[LorGy] 𝐌𝐢 𝐀𝐦𝐨𝐫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗬𝗲𝘀 𝗺𝘆 𝗹𝗼𝘃𝗲, 𝗜 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝘀𝘀 𝘁𝗼 𝘆𝗼𝘂
𝗜 𝗮𝗺 𝗼𝗻𝗹𝘆 𝗵𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗼 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁 𝗶𝗻 𝘁𝘄𝗼...
𝗬𝗼𝘂 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗹𝗼𝘃𝗲, 𝘆𝗲𝘀 𝘆𝗼𝘂'𝘃𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗹𝗼𝘃𝗲
𝗪𝗵𝗮𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝗮𝗹𝘄𝗮𝘆𝘀 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗳𝗲𝗮𝗿

      - 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗲𝗽𝗵𝗼𝗻𝗲. [𝗧𝗮𝗺𝗶𝗻𝗼] -

[Ôi tình yêu của ta, ta phải thú nhận với người rằng. Ta ở đây chỉ để khiến cõi lòng em nát tan....
Nhưng em đến đây vì yêu, em tới đây bởi em đã phải lòng. Người mà đáng ra em phải sợ hãi.]
--------------

Những bụi tuyết rụng lả tả khi Lorion mở khóa, ngay cả hơi thở của gã cũng hóa thành một làn khói trắng.

Trong phòng không sáng đèn, không có người đứng canh, cũng chẳng có bóng hình quen thuộc nhào tới mỗi lần gã trở về. Như thể toàn bộ lâu đài đang chìm vào màn đêm, tất cả những gì Lorion có thể thấy được trong ánh sáng lờ mờ của sảnh lớn là một chiếc đồng hồ cát đã chảy cạn từ bao giờ. Hôm nay Iggy không ngồi đợi người em yêu trở về như em thường làm, điều này khiến Lorion sững người mất một lúc rồi mới bước về phòng. Trong đầu gã ngổn ngang những câu hỏi. Không khí yên tĩnh này thật kì quái.
.

Từ bao giờ mà gã lại bận tâm đến việc Iggy đang làm gì?

Và ngoài việc ngoan ngoãn ở nhà đợi Lorion thì em còn có thể làm gì?
.

Hoặc có lẽ do gã đã không còn là ưu tiên số một trong lòng Iggy nữa. Lorion thoáng cau mày, cảm giác mất mát dâng lên khiến gã bước đi ngày càng nhanh hơn.

Lorion không thích dính dáng đến người khác, gã cũng hiếm khi xuất đầu lộ diện nếu không phải việc quá quan trọng. Dù sao thì kể từ sau khi sống lại cho đến bây giờ, nỗi phiền hà của gã chung quy cũng vì nhân loại ngu xuẩn mà thành. Như một lẽ dĩ nhiên, Lorion không thích việc người ta đến gần mình và gã cũng chẳng ưa phải tiếp xúc với ai khác, nhất là vào lúc thời tiết hanh khô. Là một pháp sư điện từ, bao giờ tóc gã cũng dựng ngược bởi tĩnh điện, bất cứ nơi nào Lorion đi qua đều xuất hiện những tia sáng lách tách, thi thoảng nếu có ai bất ngờ chạm vào gã thì khả năng cao là cả hai sẽ bị giật nhẹ ở nơi tiếp xúc. Cảm giác tê nhẹ như kim châm, chẳng thể gây nên thương tổn gì quá đáng nhưng cũng thật phiền.

Song vẫn có một kẻ bướng bỉnh không quan tâm đến điều này. Mà Lorion thì đã quá quen với mọi trò nghịch ngợm của em. Gã chưa từng gặp ai phiền phức đến thế, cố chấp và ương bướng như Iggy. Người đời thường chia ra làm hai kiểu, hoặc là nể sợ Lorion, hoặc là khinh miệt và căm hận những tội ác mà gã đã gây ra, sau cùng lại có thêm thiếu niên tóc vàng.Lẽ bởi Iggy có chấp niệm với Lorion. Nên em sẽ làm mọi cách để khiến gã rít lên vì bực mình, cố gắng xoay gã như chong chóng bởi vô số điều ngu ngốc em làm. Chỉ để chứng minh cho Lorion biết em thích gã đến phát điên.

Và điên rồ hơn là gã dần hưởng ứng sự ngu ngốc đó.

Rất.nhiều.lần.

Iggy làm rối tung mọi kế hoạch của Lorion, chen vào đầu óc gã, ép gã dọn thêm một góc tim mình cho em, và nếu như Lorion có từ chối thì em vẫn nhất quyết trốn ở trong đó. Giống như lúc này, khi mà mọi suy nghĩ của hắc ma pháp sư đều chỉ toàn hình bóng của em.

Cái cách mà em luôn nổi bật giữa đám đông, cách mà em cười, khi mà nắng mai làm tóc em như phát sáng, và Lorion như bị hút hồn vào đôi mắt sâu thẳm của Iggy. Em có thể liếc nhìn người ta đầy ngạo nghễ, bởi Iggy tự tin rằng em xinh đẹp và tài giỏi đến mức được phép kiêu ngạo. Và Lorion buộc lòng dung túng cho tính cách đáng ghét đó của em.

Lorion không nhận ra là gã đã lẩm bẩm tên em thành tiếng, nhưng rồi chủ nhân Dạ Sào bỗng nín bặt. Vì gã thấy em nằm đó, cuộn người trong chăn và mớ áo choàng của mình. Trong phòng kéo rèm kín mít, thứ ánh sáng mờ ảo từ nến thơm hòa vào không gian tĩnh lặng, thế giới nhỏ bé của Lorion đã sớm ngủ say.

Mái tóc vàng óng buông lơi trên bờ vai gầy, gò má lẫn chóp mũi đều ửng lên một màu hồng hồng. Có thể là vì Lorion đột ngột mở cửa khiến nhiệt độ trong phòng giảm đi nên Iggy bắt đầu cựa mình, vùi mặt sâu hơn vào tấm chăn dày. Em thậm chí còn chẳng thèm phòng bị, không buồn ngước lên nhìn gã, hay thậm chí là quan tâm đến việc có người đang tiến lại gần để sờ trán mình.

Cơ thể Iggy nóng bừng, bấy giờ người đàn ông tóc đen mới nhìn thấy những bông hoa tuyết li ti mắc vào tóc em. Chúng chẳng thể nói lên được nhiều điều, ngoại trừ việc cái người ương ngạnh kia đã đứng ngoài trời tuyết.

Và thế là nỗi muộn phiền trong lòng Lorion lại nhiều thêm một chuyện.

Để nói về mùa đông thì người dùng hoả ma pháp như Iggy rất ghét trời lạnh. Lorion có thể nghe thấy tiếng rền rĩ của em mỗi độ cuối thu, em cứ càm ràm rằng tiết trời thật phiền phức rồi lại cuộn mình dưới hai lớp chăn bông. Thi thoảng Lorion sẽ thấy Iggy ló mặt ra khỏi pháo đài ấm áp đó chỉ để kêu gã mau lại gần mà ôm em đi.

Lò sưởi trong Dạ Sào luôn sáng rực vào mấy tháng cuối năm chỉ để Iggy không ngủ đông trong phòng em, hoặc phòng gã. Từ lúc Iggy chính thức thuộc về Lorion, em còn chẳng chịu về phòng mình lấy một lần. Em chỉ ôm theo chút đồ đạc rồi bày sang phòng bên cạnh, và thế là giường ngủ của Lorion lại có thêm một cái gối, trên bàn có thêm một tập sách ghi chú nho nhỏ, tủ đồ nhàm chán của gã cũng bị ép sang một phía, nhường chỗ cho bạt ngàn những món đồ bung xoè và trang sức của em.

Tư thế ngủ của Iggy vốn rất xấu, em còn chẳng chịu nằm yên một chỗ cho đến khi bị Lorion ôm cứng từ lúc miệng em còn đủ sức để tíu tít đủ chuyện trên trời dưới bể. Iggy đặc biệt thích được Lorion ôm ngủ vào mùa đông, vì thân nhiệt của gã thường rất cao, chỉ riêng việc đột ngột bị tách khỏi Lorion khiến ma sát kêu lên tanh tách cũng khiến em bật cười.

Thế nhưng hôm nay Iggy lại đi nghỉ trước, em ngủ mà chẳng cần có gã người thương của em. Iggy cuộn người nằm theo tư thế bào thai, như thế thì em có thể tự ôm lấy mình, giống như một con mèo.

Không khí đặc quánh và cửa sổ chi chít những bông tuyết là dấu hiệu cho thấy Iggy sẽ không đời nào kéo rèm lên. Em cứ thu mình dưới lớp chăn dày, khẽ nhăn mặt khi Lorion lẳng lặng chui vào giường. Nhiệt độ từ bên ngoài lạnh hơn trong phòng nhiều, bàn tay Lorion mon men đặt lên eo Iggy cũng bị em gạt đi.

Nhưng dù có thêm ai khác nằm cạnh thì cũng chẳng thể quấy nhiễu giấc ngủ của em, Iggy chỉ xoay người đổi hướng và tiếp tục vùi mặt trong gối bông, toàn thân toát ra vẻ biếng nhác, không quan tâm đến chuyện Lorion đang cố kéo em vào lòng. Để mặc cho gã rúc vào gáy tóc thơm mùi quế, hít vào một hơi thật sâu trước khi vuốt nhẹ những lọn tóc con con bị vểnh lên do ma sát.

Lorion chẳng phải kiểu người hay có nhiều suy nghĩ không đứng đắn trong đầu, có lẽ là như thế, cho đến khi cần cổ thanh mảnh của Iggy đập vào mắt gã. Hôm nay em không đeo đồ trang sức, việc Iggy gục đầu ngủ đã giúp Lorion nhìn thấy phần da thịt mỏng manh dễ bị tổn thương nhất của em. Động vật ăn thịt thường có xu hướng kết liễu con mồi thật nhanh gọn chỉ bằng một cú tợp vào cuống họng. Hoặc như loài mèo cắn vào gáy nhau để kìm hãm đồng loại nhờ các dây thần kinh giao cảm.

Mặc dù mùi hương trên người Iggy rất nhẹ, thoang thoảng một chút tinh dầu sau khi em đi tắm, nhưng chúng quá đỗi tươi mát, ngọt ngào và đầy gọi mời. Nhất là khi Lorion đang ghé mũi vào lớp áo ngủ lỏng lẻo, cho phép hương thơm nơi em mắc kẹt trong phổi, xâm lấn từng mi-li-mét trong không gian chật hẹp đó, đến mức gần như khó thở. Tất cả những gì gã muốn làm là đánh thức Iggy dậy và ghìm em xuống nệm, nhưng Lorion vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng người tình của gã đang rất mệt.

Thiếu niên tóc vàng vẫn kiên trì nhắm mắt, sẽ không có ai có thể lôi thiên tài nhỏ ra khỏi giường vào cuối tuần, kể cả đó có là người em yêu nhất. Iggy vốn đã tỉnh lại một chút từ lúc Lorion bước vào phòng, hơi thở nóng ẩm trượt vào gáy làm em ngứa ngáy, nên Iggy chỉ cố phản kháng bằng mấy tiếng lầm bầm rất bé. Nhưng bây giờ tay Lorion lạnh quá đi mất, Iggy lười phải hỏi xem gã vừa đi đâu về mà lạnh cóng đến vậy, và hẳn là em sẽ không để yên cho bàn tay lạnh lẽo đó chạm vào người mình thêm một khắc nào nữa.

Trong phòng ngủ, nến đã cháy chỉ còn thấy đáy, ánh sáng trong phòng tụ lại bởi một đốm lôi cầu mà Lorion vừa ngoắc tay, treo lơ lửng giữa không trung. Bóng tối đan chồng lên những mảng sáng lưa thưa, Iggy nhổm dậy và hất chăn lên người Lorion, thì thào:

"Để em rã đông ngài ra đã..."

Nói rồi em nằm đè lên gã, đôi bàn tay xinh xinh chạm vào má người bên dưới, đôi mắt mơ màng phản chiếu hình bóng của Lorion. Chỉ một mình gã. Luôn luôn chỉ có mình gã.

Hắc ma pháp sư tóc đen chẳng biết bản thân gã đang mang biểu cảm gì, nhưng Lorion biết rõ một điều: Rằng Iggy có thể khiến tim gã đập loạn chỉ bằng những cử chỉ rất nhỏ. Ở khoảng cách gần thế này, Lorion chăm chú nhìn khuôn mặt phóng đại của Iggy gấp gáp đặt xuống mặt gã những nụ hôn vụn vặt. Có thể là ở chóp mũi, trượt qua mi mắt, lên vết sẹo chạy ngang mắt trái, hoặc lên môi, nhưng Iggy không nấn ná đủ lâu để gã cảm nhận được gì cả. Như thể Lorion đang vô cùng đói, còn em lại bưng món ngon ra trước mặt chỉ để cho gã ngửi mà thôi.

Thiếu niên tóc vàng tinh nghịch mỉm cười: "Thế nào? Ngài đã cảm thấy ấm áp hơn chưa?"

"Em bị ốm. Đã có chuyện gì thế?" Lorion thầm lờ đi cái cách mà cánh môi em hơi bóng lên sau khi em cứ hôn chùn chụt vào mặt mình, tay gã vươn ra khỏi tấm chăn ngăn cách giữa hai người, lần mò đến tấm lưng nhẵn nhụi, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Tại em muốn làm ngài cảm thấy tội lỗi. Mà đứng được ba phút thì em vào trong liền." Giọng Iggy nghèn nghẹn, nếu không phải đang bị ôm chặt thì có lẽ Iggy sẽ kể khổ thêm vài câu. Nhưng giờ Lorion cứ ôm xiết lấy người nhỏ hơn để tỉ tê bên tai rằng em là người ngu ngốc nhất mà gã từng biết, đến mức đầu óc Iggy quay mòng mòng vì khó thở. Mãi đến khi em rít lên vì đau thì mới được thả ra, Iggy bị người lớn hơn cuốn lại vào chăn, nơi em có thể gối đầu lên tay người thương của em, áp lưng mình vào lồng ngực vang dội nhịp sống của Lorion.

Iggy bắt đầu cảm thấy buồn ngủ trở lại, em xoay mặt về phía người đàn ông tóc đen. Tựa như một viên than hồng vẫn còn vương lại chút hơi ấm, người thiếu niên áp gò má mềm mại của mình xuống tay gã và để Lorion vuốt ve khuôn mặt thanh tú của em. Hàng mi dài khẽ cong lên khi em nheo mắt nhìn vào đối phương, Iggy luôn biết cách thể hiện việc em vô cùng yêu Lorion chỉ bằng đôi mắt lấp lánh kia.

"Tay ngài đỡ lạnh hơn rồi này."

Vào khoảnh khắc đó, Lorion chợt cảm thấy gã là kẻ may mắn nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro