Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yui's POV:

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tôi đang đi dạo quanh vườn hoa. Chà, những bông hoa sáng sớm thật đẹp! Không khí cũng thật trong lành!

Họ - ý tôi là anh em nhà Sakamaki - có lẽ còn đang ngủ. Không sao, như vậy cũng tốt.

Đang mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, chợt tiếng gõ cửa vang lên. Cộc...cộc...cộc...

Ai thế nhỉ? Tôi tự hỏi.

-------------------------Bên ngoài cửa----------------------

Yui mở cửa. Ngoài cửa đã có một cô gái đứng chờ sẵn cùng với một chiếc vali nhỏ.

- Xin chào?

Giọng nói mềm mại uyển chuyển vang lên. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc thẳng màu nâu đen dài tới ngang eo, đôi mắt màu nâu đỏ đặc biệt to tròn, sáng ngời. Chiếc mũi dọc dừa cao cao cùng đôi môi phớt hồng khẽ đóng mở theo từng âm điệu. Cô ấy có một vẻ đẹp năng động với bộ quần áo đang mặc: áo phông màu xanh lam nhạt và quần jean lửng mài rách.

Trầm ngâm trong suy nghĩ, Yui thẫn thờ từ khi nào không hay.

- Này...Cô không sao chứ?

Giọng nói lại cất thêm lần nữa.

- À - Yui sực tỉnh - Tôi không sao, thật thất lễ. Mà...cô tới đây tìm ai?

- Ai thế? - Reiji không biết đã đứng sau Yui từ lúc nào. Bỗng anh lấy ra một tấm ảnh, sau đó nhét vào túi - Cô là...Haruno tiểu thư?

- Đúng thế. - Cô gái mỉm cười dịu dàng. Nhìn vào nụ cười ấy, bất giác Yui thấy như muốn say. 

Thật dịu dàng làm sao!

Nhưng Reiji thì không cảm thấy vậy. Anh nhìn chằm chằm vị khách ngoài cửa nheo mày lại tỏ rõ vẻ khó chịu dù đối với một quý tộc thân sĩ như anh, việc này quả thực là không lịch sự chút nào. Mặc kệ điều ấy, anh cất giọng hỏi:

- Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không?

Haruno hơi khựng lại. Rồi cô mỉm cười.

- Không, chúng ta chưa từng. - Rồi cô khẽ cúi đầu thì thào gì đó mà anh không nghe rõ, một lọn tóc nhẹ nhàng chảy xuống. Chớp mắt ngẩng đầu lên, Reiji lại đối diện với nụ cười ấm áp của cô lần nữa.

- Tôi có thể vào trong rồi chứ?

- Dĩ nhiên. - Reiji đáp.

Haruno liền không nhiều lời nữa, kéo vali đi vào trong. Nhìn theo bóng dáng uyển chuyển dần dần xa, Yui đứng một bên ngơ ngác. Đến lúc nhận ra cô ấy đã khuất bóng, Yui mới sực tỉnh. Bầu không khí giữa cô và Reiji trở nên khá lúng túng. Cô mấp máy môi hỏi Reiji:

- Reiji-san, cô ấy tên là Haruno sao?

Nói xong Yui liền đỏ mặt. Trời ạ, mình hỏi thứ gì vớ vẩn thế.

- Tôi đã nói rồi. - Reiji lạnh giọng: - Cô nghe không rõ sao?

- À không...chỉ là... tên cô ấy thật đẹp. Cô ấy cũng vậy. - Yui cảm thán, trong đầu lại hiện ra bóng dáng ấy.

- Mau đi vào đi. - Reiji nhìn Yui, nhăn mày.

- À, ờm... tôi vào ngay.

Thật sự chưa từng gặp ư?

Vậy vì cớ gì... lại quen thuộc đến thế?

--------------------Trong nhà------------------

- Hey, Bitch-chan~ Em đã đi đâu vậy? Anh khát quá...

- Này, hai lưng! Bổn thiếu gia khát rồi!

Gần như hai tiếng nói bật ra cùng một lúc.

- Ơ? Raito, Ayato, hai người...dậy rồi? - Yui nhìn hai người họ.

- Dĩ nhiên, đói quá, ngủ sao được. - Ayato ngáp dài.

- Haruno đâu? - Reiji nhìn xung quanh. Không thấy cô đâu cả.

- Ai cơ? Anh bị sảng à? - Ayato nhăn mặt - Kệ, bổn thiếu gia không quan tâm. Hai lưng, lại đây!

- Eh? - Yui bị Ayato kéo nhào vào lòng.

- Neee~ Ayato, như vậy không được. Bitch-chan là của mọi người mà, đúng không? - Raito nhếch môi cười, đôi mắt xanh dường như ánh lên tia sáng xanh.

- Cô ta là của bổn thiếu gia. - Ayato hất cằm.

- Im lặng đi. - Shuu nằm trên sofa, nhắm mắt và nói - Các người đang làm đứt mạch nhạc đấy.

Subaru không nói gì. 

- Teddy, họ lại cãi nhau kìa. Chúng ta nên làm gì đây? - Kanato hỏi Teddy.

- Aizzz...Xin lỗi, nhưng các người im lặng chút được không? Tai tôi rất thính và tôi cảm thấy khá phiền đấy. - Haruno không biết từ lúc nào đã đứng trên cầu thang. Reiji nhìn cô đăm đăm. Có vẻ cô ấy khá quen thuộc với căn nhà này...

Mọi hành động ngưng lại.

Cô gái này là ai vậy? Sao lại xuất hiện ở trong nhà mình chứ?

Cả 5 thành viên, trừ Reiji, không hẹn mà cùng nghĩ. Haruno dường như đọc hiểu được, cô khẽ cười giải thích:

- A, suýt quên. Tôi là Haruno Sasaki. Kể từ hôm nay sẽ sống cùng các anh. Cho nên... - cô đưa ngón trỏ lên môi - ...tôi không muốn bị làm phiền, được chứ? Giờ thì tôi lên trên đây.

Bóng cô mất hút sau cầu thang. Lúc này Ayato chợt hỏi.

- Reiji, cô ta là ai?

- Haruno Sasaki. Là một nhà thờ đưa cô ta tới. Bí ẩn. - Reiji nheo mắt, anh đẩy gọng kính của mình theo thói quen.

- Ồ~~ Hóa ra cô ấy cũng tới từ nhà thờ như Bitch-chan sao? - Raito cười, ánh mắt dấy lên vẻ hứng thú - Thật nóng lòng muốn xem biểu cảm của cô ấy...

Câu nói bỏ lửng của Raito ái muội như những thứ khiến người ta mặt đỏ tai hồng khi nghĩ đến.

- Teddy à, nhà chúng ta có thành viên mới kìa. - Kanato nở nụ cười quái dị như thường lệ.

Shuu trầm mặc. Anh đứng phắt dậy, đi lên cầu thang.

-----------------------Trên lầu----------------------

Shuu nằm trong phòng. Anh tháo tai nghe ra, rồi đưa tay gác lên trán. Cô ấy là ai? Sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế? Anh cố gắng nhớ lại, nhưng lại không có thứ gì cả. Đầu óc anh trống rỗng. Bất chợt một tia kí ức vụt qua...

Là gương mặt của một bé gái. Thật không khó để nhận ra, nó hoàn toàn giống gương mặt của cô ấy.

Như vậy anh và cô đã quen biết từ rất lâu về trước...Nhưng tại sao anh không nhớ gì cả?

Thật kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro