[Ngoại truyện] - Hoàng Minh Tâm: Người tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình hiện ra môn cờ vua và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Lớp a1 chọn Chu Thùy Dương, có vẻ kết quả đã rõ nhưng tôi mong có thể gây khó khăn cho cô ta 1 chút. Tôi đợi tên mình được hiện lên và giáo viên ra đưa mình đi.

Nhưng điều bất ngờ ở đây là màn hình hiện lên tên Nguyễn Quốc Đạt. Người cộng sự của Uyên. Có vẻ cậu ta biết chơi cờ thật nhưng cậu ta vẫn thua tôi. Quan trọng hơn cả nếu cậu ta được chọn ngay từ đầu thì tại sao tôi phải luyện tập chứ. Tôi đứng nhìn cậu ta đi qua cách cửa đến khi cánh cửa đóng lại.

Tôi ra một chỗ góc ngồi và Thành tiến đến.

"Cậu biết tại sao cậu ta được chọn không?"

"Tôi không biết và làm ơn hãy cho tôi một mình 1 chút đi."

"À nếu cậu muốn vậy thì oke, xin lỗi đã làm phiền."

Tôi vẫn chưa khỏi hoang mang và 1 người phụ nữ đi đến. Nếu tôi không nhầm thì cô ta là Thu người gây sự hôm đầu tiên, cô ta đến ngồi đây vì muốn cái gì.

"Tôi muốn ở 1 mình một chút. Nên phiền cô hãy đi chỗ khác dùm."

"Tôi tưởng cô là người thờ ơ với mọi thứ cơ mà."

"Cô muốn cái gì?"

"Cô biết là bây giờ cô đang tỏ ra tức giận và khó chịu không?"

"Là do cô đấy."

"Vậy à. Vậy cho tôi xin lỗi. Nhưng tôi muốn biết là tại sao cô lại tỏ ra thờ ơ với mọi thứ vậy?"

"Ý cô là sao?"

"Là giả vờ mình là người vô cảm ý."

Cô ta biết sao. Trước đến giờ, rất ít ai có thể biết được tôi đang nghĩ gì trong đầu, nhưng cô ta là người có vẻ nhìn thấu được.

"Sao cô lại biết?"

"Đơn giản thôi có lẽ là do chúng ta giống nhau chăng."

"Giống nhau? Vậy cô cũng có thể thể hiện cảm xúc y như thật sao?"

"Ra đó là khả năng của cô à?"

Chết có vẻ tôi đã lỡ miệng nhưng với 2 tuần thể hiện như này chắc cô ta nói nhưng cũng chằng ai quan tâm đâu.

"Có vẻ đó là 1 khả năng trời phú. Nhưng ý của tôi ở đây là chúng ta đều là những người bị phản bội."

Phản bội. Đúng là tôi đã bị phản bội và cũng vì thế mà tôi đã gần như không tin tưởng ai nữa.

"Cô cũng bị phản bội à?"

"Đúng vậy"

"Vậy cô nói với tôi làm gì?"

"Vì tôi muốn cô giúp và tôi sẽ cho cô những người thực sự tin tưởng được."

"Làm như tôi tin ý."

"Vậy để tôi nói nhé Đạt sẽ thắng trò cờ vua."

"Làm gì có chuyện đó, cậu ta không thắng nổi tôi. Hơn nữa đối thủ của cậu ta là Chu Thùy Dương. Chắc cô không biết sự lợi hại của cô ta rồi."

"Đúng là tôi chỉ biết cô ta là 1 thiên tài nhưng đạt cũng không phải dạng vừa đâu. Thua cô á, chắc là cậu ta cố tình."

"Sao cô biết."

"Cô giỏi giả vờ nhưng lại không thể nhận ra người khác cũng giả vờ. Tin tôi đi cậu ta sẽ thắng đến khi đó cô sẽ muốn vào team của tôi thôi."

"Được vậy hãy chờ kết quả."

Kết quả kết thúc và thật bất ngờ cậu ta là người chiến thắng, điều cô ta nói là thật.

"Cô cũng thấy kết quả rồi chứ."

"Có lẽ có lý do nào khác."

"Thôi nào chấp nhận đi, cô sẽ về đội của tôi và tôi sẽ giúp cô có được sự tin tưởng và cả sự tin tưởng của cậu ta."

"Cô làm được điều đó."

"Tương lai chắc chắn sẽ được."

"Vậy thì hãy thêm yêu cầu nữa"

"Được nói đi giúp tôi trả thù tên Trần Hồng Phúc."

"Vậy là cô cũng bị hắn lừa sao?"

Ý cô ta nói như thế là.

"Không chỉ cùng bị phản bội mà còn đúng 1 người phản bội mới hay."

"Coi như tôi với cô có duyên đi."

"Nhưng tôi nhớ là cô đâu học cùng trường với tôi và cậu ta đâu."

"Tôi bị lừa vì 1 lý do khác."

"Tôi sẽ không ép cô kể nếu cô không muốn đâu, và tôi sẽ giúp cậu trả thù anh ta."

"Được rồi vậy tôi sẽ vào team của cô."

Tôi bắt tay với Thu 1 cái. Đây sẽ là 1 cơ hội để tôi nắm bắt cơ hội để bắt tên đấy trải qua cơn ác mộng như hệt tôi.

"Bây giờ tôi cần nhờ cô 1 số việc."

"Cứ nói đi."

Tôi nghe xong và chấp nhận ít nhất việc đấy cũng dễ với tôi.

"Được thôi tôi làm được."

"Tốt vậy bắt đầu luôn đi, còn về những người trong đội tôi và công việc mỗi người tôi sẽ nói cho Tâm sau."

"Được thôi."

Vậy chúng tôi tách ra và làm theo kế hoạch của Thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro