[LorGy - R18] MANIAC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'm in hell, your taste, your smell, I know you far too well
It's a spell
That took me from a dream to this motel
I ring the bell
'Cause honestly I'd rather be with you than by myself"

[Love me wrong - Isak Danielson]

----------------------

Iggy không phải một người biết điều.

Thực ra ngoài việc sống tùy hứng ra thì em cũng đâu biết làm gì khác. Không giỏi đọc vị người khác, độc mồm độc miệng, luôn luôn ở trong trạng thái xù lông với tất cả những ai có ý động vào em. Không phân biệt người ta đang muốn vuốt ve hay gây sự với mình, Iggy đều đáp lại bằng sự ghét bỏ.

Yêu ghét quá rõ ràng, thích thì bám riết không buông, không ưa thì chỉ muốn thiêu đốt mọi thứ thành tro, mà danh sách người em ghét rất dài, dài đến mức chẳng ai muốn sinh sự với em, ngoại lệ duy nhất trong thế giới đáng ghét ấy lại chỉ có Lorion.

Về phần Lorion, gã cũng là loại người sẽ chẳng để ai vào mắt, nhưng rõ là gã khôn ngoan hơn em nhiều.

Không mạnh mẽ thì sẽ không thể tồn tại. Đây là điều Lorion đã học được, và cũng là điều gã đã dạy D'Arcy, chỉ cho Keera, rồi đến cả Iggy.

Không mạnh mẽ thì sẽ không thể tồn tại. Hay "không đủ mạnh" thì sẽ không thể chiến thắng. Thế giới rác rưởi này vốn dĩ không có anh hùng, cũng chẳng có ác nhân, chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh, giày xéo lên nhau để leo đến vinh quang. Lorion thật đã chết trong trận đấu với D'arcy, bản thân gã bây giờ chỉ là một khối ma thạch tích tụ mà thành. Mục đích sống duy nhất của "Lorion" chính là nhấn chìm thế giới này trong ma thuật hắc ám. Gã đã tính toán rất cẩn thận, từ việc gây dựng nên Dạ Sào, cho đến việc liên kết với Quillen để sử dụng các Hồn trụ.

Những gì gã làm, ngoài mặt là tham vọng thống trị thế giới, bên trong lại là khát khao trả thù, mà cũng chẳng phải một cá nhân cụ thể nào, chỉ là Lorion nhận ra mình căm ghét mọi thứ. Có lẽ là do vết thương trong quá khứ khiến gã ám ảnh, những kí ức tuổi thơ giày vò tâm hồn gã đủ nhiều để khiến Lorion nhận ra nếu không có sức mạnh thì sẽ không có gì cả.

Nhưng trong kế hoạch rất đỗi hoàn hảo đó, gã lại tính sai một nước cờ. Nghĩ đến đây, trong đầu hắc ma pháp sư lại xuất hiện bóng hình của thiếu niên tóc vàng... Cũng không hẳn là tính sai, chỉ là Lorion không nghĩ tới chuyện Iggy sẽ thích mình. Và điều khiến gã trệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu đó chính là cảm giác mông lung khi đứng trước em.

Iggy không phải một người biết điều.

Vì nếu hiểu chuyện thì đời nào em dám thích Lorion?

Có rất nhiều kẻ sùng bái Lorion, vì tiếng xấu của gã, vì sức mạnh của gã, vì lí tưởng điên rồ của gã, Lorion đã gặp rất nhiều kẻ như thế. Nhưng gã chưa bao giờ đối diện với người tôn sùng vì thích mình. "Yêu thích" vốn là một cảm xúc nhất thời, nhưng để nó phát triển lâu dài sẽ trở thành hiểm hoạ. "Một viên đá" thì không nên có tình cảm, chính bản thân Lorion cũng nghĩ như thế. Nên gã càng tránh mặt Iggy, rời khỏi tầm mắt của em, đẩy đứa trẻ kia càng xa mình càng tốt, vì gã không thể nói thẳng với em rằng: "Đừng dành tình cảm dư thừa cho ta." Tình yêu rất phiền phức, nó cản trở sức mạnh, cũng trở thành điểm yếu chí mạng cho những ai không giữ nổi lòng mình.

Nhưng Iggy chưa bao giờ là một người biết điều.

Dù cho Lorion có xem em như không khí, có giẫm đạp lên tâm tư của em, thì em vẫn cố gắng một cách ngu ngốc. Hôm nay chủ nhân của Dạ Sào lại về muộn. Gã cố tình, và cũng sẽ lặp đi lặp lại chuyện này cho đến khi ai kia từ bỏ. Nhưng rồi Lorion biết cách làm này không hề hiệu quả, bằng chứng là Iggy đã lẻn vào phòng gã lúc nửa đêm.

Lorion khẽ nhíu mày, đầu gã ong ong, cảm giác nặng nề và khó chịu, phần vì tỉnh giấc giữa chừng, phần vì gã biết mình sắp sửa vướng vào rắc rối mà bản thân đã cố tránh bấy lâu nay. Hắc ma pháp sư chậm rãi mở mắt ra, chỉ để thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên người mình. Mặt em thật đỏ, nhưng trong không khí không có men rượu, chỉ là em đang làm liều, góc nhìn của gã có thể nhìn thấy da dẻ trắng sáng của em lấp ló sau lớp áo nhung. Lorion cảm thấy nóng máu vô cùng, hàng rào kiên cố của gã sụp xuống, không sao giấu nổi sự tức giận:

"Em... thực sự muốn chết có phải không?"

Thiếu niên tóc vàng lặng lẽ nhìn gã, đôi ngươi màu lựu ánh lên một vẻ kiên quyết, Lorion bỗng nhớ lại ngày đầu tiên gặp em, cũng là ánh mắt này. Iggy nhỏ bé đứng giữa đám đông với đầy rẫy xiềng xích đã nói với gã rằng, em sẽ mãi thiêu đốt bản thân cho đến khi chỉ còn lại tro tàn.

"Em có biết mình đang làm gì không?" Giọng gã dịu đi, tựa như muốn buông xuôi, hay chính gã cũng đang tự hỏi bản thân câu đó.

Iggy mím môi, người em thoáng run lên, trong lòng dâng trào cảm giác hồi hộp không nói lên lời. Em biết mình là lửa đỏ rực cháy, còn Lorion lại là suối nguồn trầm lắng, gã quá bí ẩn, nhiều khi em sẽ chẳng thể hiểu nổi những tính toán của gã, nhưng em vẫn biết, lửa với nước sẽ thành nước sôi, thậm chí là bốc hơi, nên tất cả những gì Iggy đang làm là liều mạng đánh cược.

Em cược rằng người em thích (có lẽ) cũng có một chút tình cảm với em. Nên Iggy chẳng hề trả lời câu hỏi của Lorion, em đánh bạo túm lấy cổ áo gã mà ghé môi mình lên làn môi lạnh lẽo đó, đột ngột sấn tới rồi cũng rời đi thật nhanh, tựa như chuồn chuồn lướt qua mặt hồ yên ả, nhẹ đến không để lại một gợn sóng.

Không hiểu sao mà Lorion cảm thấy thật khó thở, nhưng tay gã không thể đẩy Iggy ra khi tâm trí còn mải nhìn theo cánh môi đầy gợi mời của em. Từ môi rồi đến chóp mũi ửng đỏ, cho đến khi ánh mắt họ giao nhau.

Iggy gắt gỏng với thế nhân là thế, nhưng em vẫn cố giữ lại một chút dịu dàng chỉ dành riêng cho người em thương.

Mù quáng, đơn thuần, quá dễ nắm bắt, vì Iggy chưa từng che giấu tâm tư của mình với gã. Ấy là đứa trẻ trong nội tâm của em, là người sẽ không bao giờ lớn, là kẻ đem theo mình hoài mong được công nhận, được thấu hiểu.

Ánh nhìn của em rực rỡ, cháy bỏng, đầy khao khát, nhưng lại rất đỗi ngây ngô. Vào lúc Iggy nhẹ nhàng đặt những ngón tay bé xinh lên mặt gã, một cảm giác tê rần lan toả đến từng tế bào trên người Lorion. Gã thoáng đơ ra, trong khi người nhỏ hơn cứ liên tục gửi đến gã những tín hiệu của yêu thương.

Được nước lấn tới, Iggy cọ má mình vào má gã, giống như một con mèo đang gắng sức làm nũng với chủ nhân của nó. Khoảng cách quá gần, đủ để Lorion nhìn thấy cần cổ thanh mảnh với mạch máu xanh ẩn hiện ngay dưới đó, quá đỗi mỏng manh, nếu muốn thì Lorion có thể dễ dàng bóp nghẹt. Nhưng chí ít là không phải bây giờ, không phải lúc này, khi mà Iggy cười đến híp mắt và luồn tay vào tóc gã, em đang vui, Lorion thề rằng gã đã nghĩ em sẽ tiếp tục hôn mình thêm một lần nữa.

Và tại sao gã lại muốn điều đó?

"Em có biết mình đang làm gì không?" Lorion lặp lại, miệng lưỡi khô khốc, hởi thở ấm áp phả vào mặt gã khiến gã tê dại.

"Xin ngài đừng bỏ rơi em."

Và gã thấy em nhìn mình đầy tha thiết.

Đừng-bỏ-rơi-em?

Trái tim gã loạn lên chỉ vì một câu nói như thế.

Lorion bỗng nhận ra một điều, sẽ không có ai có thể thay đổi bản chất con người gã. Gã không cần, và cũng không muốn người nào cứu vớt một kẻ không xứng được cứu rỗi. Nực cười. Tình yêu không cần phải khiên cưỡng như thế, nó không ép buộc con người ta thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn, mà giúp cho những kẻ đang yêu ngày càng hoà hợp với nhau hơn.

Iggy không hề kéo gã ra khỏi vũng bùn này, đơn giản là em chọn nhảy xuống, cùng gã chìm sâu vào bóng tối vĩnh hằng. Iggy sẽ không ngăn Lorion lại, em vẫn luôn ở đó, dõi theo từng đường đi nước bước của người mà em tin tưởng nhất.

Lorion vẫn sẽ luôn căm ghét thế giới, mãi mãi là như thế, gã sẽ không vì yêu mà thấy mọi thứ tươi đẹp hơn. Em là người hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai. Lorion muốn có sức mạnh vô hạn và tận lực dùng thứ ma thuật cường hãn ấy để phá hủy. Còn Iggy thì sao? Đúng-sai, phải-trái, tất cả với em đều không quan trọng. Lorion vặn vẹo và méo mó trong thế giới riêng của gã, nhưng Iggy cũng đủ điên loạn mà đem gã làm hình mẫu treo nơi đầu tim.

Lorion không bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ trở thành điểm tựa cho bất cứ ai. Gã không thích chuyện bản thân có điểm yếu, càng không muốn bị người khác nắm thóp, nhưng nếu Iggy cũng rời đi như cách D'arcy và Keera đã quay lưng với gã, thì có lẽ gã sẽ phát điên mà giết em.

Người đàn ông tóc đen thở hắt một hơi, gã không biết rốt cuộc là do Iggy đang khiến lòng gã dao động, hay do gã cũng chỉ đợi em đến ép mình phải thừa nhận. Thừa nhận rằng Lorion là một tên khốn ích kỉ. Và tên khốn ích kỉ đó cũng có để tâm đến em "một chút".

Đến lúc Lorion bình tĩnh lại thì gã đã thấy mình vật người nhỏ hơn xuống dưới. Iggy lọt thỏm trong chăn nệm mềm mại, những lọn tóc vàng óng lơ thơ trên trán, áp vào gò má đỏ bừng, có chút rối loạn vì đột ngột bị áp xuống. Em mở to mắt nhìn Lorion rúc đầu vào hõm cổ nhạy cảm, để mặc gã tham lam hít vào mùi hương rất nhẹ, xen lẫn giữa vị quế cay nồng, hoa và cỏ tươi. Iggy thoáng bật cười khi thấy bàn tay vụng về của gã lần mò trên ngực áo, em nhẹ nhàng rê tay gã xuống thấp hơn, thì thầm thật khẽ:

"Phải cởi ở đây này..."

Iggy không phải một người biết điều.

Vì em không sợ chết, khi bị bắt tại chân trụ học viện Carano, em vẫn kiêu ngạo đáp trả những lời đàm tiếu về mình. Kể cả khi đối mặt với kẻ có thể giết sạch cả đám đông trong chớp mắt như Lorion, em cũng chẳng mảy may run sợ. Và ngay lúc này, khi Lorion liếc dọc cơ thể bóng loáng mồ hôi của em, tất cả những gì Iggy có thể làm là nuốt khan.

"Ta đã cho em cơ hội từ bỏ rồi..." Gã nhìn sâu vào đôi mắt em, Iggy chưa bao giờ nhìn Lorion ở khoảng cách gần đến vậy, nơi em có thể thấy những lay động trong ánh mắt màu khói, từng lời từng chữ quấn quýt bên tai: "...Bây giờ thì đừng hòng chạy trốn."

"Em đâu có chạy." Người con trai tóc vàng vòng tay ôm lấy cổ gã, nghiêng mặt để đối phương gặm cắn, đôi ngươi đỏ thẫm từ từ khép lại, khẽ rùng mình khi hơi thở nóng hổi của ai kia mơn man khắp da thịt. Cơ thể trần trụi nép vào người gã nóng bỏng, dù không gian trở nên chật chội và ngột ngạt đến lạ, nhưng Lorion chẳng hề cảm thấy khó chịu.

Iggy lúc nào cũng gây rối, em ồn ào và phiền phức theo cách riêng của em. Nhưng Lorion không ghét điều đó, trong lòng gã thừa biết... dung túng cũng là một loại yêu thương. Càng nghĩ, gã lại càng muốn vùi mặt vào lòng em. Lorion không biết thế nào là yêu đến điên dại, gã nghe nói người ta dễ đem lòng yêu thích những kẻ giống mình, hoặc thương cảm vì nhìn thấy quá khứ qua chính người đó. Gã vẫn nhớ như in vào giây phút em quay đầu lại và mỉm cười với mình, mọi thứ tựa như đóng băng, Lorion không hề cho Iggy lựa chọn đi theo gã hay không, vì gã biết họ vốn là người cùng một thế giới.

Mùi hương ngọt ngào trên người em dần dần bị át bởi mùi gai gai như kim loại từ Lorion, những cái hôn ướt át trải dọc từ cần cổ mỏng manh đến tận bụng dưới, chốc chốc lại khiến cơ thể nhỏ bé của Iggy giật nảy. Khoái cảm khiến hai mắt em mờ mịt, năm đầu ngón tay vội vàng bám lấy vai gã, cơ thể vô thức cong xuống như muốn trốn khỏi bờ môi của Lorion, nhưng em có thể chạy đi đâu được nữa?

Lòng bàn tay thô ráp vuốt ve cơ thể mềm mại, chỉ cần gã chạm đến đâu, nơi ấy đều trở thành lãnh địa của gã. Móng vuốt sắc bén nhấn xuống eo Iggy, để lại những vệt hằn tím đỏ, mặt em thoáng tái nhợt, em níu lấy tay Lorion và dụi má mình vào đó, như thể đây là bản năng của em, dù Iggy đang phát hoảng lên được:

"Cái này c-có thể bỏ đi được không?"

Và em thấy Lorion cười, gã vuốt những sợi tóc con che đi đôi mắt em, chỉ để thấy người bên dưới khổ sở bật ra những tiếng rên rỉ khi gã cọ xát hạ thân vào giữa hai chân em.

"Aah... nhm..." Iggy cau mày, muốn xoay người đi nhưng lại bị Lorion giữ chặt, hai tay gã đan vào lòng bàn tay bé nhỏ, không để lọt ra một kẽ hở, cả người phủ lên Iggy, giống như một lồng giam kiến cố, không cho con mồi một cơ hội thoát thân.

Mĩ thiếu niên mơ màng nhìn mái đầu đen nhánh cọ vào mặt mình, đầu lưỡi ẩm ướt của gã mơn trớn khắp người em. Hai đầu nhũ bị kích thích mà dựng lên, cũng bị Lorion mân mê rồi cắn nhẹ, chẳng mấy chốc, khuôn ngực của Iggy đã chi chít những vệt đỏ ám muội. Lorion càng sấn sổ, Iggy càng tạo ra những âm thanh êm ái, đầu tiên chỉ là tiếng nấc rất nhỏ, sau lại là thanh âm nỉ non không dứt. Hai ngón tay mon men thâm nhập vào trong người dưới thân, nhẹ nhàng thăm dò phản ứng trên cơ thể em. Sự kích thích không ngừng làm từng đầu ngón chân Iggy run rẩy.

Người tình bé nhỏ của gã rít nhẹ qua kẽ răng, Lorion tin là em đang thầm nguyền rủa mình, nhưng mắt em mờ sương, em vặn vẹo thân thể theo chuyển động không có quy luật của Lorion.

"Hah... Đủ rồi, ngài đừng đùa nữa!"

"Nóng lòng đến thế sao?"

Iggy thành thật gật đầu, có lẽ em cũng chẳng lọt tai Lorion đang nói gì, nhưng em tin vào cảm xúc của mình, và tiếng vọng trong đầu cho biết em muốn được nhấn chìm trong tình yêu của gã. Cảm giác nhộn nhạo khiến em khó khăn hít sâu, hai chân bủn rủn quắp lấy người phía trên; bị Iggy khiêu khích, thú tính của gã nổi cộm, miết vào má đùi trắng trẻo. Em mải mê nhìn theo những ngón tay đang vuốt ve bụng mình, vô thức lắc lư hông để được chạm vào nhiều hơn nữa.

"Em biết không..." Lorion ngâm nga, gã cắn lên vành tai đỏ ửng của đối phương, từng câu từng chữ đều như muốn kích động tâm trạng của em: "...Ta thật sự rất muốn cắm chặt thứ này vào sâu bên trong và lấp đầy em bằng hạt giống của mình."

"...Làm ơn..." Iggy thút thít, đầu óc em trở nên trống rỗng khi giọng nói của gã thì thầm bên tai, trước khi Iggy nhận thức được mình đang làm gì, thì tay em đã luồn qua gối để phơi bày bản năng nguyên thủy nhất của con người: Em muốn yêu và được yêu, trái tim em luôn khao khát điều đó.

Lorion túm lấy cổ chân nhỏ mà gác lên hông mình, vì quá gấp gáp mà mọi cử động của gã càng khiến thân dưới hai người thêm ma sát. Iggy nức nở, em luôn miệng thúc giục gã. Nào là "Em không sợ đau", hay "Ngài thích làm gì cũng được", nhưng ngay khi Lorion mới bắt đầu trượt vào giữa hai chân Iggy, gã đã thấy trán em đổ mồ hôi lạnh.

"...T-Tại sao ngài lại dừng lại?" Đứa nhỏ chết tiệt nào đó càu nhàu, giọng nói đầy hờn dỗi của em làm dây thần kinh của Lorion căng ra. Đồng thời cũng khiến bao cố gắng kiềm chế của gã đổ sông đổ bể. Lorion đột ngột dập mạnh vào hậu huyệt của em thay cho câu trả lời, buộc Iggy phải thét lên, gồng mình cào lên người hắn. Hai tay Lorion cố định cái eo nhỏ bên dưới, không cho em cơ hội được giãy ra.

"Huh..."

Iggy thút thít ôm lấy Lorion, huyệt động bị kéo căng bắt đầu co bóp lấy thứ vừa xâm phạm em, mỗi lần Lorion thúc vào lại là một lần Iggy khóc nấc. Cảm giác nặng nề và đè ép khiến Iggy không thể làm gì khác ngoài ưỡn người và thở hổn hển, để người phía trên càng mạnh bạo hơn, từng bước xâm chiếm mọi ngóc ngách, khuấy đảo cả tâm trí đã vỡ vụn của em.

Chàng trai tóc vàng gắng gượng tỉnh táo, cả người em run bần bật, những tiếng rên the thé nối nhau mỗi khi người em yêu chuyển động. Ngôn ngữ trên môi em đầy lộn xộn, em muốn gọi tên người ấy, nhưng cũng chẳng đủ sức. Thắt lưng bị dày vò khiến Iggy ôm chặt lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay, ga giường đã bị em túm đến bật ra, Iggy cứ rưng rức, thầm chửi mắng cái người đã khiến em thành bộ dạng này. Nhưng vì em thích Lorion, thích đến ngu xuẩn, nên chỉ cần gã cúi xuống hôn lên khoé mắt ngấn lệ, lên má em nóng hổi, là Iggy lại nguôi ngoai hết giận. Mỗi lần Lorion va chạm đều khiến tim em nhảy vọt, Iggy rên rỉ, Iggy than thở, em chật vật vươn tay lên ôm lấy cổ Lorion, càng giúp hắn chạm đến nơi sâu nhất, cũng khiến cơ thể em vỡ tan thành từng mảnh.

Lorion không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, gã ngắm nhìn đôi ngươi dị sắc của em. Một ánh nhìn tê dại, đầy thất thần, với sắc đỏ đầy mê hoặc, có lẽ Lorion vốn đã chết chìm trong đôi mắt em. Trước cả khi gã nhận ra bản thân đã âm thầm yêu em.

Mĩ thiếu niên siết chặt lấy eo nam nhân, giọng Iggy khàn đi, không sao dứt khỏi cơn sóng tình, em mơ hồ rên rỉ không ngớt. Em gọi tên gã bằng âm thanh đậm mùi ái dục, run lẩy bẩy khi hơi ấm của họ tan vào nhau, Lorion có thể thấy đầu lưỡi nhỏ xinh lấp ló mỗi khi em hít thở đầy nặng nhọc. Lorion rất muốn hôn em, hầu kết gã nhấp nhô bởi suy nghĩ thoáng qua ấy, và gã đã làm chính xác điều gã muốn.

"Em yêu ngài."

"Ta biết chứ." Gã đáp, hạ thân vẫn không ngừng đưa đẩy, mùi xạ hương đặc trưng toả ra ngày càng nồng, những suy nghĩ của Iggy cũng theo đó càng lúc càng rối tung.

Chàng trai tóc vàng nheo mắt nhìn người trong lòng ghé sát vào tai mình, thì thầm rằng gã yêu em nhiều đến mức chỉ muốn hủy hoại em. Nhiêu đó cũng đủ khiến Iggy đạt tới cao trào, rất nhiều lần. Hai bàn tay của em run rẩy miết lên tấm lưng vững chắc của Lorion, không ngừng lặp lại tên gã. Lorion cúi đầu hôn Iggy, bắt lấy hơi thở ngắt quãng của em mà tiến công, mãi đến khi mọi thứ trên đầu lưỡi đều tan ra, Iggy nghẹn ngào vuốt ve khuôn mặt của Lorion, gã khiến em quằn quại đến điên lên được. Bụng dưới cồn cào và bên trong em siết chặt lấy gã, Iggy thoáng run lên khi dịch thể nóng bỏng từng chút từng chút trào ra, khoái cảm ập đến khiến mắt em nặng trĩu, mê man rúc vào người Lorion để tìm đến sự bình yên.

Lorion đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể trong khả năng của gã, vì đây là tất cả những gì gã có thể cho em. Lorion không giỏi bộc lộ tình cảm qua lời nói, và gã tin là Iggy cũng thế, ngôn ngữ yêu thương của họ được thể hiện qua những cái chạm, những nụ hôn, và cả chuyện Iggy sẽ siết chặt lấy Lorion không buông, để gã ghì lấy em mà yêu thương thật nhiều.

Đến khi Iggy tỉnh táo lại thì trong phòng chỉ còn mình em nằm trên giường, mùi ái tình nồng đượm vẫn còn chưa tan hết. Chỉ là em không biết người đã biến em thành bộ dạng đáng thương như bây giờ đã biến đi đâu.

"Dính quá..." Iggy sụt sịt, cực kì khó chịu với cảm giác giữa hai chân bám đầy chất dịch nhớp nháp, chỉ cần em hơi cử động một chút thì dịch thể sền sệt ấy sẽ chảy xuống má đùi, lăn dài theo đường cong cơ thể.

Ngẫm nghĩ một hồi, Iggy thở dài túm lấy mép chăn mà ngồi dậy, hạ thân đau đớn khiến hàng lông mày thanh tú díu lại, em đưa tay vò rối mái tóc vàng óng của mình; Iggy muốn đi tắm, em cần phải được đi tắm, nhưng khổ nỗi, dù chưa chạm một ngón chân nào xuống mặt đất thì em biết mình chắc chắn sẽ ngã quỵ.

"Cần ta giúp em tắm không?" Một giọng nói bất ngờ vang lên, Iggy quay mặt lại, em chẳng nói gì, nhưng em vươn tay ra, kiên nhẫn chờ đợi như em đã từng, trong đầu xuất hiện tiếng đếm ngược từng giây từng giây, tựa hồ chiếc đồng hồ cát vẫn luôn ở trong tay, vì em sợ cảm giác thất vọng quen thuộc lại ập đến.

Iggy mơ màng nhìn gã bắt lấy tay mình để hôn, nụ cười trên môi em càng đậm. Lorion cúi người kéo chăn bọc qua cơ thể nhỏ bé kia rồi nhẹ nhàng bế em lên, Iggy không phản đối, em nghiêng đầu tựa vào lồng ngực của gã, đôi mắt mệt mỏi dần khép lại, cứ vậy mà ngủ ngon lành trong vòng tay của Lorion, mặc cho vài phút trước em còn bứt rứt không yên.

Iggy thích quấy rầy Lorion, và gã cho phép em nhiễu loạn tâm trí mình. Quả thật đời gã đã rối tung lên chỉ vì em.

Bởi Iggy không phải một người biết điều, mà Lorion thì không bận tâm đến chuyện đó.

All I want is to be in your vice
You're the one who builds my paradise
Love me, love me wrong
Love me, love me wrong
If you can't love me right

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro