Lorion x Iggy ( Hiện thực )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối tăm, hắn đắm chìm trong dòng suy nghĩ về một giấc mơ lạ lùng. Về việc hắn nhận nuôi một đứa nhóc nào đấy, để nó lớn lên, bên cạnh hắn mỗi ngày, nó phản bội, rồi lại gục ngã và trả lại thứ linh hồn được hắn cứu rỗi, trong vòng tay hắn, xung quanh là biển lửa rực sáng.

Hắn cố gắng nhớ lại chi tiết giấc mơ, vì nó rất thật và kì lạ.

''Ngài Lorion, em vào nhé?'' có tiếng hỏi the thé ngoài cửa.

''Được-'' Hắn trả lời trong vô thức.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa, chạy thật nhanh đến, ôm hắn thật chặt, trong lòng sợ hãi hắn bị bệnh hoặc gặp vấn đề, được một lúc, cậu thả lỏng, bí mật ngửi ngửi  mùi hương nam tính của hắn, hắn cũng không vừa, hít ngửi mùi hương trên tóc cậu trong khi đó cánh tay lại nhanh nhẹn ôm quanh eo cậu. Cậu bối rối, tận dụng được đà đẩy mạnh hắn xuống giường, bản thân cậu cũng theo quán tính mà lọt thỏm trong lòng hắn, vừa ngượng gạo, cậu cố gắng kháng cự yếu ớt để rời khỏi vòng tay tên quái vật này. Chưa đến vài giây sau, cậu chịu thua mà bị hắn ôm ấp đến ngạt thở, bàn tay hư hỏng tò mò nhỡ động nhầm vào mông cậu, khiến cậu rên khẽ làm hắn đột ngột dứt khỏi cơn mê, vội vã đẩy nhẹ cậu ra, khuôn miệng thoát ra những lời xin lỗi rối rít.

''Chuyện khi nãy, quên đi'' hắn nói, hẳn là ngốc lắm mới dám mở miệng nói câu đấy với người mình gây lỗi.

Rõ ràng là hắn cực tệ hại trong việc nói lời yêu thương đến cậu.

''Đ-được..thưa ngài'' rồi cậu chạy khỏi phòng.

Và giờ hắn lại cô đơn trong căn phòng tối, đưa mắt liếc sang tấm gương bên cạnh,hắn tự rủa bản thân mình, khi nãy lại mơ đến nhiều việc làm kì lạ với một cậu nhóc với mái tóc vàng và cơ thể hoàn mỹ. 

''Ta ước mình có thể chết đi lúc này....'' Hắn tự dằn vặt.

Những giấc mơ về cậu nhóc tóc vàng xuất hiện này càng nhiều với hai cảnh thường xuyên xảy ra với hắn nhất là họ cùng làm tình và  cậu ấy chết trong vòng tay hắn.

Và việc mơ gặp nhóc ấy càng nhiều, hắn ta dần nhìn và nhớ rõ ràng gương mặt và tên của cậu cho đến một hôm, hắn bật dậy vào giữa đêm, bắt đầu hình thành những cơn mất ngủ. Đánh dấu bước đầu cho những bi kịch đáng buồn sau này.

Hắn dần dần phát điên, sáng đêm, ngủ lẫn lộn giờ giấc, lại thêm nhiều đêm mất ngủ dài, khiến hắn không biết đâu là mơ ảo, đâu là hiện thực, dẫn đến việc hắn trong vô thức đã cướp đi lần đầu của cậu trong một lần bất cẩn mà không có bất kì sự cho phép nào từ cậu, xong việc hắn cũng chỉ nằm ngủ tiếp mà không một lời an ủi hay xin lỗi nào như trước đây đã từng, ngày qua ngày hắn có tư tưởng cậu là thứ lạ, mang đến cho hắn thứ khoái cảm tầm thường, hắn đã tha hóa, ngày hôm nào cũng lớn tiếng gọi cậu mang thức ăn cho mình và làm tình, dẫu hắn biết đây là hiện thực và làm như vậy chẳng khác nào đối xử với cậu như một con búp bê tình dụ.c, hắn thay đổi, từ một người cha, người thầy, thành thứ gì đó, còn tồi tệ hơn cặn bã.

Cậu bắt đầu thất vọng về hắn, nước mắt ngày càng không kìm được mà rơi nhiều hơn, con tim mong manh, bé nhỏ của cậu, đã bị chính người cậu yêu nhất phá tan.

Một ngày giông bão nọ, cậu cuốn gói ra đi, bỏ lại căn biệt thự và người thầy tha hóa, ra đi trong tuyệt vọng, cậu chấp nhận cái danh Phản Bội mà theo Keera, về nơi ánh sáng để được cứu rỗi.

Từ ngày cậu đi, hắn trở nên hoang dại và điên loạn hơn, với tâm thế không được bình tĩnh, hắn gấp rút chuẩn bị lực lượng hắc ám và đội quân của Quillen lên đường  đòi cậu về. 

Trận chiến giữa hai phe trở nên ác liệt, thiệt hại tổn thất không phải ít, nhưng đối với hắn, còn gấp mười lần như thế, vẫn không bằng cậu. Hắn đã trở lại bản ngã khi trước, và biết quý trọng cậu hơn ư? 

-Không

Hắn vẫn đang điên loạn với ý nghĩ duy nhất. Đưa cậu về và ''làm'' ch.ết cậu.

Nhìn thấy được bóng dáng nhỏ con lấp ló sau lưng Sephera, hắn tung chiêu tách rời cô khỏi cậu. Sơ suất ấy, hắn ẵm trọn cậu vào lòng. Ẩn người sau những thân cây cao lớn, che chắn được cả 2. Iggy, cậu rưng rưng nước mắt, những giọt lệ này không phải là của hạnh phúc khi được thầy mình giải cứu, mà là sự ghê tởm, hoảng loạn và sợ hãi. Cậu giãy dụa, chống cự nhưng không thành, và cậu biết cứ như vậy, hắn sẽ lại đem cậu về với nơi cậu từng xem là Thiên đường nhỏ, nay đã hóa thành '' Địa Ngục'' ấy một lần và mãi mãi. Cậu quyết định cắn lưỡi tự vẫn.

Đến khi hắn nhìn lại, gương mặt đáng thương và đôi mắt nhắm ghiền, làm tan biến đi sự điên khùng của hắn, trên miệng cậu, chảy dài những đường máu đỏ tươi, hơi thở tắt ngấm, và cơ thể thả lỏng dần.

Hắn lấy lại nhận thức, xúc động mà ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng, hắn bật khóc, tự triệu hồi những ngọn lửa từ tia sét, thiêu cháy cuộc đời nghiệt ngã và mối tình còn dở dang với người.

-----Hết-------

-Ps : tôi không có mấy khi nhiều cảm hứng và ý tưởng, nên để mn đợi lâu r. 

                                 -Thy-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro