[Ngoại truyện] - Nguyễn Minh Tú : Niềm vui ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp 2 là những tháng ngày khá là khác với những học sinh bình thường của tôi. Nhà tôi bắt tôi học bộ môn Muay Thai, tất nhiên là tôi không dám cãi lại họ. Nhưng sự khác biệt ở đây chính là tôi gần như đã đi ra khỏi cái gọi là học sinh bình thường.

Rồi dần dần thứ khiến tôi cảm thấy vui chỉ là nhìn thấy người kia cảm thấy đau đớn. Tôi đã đấu với những người lớn hơn những người ghê gớm hơn. Nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận những nỗi đau miễn là cuối cùng tôi có thể nhìn thấy người kia đau đớn hơn gấp mấy lần nhìn tôi.

Lên cấp 3, tôi cũng không quan tâm đến sẽ ở trong lớp nào. Bước vào lớp tôi đã thấy những người ở đây có vẻ không biết đánh đấm là gì. Họ chỉ quan tâm đến mấy cái game vớ vẩn hay là mấy thứ con gái khác. Nên là tôi cũng chẳng nói chuyện với ai.

Tôi kết bạn được vài người khá là côn đồ của lớp khác và những anh lớp trên nhưng họ đều từ chối đấm nhau vì sợ mấy cái luật của trường. Với việc phải ở trong khu phố tôi cũng chằng tìm được ai giúp tôi vui vẻ ở đây cả.

Hôm nay tôi đi về như mọi ngày, thì đang đi có người gọi tôi.

"Minh Tú."

Tôi quay lại và thấy ở xung quanh chẳng có ai trừ 1 người. Nếu tôi không nhầm cô ta là Thu, 1 trong những người tôi đánh giá khá cá tính qua ngày tập chung đầu tiên. Tôi tiến đến và hỏi

"Cô là người vừa gọi tôi à?"

"Chứ không là ai"

Cái thái độ tự mãn đó khiến tôi muốn đấm. Tất nhiên là tôi không muốn đánh con gái nhưng có lẽ nếu cô ta tiếp tục như thế tôi sẽ dọa cô ta. Ít nhất thấy bản mặt đó sợ cũng khiến tôi hài lòng đôi chút.

"Cô muốn cái gì?"

"Tôi thấy cậu có vẻ không có hứng thú gì trong môi trường này."

"Thì liên quan gì đến cô?"

"Tôi muốn giúp cậu tìm ra niềm vui"

"Vui hả?"

Tôi nắm vào cổ áo và giơ nắm đấm trước mặt cô ta.

"Thế này rất vui đấy."

"Rồi xong bị đuổi học à?"

"Tôi không sợ bị đuổi học."

Cô ta có vẻ không sợ. Tôi bỏ tay ra.

"Hết hứng thú rồi."

"Tôi cũng muốn xem sức mạnh cậu đến đâu nhưng có vẻ cậu không dám thể hiện."

"Cô cứ cẩn thận cái mồm đấy."

"Tôi biết khi nào cần dừng lại nên cậu không cần phải lo."

"Vậy niềm vui mà cô nói là gì?"

"Là cảm giác chiến thắng và khiến người khác bất lực."

Cũng giống niềm vui của tôi nên tôi sẽ nghe qua.

"Vậy cô cần gì ở tôi."

"Tôi muốn lập 1 đội và cần cậu ở trong đó. Cậu yên tâm nếu phải dùng đến nắm đấm thì nhờ cậu, và tôi sẽ chuẩn bị khiến cho họ không thể đuổi học cậu."

Có vẻ cô ta nói sự thật, đằng nào dạo này cũng không có gì vui.

"Tôi sẽ hợp tác với cô vậy. Thế tôi sẽ làm gì."

"Cứ bình tĩnh tôi sẽ nói những việc cần cậu làm sau, thế giờ 1 cái bắt tay cho sự hợp tác của ta."

Tôi bắt lấy tay cô ta. Tôi thấy được quyết tâm và chờ đợi sự vui vẻ như đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro