[Ngoại Truyện] - Lê Ngọc Minh Thư : Một người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trải qua được 2 ngày kể từ ngày tôi bước vào ngôi trường này, nhưng người tôi kết bạn được cũng chỉ là 0.

Tất nhiên không phải tôi không muốn kết bạn với ai, nhưng việc tôi có thể hiểu được người kia nghĩ gì về mình cũng là 1 rào cản rất lớn rồi.

Các bạn con gái có đến và nói chuyện với tôi, nhưng sau đó họ toàn lấy lý do khác để tránh tôi, tôi cũng hoàn toàn nhìn thấy họ thực sự muốn từ chối trở thành bạn của tôi, tôi cảm giác họ thấy tôi không có gì vui với họ. Người tôi thấy rất thân thiện là Hiếu, tôi có nói chuyện với cậu ta và tôi nhận ra 1 điều là cậu ta thực sự không muốn kết bạn với tôi và có vẻ tỏ ra thân thiện cũng là do ép buộc bản thân. Còn những người con trai còn lại trong lớp khi họ nói chuyện với tôi, tôi đều cảm giác được họ có ý đồ gì xấu nên tôi luôn tránh đi. Tất nhiên có những người trong lớp tôi chưa hề tiếp xúc với họ nhưng có lẽ họ cũng chỉ như thế thôi.

Nhưng có điều an ủi với tôi là những người làm việc trong khu phố lại rất thân thiện. Tất nhiên không phải tất cả, những có những người rất thân thiện với tôi. Tôi thường tự nấu ăn nên rất hay đến chợ và ông bà ở đấy thực sự quan tâm đến tôi và giúp đỡ tôi, họ đều là những người hiền từ dù có vài lúc gắt nhưng tôi cũng nhận ra là muốn tốt cho tôi. Họ cũng có nói là vào đây vì việc bán này cũng nhàn và họ còn có bạn bè với nhau và cũng được gặp những người học sinh ở đây lớn lên, tôi rất trân trọng họ. Nhưng mà tôi vẫn muốn có được những người bạn trong trường.

Hôm nay, trên đường đi học về như mọi ngày thì tôi thấy người con gái này vẫn đi cạnh tôi. Tôi nhận ra ngay người này là Hoàng Hà Thu, vì cô ta khá là gay gắt khi nói chuyện với Hiếu. Tôi cứ lặng lẽ cố gắng đi nhanh hơn nhưng có vẻ cô ta đi theo tốc độ của tôi. Tôi rất sợ.

"Ê này tôi có chuyện muốn hỏi?"

Nghe thấy câu hỏi tôi liền dừng lại, run và cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta, tôi chị cúi đầu và nhìn xuống dưới.

"Cậu có thể làm bạn của tôi được không?"

Hả tôi có nghe nhầm không. Cô ta muốn làm bạn với tôi. Tôi vẫn chưa trả lời nhưng bạn vẫn đứng đợi câu trả lời của tôi.

"Tại sao lại muốn làm bạn với tôi?"

"Thư là 1 người tốt mà."

"Không, không phải, chẳng ai muốn làm bạn với tôi cả."

"Cậu tốt bụng, được những người ở đây quý, họ đều quan tâm đến cậu, còn những người trên lớp nếu cậu thấy họ không có ý tốt với mình thì không phải kết bạn với họ."

Lần đầu nghe những câu đấy dù có phần gắt nhưng lại có vẻ quan tâm đến tôi. Tôi nhìn lên được mắt của cậu ấy, đôi mắt đấy không hề đáng sợ, nó cho tôi thấy sự tin tưởng.

"Tôi cũng như Thư thôi chưa có bạn nào cả, nên hãy trở thành người bạn đầu tiên của tôi nhé."

Nụ cười nhẹ nhàng đấy khiến nước mắt tôi bắt đầu rơi. Cậu đấy dần ôm lấy tôi.

"Tôi đồng ý"

"Đồng ý thì không được khóc, phải vui lên chứ."

"Ừm"

Vẫn không ngừng được nước mắt nhưng tôi cũng đã biết người quan trọng nhất với tôi trong nhưng năm cấp 3 này. Tôi sẽ giúp cậu ta tất cả những gì có thể.

"Thu à, hãy mãi là bạn của nhau nhé."

"Ừm, mãi là bạn của tôi nhé Thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro