[LorGy] 𝐂𝐮𝐫𝐬𝐞 𝐦𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐋𝐨𝐯𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một dạo nọ, người ta kháo nhau về một lời nguyền cổ xưa. Lời nguyền ấy không khiến người ta thảm bại, cũng chẳng làm ai đau đớn dài lâu, nó đến và đi như quy luật bất biến của cuộc sống, quy luật ấy tên là thời gian. Nó dằn vặt người ta bởi nỗi canh cánh những gì đã qua và khiến họ lo sợ trước những điều có thể xảy đến.

Hôm nay Iggy thức giấc và thấy bản thân đã thấp đi mất hai gang tay. Dường như tóc em cũng đã ngắn đi rất nhiều, chỉ vừa chạm đến gáy, Iggy nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của mình mà thở dài, em không còn đeo vừa mớ nhẫn lấp lánh ngày trước nữa.

Iggy ghét nhất việc phải tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng, dù em đã cố dặn lòng đừng để ý đến chuyện mình nhỏ bé biết bao, thế giới ngoài kia lại to lớn biết mấy, Iggy cũng ghét việc trang phục yêu thích cứ ngày một rộng rãi hơn, hay sẽ có ngày em vấp ngã bởi chính đồ ngủ của mình.

Vì mỗi một ngày Iggy thức dậy, em sẽ trẻ lại một chút, tốc độ trẻ hoá ngày một nhanh, sớm muộn gì Iggy cũng sẽ chết. Cái chết đến với em dưới hình dạng một bào thai, thoi thóp dần khi không có dưỡng khí từ người mẹ, phân tách đến thể phân tử. Rồi lại tan biến vào hư vô.

Mà Iggy không thực sự quan tâm đến chuyện bản thân sẽ biến mất như thế nào, so với việc em đột ngột ra đi theo cái cách không thể bi hài hơn như vậy, thì Iggy sợ rằng em sẽ quên mất Lorion là ai, dạo này gã tránh mặt em, và Iggy gần như sẽ phát điên vì việc đó.

Chí ít là em sẽ cố duy trì việc người đầu tiên em gặp trong ngày là Lorion, để đến khi em không làm chủ được cơ thể này, thì tự em cũng biết mình đang đi về đâu, và chỉ cần gặp được một người là đủ.

Giống với cậu bé tóc vàng đang chật vật xỏ chân vào giày và tìm cách thắt nút sao để chúng không tuột ra khỏi bàn chân bé xíu kia, trong lâu đài u ám của Dạ Sào cũng có một kẻ không hứng thú với ngày mới cho lắm. Kẻ ấy từng là thủ lĩnh đứng đầu nơi này, nhưng gã đã bốc hơi khỏi tầm mắt của mọi người từ rất lâu, chẳng ai thực sự biết đã có chuyện gì xảy ra với gã, trừ những thân tín của tổ chức Dạ Sào. Ví như như tứ kỵ sĩ, hoặc như Iggy, ngoài ra cũng không còn ai mà Lorion thực sự có thể tin tưởng nữa.

Người già thường khó tính, hoặc lẩm cẩm, Lorion thì có cả hai điều đó.

Lời nguyền của Lorion sẽ khiến gã ngày một già đi, lão hoá với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.

Gã chưa từng cảm nhận cái chết cận kề đến vậy, không giống như lúc D'arcy đánh tan gã vào miền không gian khác, cái chết của thời gian đến từ từ và chậm rãi. Như thể thần chết đã ở đó, ở ngay sau lưng gã, chờ đợi con mồi của mình sơ suất, Lorion có không còn minh mẫn thì vẫn hiểu về luật lệ của thế giới này. Sinh - lão - bệnh - tử, gã không thể mưu cầu chuyện bản thân bất tử, mà Lorion cũng không thích việc chỉ có mình gã sống mãi.

Thực chất hắc ma thạch không phải sinh vật sống, về cơ bản thì Lorion đã không còn là con người, nên cũng không thể bị lão hoá, nhưng ai mà biết được sẽ có ngày gã ngồi đây, suy nghĩ về sự kết thúc của đời mình, gã sẽ trút hơi thở cuối cùng như biết bao con người bình thường khác, khi râu tóc trắng xoá, đôi mắt mờ mịt, và cơ thể hoàn toàn mất đi dấu hiệu của sự sống.

Lorion liếc qua làn da xanh xám đã nhăn nheo lại, bây giờ thì gã còn giống quái vật hơn ngày trước. Tóc gã hệt như một bảng màu loang lổ với những lọn dài ngắn khác nhau, màu sắc chuyển dần từ đen sang xám, rồi có cả bạc trắng, Lorion cũng chẳng hơi đâu mà vuốt ngược chúng lên. 

Thật may là dù mắt Lorion có thể mờ đi, hay gã có thể không có sức lực làm chuyện gì ngoài việc ngồi đơ một chỗ, thì tai gã vẫn đủ tốt để nghe thấy bước chân gấp gáp của ai đó. Trong lâu đài này có rất nhiều quy tắc, có cả về việc đi đứng ra sao để không làm phiền đến Lorion, nhưng điều luật đầu tiên của Dạ Sào là Iggy có quyền không nghe theo bất cứ ai. Vì gã chưa bao giờ thấy em phiền, bởi sự phiền phức từ Iggy mang lại cho gã niềm vui.

Niềm vui nho nhỏ ấy đang ngó đầu vào trong này, ánh nắng hắt lên những lọn tóc màu mơ, Iggy luôn tồn tại như thể em là ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của Lorion. Là tia sáng duy nhất không nhảy ra khỏi lòng bàn tay gã, tựa như dưới đáy chiếc hộp rỗng tuếch của Pandora vẫn còn lại một chút hi vọng.

Hi vọng không phải một món quà, cũng không phải lòng nhân từ mà các vị thần gửi gắm đến con người. Sau khi tất cả khổ đau, bệnh tật, nghi kị và biết bao tội lỗi khác nhảy ra khỏi chiếc hộp kia, việc hi vọng nhỏ bé còn sót lại cũng đồng nghĩa với tuyệt vọng, hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Nhưng con người tìm đến hi vọng như một liều thuốc an ủi, an ủi cõi lòng bộn bề, an ủi tâm trí ngổn ngang, và an ủi Lorion rằng vẫn có một người bằng lòng yêu gã bằng cả sinh mạng.

Iggy ngước nhìn Lorion bằng đôi mắt to tròn, bây giờ em còn nhỏ tuổi hơn lần đầu tiên họ gặp nhau, cặp má bầu bĩnh khiến nét mặt của mĩ thiếu niên ngày nào càng ngây ngô hơn, non dại hơn, nhưng việc em tức giận trong bộ dạng này lại chỉ khiến Lorion bật cười.

Iggy lon ton chạy đến bên Lorion, em phụng phịu leo lên ghế mà ngồi cạnh gã, có lẽ em sẽ không mở lời trước, vì em đang giận dỗi ghê gớm. Em không hề nói ra, nhưng mọi tâm tư đều hiện lên trong đáy mắt sáng ngời, Lorion thầm nghĩ xem gã đã làm sai điều gì, Iggy là người có thù tất báo, gã nhớ được chuyện đó, nhưng lại không nhớ mình đã làm chuyện gì có lỗi với em.

Họ ngồi bên nhau trong yên lặng, chẳng ai nói với ai một câu nào. Nhưng ánh lửa trong phòng quá mức ấm áp, khiến Iggy dần ngả đầu về phía Lorion, người ấy không phản đối, nên em cứ việc thả lỏng và nằm gọn trong lòng gã. Bàn tay xương xẩu của Lorion vuốt ve mái tóc mượt như tơ, càng để gã nhận ra sự đối lập đến tàn nhẫn của hai người.

Chỉ là họ đang cùng chờ xem thời gian của ai sẽ trôi nhanh hơn, hay thời gian của ai sẽ trở lại sớm hơn. Rằng có một ngày kia, Lorion sẽ lú lẫn đến mức quên mất cái tên của người gã đem lòng yêu; còn tâm trí Iggy sẽ dần nhỏ bé đến mức không chứa nổi hình bóng của ai kia. Lorion chợt nghĩ đến một chuyện dở khóc dở cười, nếu có ngày họ quên mất sự tồn tại của nửa kia, thì có lẽ "Lorion" và "Iggy" vẫn sẽ mơ hồ ngồi cạnh nhau như bây giờ, chẳng vì lí do gì cả, chỉ là tiềm thức thôi thúc họ đừng để người ấy ngồi một mình.

"Chậc... Ta nghĩ là ta đã quá già nua để cho em dựa vào."

Ngay khi gã dứt lời thì Iggy đã cau mày, Lorion có thể nhìn thấy em bặm môi, giọng nói lanh lảnh vang lên, nhưng âm thanh ấy lọt vào tai Lorion rất mềm, ngọt ngào đến mức gã cảm thấy mình có thể chết chìm trong đó:

"Ngài không cần bận tâm đến chuyện đó, em vẫn thích ngài."

"Em biết không, ta chưa bao giờ tự ti về việc mình sẽ trở thành một lão già hết."

"Lão già gàn dở ấy đã quên mất cuộc hẹn ăn tối cùng em..."

"Ta xin lỗi."

"Em vừa hỗn với ngài, em xin lỗi."

"Ta sẽ không để ý đâu."

Có lẽ bị thời gian nguyền rủa thế này cũng không tệ. Chỉ một thoáng kề vai nhau trong yên lặng, cũng đủ để Lorion biết gã chẳng còn điều gì để trăn trở nữa, Lorion có Iggy, nên gã đã có trong tay cả thế giới. Vì tình yêu sẽ lấp đầy những nuối tiếc trong đời.

Gã cũng chẳng hơi đâu mà tính toán thiệt hơn, bằng lòng với mọi thứ lúc này cũng là một loại hạnh phúc. Iggy hơi nhổm người dậy, dường như việc bản thân lỡ lời đã khiến em giật mình, bằng chứng là bờ vai nhỏ của em đang run lên, và Lorion biết trên đời này sẽ không có âm thanh nào tuyệt vọng hơn thanh âm vỡ vụn của một người đang kiềm chế để không bật khóc. 

Nếu như là lúc trước, Lorion sẽ hôn lên trán em, lên mi mắt nhắm nghiền, hôn vào chóp mũi hồng hồng, vào gò má ửng đỏ, hoặc hôn xuống làn môi xinh xắn của em. Nhưng bây giờ mấy chuyện ấy sẽ không còn thích hợp bằng việc luồn tay vào mái tóc vàng hoe kia, vỗ về rằng em đã làm rất tốt rồi.

Thi thoảng Lorion sẽ nằm mơ, trong cõi mộng mị ấy, gã sẽ về lại nơi họ bắt đầu, về lại cái ngày mà Iggy mỉm cười rồi nói em sẽ luôn rực cháy cho đến khi bản thân mình hoá thành tro tàn, Lorion rất muốn chen vào để hỏi em rằng...

Em đốt gã theo cùng có được không?

Vì Lorion sẽ yêu Iggy mất, và gã sẽ trân trọng tình cảm quý giá ấy bằng tất cả thời gian của mình.

𝐸𝑣𝑒𝑟𝑦𝑏𝑜𝑑𝑦'𝑠 𝑙𝑜𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑎 𝑙𝑜𝑣𝑒
𝑇𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑎 𝑟𝑖𝑜𝑡
𝐵𝑢𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝐼 𝑙𝑜𝑜𝑘 𝑖𝑛 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑒𝑦𝑒𝑠
𝑇ℎ𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑡
.

[Con người ta cứ hoài mong

Một tình yêu mãnh liệt cuồng si

Nhưng mỗi lần ánh mắt ta giao nhau

Mọi âm thanh ồn ào ngoài kia đều tan vào thinh lặng]
.
Silent -  Before You Exit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro