[Lorgy] Utopia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi mới nhen nhóm sự sống trên trái đất, đã phải trải qua 380 triệu năm con bướm mới bay được, rồi 180 triệu năm nữa bông hồng mới nở, chỉ để làm đẹp mà thôi. Cũng phải trải qua bốn kỉ địa chất, con người mới hát hay hơn chim và mới chết vì yêu.
[Gabriel García Marque]

-----------------------------

Rating: R16, Couple: Lorion x Iggy

Warning: Không sắp xếp theo trình tự cụ thể. Tận thế AU. Toàn bộ giống như đang hồi tưởng và kể chuyện.

-----------------------------

Hai người gặp nhau ở ranh giới của sự kết thúc.

.

Cách đây 65 triệu năm, kỷ Phấn Trắng, cơn mưa thiên thạch đã rơi xuống Trái Đất, trở thành nguyên nhân cho sự diệt vong của loài khủng long - Sinh vật từng đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Mỉa mai thay, khi nhân loại đã bước đến nền văn minh của thế kỉ 21 thì thảm hoạ đó lại tái diễn. Số lượng thiên thạch quá nhiều, không thể chuyển hướng, lực hút của các hành tinh lân cận cũng không ảnh hưởng đến chúng. Chẳng có biện pháp nào để cứu vớt loài người bé nhỏ. Ngày cũng như đêm, bầu trời luôn hửng sáng, mới đầu chỉ là ánh lửa le lói, sau cùng mới bùng cháy dự dội, ánh sáng đến không chỉ từ mặt trời, mà còn từ những mảnh vụn đá lửa. Những thiên thạch với đường kính vài chục mét rơi xuống cũng đủ để khiến thềm lục địa này đồng nhất với mặt trăng. Sức công phá của thiên thạch dữ dội hơn bom nguyên tử rất nhiều.

Ồn ào. Con người trở nên rất ồn ào. Đài truyền hình liên tục đưa các tin tức về sự bất lực của NASA, không ai có thể thể di chuyển toàn bộ dân số khổng lồ đến một hành tinh khác được. Đâu đó có những cuộc biểu tình, người ta đổ xô ra đường, đấu tranh cho cuộc sống sắp bị dập tắt. Nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Thế lực mà họ phải chống lại vừa là vũ trụ, cũng là số mệnh.Hoảng loạn hay bình tĩnh, dù bằng cách này hay cách khác, con người vẫn phải gồng mình chịu đựng cho đến giây phút được giải thoát. Một số bắt đầu vội vàng tìm cách tháo chạy khỏi nơi cư trú, càng nhanh càng tốt, miễn là có một mẩu tin về hướng của thiên thạch sắp sửa đáp xuống là họ lại dìu nhau lên những chuyến xe, những chuyến tàu vô định, chẳng có điểm dừng, càng không có tương lai.

Lorion không phải một kẻ trốn chạy, hắn thuộc về phần đông những người chấp nhận số phận. Họ thà dành thời gian ít ỏi cuối cùng bên những người thân yêu, cũng không dám nghĩ gì hơn cho bản thân. Lorion không có người thân, nên hắn sẽ không ru rú trong nhà, cũng chẳng lang thang trên những nẻo đường bất tận, hắn vẫn sinh hoạt một cách không thể bình thường hơn: Sáng đi bộ tập thể dục trong công viên, đi đến mỏi sẽ về nhà, không muốn xem hàng loạt các tin tức mà kênh nào cũng như nhau thì bật nhạc nghe. Dửng dưng và buông thả.

Vì cát bụi sẽ lại về với cát bụi.

Công viên hôm nay vẫn vắng tanh như mọi khi, hiếm ai có tâm trạng tản bộ nhàn nhã như Lorion. Lâu lâu hắn sẽ vuốt ngược mái tóc loà xoà của mình, thói quen này cũng mới xuất hiện gần đây thôi. Bởi ngày trước thì Lorion có vuốt keo, ra vẻ là một gã biết chăm chút cho bản thân, nhưng giờ kể cả khi cằm đã lún phún râu ria, hắn cũng mặc kệ. Hắn còn không biết sáng mai mình còn tỉnh dậy được hay không, thì mấy việc kia có lẽ không cần thiết nữa.

Bỗng có một đoàn người đi qua Lorion, họ đi thành từng tốp nhỏ, mặc đồ màu trắng và trùm kín đầu bằng những tấm khăn đen, lẩm nhẩm cầu nguyện rì rầm như tiếng băng cát sét bị tua đi tua lại. Hắn nheo đôi mắt xám khói nhìn họ như đám sinh vật lạ. Chậc, đúng là tận thế có khác, niềm hi vọng bỗng trở thành trò hề, hàng loạt các giáo hội về các loại thần thánh mọc lên như nấm sau mưa.

Không có tác dụng, chí ít một kẻ vô thần như Lorion vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng chẳng có đấng cứu thế nào có thể bảo vệ bọn họ. Đức tin của con người ngày một mục nát, Lorion cũng chẳng phải ngoại lệ, nhưng hắn thà chọn đánh cược vào một tín ngưỡng cuối cùng, một thứ chẳng quá nặng nề mực thước tôn giáo, nhưng Lorion ít nhiều sẽ chấp nhận tôn sùng nó: Tình yêu.

Lorion thở dài, khi đã qua hai mươi tuổi tận mười ba đơn vị, hắn chắc mẩm là mình đã quá già nua (tất nhiên là trong tâm hồn, vì hắn thừa biết mình vẫn ngon giai kinh khủng) để trông đợi vào phép màu mang tên tình ái. Lorion cứng đầu là thế, hắn thà có những cuộc tình một đêm còn hơn là gắn bó với một người mà hắn chẳng rõ liệu họ có thuộc về nhau hay không.

Dù đã đi xem mắt rất nhiều thì Lorion chẳng nhận được điều gì ngoài chuyện hắn sẽ độc thân mãi mãi. Ai mà biết, hoá ra hắn còn không có quyền được trở thành một cụ ông vì rất có thể hôm sau sẽ có thiên thạch đáp xuống đầu.

"Biết vậy yêu đại cho rồi."

Nhưng rồi, như thể muốn bù đắp gì đó cho cuộc sống tẻ nhạt (và ngắn ngủi) còn lại của hắn, ông trời bằng lòng đẩy hắn đến với tình yêu. Quả thực hắn đã chọn bừa lấy một người. Chỉ không ngờ đây lại là người khiến hắn phải hối hận. Hối hận vì đã không gặp được em sớm hơn.

Đơn giản thì hắn đã đem lòng yêu một người vào thời điểm mà cả hai sẽ chẳng đi tới đâu, nên Lorion sẽ không dám nghĩ đến chuyện mai này, mỗi lần vuốt tóc em, hắn lại thấy run rẩy. Họ có thể sẽ chết cùng nhau, hoặc mỗi người một chỗ, có thể là vào hôm nay, cũng có thể là ngày mai. Ai mà biết được.

Người có mái tóc màu nắng, dáng người không hề cao, chỉ vừa đủ để nhón chân và hôn lên cằm hắn. Em ngồi gọn trong lòng Lorion, hơi nghiêng đầu để người phía sau có thể ngả lên vai mình, ngoan ngoãn để bị ôm khư khư như một con gấu bông.

Nghiêm túc mà nói, nếu có bất cứ ai dám kéo áo Lorion giữa ngã ba đường chỉ để hỏi "Này anh, anh có tin vào chuyện luân hồi không?" thì hẳn hắn sẽ nghĩ kẻ đó bị điên.

Nhưng tận thế mà, ai rồi cùng sẽ phát điên, không muốn cũng phải điên. Và có lẽ Lorion cũng điên rồi, nên mới xuôi theo kiểu làm quen còn tệ hơn "Hình như tôi từng gặp anh ở đâu thì phải" kia, đằng nào cũng chẳng còn gì để mất, hắn túm lấy cổ áo người thanh niên, điên cuồng gặm cắn làn môi mềm mại. Người con trai tóc vàng thoáng sửng sốt, nhưng em không đẩy Lorion ra, còn rất hợp tác mà đáp lại nụ hôn vồ vập đó.

"Nếu có thì sao?" Lorion dứt ra, lồng ngực đập rộn ràng, như thể mọi mạch máu đều sôi lên ùng ục, bằng chứng duy nhất cho hành động điên cuồng vừa rồi chỉ còn lại vệt hồng trên tai hắn. Và cả em nữa. Hoặc đó là ráng chiều tan trên gò má em đỏ hồng. Chàng trai ấy nhìn Lorion trừng trừng, có lẽ em cũng không ngờ mình sẽ nhận được câu trả lời ba phải như vậy.

Em bảo. Hình như em đã yêu hắn từ tận kiếp trước.

Và hắn đáp. Được thôi. Hắn sẽ dùng đến tận giây phút cuối cùng của kiếp này để được bên em. Lorion không sao rời mắt khỏi những đường nét trên khuôn mặt thanh tú kia. Có lẽ vì hắn cũng tin vào chuyện em nói, nên càng nhìn, hắn lại càng cảm thấy quen thuộc đến kì lạ.

Chà, mắt của em màu đỏ. Màu ngọc lựu. Đầy cuồng si và dữ dội.

Mỗi người trên thế giới này đều có một đôi mắt độc nhất vô nhị, đó là cửa sổ tâm hồn, cũng là cửa ngõ bước vào vũ trụ độc đáo của riêng họ.

Vũ trụ trong đôi mắt Iggy là một thiên đường như thế. Hắn thầm nghĩ. Vì mỗi lần nhìn sang Lorion, mắt của em lại lấp lánh ánh sao, và niềm vui cứ dâng lên không thôi.

Cuối ngày, họ rúc vào nhau trên ghế sofa, Iggy gác chân lên đùi hắn, một tay ôm hộp bỏng thơm nức, một tay cầm điều khiển vô tuyến, chọn tới chọn lui rồi lại bật bộ phim kinh điển mà thế hệ nào cũng từng xem ít nhất một lần trong đời: Titanic.

Xem đến nửa phim thì màn hình bỗng tắt ngúm, mọi thiết bị điện tử trong nhà cũng im lìm, mất điện toàn thành phố. Iggy than nhẹ một tiếng, dựa hẳn người vào lồng ngực Lorion, nhẹ nhàng đan tay mình vào tay hắn. Được một hồi thì em bắt đầu nhúc nhích, trước khi Lorion kịp thắc mắc, Iggy đã xoay người lại, mặt đối mặt, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua mái tóc mềm mại của em.

Khoảng cách chỉ còn lại một hơi thở. Gần lắm, hắn chỉ cần cúi đầu xuống một chút là có thể áp trán mình vào trán em. Lorion thoáng trầm ngâm, mà em cũng chẳng nói nửa lời. Bầu không khí yên tĩnh đến kì lạ, chỉ có nhiệt độ nơi cái nắm tay hừng hực, và nhịp tim đang mất dần kiểm soát.Họ cứ chìm đắm trong không gian chỉ riêng hai người, chẳng mảy may quan tâm đến hiện thực nghiệt ngã ngoài kia. Thiên thạch? Tận thế? Sự kết thúc của loài người? Cũng chẳng còn quan trọng. Bốn mắt nhìn nhau, phản chiếu trong tâm trí cũng chỉ toàn hình bóng của đối phương. Thoạt nhìn giống như đang đấu mắt, dù thực tế cuộc chiến của hai người còn cam go hơn nhiều. Iggy bỗng hẫng đi một nhịp vì thấy Lorion bật cười, tim em đập loạn lên khi khuôn mặt kia dần ghé lại.

Lorion hé môi, và Iggy để cánh môi đó phủ lên môi mình. Không vội vàng như nụ hôn đầu, hắn tiếp cận em một cách bình tĩnh hơn, hơi thở quyện lấy nhau, lan toả xúc cảm tê dại đến từng tế bào. Mọi suy nghĩ trong Iggy chợt tan biến, giống như có luồng điện xẹt ngang mớ tơ lòng, để lại cảm giác mơ màng cuộn trào trong tâm tưởng. Triền miên hôn rồi lại hôn, Iggy không sao thở được, hoặc đã quên mất cách để hô hấp nếu có từng biết. Em có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, những ngón tay nhỏ níu lấy cổ áo Lorion.

"U-Um..." Em vội tách ra khỏi nhịp điệu của họ, những lọn tóc vàng óng uốn lượn trên ngực áo, giọng nói du dương thì thầm vào tai hắn: "Trước khi trở về với cát bụi, anh có muốn được cháy thành tro với em không?"

Tựa như mật đào tan chảy nơi đầu lưỡi, tí tách nhỏ xuống mặt nước lặng yên và tạo ra những gợn sóng lăn tăn.

Ngọt ngào mà chết chóc.

Người đàn ông tóc đen không trả lời, bàn tay siết nhẹ bên eo Iggy, em chồm tới, vòng hai tay ôm cứng cổ hắn, gần như dùng cả thân mình để bám lấy người lớn hơn. Cơ thể dính lấy nhau, mơ hồ cảm nhận được cả những hỗn loạn đang gào thét trong lòng.

Lorion bế em về phòng ngủ, có những chuyện, nếu làm ở sofa thì không tiện. Iggy bị xô ngã ra giường, bởi hắn còn muốn hôn thêm nữa.

Iggy cũng bằng lòng với việc rúc mình vào khuôn ngực vững chắc đó. Dưới hơi ấm mơn man khắp da thịt, em có thể cảm nhận mọi thứ từ người mình thích, từng-chút-một. Mùi hương. Nhiệt độ. Nhịp tim. Hơi thở rối loạn. Rồi có cả Tình yêu.

...

.

.

.

"Tại sao em lại tin vào chuyện luân hồi?" Lorion lẩm bẩm, vòng tay kéo người đang cuộn tròn trong chăn về phía mình.

"Hm...?"

"Nếu kiếp này chúng ta yêu nhau, và chẳng may một trong hai ra đi vĩnh viễn. Liệu ta có còn cơ hội gặp lại nhau một lần nữa?"

"Em sẽ đi tìm anh. Em thích anh, thích đến từng nguyên tử... Nên ta sẽ tìm thấy nhau thôi." Ánh sáng hắt mạnh bên sườn mặt Lorion, gã nhìn em không chớp mắt, lặng lẽ thu vào trí nhớ hình ảnh Iggy dụi đầu vào cổ mình, em vòng tay qua người Lorion, vỗ nhẹ sau lưng hắn, dù cho người em yêu chẳng hề gặp ác mộng.

Gắn bó đời đời kiếp kiếp. Nghe cũng đủ hứa hẹn để siết chặt đôi bàn tay.

Khi tình yêu rơi xuống, ta hãy cứ ôm lấy những mơ tưởng. Để tất cả cùng vùi chôn trong ánh lửa điêu tàn.

[Bầu trời ngoài kia rực sáng, như cách em bước vào cuộc đời tôi rạng rỡ.]

.Hold your memory for a moment with a blind hand

Write some stories for tomorrow

From the bottle of amnesia

Find instructions to salvation

To oblivion supreme

.

.
Xin hãy lưu giữ kí ức trong phút giây này, dù chỉ bằng những đường nét nguệch ngoạc
viết nên chuyện kể của mai sau
Nếu người có trót quên đi
hãy tìm đến những chỉ dẫn, để được cứu rỗi, để được ân xá,
bởi đấng tối cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro