Lorion x Iggy [ Căn bệnh tuyệt mĩ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[!CẢNH BÁO BAD ENDING!]


Cậu là tên nhóc thông minh khi tuổi còn nhỏ,
cậu thông thạo về ma thuật đen và vì thế không có căn bệnh lạ nào cậu không biết, cũng không có phương pháp giải quyết căn bệnh nào mà cậu không nắm được, nói cách khác cậu là một Thiên Tài. Nhưng quả quýt dày có Thẻ Đen để cắt.....

Ngày hôm đó cậu cùng Ngài đi tìm thứ hoa lạ được hình thành từ trái tim đau khổ của người, nó được xem như là căn bệnh trong truyền thuyết thế nên, từ bé đến giờ, cậu vẫn chưa được nghiên cứu sâu hơn nên mù mờ hẳn hoi về loại bệnh này.

Đã đến độ tuổi vị thành niên, thứ tình cảm cậu dành cho Ngài dần không là tình Thầy Trò hay sự tôn sùng nữa, nó hạnh phúc và ấm áp hơn nhiều.

Rần đây cậu mắc phải căn bệnh kì lạ, khiến cậu thở rất khó khăn và còn có những đêm nôn ra những bông hoa, nó sở hữu màu vừa đỏ thẫm vừa tươi, y như đôi mắt cậu vậy.

Ngày qua ngày căn bệnh mỗi lúc một nặng nề, cậu hóa điên, đi tìm mọi cách, mọi phương thuốc để trị căn bệnh chết tiệt và quái ác này...vô vọng, cậu chẳng có chút thông tin gì về nó, mẩu hoa cậu nôn ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng ngắm nó, cậu lại đau lòng.

Veera đã biết được giải pháp, cậu bí mật bỏ trốn khỏi Ngài đến gặp ả ta, không thức ăn, không nước uống, nhận được tin của ả, cậu tay không phi thẳng đi....giờ hẳn cậu đã kiệt sức rồi.

"Ồ, nhóc con ngươi đến thật đấy à?" Veera cợt nhả
"CÂM MỒM, cho ta cách giả-i...qu..yết...ma...u"
Cậu gục xuống.
"Hahahaha, ngươi nên nghỉ ngơi, nhóc con"

"Vậy, bày tỏ với người ta yêu sẽ chữa đư--ọe--khụ khụ--" cậu đau đớn vừa ho vừa nôn ra càng lúc càng nhiều hoa cùng máu,khó chịu trong người.
"Phải, căn bệnh kì lạ như trong truyền thuyết này theo ta nhớ từ rất xưa thì khi ngươi yêu một kẻ nào đó mà không được đáp lại thì ngươi sẽ được nó cắm rễ vào phổi và chết từ từ trong đau đớn hahaahah hoa.....cái chết thật lung linh" Cô ả giải thích cho cậu.
"Cục đá điện xanh đó có khi cũng đang đợi chờ ngươi đấy"
"Ọe-----ọe--khụ khụ"
".............."

"Hộc....hộc..... hộc...hộc...khụ khụ"
Cậu mệt mỏi dùng sức chạy thật nhanh về để giải quyết việc này.

[WARNING]

Ngài Lorion, tôi đã về.....
"Lorion....TÔI YÊU........"

Cậu dường như đóng băng
Đã quá muộn rồi....

Trước mắt cậu bây giờ là xác của Ngài.

Ngài nằm gục dưới nền sàn lạnh buốt, đôi mắt khép lại bình yên, miệng Ngài có rất nhiều bông hoa lạ màu xanh biếc......Ra là Ngài cũng đơn phương,....cũng mắc căn bệnh này...

Ngài vì quá sốc trước việc cậu bỏ trốn mà nghĩ cậu ghét mình, đã phát triển loại bệnh lạ này nhanh hơn dự kiến rất nhiều.

"Ngài....Ngài...Lorion...tôi....hức...hức......ọe..khụ khụ......." Cậu tắt thở, căn bệnh đã đến hồi kết, cậu khụy gối, gục xuống bên cạnh Ngài.

Trong tòa lâu đài tráng lệ.

Ngài và cậu nằm cạnh bên, tựa đầu vào nhau.
Mãi mãi, chẳng mở mắt nữa.

Thật yên bình đến nhường nào , trên miệng họ tràn đầy 2 màu hoa đượm buồn, rơi vãi xung quanh hai thân xác.
Xanh biếc và đỏ thẫm .

Thật may mắn vì cả Ngài và Cậu đều chết cùng nhau, thật may mắn vì họ đã tìm thấy nhau, thật may mắn vì Ngài và cậu đều yêu đối phương.

Nhưng thật đáng tiếc vì họ cho đến chết vẫn không thể nhận lại được lời hồi đáp tình cảm mà mình hằng mong ước.

"Hahaha, một cái chết thật tuyệt đẹp làm sao, ..một căn bệnh tuyệt mĩ"
"Ôi những đóa hoa độc đến từ trái tim của những kẻ đơn phương, thật tội nghiệp"

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro