[LorGy - R16] 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐫𝐲 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thiếu niên đứng ghé vào mép hiên, cố rũ bỏ những giọt nước li ti trên người, mái tóc vàng xẹp xuống vì ẩm ướt, Iggy vuốt mặt một lần nữa, cốt để bộ dạng của mình không quá thê thảm. Đây là hậu quả của việc vội vàng chạy về Dạ Sào sau khi nghe tin người mà em ngóng trông đã trở lại.

Hàng loạt những câu hỏi chen chúc trong đầu, ngôn từ cứ loạn cả lên vì Iggy muốn nói rất nhiều, em muốn hỏi rốt cuộc Lorion đã chết ở xó nào, tốt nhất là gã nên đưa ra lời giải thích hợp lí và đừng nghĩ đến chuyện có thể ngó lơ em. Nhưng Iggy lại chẳng thể thực hiện được bất cứ dự định nào của mình.

Lorion trở lại với một vết nứt rất lớn kéo dài từ ngực trái chéo xuống bụng, miệng vết thương có vẻ đã ở tình trạng tồi tệ khá lâu vì phần da xung quanh sẫm màu hơn hẳn.

Iggy gần như chết lặng khi thấy bóng dáng siêu vẹo của gã người thương mà em đã chờ đợi cả tháng trời. Iggy đã thề rằng việc đầu tiên em sẽ làm sau khi gặp lại Lorion là đấm vào mặt gã một cú thật đau, rồi mủi lòng hôn gã thay cho lời xin lỗi. Iggy giận dỗi vì người nọ đã giữ im lặng quá lâu, đến mức em tưởng rằng mình sẽ không thể gặp lại gã được nữa.

Nhưng tất cả những gì em có thể làm bây giờ là mắc nghẹn bởi hình ảnh trước mắt. Lorion không chỉ về rõ muộn, lại còn bị thương nặng. Iggy cứ đứng sững một góc, nhìn chằm chằm cái người đang tựa mình vào thành giường, Lorion bật ra một tiếng hừ nhẹ khi gã ngả lưng xuống nệm. Chú văn chữa trị không ngừng phát sáng trên tay, hình ảnh này quá đỗi lạ lẫm với Iggy, em đã quen việc nhìn thấy những tia lửa điện nhảy múa trong lòng bàn tay ấy, chứ không phải bộ dạng hô hấp nặng nhọc này.

"Sao thế, mọi khi em ồn ào lắm kia mà, tưởng ta chết rồi à?"

"Thà ngài chết quách đi cho rồi!"

Rõ là em không hề chuẩn bị trước cho tình huống này, Iggy đã trằn trọc nhiều đêm không ngủ kể từ lúc triệu hồi thành công Huyết Ma Thần, vì Lorion đã không trở về. Như thể gã đã tan biến vào không khí, hoặc trở thành một phần ám ảnh trong ảo mộng của Iggy, chẳng một ai hay biết tung tích của Lorion, kể cả người yêu nhỏ bé của gã.

"Lại đây."

"Không thích đấy."

"Em xấu tính quá."

"Đáng đời ngài lắm!"

Những cuộc hội thoại không đầu không đuôi tiếp nối thành vòng lặp bất tận, Iggy giận dỗi ra mặt, đủ tức tối để không nhào tới ôm chầm lấy Lorion như những gì em thực sự muốn.Người đàn ông tóc đen chẳng buồn đôi co với em, mặt gã thoáng buồn, hoặc do Iggy tưởng tượng thế. Lorion vẫn chừa một chỗ cho em ở trên giường, còn bản thân gã thì ngủ li bì suốt ba ngày sau đó. Mặc kệ cho Iggy đến lay gã dậy, kể cả khi những tiếng rủa xả khó nghe của em dần chuyển sang cầu xin, thì thứ duy nhất đáp lại Iggy là viên đá xanh huyền bí lấp lánh trước ngực gã.

Mãi đến khi Iggy chắc mẩm rằng Lorion chỉ đang rơi vào trạng thái ngủ say thì em mới mon men leo lên giường, ngoan ngoãn nằm gọn vào một góc bên cạnh gã, ở nơi đủ gần để Iggy nhìn thấy chuyển động nhịp nhàng của việc hô hấp, năng lượng sống ấy giúp trái tim run rẩy của em dần dịu lại.

Thật hiếm khi được nhìn thấy gã ngủ gục thế này, Iggy lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt mà em đã mơ về mỗi đêm. Em có thể nằm dài cả ngày để quan sát Lorion mà không hề mệt mỏi. Thiếu niên tóc vàng không thể nhớ được lần cuối cùng mình làm như vậy là lúc nào, nhưng em vẫn nhớ như in từng đường nét trên khuôn mặt người thương. Đồng tử màu lựu hết dõi theo sống mũi cao gầy rồi lại chuyển sang đôi mắt đang nhắm nghiền. Iggy nhớ rõ ánh nhìn của gã như thế nào, chúng cứ như bão tố ngoài kia, vừa nham hiểm lại quá xa vời, Iggy lạc lối trong đôi mắt đó, thả trôi chính bản thân mình trong dòng sông mang tên gã. Dù Iggy có đem hết tâm can mình ra để yêu Lorion thì em cũng không thể hiểu được những tính toán của ai kia. Đầu óc nặng nề của em chỉ dần được thả lỏng khi từng chi tiết nhỏ từ Lorion liên tục được thu vào tầm mắt, bằng chứng cho thấy gã đang ở đây, ngay cạnh em, và sẽ không đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại.

Lorion còn sống.

Thật may là gã đã quay trở lại.

Bấy giờ em mới nhủ thầm với lòng mình như thế. Iggy lặng lẽ thở phào, mọi năng lượng trong người đã bị rút kiệt trong khoảng thời gian chờ đợi đến mỏi mòn. Iggy cảm thấy cơ thể rệu rã như thể chính em mới là người đang bị thương, em vùi đầu vào gối lông vũ mềm mại, tay cũng vô thức chụm lại trong chăn, nhưng em không tài nào ngủ được. Vì Lorion vừa khẽ nhíu mày, mà hành động này thu hút sự chú ý của em mất rồi.

Có một vệt sáng kéo dài chạy qua mắt trái, nửa giống như vết sẹo lớn, nửa giống như hàng lệ chưa kịp khô. Sắc xanh trên người gã luôn tỏa ra một cảm giác huyền bí, đủ để khiến Iggy rơi vào cõi u mê không lối thoát. Hết nhìn lên những vệt sáng xanh trên mặt gã rồi lại đến vết thương nơi ngực trái, Iggy chợt nhận ra, có lẽ trước giờ em không thực sự quan sát người nọ nhiều như em đã nghĩ.

Vì Iggy không hiểu Lorion.

Mĩ thiếu niên mơ màng thu mình về phía người lớn hơn, em không muốn đụng phải vết thương của gã, nhưng cũng tò mò muốn nhìn cho rõ những vết sẹo to nhỏ đủ hình thù trên người Lorion. Trước khi Iggy nhận thức mình đang làm gì thì bàn tay nhỏ xinh của em đã đưa lên vuốt ve khuôn mặt ấy. Trong đầu bật lên suy nghĩ tham lam đối chọi với việc hãy để yên cho gã dưỡng thương, nhưng càng nghĩ về việc bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong cuộc đời gã, lực tay em càng trở nên nhẹ nhàng.

Pháp sư nhỏ bắt đầu suy nghĩ miên man, nếu họ gặp nhau sớm hơn một chút, hoặc em được sinh ra sớm hơn thế này... nhưng Iggy chợt im bặt, vì em biết nếu Veda không truy lùng tàn dư của ma thuật đen thì không đời nào em và gã có thể đứng chung một chiến tuyến. Em hạ tầm mắt xuống một chút, vừa vặn để nhìn ra hàng dài những vết sẹo mờ trên tay hắn, những thứ dễ dàng bị lu mờ trước các vệt sấm sét nho nhỏ bám lên khắp bắp tay như dây leo. Những thứ này đã tồn tại ở đây trước cả khi Iggy rẽ ngang vào thế giới của Lorion, nhưng em cũng chẳng hay biết bất cứ câu chuyện nào đằng sau đó. Hoặc bởi mỗi lần nức nở dưới thân Lorion thì Iggy chẳng biết làm gì khác ngoài việc khản giọng gọi tên gã. Iggy trộm nghĩ vậy, và cũng xấu hổ bởi những suy nghĩ không đứng đắn cho lắm của mình.

"Mặt em đang đỏ lên này."

Thiếu niên tóc vàng gần như nhảy dựng lên khi thanh âm đó lọt vào tai. Mà người nọ cũng theo phản xạ túm áo em ghìm xuống giường. Lọt thỏm trong vòng tay vững chắc ấy, tất cả những gì Iggy có thể làm là mở to mắt nhìn bản thân bị gã nắm thóp đến từng cử động. Bàn tay nhỏ bé của em bị bắt lấy, em không còn đeo nhẫn nữa, chỉ có xúc cảm trần trụi của da thịt với da thịt, Lorion hết nắm hờ những ngón tay xinh xinh rồi lại hôn nhẹ lên chúng như thể gã đang làm một nghi thức thần bí nào đó, ánh nhìn mơ màng rơi xuống người phía dưới, len lỏi vào tâm thức mịt mờ của em, Iggy từng nói Lorion có đôi mắt của bão tố, nhưng em cũng thừa biết tâm bão là nơi yên bình nhất.

"Vết thương của ngài-" Iggy chợt nín thở khi răng gã tì mạnh xuống tay mình, nước mắt sinh lí trào ra khiến em vô thức bật lên một tiếng thổn thức. Cơn đau qua đi nhanh hơn những gì em có thể nhớ, đến lần tiếp theo Iggy mở mắt ra thì em đã thấy Lorion đang hôn lên vết cắn đỏ tía vòng quanh ngón áp út của bàn tay trái, ra vẻ là gã đang hối lỗi và muốn bù đắp cho em ghê gớm, nhưng Iggy chợt nghĩ sẽ có ngày mình bị ăn tươi nuốt sống cũng nên. Mà được thế cũng hay, em sẽ không phải bứt dứt vì không rõ sống chết của gã. Iggy chợt bớt lo lắng cho vết thương sâu hoắm trên lồng ngực gã, và em cũng không thèm để ý đến việc cái người đang nhe răng cười với em với kẻ lê lết mấy hôm trước là cùng một người nữa.

"Đồ thần kinh."

Dường như đã quá quen thuộc với tính khí của Iggy, Lorion chỉ chăm chăm mân mê "chiếc nhẫn" mà gã vừa tạo ra cho em, thi thoảng lại ngó xuống làn môi mà Iggy tự cắn đến bật máu, Lorion cũng muốn để lại chút dấu vết lên đây nữa, nhưng tình hình này thì có lẽ em sẽ nổi đóa và đạp gã khỏi giường nếu gã không ngừng mấy trò quái gở của mình lại. Gương mặt người nhỏ hơn đang nóng bừng, Lorion trầm ngâm một hồi rồi vùi mặt mình vào đôi bàn tay ấm áp của em. Iggy ở trong lòng gã luôn giống như một hòn than nóng hổi, chính bản thân gã cũng đã phải tự hỏi rất nhiều lần, vì mỗi lần ở bên em, Lorion đều muốn tan thành tro.

Vào giây phút Iggy thành công chiếm một vị trí quan trọng nào đó với gã, Lorion đã sớm biết em sẽ trở thành vảy ngược của mình, đây có lẽ không phải yêu, nhưng cũng đâu còn gì có thể day dứt hơn thế nữa. Tình yêu có thể làm người ta hành xử rất kì lạ, Lorion không chỉ muốn sống cho riêng mình nữa, vì gã muốn san sẻ cuộc đời kì lạ này với một người khác. Lorion quả thực rất muốn tận diệt thế giới, nhưng gã muốn phá hủy nó cùng với em.

"Chẳng phải em muốn biết tại sao ta lại có chúng ư?" Giọng nói khàn khàn của gã quanh quẩn bên tai, Iggy còn đang chưa hiểu gã muốn nói về thứ gì thì Lorion đã kéo tay em chạm đến vết sọc dài nơi mắt trái.

"Những vết sẹo trên người ta ấy? Em cứ lén lút như ăn trộm nên ta không nhịn được..."

"Nếu không phải vì em yêu ngài, thì em sẽ dí cái gối này cho ngài tắt thở đấy."

"Ta biết em có thể làm được, nhưng em sẽ không làm thế."

Lorion thề rằng gã vừa nhìn thấy em nhướn mày, đôi tay nhỏ nhanh nhẹn rụt lại rồi bấu chặt lấy gối bông trên đầu mình, nhưng rồi Iggy lại dùng cái gối ấy để chắn giữa em và gã, đứa nhỏ vụng về tránh đi ánh mắt có thể vạch trần mọi suy nghĩ kia, chẳng ai thích cảm giác nói dối bị phát hiện cả, thành ra lại giống như em đang tự lấy gối ấn vào mặt mình hơn là muốn ám sát gã.

"...Em không nỡ vì ta mà biến mất thì em sẽ đau lòng chứ gì?" Lorion tiện tay túm lấy cái gối mà quẳng đi trong tiếng kêu đầy bất mãn của em.

Hơi thở gấp gáp của gã hạ cánh xuống cánh môi rướm máu kia, Iggy chẳng thể tránh đi được nữa, đầu lưỡi vươn ra quét vào vết rách nhỏ khiến em không kìm nổi một tiếng rên kéo dài, cảm giác tê dại đánh thẳng vào đại não làm người nhỏ hơn thoáng run lên. Người đàn ông tóc đen nuốt khan, gã không phải kiểu người thích nói chuyện phiếm, đặc biệt là chuyện về bản thân, gã cứ trầm ngâm, dường như đang tìm cách sắp xếp lại từ ngữ trong đầu.

"Ngài có thể kể cho em nghe vào bất cứ lúc nào nếu muốn." Chẳng mấy khi người trong lòng lại dễ dàng thỏa hiệp đến thế, nhưng gã biết là em muốn nghe vào ngay bây giờ. Iggy cứ lặng lẽ cóp nhặt cho mình từng chút một về người em yêu, hơn cả những món đồ trang sức lấp lánh, Iggy thích được nghe Lorion nói về gã, về những điều mà em chưa từng được biết, không ai biết càng tốt, để em có thể coi đó là kho báu quý giá của mình.

"Ta không phải là thiên tài bẩm sinh, cũng chẳng có cha mẹ." Lorion ôm lấy eo Iggy, giọng gã đều đều, cứ như là đang nói về cuộc đời của một ai khác. "Ta có vết sẹo đầu tiên khi đi giành ăn với kẻ khác. Những đứa trẻ như ta sống như vậy mỗi ngày. Không có kẻ yếu hay kẻ mạnh, người tốt hay người xấu, điều em cần quan tâm là liệu em sẽ chịu đói được bao lâu."

Iggy nhìn người nọ không chớp mắt, rồi em nhanh chóng đưa tay lên để chạm vào vệt xanh kéo dài ở mắt gã, Lorion cọ má mình lên bàn tay bé nhỏ đó, hệt như cái cách mà em sẽ vùi mình vào lòng gã, vì họ biết đối phương chính là chốn bình yên của mình.

Người lớn hơn chắn tay mình trước đôi mắt trong veo kia, gã không chịu được cảm giác như muốn xuyên thấu tâm can đó. Hàng mi cong dưới tay thoáng run run, ở khoảng cách này, Lorion tưởng như có thể nghe được nhịp thở mất kiểm soát của em, cùng với cảm giác cánh tay thon dài đặt hờ trên vai gã đang dần siết chặt lại.

"Thôi nào, đừng làm như vậy."

Đừng thương hại ta.

Nhưng Lorion tận hưởng việc để bản thân chìm sâu vào cái ôm của Iggy, em chật vật bao bọc gã bằng đôi tay nhỏ bé đó, dụi mái đầu vàng hoe vào cổ gã đến ngứa ngáy, Iggy rướn người hôn lên má, lên mắt, lên cả vết sẹo dài trên mặt gã. Lorion chưa từng để tâm đến những vết thương đã thành hình trên cơ thể mình, chúng đã từng rỉ máu, đau dữ dội rồi âm ỉ, sau cũng dần đóng vảy, và gã để lơ chúng tồn tại ở đó, như một bằng chứng cho thấy gã đã và đang sống.

Còn Iggy thì quan tâm, em thủ thỉ bên tai gã những lời ngọt ngào không dứt, đủ để Lorion phải ấn em xuống đệm rồi cắn lên bờ môi đầy gọi mời kia. Tay gã đan lấy tay em, lặng lẽ cảm nhận tiếng tim đập gia tốc, tiếng sột soạt khi cơ thể cọ vào lớp vải mỏng, khi da thịt kề cận, và làn da ấm nóng của em dần bóng loáng mồ hôi sau những cái chạm cùng vô vàn nụ hôn ướt át.

"Em thích ngài." Iggy hé mắt, gửi cho Lorion một cái nhìn đong đầy tình yêu, đôi khi em cũng chẳng cần bảy tỏ tâm ý đã rõ mười mươi đó, vì em chẳng thể che giấu lòng mình khi đứng trước người em thương.

Hắc ma pháp sư đã quen với dáng vẻ mê hồn này của em, lý trí nhắc nhở Lorion đừng để em gây ảnh hưởng đến mình quá nhiều, nhưng mỗi lần em nhìn sâu vào mắt gã để bộc bạch cõi lòng, trái tim Lorion đều thoáng run lên. Gã vẫn tham lam như trước, gã muốn nhiều hơn tất cả những gì Iggy có thể đáp ứng, để em hòa làm một vào máu thịt và từng nhịp thở.

Dù nhìn thế nào, Lorion vẫn thấy Iggy không đến từ cùng thế giới với mình. Dẫu tay em đã nhuốm chàm, hay tâm địa của em có độc đoán đến mấy, thì đôi mắt kia vẫn quá ngây thơ để có thể trở thành một mối đe dọa. Mái tóc em lấp lánh ánh dương, tản rộng khắp bả vai và buông lơi trên gò má nóng hổi. Iggy hợp với màu đỏ một cách quỷ dị, nhất là khi em nằm đó với lớp áo nhung dần trượt khỏi cơ thể, phơi bày làn da trắng trẻo đang dần ửng lên dưới ánh nhìn mê mẩn của gã.

Hơi thở ấm nóng quyện lại với nhau, Lorion ghìm chặt em trong lòng, không cho con mồi cơ hội chạy thoát khỏi lồng giam kiên cố của gã.

Người này yêu Lorion.

Không khiên cưỡng. Không ép buộc. Không hối tiếc.

Ban đầu Lorion không biết phải đối mặt như thế nào với sự tồn tại của Iggy trong đời mình. Vì trong mắt gã, Iggy không phải là kẻ sát nhân, cũng chẳng phải một thằng ranh cứng đầu cứng cổ, cái cách mà nắng chiếu vàng rực trên tóc em, và đôi mắt biết nói luôn hướng về gã mà mỉm cười...

Cứ như là thiên thần.

Mà Lorion thì muốn vấy bẩn thiên thần, dù cho thiên thần nhỏ của gã vốn đã là một kẻ bị đuổi khỏi thiên đàng.

Iggy đến với Lorion vào lúc em đang chết dần chết mòn, thứ duy nhất rực cháy chỉ có ý chí bướng bỉnh của em. Iggy đã quăng cho gã một sợi dây đỏ nối thẳng đến trái tim em, giao ra điểm yếu chí mạng của mình. Giống như con cừu non chấp nhận số phận tế vật, để lộ ra cần cổ trắng mịn trước răng sói. Đứa nhỏ một lòng ở lại và nguyện ý sẽ chết vì gã, Lorion đã nghĩ mình không đánh cũng thắng. Cảm giác dày vò tấm lòng của Iggy khiến gã vô cùng thỏa mãn. Vì thiên thần sẽ gánh tội thay cho những phản đồ của gã. Nhưng rồi một ngày kia, gã chợt nhận ra sợi dây đỏ mà em buộc vào tay mình thực chất lại là xiềng xích kiên cố hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Là do Iggy phó mặc cuộc đời em vào tay gã, hay rồi Lorion sẽ cô độc trong bóng đêm nếu không có sự hiện diện của em, Lorion sẽ chẳng thể biết được câu trả lời.

Nhưng gã biết bản thân mình có thể cho em đáp án mà em hoài mong đợi.

"Những nơi khác, đa phần đều là do quá trình luyện tập ma pháp, hoặc thương thế sau mỗi trận đấu."

Iggy đưa mắt nhìn theo phổ điện hình cành cây lan rộng khắp hai cánh tay người thương, người ta gọi chúng là "hoa" nếu họ may mắn sống sót sau khi bị sét đánh, vết tích ấy đẹp đến kì lạ, dẫu cho mọi tế bào bên trong đều đã vỡ vụn. Rồi em lại nhìn quanh những vết sẹo lớn, những thứ gây ra bằng vũ khí có tính sát thương cao, do người khác tạo nên, do một ai đó không phải em. Iggy vô thức cau mày, biểu cảm nhỏ đó lọt vào tầm ngắm của gã, Lorion biết em đang trách cứ những ai, bộ dạng xù lông của em khiến gã cười đến híp mắt.

"Còn có những vết sẹo ngắn hạn nữa."

"Tại sao lại gọi thế?"

"Vì chúng là do em làm ra mà." Người đàn ông tóc đen vẽ những vòng tròn vào lòng bàn tay Iggy, mặt em đỏ lên bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.

Vào giây phút Lorion đặt tay em lên lưng mình, Iggy mơ hồ cảm thấy quen thuộc với những vệt sẹo rất rất mỏng, có như không, tựa như một vết bẩn mà người ta có thể lau sạch trong tích tắc. Nếu không phải vì em biết rõ cách thức chúng xuất hiện, thì không đời nào em mường tượng ra được hình dáng móng tay mình cào lên nơi này.

"Chiến tích của em đã mờ đi rồi." Gã nhận xét, Iggy bật cười toe toét, ánh sáng nhàn nhạt từ nến thơm chẳng thể soi rọi cả căn phòng, nhưng nụ cười của em làm Lorion nghĩ đến pháo hoa. Khi mà chúng nở bung và thắp sáng nền trời tăm tối.

Iggy đã không còn tin vào thần thánh từ lâu, trụ đỡ tinh thần trong lòng chính là kẻ đã chìa tay với em khi cả thế giới này không làm vậy. Và giả dụ nếu một kẻ sa ngã như em có bất cứ đức tin nào khác, thì hẳn vị thần của em chính là gã. Trở thành tín đồ mù quáng của thần và ích kỉ muốn được làm tín đồ duy nhất của người. Iggy mím môi, vòng tay ôm lấy cổ gã, em vùi mặt vào hơi thở của Lorion, nhắm chặt mắt lại chỉ để cảm thấy mùi hương sắc bén tựa như gai nhọn trên người gã. Mỗi lần chạm vào Lorion đều khiến chân tay em run rẩy, Iggy không biết đó phản ứng của tĩnh điện, hay bởi sâu thẳm trong em khao khát vị thần minh đó. Giống như thiêu thân lao mình về luồng sáng cứu thế, mặc kệ việc bản thân sẽ bị hủy hoại.

"Kể tiếp cho em nghe đi, về tất cả mọi thứ của ngài, em muốn nghe toàn bộ. Nhưng đừng để vết thương của ngài tệ hơn..."

Iggy gần như nín thở khi những ngón tay thô ráp của gã lần mò trên đầu gối, từ việc Lorion chen vào giữa hai chân em, hay chuyện gã ngâm nga mấy âm thanh vô nghĩa chết tiệt nào đó. Em thừa biết bộ dạng của mình sẽ như thế nào khi đắm chìm trong đôi mắt ấy, Iggy sẽ không còn là chính mình, hoặc đây chính là bản năng thuần túy mà em chỉ cho phép một người được nhìn thấy. Em mê man nhìn lên Lorion, giọng nói mềm mại khiến bất cứ ai xiêu lòng trước em phải gục ngã, như gã chẳng hạn:

"Đến đây mà đánh dấu em đi."

Khắc ghi lên từng tấc da của em, rằng em thuộc về gã. Mãi mãi.

Lorion vuốt lại những lọn tóc con con đang ép chặt vào trán em, trong khi Iggy quấn lấy gã với đầu óc trống rỗng, tay em vòng lên níu sau lưng gã như thể đó là cọng rơm cứu mạng của mình, những ngón tay nhỏ ghim vào da thịt người bên trên, rạch lên thân thể Lorion những vết sẹo mới đầy loạn xạ.

Nhưng gã yêu điều này.

Đêm miên man, ngày mơ mộng, cùng trời sao lấp lánh nơi đáy mắt mê hoặc, Lorion yêu tất cả mọi thứ. Kể cả những vết sẹo em dịu dàng hôn lên.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro