăn tối. Họ đều mặc đồng phục, có lẽ sắp đến trường.

- À! Tôi quên mất! - Yui kêu lên - Tôi còn chưa mang bộ đồng phục tới cho Haruno-chan. Ba người đợi tôi một lát.

- Hay để anh đi đưa cho. Thật muốn nhìn thấy cô ấy lúc nằm trên giường như thế nào~ - Raito liếm liếm môi.

- Phiền chết đi được! Cô ta tự có chân, tự lấy được, không phiền đến chúng ta. Hai lưng, đi thôi, kệ cô ta! - Ayato cáu gắt.

- Nhưng mà... - Yui đang định nói gì đó thì bị giọng nói khác cắt ngang.

- Phải, tôi tự có chân, tôi tự lấy được, nhưng...tôi nhớ mình chưa làm phiền gì đến anh cơ mà?

Haruno từ tốn bước xuống. Thân hình đầy đặn gợi cảm của cô được bao bọc trong bộ đồng phục bảo thủ. Mái tóc dài khẽ lay động, bên môi vẫn là nụ cười lịch thiệp. Yui tròn mắt nhìn. Cô ấy...thật xinh đẹp!

- Hừ, biết thế thì tốt. - Ayato nhăn mày, rồi kéo Yui đi - Hai lưng, đi thôi.

- Ể? Chờ chút, Ayato-kun... - Yui hơi bất mãn nhưng cô bị kéo đi khuất sau cánh cửa.

Kanato đã đứng cạnh Haruno từ lúc nào.

- Teddy, xem này. - Anh giơ con gấu lên và nở nụ cười quái dị - Đây là thành viên mới của nhà chúng ta đó. 

- Xin chào. - Haruno chọc vào Teddy, rồi chọc vào gương mặt Kanato và mỉm cười - Teddy dễ thương đấy, nhưng tôi thích anh hơn.

- Bỏ tay cô ra. - Kanato hơi nhăn mặt - Nhưng cảm ơn cô vì đã khen Teddy.

- Chà~ - Raito nhếch môi lên cười, tay anh không biết đã ôm eo cô lúc nào - Cô gái à~ Em thật bạo dạn, khác hẳn với Bitch-chan, nhỉ?

- Bitch-chan? - Haruno bày ra vẻ mặt khó hiểu, sau đó cô nhận ra là Yui. Cô cười nhẹ rồi nâng cằm Raito - Thế tôi nên gọi anh là gì nhỉ? Hay là...Mr. Sadistic?

- Haha... - Raito nắm tay cô đang đặt trên cằm anh - Haruno à, tôi để ý đến em rồi...

- Tôi rất vinh hạnh đấy, Mr. Sadistic. - Cô gạt tay Raito ra, rồi quay lại sờ sờ mặt Kanato và mỉm cười thì thầm - Giờ thì đi học thôi, cũng đã lâu không trở lại trường rồi...

Cũng đã lâu không trở lại trường?

Reiji, Shuu và Subaru đang đi xuống thì vô tình nghe được câu nói này. Điều này làm cho họ sinh nghi nhiều hơn.

Rốt cuộc cô gái này có lai lịch như thế nào?

---------------------Tới trường------------------

Haruno được phân vào lớp chung với Yui, Ayato và Kanato. 3 người họ đã vào lớp trước, còn cô thì đang tìm đường đến lớp. Bất chợt, lúc đi ngang qua cầu thang cô nhìn thấy một đám con gái đang vây quanh ai đó...

Kou Mukami.

Bước chân cô hơi sững lại, đồng tử hơi co lại. Bất giác cô đứng yên một chỗ, ánh mắt nhìn Kou mông lung.

Cũng vừa lúc Kou đưa mắt nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của cô. 

Cô gái lặng người đứng đó, đôi mắt màu nâu đỏ đặc trưng không có tiêu cự đang nhìn anh. Trong ánh mắt đó có chứa vô vàn cảm xúc không nói nên lời. Mái tóc nâu đen dài tới eo của cô khẽ lay nhẹ. Rồi cô bước đi một cách dứt khoát. 

Ánh mắt ấy giống như đang nhìn xuyên qua anh để thấy một ai khác.

Cô ấy là ai chứ?

--------------------Lớp học-------------------

Haruno đã tìm được phòng học. Trong phòng không có ai. Cô lắc đầu, rồi nở nụ cười buồn bã. Bước ra hành lang, đứng trên ban công, cô đặt một tay lên lan can, tay còn lại chống lên cằm rồi đưa mắt nhìn xa xăm.

Lúc nãy nhìn thấy Kou, cô cứ nghĩ mình đang thấy Escalior, nhưng không phải. 

Escalior...đã không còn tồn tại nữa. Còn có, Escalior sẽ không nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm đó.

Một làn gió nhẹ thổi qua. Mái tóc nâu đen của cô khẽ bay lên, làn váy hơi xao động. Cô mấp máy môi, ngân nga giai điệu một bài hát mà cô đã từng rất yêu thích...

Giai điệu ngân vang một chút, sau đó ngừng lại.

Dù gì thì giai điệu đó...cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

Bất chợt đôi mắt cô ánh lên vẻ thù hận. Đôi mắt dường như trở nên lạnh hơn, sắc bén hơn một cách kì lạ. Rồi cô nhắm mắt lại, chớp chớp vài lần, cố gắng hít thật sâu để quên tất cả. Đôi mắt màu nâu đỏ lại trở lại bình thường, giống như...đôi mắt vừa nãy là của một người khác...

Cô quay lưng đi vào lớp học cùng một nụ cười quái dị - nụ cười chưa từng xuất hiện trên gương mặt ấy...

' Ngôi trường hơi nhàm chán nhỉ? Đã đến lúc khuấy động lên rồi...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro