Chương kết: Thông tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Chúng tôi đến lớp và tất cả đều hồi hộp về điểm được công bố. Cô giáo bước vào.

"Được rồi các em đã vất vả rồi, bây giờ cô sẽ hiện kết quả."

Sau khi kết quả được hiện lên tất cả chúng tôi đều ăn mừng vì chúng tôi đã vượt qua được kỳ thi.

"Các em làm bài rất tốt, điểm cao hơn bài thi thử cũng khá."

"Vậy chúng em sẽ có thêm điểm đúng không?"

"Đúng vậy, đây là điểm trung bình các lớp."

Thứ nhất: 10a1: 9.
Thứ hai:10a3: 8,5
Thứ ba 10a2: 8
Thứ tư 10a4: 7
Thứ năm 10a5: 6

Có vẻ điểm trung bình của lớp tôi cũng chẳng tốt hơn là mấy vẫn 6 nhưng không có ai bị đuổi học là thành công rồi. Trong khi đó lực học của 10a3 tốt hơn rất nhiều khi vượt qua cả 10a2.

"Vì vẫn đứng cuối nên các em chỉ có thêm 5 điểm thôi. Đây là điểm lớp sau tháng này."

10a1: 277 điểm
10a2: 338 điểm
10a3: 316 điểm
10a4: 283 điểm
10a5: 350 điểm

Thay đổi lớp, bây giờ chúng tôi đã lên lớp a1 rồi. Tháng đầu chỉ kết thúc với sự thay đổi ở đầu và cuối bảng. Bảng điểm trên điện thoại bây giờ.

10a1(E): 350 điểm
10a2(B): 338 điểm
10a3(C): 316 điểm
10a4(D): 283 điểm
10a5(A): 277 điểm

"Thưa cô có gì không đúng ạ."

Hiếu là người đã phàn nàn.

"Có gì không đúng hả Hiếu."

"Dạ bọn em lúc đầu là 252 điểm, thêm 100 điểm thi đấu thắng và 5 điểm của tháng này nữa thì bọn em phải có 357 điểm ạ"

Cô cười nhẹ và nói.

"Thế em không tính điểm trừ à?"

"Điểm trừ? Điểm trừ gì ạ?"

Cô bật điện thoại lên và lướt

"Để xem nào."

Chúng tôi đang vui mừng thì trở lại trạng thái lo sợ mất đi 11 điểm là sự mất mát quá nhiều.

"Lớp mình có 47 lượt sử dụng điện thoại trong giờ, 12 lần ngủ gật trong lớp, 7 lượt đi học muộn, 5 lượt gây mất trật tự lớp. Tổng cộng phạm phải 71 lỗi tương đương trừ 7 điểm."

Có vẻ trường này tính phạm lỗi dựa vào camera và giáo viên. Nhưng điều đặc biệt là giáo viên không nhắc nhở mà cứ thế trừ thôi.

"47 lượt sử dụng điện thoại"

Cả lớp bắt đầu hướng mắt về những người trong hội game thủ.

"Đúng vậy, nhà trường không cần biết các em dùng điện thoại làm gì. Nhưng chỉ cần bật và ấn vào tầm 30 giây thôi là bị tính rồi, còn về mất trật tự thì nếu các em nói chuyện riêng đủ ảnh hưởng đến lớp thì sẽ bị tính lỗi."

"Vâng ạ, em biết rồi em sẽ nhắc nhở lớp sau ạ."

"Được rồi, chung quy lại thì các em đã thể hiện rất tốt. Chỉ 1 tháng lên được vị trí a1 mong tháng sau các em sẽ thể hiện tốt hơn."

Hết giờ cô rời đi, và Hiếu đi lên nói với lớp.

"Cả lớp hãy cho tôi ít thời gian."

Cả lớp bắt đầu tập chung đến Hiếu.

"Trước tiên là lớp chúng ta đã thể hiện rất tốt khi thi đấu thắng và không ai bị đuổi học. Nhưng mong tháng sau chúng ta hãy tránh những phạm lỗi để bị không mất điểm 1 cách như thế. Vậy ai có ý kiến gì không."

Sau 1 khoảng thời gian không ai nói gì.

"Tốt vậy tôi mong chúng ta hãy phối hợp tốt cho tháng sau."

Mọi người đều vỗ tay và anh ta đi xuống. Tôi liền đi đến hội game.

"Có vẻ chúng ta bị lớp soi."

"Con mẹ nó, bọn tao làm gì chơi nhiều đến thế chắc chắn có những người khác."

"Đúng vậy, bọn họ đâu thể đổ hết cho mình được, mà chúng ta còn kiếm cho lớp tận 100 điểm."

"Ờ đấy, Đạt bảo Uyên đi thách đấu lớp khác tiếp đi, chúng ta kiểm điểm tiếp."

"Cả lớp không đồng ý đâu."

"Tao tin Uyên thuyết phục thì chúng nó sẽ nghe thôi. Cứ chọn 3 môn như thế."

"Nếu chúng ta là người thách đấu thì chúng ta chỉ được chọn 2 môn thôi."

"Thế à?"

Có vẻ cậu ta không thèm đọc quyển luật.

"Nhưng mà nếu như lần thi đấu nào chúng ta cũng dùng 1 bài thì các lớp khác rồi sẽ hạ chúng ta thôi."

"Ý mày là bọn tao sẽ thua à."

Cậu ta nổi nóng và nắm lấy cổ áo tôi.

"Bọn mày có thể chắc thắng, nhưng tao thì không."

"Vậy là mày không đủ giỏi à."

"Kiểu kiểu vậy."

Cậu ta bỏ tay ra và tôi điều chỉnh lại áo mình. Cậu ta mà cứ hành xử như thế thì không sớm thì muộn tất cả mọi người trong lớp sẽ ghét cậu ta thôi.

"Tao nghĩ là bọn mày cứ đừng chơi trong giờ nữa, và tập chung học đi. Khi đấy có lẽ lớp sẽ không nói gì mình nữa đâu."

"Mày nói thì dễ lắm."

"Dễ thật mà"

Cùng lúc đó hết giờ ra chơi và tôi quay trở lại chỗ ngồi.

"Có vẻ mấy người kia vẫn không chịu thay đổi nhỉ?"

"Chắc thế, họ còn muốn lớp mình đi thách đấu cơ."

"Đúng là chẳng bao giờ đọc luật."

"Cô cũng thế còn gì nói ai. Aaa đau."

Cô véo tay tôi.

"Không phải tôi không đọc mà là..."

"Đọc không kĩ hay không nắm bắt được luật."

"Kiểu kiểu vậy."

"Đó là do không biết tận dụng luật thôi."

"Ý cậu là sao?"

"Giống như Hưng nhé cậu ta tạo ra 1 chiến thuật khá tốt nhưng thất bại do không hiểu hết về luật."

"Có vẻ cậu biết nhiều."

"Cũng bình thường, nếu như đánh giá về những người tôi gặp thì Dương có vẻ người xuất sắc nhất."

"Sao lại thế?"

"Cô mà không biết gì về các lớp khác thì không sớm thì muộn lớp ta sẽ thua thôi."

Tôi kể cho cô ta về việc phân chia ở lớp Dương, ít nhất theo tôi những việc đó có vẻ đúng khi tôi nghe từ Thu. Tất nhiên bọn tôi nói khá nhỏ và có lúc viết ra nháp nên chắc sẽ không bị tính lỗi đâu.

"Nếu theo cậu Hưng là người cẩn thận nhưng lại tin đối thủ."

"Con người khi bị đẩy vào nước đường cùng thì kẻ thù đưa ra cho con đường sống thì cũng chấp nhận thôi."

"Xong cậu ta vẫn bị đuổi học."

"Cái đấy thì tôi chịu."

"Thế thông tin cậu kiếm được có uy tín không?"

"Lúc đầu tôi cũng không tin lắm nhưng sau trận với Dương thì tôi nghĩ nó chính xác."

"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ là người chẳng quen ai."

"Tôi cũng nghĩ thế."

"Vậy là có người tự cho cậu thông tin à?"

"Chắc thế tôi cũng không biết người kia muốn cái gì?"

Nói xong chúng tôi tập chung lại vào việc học.

2.

Hết giờ tôi đang dọn đồ đi về thì Tâm đến.

"Cậu có thể dành chút thời gian cho tôi được không?"

"À không vấn đề gì."

Tôi đi theo cô ta. Cô ta thay đổi khá nhanh, có vẻ cô ta sẽ giận và tra hỏi về việc tại sao tôi được chọn, nhưng tại sao cô ta không hỏi về việc đó sớm hơn.

Cô ta quay lại và vẫn là khuôn mặt rất vui vẻ thân thiện như trong tuần này. Điều đó khiến tôi lạ lùng.

"Cậu thấy tôi như nào?"

Nụ cười rất toả sáng.

"Ờ có vẻ sau hôm thi đấu cậu đã thân thiết hơn với mọi người trong lớp."

"Thế cậu biết tôi tại sao gọi cậu ra đây không?"

Nói thật tôi thích Tâm thờ ơ hơn là kiểu thiên sứ thế này.

"Có lẽ là về việc tại sao tôi được chọn tham gia thi đấu cờ vua."

"Cũng có thể nhưng nó không phải?"

"Thế là gì?"

Khuôn mặt đang thân thiện dần chuyển sang tức giận và cô ta toát ra vẻ đáng sợ. Đôi mắt trở nên vô hồn hơn.

"Thế bây giờ cậu thấy tôi thế nào?"

Cả giọng nói cũng thay đổi. Tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Có vẻ cô ta thể hiện cảm xúc khá tốt

"Có chút đáng sợ."

"Đáng sợ à, có vẻ ai cũng thấy thế."

Đó là điều hiển nhiên, ai cũng sẽ thấy sợ thôi cứ như cô ta chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ý.

"Nếu không có gì tôi về trước nha."

Tôi đang cố gắng quay lưng rời đi thì nhìn thấy Tú. Cậu ta đang bẻ tay nữa chứ.

"Sao vội vàng thế?"

"Tôi không muốn gây chuyện đâu?"

"Bọn này cũng thế chỉ muốn nói chuyện thôi mà."

Cả Tâm nhìn cũng sẵn sàng lui vào tôi. Tôi liền thủ thế.

"Có vẻ Thu đã thêm Tâm vào đội."

"Hihihi cậu đoán đúng rồi đó."

"Tao cũng muốn xem khả năng của mày như nào, Tâm đừng can thiệp."

"Oke"

Cậu ta rút ngắn khoảng cách với tôi. Chạy tới và tung một nắm đấm tầm gần nhắm vào phần ngực của tôi. Tôi liền dùng tay trái đỡ. Cậu ta liền lùi ra.

"Này tôi không muốn đánh nhau đâu."

Có vẻ không nghe lời tôi nói. Hình như chỗ này cũng không có cam nên cậu ta mới dám như thế.

Cậu ta nhảy lên dùng song phi. Để né cú đó tôi phải ngả người ra sau nhưng hơi quá tôi mất đi thăng bằng. Cậu ta đáp xuống đất thấy tôi sơ hở 1 cú đá từ phía bên trái nhắm thẳng vào bụng tôi.

"Hự"

Đau đấy, nhưng không có thời gian nghỉ nếu không tôi sẽ gặp thêm bất lợi.

Cậu ta tiếp tục áp sát dùng đấu gối tấn công vào bụng tôi. Tôi dùng cả 2 bàn tay chặn cú đó rồi lui nhẹ ra sau giữ khoảng cách.

Cậu ta có vẻ chiến đấu theo kiểu Muay Thái. Tất nhiên tôi có thể chọn cách chạy nhưng mà điều này cũng chỉ câu thêm thời gian, rồi họ cũng sẽ tấn công tiếp. Về việc đánh lại cũng không hợp lý ở đây có Tâm cô ta có thể làm nhân chứng cho Tú ngoài ra tôi không biết ở đây có ai khác quay không để khiến tôi đuổi học. Nhưng Thư với Thu chưa xuất hiện thì điều đấy có thể lắm.

"Sao thế đánh trả đi chứ."

"Tôi bảo không ở đây để đánh nhau."

"Oke thôi mong cậu chịu được."

Lộ rõ khuôn mặt sát thủ, cậu ta lao vào tung 1 cú móc hàm phải. Tôi né được cú này, cậu ta dùng tay trái nhắm thẳng vào mặt tôi. Tôi liền dùng cổ tay phải của mình chạm vào cổ tay trái cậu ta làm trật hướng. Ngay sau đó cậu ta xoay người và định dùng khuỷu tay nhắm vào mặt tôi. Cậu ta có vẻ đánh nhau rất tốt tốc độ xử lý rất nhanh nhưng đáng tiếc tôi giỏi hơn.

Nhanh chóng cúi xuống né cú đó trong gang tấc, đây chính là thời cơ để tấn công thằng vào mạn sườn của cậu ta và đánh gục. Nhưng như lúc trước đánh trả không hợp lý nên tôi liền lùi ra xa.

"Tch cậu chỉ biết chạy thôi à?"

"Đã nói tôi không muốn chiến đấu."

"Thế thì tiếp tục xám hối đi"

Cậu ta lại tiếp tục lao vào tấn công tôi. Nhưng cậu ta đã dừng lại trước giọng nói vang lên.

"Đủ rồi đấy."

Cả 3 người bọn tôi nhìn hướng đó. Thấy Thu và nấp sau có vẻ sợ hãi là Thư. Cậu ta liền dừng lại.

"Vậy là hết thời gian rồi hả?"

"Ờ"

Cô ta quay ra nói với tôi.

"Sao cậu không tấn công lại."

"Xong rồi mấy người sẽ nói cho trường khiến tôi bị đuổi học à, hoặc lấy đó làm lý do để tôi buộc hợp tác với mấy người."

"Ha cậu tính toán tốt hơn tôi nghĩ."

Cô ta đến và nắm vào phần cơ bắp trên cánh tay tôi.

"Đúng như tôi nghĩ, cơ bắp cậu rất tốt có vẻ tập cũng nhiều đấy."

"Cô biết khi nào?"

"Từ khi Thư kéo tay cậu chứ sao."

Tôi nhớ là Thư chỉ mới cầm vào phần từ phần khuỷu tay đến bàn tay. Và lúc đứng chờ cô ta hơi dựa vào tôi nhưng như thế mà quyết định được thì hơi vô lý.

"Được rồi bỏ qua phần đó đi, thu nhập Tâm xong gọi tôi ra đây là để mời tôi tiếp à?"

"Đúng hơn là định ép buộc chứ không phải mời."

"Tại sao cô lại cứng đầu thế."

"Đó là ý của tôi, nếu cậu tham gia tôi sẽ nói cậu biết."

"Tôi không có hứng thú đâu."

"Tiếc nhỉ thế lần sau phải cố gắng hơn rồi."

Tôi định rời đi Tú giữ tôi lại.

"Cái gì?"

"Thu ít nhất nói cho cậu ta lý do chọn cậu ta đi."

"Nếu như cậu ta muốn nghe."

"Thôi được tôi sẽ nghe 1 chút."

Chúng tôi đến gần 1 chỗ bán nước tự động mua và nói chuyện ở ghế đã gần đấy.

"Được rồi nói đi."

"Tôi muốn cậu về với đội của tôi vì cậu khá là hoàn hảo trong lớp này."

"Tôi hoàn hảo?"

"Cậu có thể xử lý tình huống và đưa ra phương pháp rất nhanh, khả năng đánh đấm tốt, học lực thì cũng không quá kém hoặc là cậu giấu vì không muốn người khác biết."

Cô ta có vẻ đã phân tích tôi rất tốt.

"Điểm trừ duy nhất có lẽ là cậu không muốn trở nên nổi bật và khá ít người quen cũng như tin tưởng."

"Với tôi đó không phải điểm trừ. Việc đối thủ không biết tôi sẽ giảm khả năng họ chống lại được tôi, còn tôi ít người quen và người để tin tưởng là đúng."

"Có vẻ cậu nói đúng."

"Còn điểm mạnh cô nói ra khá đúng. Nhưng tôi sẽ làm gì cho cô. Hay nói đúng đội cô và tôi sẽ phối hợp như nào?"

"Đơn giản chúng tôi sẽ cho cậu những người thực sự tin tưởng được. Nói đúng hơn họ kiếm thông tin cậu phân tích và tôi sẽ đứng ra phổ biến."

"Thông tin như nào?"

"Tú không quá thân thiết trong lớp nhưng có quen những người khác lớp, cậu ta cũng có thể theo dõi. Tiếp theo Tâm, cô ta có thể thể hiện những cảm xúc giả tạo trông như thật nên có thể kết bạn với rất nhiều người, bây giờ mới trong lớp thôi nhưng tương lai là cả khối thậm chí là cả trường."

"Từ từ đã cứ cho là thế đi nhưng vẫn sẽ có những người nhận ra Tâm giả vờ chứ."

"Đúng nên sẽ cần tránh những người đấy ra."

"Sao cô biết trước được là ai?"

"Tôi có thể và cả Thư cũng như vậy. Ngoài việc học lực cao cô ta có giác quan rất cao có thể đoán được nếu như đã tiếp xúc hoặc quan sát đủ lâu."

Có vẻ cô ta tạo ra 1 đội khá là nguy hiểm đây.

"Nhưng họ vẫn có những điểm yếu. Thư có tính nhút nhát, Tú thiếu sự bình tĩnh và hay hành động thiếu suy nghĩ, Tâm thì cần 1 tuyến sau chỉ đạo đúng đắn, và cậu sẽ là người cùng tôi giúp họ trở nên hoàn hảo."

Nói rồi cô ta giơ 2 tay ra như nếu tôi hợp tác sẽ chiến thắng.

"Vậy ý của cô là?"

"Đúng vậy, Thư khá thoải mái khi ở cạnh cậu, cô sẽ bỏ được tính đó tốt hơn. Tú hành động bất cẩn cậu hoàn toàn có thể ngăn cậu ta lại nếu thay đổi được cậu ta càng tốt."

"Này tôi không có như thế."

Tú phản đối 1 cách tức giận. Cách cư xử từ trước đến nay của cậu ta cũng chứng minh cho lời của Thu rồi.

"Đó là sự thật, cậu nên chấp nhận nếu muốn tốt hơn, giờ để tôi nói nốt với Đạt."

Cô ta nói thế với Tú dù tức giận nhưng có vẻ vẫn nghe lời Thu, cô ta xử lý tên này khá tốt. Sau đó cô ta tiếp tục nói với tôi.

"Những thông tin có được cậu hoàn toàn có thể chỉ đạo Tâm giúp cô ta đi đúng hướng."

"Thế tác dụng của cô là gì?"

"Tôi có thể làm tất cả."

"Vậy cần gì tôi?"

"Cần chứ, Thư cần tiếp xúc với con trai nữa."

"Tú thì sao cậu ta không phải con trai à."

"Tôi chỉ sợ cậu ta đấm Thư thôi."

Có vẻ đúng thật, nhìn Thư có vẻ khá sợ cậu ta.

"Tôi không thể 1 mình giải quyết hết được nên cậu và tôi sẽ sửa kế hoạch cho nhau, 2 cái não phải hơn 1 cái chứ. Đúng không ạ?"

"Oke cứ cho là thế đi."

"Và điều quan trọng nhất cậu có thông tin cậu sẽ có những người tin tưởng làm theo ý cậu, người công khai là tôi, cậu sẽ được làm điều mình giỏi nhất là đầu não. Sau đó không ai cản được chúng ta."

"Có vẻ cô lên kế hoạch chiêu mộ người rất kĩ nhỉ?"

"Đúng vậy, cậu là người tôi khó mời nhất đấy."

"Nếu muốn lên lớp sao cô không điều khiển cả lớp?"

"Không thể nào tin tưởng được hết những con người đấy, cũng phải chọn người để tin tưởng chứ."

Câu trả lời tốt, nhưng điều đó cũng có thể là cô ta chưa hoàn toàn tin tưởng tôi. Thời gian có lẽ sẽ chứng minh liệu tôi có thể tin tưởng được hay không.

"Tôi tạm thời sẽ là đồng minh của cô."

"Vậy là cậu chấp nhận gia nhập."

"Tạm thời là đồng minh, nếu thấy sự phản bội tôi sẽ rời ngay lập tức."

"Oke, vậy có thể bắt tay cái không."

Không có gì để từ chối, tôi bắt tay với cô ta. Sau đó tôi trao đổi thông tin liên lạc với cô ta và những người còn lại và tham gia nhóm chat.

"Được rồi vì cậu mới vào nên tôi sẽ nói thông tin về những thủ lĩnh lớp khác, nó sẽ giúp cậu nhiều đấy."

"Được rồi nói đi."

"Về thủ lĩnh a5 bây giờ Chu Thùy Dương chắc không cần phải nói chứ, nếu đặc biệt thì cậu ta hoàn toàn làm thủ lĩnh rồi."

"Oke qua các lớp khác đi."

"A4 thủ lĩnh tên là Thiên Hoàng Long."

Cái thằng ảo tưởng đấy là thủ lĩnh lớp á. Nếu tôi không nhầm thì ngoài việc ảo tưởng ra cậu ta khá đô con.

"Cậu ta có vẻ khiến cho lớp cậu ta tin tưởng vào cái công lý gì đó."

"Tôi hiểu điều đó."

"Cậu gặp hắn rồi à."

"Ờ, hắn cứ nói cái công lý đánh cái ác."

"Đó có vẻ là sở thích của cậu ta hơn."

Thư xen vào nói, dù gì giác quan cô ta cũng rất ghê mà.

"Cậu ta tin vào những việc mình làm là đúng và những việc đó chắc chắn sẽ luôn tạo ra lợi thế cho cậu ta."

"Và cậu ta cũng khiến những người trong lớp tin như thế?".

Tôi hỏi.

"Cậu ta có thể sử dụng vũ lực ép lớp như thế, lần trước kiếm thông tin có mấy tên côn đồ lớp đó bị thương và lấy mấy thông tin của mấy đứa con trai trong lớp đấy gần như bằng 0."

Tú bổ sung vào. Đúng là lần trước tôi gặp hắn 2 tên đằng sau hình như hoàn toàn tin tưởng vào hắn, tên này sẽ là 1 đối thủ khó có thể đánh bại đây.

"Các bạn nữ lớp đấy coi cậu ta như vị thần cứu giúp."

Thư thêm vào.

"Sao lại thế?"

"Theo như tôi nghĩ là dùng vũ lực ép bọn con trai theo xong tạo hiện trường giả cứu bọn con gái."

Suy luận của Thu có lẽ sẽ đúng, nếu chỉ ép bằng vĩ lực thông thường thì chúng vẫn có thể phản bội nhưng dùng như là 1 người hùng cứu giúp lớp thì lại khác.

"Đó là thông tin của lớp a4. Tiếp theo là a3."

"Oke nói đi."

"Thứ nhất lớp đây khá đặc biệt, có 2 người đứng đầu."

"Lại 1 cuộc tranh giành quyền lực à?"

"Không 2 người đấy có vẻ tin tưởng và cùng dẫn dắt lớp. Và nghe thêm là 2 người họ bù trừ thiếu sót của nhau."

Tú lên tiếng.

"Theo như tôi tìm được thì 2 người đó tên là Đinh Khuyên Hạ và Đoàn Minh Tuyết."

Tuyết hả cô gái thích sao đó cũng là thủ lĩnh sao.

"Họ là những thiên tài ở chuyên ngành của họ. Hạ giỏi về tự nhiên còn Tuyết giỏi về xã hội."

"Cái gì không phải ngược lại à?"

"Ý cậu là sao?"

"Thiên văn học là bên nào?"

"Tất nhiên là tự nhiên rồi, sao lại hỏi như thế."

"Tôi từng gặp Tuyết và cô ấy cực kì thích ngắm sao."

"Có lẽ đó là sở thích đơn thuần."

Cũng đúng cho dù là thiên tài về xã hội cũng không ai cấm cô ta thích sao cả.

"Điểm yếu của họ chính là cực kì tệ ở môn còn lại. Họ đạt điểm tuyệt đối ở ngành của họ nhưng chỉ đạt được 4 điểm ngành còn lại."

Nói rồi cô ta dùng điện thoại bật lên bảng điểm thi cuối tháng của lớp đấy. Tôi ghi nhớ cách xem điểm thi lớp khác.

"Và họ cũng khác tính cách của nhau."

"Bạn Tuyết mà Đạt gặp thì là 1 người hoà đồng thân thiện, tốt với tất cả mọi người, được học sinh lớp đấy gọi là công chúa."

Lời Thư nói có vẻ chính xác, cô ta rất tốt và hơi vụng về. Được gọi là công chúa à, có 1 ngôi sao cũng là công chúa Andromeda, lần sau tôi sẽ gọi cô ấy như vậy.

"Còn người còn lại là Hạ được mọi người gọi là ác quỷ, tớ cũng thấy vậy, đôi mắt của cô ấy luôn đáng sợ."

1 công chúa 1 ác quỷ nhưng lại hợp tác à.

"Có vẻ Hạ chỉ tử tế duy nhất với Tuyết, ai cũng sợ cô ta."

"Vậy họ phối hợp như thế nào?"

"Nếu cậu để ý điểm lớp của họ vượt qua cả a2, còn cách họ xử lý thì không biết."

"Có vè lớp đấy đáng gờm."

"Rất đáng sợ là đằng khác."

Nếu Tuyết thực sự tốt thì lần sau gặp lại cô ta sẽ không ngại nếu tôi hỏi 1 chút đâu.

"Được rồi còn lớp cuối cùng?"

"Người cuối cùng là người đã học chung trường cấp 2 với tôi."

Cùng trường cấp 2 với Thu hả, có lẽ thông tin về người này sẽ nhiều và xác thực hơn.

"Cậu ta tên Trần Hồng Phúc. 1 học sinh được gọi là khá toàn diện về cả học tập và thể thao. Trong mắt mọi người và thầy cô luôn là học sinh giương mẫu."

"Giống Hưng à?"

Nếu tôi không nhầm Hưng cũng toát ra vẻ học sinh gương mẫu.

"Cậu ta khác Hưng, và do tên đấy nên tôi không muốn kiếm thông tin gì về lớp đấy."

"Vì sao."

"Luôn tỏ ra là người thân thiết với mọi người và khi thời gian đến sẽ đâm chết người đấy không chớp mắt."

"Thư có thấy thế không."

"Tớ chưa nhìn thấy cậu ta, vì Thu không cho."

"Tin tôi đi, chắc cả lớp đấy chẳng ai biết mặt thật của cậu ta đâu, chỉ những người trải qua mới biết thôi."

"Vậy là cô đã từng bị hắn ta lừa rồi à?"

"Ừ"

"Sao cô không nói gì hết?"

"Hắn sẽ giả vờ vô tội và mọi người ai cũng sẽ tin hắn thôi. Tôi cảnh cáo cậu trước, cậu ta rất hay hợp tác với lớp khác hoặc ca nhân nào đó ngoài lớp rồi sẽ khiến người đó mất hết, và những người bị hắn phản bội không phải ai cũng may mắn như tôi đâu, nghe nói có người không chịu được và tự tử đấy."

"Và hắn không làm sao?"

"Đúng vậy, 1 kẻ giết người không dao."

"Vậy cô lập team này để trả thù à?"

"1 phần thôi. Giúp cho Tâm trả thù vì team này sẽ giúp mọi người đặt được nguyện vọng của mình."

Vậy là Tâm cũng bị hắn lừa. Có vẻ tên này thực sự ghê tởm.

"Ngoài cô và Tâm còn ai trong trường này bị hắn lừa không?"

"Có vẻ hết rồi, đúng không Tâm."

"Không biết cái đó phải hỏi tên đấy chứ."

"Được rồi vậy tên đấy là 1 thằng khốn à?"

"Đúng là như vậy, nếu muốn yên bình tránh xa tên quỷ đội lốt thần đấy ra."

Có vẻ cô ta nói sự thật, nhìn rõ sự tức giận của cô ta, khiến cho Thư ngồi bên cạnh cũng phải an ủi.

"Thu không cần nói nữa đâu, đến lượt tôi."

Tâm có vẻ muốn nói gì đó, cũng đúng cô ta chưa từng nói gì từ khi bắt đầu cả.

"Về thủ lĩnh lớp mình, theo như tôi thấy là người tốt nhưng cũng có vài vấn đề cá nhân nhưng chưa xuất hiện ra."

"Vấn đề đấy có khó tìm không?"

"Có vẻ Thư cũng không biết chính xác là gì đâu, kiểu nỗi sợ thôi."

Nỗi sợ hả, chắc có gì trong quá khứ khiến cậu ta sợ đến như vậy.

"Bỏ qua điều đó, cậu ta có 1 nhóm theo mình đúng không?"

"Đúng vậy tôi không nhầm đa số toàn là nữ."

Vì trong lớp nên tôi cũng biết khá rõ.

"Trong nhóm nữ đấy cô gái nổi bật nhất là Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc. Cô ta có tiếng nói nhất và những người không nghe cô ta hình như bị kick, và cô ta có vẻ thân với Hiếu nhất."

"Thế điều đó có quan trọng gì không?"

"Tôi tham gia nhóm đấy là để thu thập những việc làm của nhóm đó và họ có vẻ sẽ phá lớp đấy."

"Hiếu để việc đó xảy ra à?"

"Cậu ta có vẻ không nói lại được và luôn trong tình trạng phải đồng ý."

Chỉ huy nhóm nhưng lại bị động à.

"Đó là nhóm đó, sau này họ phá như nào thì tôi cũng không cản được đâu."

"Được rồi, cô cung cấp thông tin là được."

Có vẻ dù ở trong lớp nhưng tôi vẫn thiếu đi khá nhiều thông tin, hợp tác với nhóm này có lẽ sẽ tăng khả năng lên đáng kể đấy. Và mỗi lớp có vẻ có những nguy hiểm riêng, có lẽ nên để ý lớp của Dương và Phúc nhất.

"Cảm ơn mọi người đã cung cấp tôi thông tin các lớp khác."

"Không có gì chúng ta giờ đã là 1 đội."

Có vẻ lấy lại bình tĩnh Thu nói và đưa tay ra. Tôi bắt lấy bàn tay đó.

"Nói trước hiện tại tôi là đồng minh."

"Rồi cũng sẽ thành đồng đội thôi."

Nở nụ cười kết thúc.

"Chúc mừng Đạt đã gia nhập."

"Này đừng có mà giấu cái gì đấy."

Vẫn ở dạng ác quỷ cô ta mở to mắt nhìn tôi.

"Vâng"

"Mày hãy tỏ ra hữu dụng đấy."

Nói xong cậu ta đấm nhẹ vào ngực tôi.

"Yên tâm, tôi sẽ không làm mọi người thất vọng."

"Để chúc mừng người mói gia nhập hay chúng ta đi ăn nhỉ?"

Thư là người đưa ra gợi ý và người hưởng ứng đầu tiên là Thu.

"Đúng vậy vừa mới có thêm tiền mà đi ăn đi."

Vậy là cả lũ quyết định đi ăn.

3.

Có vẻ do việc đi ăn tối khá sớm, đi với Thu và mọi người, nên bây giờ tầm 10h15 tôi thấy hơi đói. Tôi quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá.

Tôi đến cửa hàng và quyết định lươn qua 1 vòng xem ăn gì. Và tôi gặp Tuyết đang bỏ rất nhiều đồ ăn vặt vào giỏ. Cô nàng này có vẻ ăn khá nhiều.

"Có vẻ cô rất thích ăn vặt nhỉ?"

Có vẻ bất ngờ, quay ra nhìn tôi.

"A Phoniex à, tôi chỉ mua chút đồ ăn vặt thôi mà."

"Cậu có đam mê với đồ ăn nhỉ? Chỗ này cho cả tháng à."

Cũng hợp lý vì vừa mới thêm tiền nên cô ta mua luôn 1 thể cũng hợp lý.

"Đúng vậy."

Cô ta trả lời nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi và có vẻ bối rồi, chắc chắn là nói dối. Nhưng thôi tôi cũng không nên can thiệp vào đời sống người khác quá nhiều.

"Phoenix cũng mua đồ ăn vặt à?"

"Do hôm nay tôi ăn tối hơi sớm nên hơi đói thôi."

Nói rồi tôi lấy 1 ly mì tôm và 1 chai nước và chúng tôi cùng tính tiền.

"Nghe nói cô là thiên tài à?"

"Thiên tài gì đâu?"

"Thiên tài về xã hội đúng không?"

"Ahaha, ai cũng gọi thế nhưng tớ thấy mấy cái đấy bình thường mà."

"Chắc bình thường với thiên tài, thế còn các môn về tự nhiên thì sao?"

"Ừmmmm cũng bình thường."

Tôi dùng điện thoại bật bảng điểm cho cô ấy xem. Cô ấy có vẻ xấu hổ và che mặt.

"Khoongggggg, đừng nhìn vào điểm và cũng đừng nhìn tớ chỉ là do mỗi lần nhìn vào mấy con số là tớ lại thấy buồn ngủ. Tớ biết tớ thấp kém hơn tất cả loại côn trùng."

Có vẻ cô ta luôn đánh giá thấp bản thân mình. Nhưng cô ta như thế cũng thấy dễ thương.

"Cô không cần phải nói thế đâu. Con người khi sinh ra ai cũng có những điểm mạnh và điểm. Nên cô cũng không cần buồn vì điểm yếu thay vào đó cô hãy thể hiện điểm mạnh của mình một cách tốt nhất có thể."

Chắc cũng không cần khuyên cô ta đâu vì cô ta thể hiện điểm mạnh của mình quá tốt rồi.

"Cảm ơn cậu"

"Vậy đến lúc đặt biệt danh ngôi sao cho cô rồi nhỉ."

"Cậu nghĩ ra rồi à?"

"Tôi thấy cái tên Andromeda sẽ rất hợp với cô đấy."

"Công chúa hả?"

"Đúng vậy, ai cũng gọi cô là công chúa mà."

"Thế cũng được."

"Andromeda cũng là thủ lĩnh nhỉ?"

"Không phải đâu, Đinh Khuyên Hạ mới là thủ lĩnh, tớ giống như là người hỗ trợ hơn. Chẳng qua các bạn trong lớp cứ bảo cả 2 là thủ lĩnh thôi."

"Có vẻ 2 người rất thân với nhau."

"Đúng vậy do cậu ấy hơi nóng vội. Những ý tưởng của cô ấy rất hay tớ chỉ chỉnh lại cho hoàn hảo thôi."

Đúng là 1 cặp bất bại. Có lẽ sẽ khó khăn nếu phải đối đầu với cặp thiên tài này.

"Có vẻ lớp cậu đoàn kết với nhau lắm."

"Đúng vậy, họ rất tốt nhưng không phải lớp cậu bay thẳng lên a1 chỉ sau 1 tháng sao."

"Với tình hình như thế thì không sớm thì muộn lớp cũng sẽ quay lại vị trí ban đầu thôi."

"Thế nên lớp mới cần 1 người thay đổi, và cậu có vẻ hợp nhất đấy."

"Tôi không giỏi đến thế đâu."

"Thế à, vậy tớ nhìn nhầm sao, ít khi tớ nhìn người nhầm lắm. Dù sao thì đến khi cần tớ nghĩ cậu cũng sẽ xuất hiện và cứu lớp thôi."

"Mong là thế"

"Là Phoniex thì sẽ làm được thôi vì khi khó khăn ngọn lửa sẽ toả sáng nhất để dẫn lỗi mà."

"Cảm ơn"

Tôi nói chuyện với Andromeda cũng đã đến lúc phải tạm biệt rồi.

"Đến tầng tôi rồi về nhé."

"Ừm tạm biệt Phoniex."

"Tạm biệt."

Sau khi tạm biệt Andromeda tôi trở về phòng của mình.

Sau khi ăn xong và chuẩn bị đi ngủ tôi nhận được tin nhắn của 1 người.

"Ngày mai tôi có chuyện muốn nhờ cậu."

Đó là Uyên.

"Có việc gì thế."

"Hiếu bảo hết giờ ngày mai có người muốn gặp chúng ta."

"Ý là muốn gặp cô."

"Đúng là cậu ta nói thế nhưng tôi muốn cậu đi cùng."

"Ai muốn gặp cô? Và tại sao cô muốn tôi đi cùng?"

"Hiếu không có nói người muốn gặp là ai cả, nhưng tôi muốn cậu đi cùng vì có gì cần cậu với tôi sẽ bàn bạc."

"Tôi tưởng cô không tin tôi nữa."

"Cậu vẫn còn nợ tôi đúng không, nhưng lần này cậu sẽ theo tôi và hãy hợp tác, để tôi có thể đáp lại việc cậu nợ tôi."

"Cũng được thôi. Đằng nào cũng không có gì làm."

"Vậy nên nhớ chuẩn bị trước đấy."

"Biết rồi ngủ ngon."

Không nhắn lại luôn à. Thôi kệ cô ta là người như thế mà. Rồi sau đó tôi đi ngủ và kết thúc ngày hôm nay.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro