Lorion x Iggy -ONESHORT-"LorGy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Có lẽ Ngài chẳng xem cậu là gì cả, ....có thể Ngài tin tưởng cậu...hay chỉ xem là vật bỏ đi?''

Mỹ Nam ấy đứng lặng lẽ ngoài ban công, tận hưởng làn gió mát , thưởng thức cảnh sao đêm lấp lánh và đưa đôi mắt đượm buồn ngắm nhìn thành phố còn sáng đèn trên tòa lâu đài tráng lệ.

Những người hầu đã quen với việc cậu chủ của họ luôn đứng ngắm trời với một nỗi buồn day dứt và tâm trạng không hề tốt lên, từ rất lâu rồi. 

Đôi mắt đỏ thẫm đăm chiêu nhìn lên bóng trăng khuất sau làn mây mờ, bỗng hiện lên bóng hình Ngài trong chốc lát....Ngài Lorion..?

Cậu tò mò và tự hỏi vị trí của mình trong Lorion. Đối với cậu, việc trao một phần sức mạnh của Ngài cho cậu thì cậu nắm chắc vị trí thứ nhất, nhưng....hoàn toàn không phải vậy...Vì..2 tên phản bội Ngài đã chiếm mất rồi.

''Ta hận ngươi! D'arcy!, Ta ghét ngươi! Keera! ''

Từ lúc đó, trong thân tâm cậu đã hình thành một nỗi buồn không tên, day dứt, đau đớn, và đố kị.


Cậu đã rất muốn hỏi Ngài.

''Đối với Ngài, tôi là gì?'' 

Câu trả lời của Ngài là gì, cậu cũng chấp nhận, thứ cậu không chấp nhận là sự mập mờ, bí ẩn và ngó lơ của Ngài mà thôi.


Không lẽ...Cậu đã đến muộn?...ước gì tên đệ đầu tiên của Ngài là cậu chứ không phải tên D'arcy.

Ước gì cái tên Ngài tự hào nhất là '' Iggy ''

Ước gì Ngài có thể cho cậu một câu trả lời.


''Nếu ngươi thành tâm muốn biết'' Ngài bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu.

Giật mình, cậu tuông một tràng lời tục tĩu, khiến Ngài phải chặn họng cậu lại bằng một nụ hôn nhẹ.

5p--

Rồi..

10p--

Phải một lúc lâu để cậu lấy lại hơi thở và sự bình tĩnh. Cậu liên tục hỏi Ngài, Ngài đáp lời cậu.

''Ngài từ đâu đến vậy??''

''Sau lưng Ngươi?''

''Từ bao giờ??''

''15p trước''

''Ai nói cho Ngài??''

''Ngươi có thể hỏi Veera''

Không để cậu tiếp tục câu hỏi. Ngài chậm rãi từng câu, từng chữ trả lời cậu.

''Đối với Ngài, tôi là gì?'' 

''Một Mỹ Nam trẻ tuổi, thông minh, đáng yêu, vừa khiến ta tức giận và hận đến xương tủy vừa khiến ta hứng thú và cảm thấy thú vị, nhan sắc không tầm thường, đôi mắt đỏ thẫm chết chóc, và nếu ngươi bỏ được thói chửi bậy quá đáng, thì ta cam đoan Đệ nhất mỹ nữ cũng phải chào thua ngươi.......Nhưng tóm lại..với ta Ngươi là thứ mà loài người tầm thường  mong muốn có được, sẵn sàng hi sinh mọi thứ, cảm giác bình yên, hạnh phúc khi sỡ hữu, dành thời gian và công sức ra để được đền đáp..''

Cậu ngây người, đôi mắt đượm buồn hòa lẫn chết chóc thường ngày bỗng biến mất để lại  giờ đây là viên ngọc đỏ thẫm long lanh hồi hợp đợi câu trả lời với sự mong chờ và cảm giác nhẹ nhõm khi nỗi buồn chan chứa ăn mòn cậu từng ngày, nay đã tiêu tan.

'' Là Tình Yêu''

Dứt lời, Ngài ôm cậu vào lòng, Cậu cũng vui vẻ đón nhận yêu thương từ Ngài.

''Ta ước ngươi nói điều này sớm hơn, Iggy''

Rồi họ trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, mãi sau này vĩnh viễn không bao giờ quên.


---------------Hết-------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro