Chương 7: Vấn đề tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đến lớp sau ngày đại chiến. Hôm nay là thứ 2 và chúng tôi sinh hoạt đầu tuần trong lớp. Cô giáo bước vào.

"Trước tiên cô vẫn chúc mừng lớp đã chiến thắng."

Cả lớp vẫn vui mừng và vỗ tay.

"Lớp chúng ta có thêm 100 điểm và tạm lên đứng đầu. Nếu hết tháng các em vẫn giữ được điểm như này, các em sẽ lên 10a1."

Vậy là bây giờ chỉ là tạm thời, cuối tháng mới phân lại lớp.

"Đó là tin vui giờ đến tin xấu."

Cả lớp đang vui nghe xong thì lại có vẻ lo lắng.

"Đây là điểm thi thử của lớp ta."

Cô hiện điểm lên màn chiếu điểm khá thấp, và có 5 người dưới trung bình trong đó 3 người ở hội chơi game.

"Nếu như thi thật thì vào cuối tháng 5 bạn này sẽ bị đuổi học và lớp ta cũng sẽ mất khá nhiều điểm đấy."

Cả lớp, nhất là những người dưới trung bình hoặc gần đều tỏ ra lo lắng.

"Đó là lời cảnh báo cho các người dưới trung bình, mong bài thi cuối tháng mọi người đều vượt qua."

Xong việc đó, lớp quay lại công việc bình thường nhưng có vẻ tâm trạng đã không còn như trước.

Giờ ra chơi, Hiếu đứng lên bục giảng và nói trước lớp.

"Ừm thì như mọi người đã biết thì chúng ta sẽ bị đuổi học nếu không vượt qua được bài kiểm tra cuối tháng. Để giúp chúng ta dễ hơn tôi cũng với mấy bạn có sức học khá hơn sẽ kèm mọi người. Nên nếu ai muốn có thể nhắn tin cho tôi và chúng ta sẽ học thư viện."

Sau khi phát biểu xong có khá nhiều bạn nữ đa số là hội của Hiếu 1 vài người khác cũng tham gia. Nhưng lạ ở chỗ là Tâm đang thể hiện khuôn mặt rất thân thiện và có vẻ rất thân với hội Hiếu, khác so với tuần trước khi cô ta thường 1 mình và thờ ơ.

Tôi tiến tới hội game, có vẻ họ sẽ không tham gia vào khoá học của Hiếu. Thấy tôi đi đến.

"Ê thằng này bao giờ mày mới giới thiệu người yêu của mày vậy."

"Đúng rồi, đã có Uyên rồi còn đi với người khác số mày đỏ quá nhỉ."

"Từ từ đã, tao làm gì có người yêu."

Bọn này làm sao ý.

"Đừng chối hôm qua tao thấy em nắm tay mày đi đến cửa hàng, thậm chí ngồi ăn và em đút cho mày."

"Đừng nói là mày chơi cờ thắng xong con bé tự đổ nhé."

Cả bọn kiều đồng ý và nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà có vẻ lại thêm hiểu lầm không đáng có rồi.

"Dạy tao chơi cờ với, có phải bọn con gái thích người biết chơi cờ đúng không."

"Không phải."

"Thế tại sao?"

"Mọi người hiểu lầm rồi, tao và Thư là bạn thôi."

"Điêu"

"Hôm qua tao hơi mệt nên có vẻ Thư quan tâm hơi quá thôi."

"Mệt mà được như thế, xạo chó."

"Thôi, còn vấn đề 3 người dưới trung bình là gì."

"Đừng có đổi chủ đề."

"Thế giờ bọn mày muốn cái gì?"

"Bọn tao cần lời giải thích."

Thế là tôi gọi Thư ra bảo Thư giải thích mọi chuyện. Khi nghe thấy mặt Thư đỏ lên là chối ngay lập tức. Ít nhất thế còn được. Có vẻ bọn nó cũng chấp nhận rồi.

"Được chưa?"

"Bọn tao vẫn không tin đâu."

"Tùy chúng mày thế còn việc học."

"Bài này hơi khó tí thôi."

"Đúng vậy bài sau toàn chắc chắn qua."

"Sai tí thôi mà."

Bọn này tránh vẫn đề nhanh quá.

"Tao nghĩ vẫn nên tìm người giúp."

"Bọn tao không học với Hiếu đâu"

"Đúng với cả còn phải hoạt động clb nữa."

"Rồi chúng mày bị đuổi học thì có đến clb nữa không."

Thấy tôi nói thế thì chúng nó định cãi thì Hải nói giúp tôi.

"Đúng đấy, chúng ta phải vượt qua cùng nhau thì mới được chơi game cùng nhau chứ."

"Đúng đấy."

"Nhưng mà tao không chấp nhận Hiếu dạy đâu."

"Tao có bảo Hiếu dạy đâu."

"Thế ai? Không lẽ là mày, mày cũng tầm 6,5 thôi mà."

"Tao đâu đủ trình độ dạy ai, tao biết 1 người."

"Ai?"

"Uyên"

"Cô ta sẽ dạy á?"

"Chắc thế nếu tao nói."

"Cũng được."

"Vậy thì chúng mày nên học, nhất là 3 bọn mày còn mấy người khác nếu được đến."

"Ờ oke"

Nói rồi tôi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Cô ta đã không tin tưởng tôi rồi giờ lại nhờ cô ta nữa. Thật mệt mỏi.

"Tôi muốn nhờ cô 1 việc."

"Cậu biết khi làm việc cả 2 phải tin tưởng vào nhau chứ "

Má lại tin tưởng, nhưng tôi phải cố thôi.

"Cô có thể dạy kèm cho mấy người trong hội chơi game được không?"

"Tại sao tôi phải dạy kèm cho họ, hơn nữa họ có thể nhờ Hiếu mà, anh ta chắc không phân biệt ai đâu."

"Nhưng mà họ không thích Hiếu, nên sẽ có xích mích không học được đâu."

"Với tôi thì được hả?"

"Họ khá tin tưởng vào cô, 1 phần là vì cô đã tạo cho họ cơ hội được đóng góp cho lớp."

"Đóng góp xong bây giờ phá thì cũng như không?"

"Nếu cô không muốn mình mất điểm thì kèm cho họ đi. Còn 2 tuần để sửa đấy."

"Cứ cho họ vượt qua lần này đi, nhưng lần sau họ vẫn có thể bị đuổi."

"Cô cứ giúp họ đi, sau này lâu lâu giúp họ vẫn được."

Cô ta vẫn đang suy nghĩ, tôi nên cho cô ta vài luận điểm để khiến cô ta đồng ý chắc kèo hơn.

"Cậu nên nhớ là họ bị đuổi học thì lớp mình cũng khó khăn đấy."

Tôi nói tiếp.

"50 điểm không phải là ít đâu, đã thế họ rời đi là mất người game, lớp mình bị tất công thì sẽ không chắc thắng như bây giờ đâu. Nói cách khác cứu họ, thì họ cũng sẽ là bảo hiểm để không bị thách đấu đấy."

"Cũng có lý, vậy tôi sẽ giúp họ."

"Tốt vậy học ở thư viện nhé."

"Nhưng tôi vẫn không tin cậu đâu."

"Tôi cũng không ép mọi người tin tưởng tôi được."

Nói rồi tôi nhắn cho hội game thủ và các tiết học hôm đó tiếp tục bình thường.

2.

Kết thúc buổi học, tôi đi theo Uyên đến phòng thư viện. Phòng thư viện rất rộng và rất nhiều chỗ ngồi. Bọn tôi chiếm được 1 cái bàn.

1 lúc sau có 5 người đến trong đó có cả 3 người dưới điểm chung bình.

"À bọn này đến rồi đây."

"Ngồi đi."

"Mày cũng học hả Đạt?"

"Không tao ngồi xem thôi."

Khi bắt đầu học tôi đứng lên.

"Sao vậy?"

"Tao đi tìm cuốn tiểu thuyết đọc"

"Mày nên học đi."

"Không cần lo cho tao."

Tôi rời đi và bước vào các kệ sách. Bước đến chỗ tiểu thuyết, tôi thấy Tuyết đang cố với lấy cuốn sách khá cao. Tôi liền bước tới.

"Để tôi."

Tôi lấy cuốn sách và đưa cho cô ấy.

"A cảm ơn cậu, Phoenix"

"Thôi đừng gọi tôi là Phoenix nữa."

"Sao tên đấy hay mà"

Tuyết mỉm cười.

"Thế cậu đã tìm ngôi sao nào hợp để gọi tớ chưa?"

"Tôi có tìm nhưng tôi chưa biết nhiều về cô nên hơi khó."

"Cũng đúng, mà có vẻ cậu cũng thích tiểu thuyết."

"Tôi khá thích đọc thôi."

Đang nói chuyện thì chúng tôi nghe thấy tiếng hét lên.

"Mày đừng nghĩ mày giỏi mà khinh thường bọn tao."

Tôi với Tuyết đều chạy ra.

Tôi thấy người to, cơ bắp nhất trong hội game là Nguyễn Hoàng Thân đang đấu khẩu với Uyên.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi, với sức học đấy cậu chỉ có out."

"Tao kiếm điểm lớp đấy."

"100 điểm cậu đóng góp được bao nhiêu?"

Có vẻ Thân tức lắm rồi tôi liền đi gần đến.

"Cậu quá kém cỏi để xuất hiện trong trường này."

Xong rồi, Thân giơ nắm đấm lên và nhắm thằng vào Uyên. Tôi tiến tới kịp và 1 tiếng bốp rất to. Tôi đã dùng tay kịp cản cú đấm và giữ tay của cậu ta.

"Đạt, mày bỏ tao ra."

"Mày làm thế này sẽ bị đuổi học sớm hơn đấy."

Cô thủ thư đi đến nhắc nhở.

"Nếu có bạo lực nhà trường sẽ giải quyết."

"Không ạ em chỉ nắm tay cậu ấy xem thế nào thôi."

Tôi nhanh trí trả lời để đỡ vướng vào rắc rối.

"Thế thì được nhưng nếu không giữ được trật tự thì hãy đi ra khỏi thư viện."

Thân liền tạch lưỡi và rời đi. 4 thằng còn lại nhìn và run sợ. Tuyết đi tới và hỏi tôi.

"Cậu không sao chứ."

"Tôi không sao."

Sau đó cô ta sờ vào bắp tay tôi vừa đỡ.

"Có vẻ cậu cũng tập gì đó."

"Không có đâu."

Tôi liền quay sang Uyên và nói.

"Cô không thể dạy có tâm hơn được à."

"Cậu muốn tôi dạy như nào. Tôi chỉ nói sự thật thôi."

"Sự thật đó sẽ khiến lớp của cô đi đấy."

4 thằng kia có vẻ sợ không nói gì nhưng có vẻ chúng nó không muốn bị đuổi học nên vẫn ngồi lại.

"Thôi được rồi cô cứ dạy đi tôi đi nói chuyện với cậu ta."

"Tôi đi nhé Tuyết"

"Cậu đi cẩn thận"

Tôi liền rời khỏi thư viện và đuổi theo Thân.

Mày định như thế bao giờ hả Thân."

Tôi thấy Thân đang ngồi ghế đã chỗ ít người và bật máy điện thoại có vẻ định chơi game.

"Tao không thể chấp nhận được việc cô ta khinh tao như thế được, trong khi tao đã giúp lớp như thế."

"Nếu mày thực sự muốn giúp lớp thì học hành tử tế lên chút đi."

"Cả mày cũng vậy à."

Đang nói thì có 3 người tiến đến và người dẫn đầu có vẻ khá nguy hiểm.

"Này, mày biết sự hiện diện của mày khiến cho trường mất đi sự đẹp đẽ không."

Đẹp đẽ, tôi chưa hiểu lắm

"Mày nói cái gì vậy?"

"Mày đối xử với 1 cô gái bằng nắm đấm và sự hiện diện của mày tương đương với tội ác."

"Đúng vậy hãy cho tên này biến mất khỏi đây."

Vậy là cậu ta ở trong thư viện và chứng kiến việc đó nhưng cách nói chuyện cậu ta bị vẫn đề gì về tâm lý à.

"Cậu nhóc bé nhỏ à, ta sẽ cứu cậu khỏi tên to xác thích đánh nhau này."

Cậu ta nói tôi à, ừ thì có mỗi tôi ngồi cạnh mà nhưng mà có vẻ tên này ảo tưởng hơi mạnh.

"Tôi không sao đâu, cậu ta là bạn của tôi."

"Đúng vậy mấy tên điên này biến đi."

"Đừng có nói với công lý như thế"

"Đúng vậy tên ác quỷ câm mồm đi."

"Bình tĩnh nào 2 người. Tôi đại diện cho công lý sẽ khiến tên ác quỷ này phải xám hối."

Công lý cái quái. Công lý như thế này thì tôi xin, tên này ảo tưởng hơi quá rồi chắc tôi sẽ tìm cách thoát ra với Thân. Nhanh có vẻ 3 tên này sắp động thủ đến nơi rồi.

"Ừm ngài công lý ơi. Cho hỏi tên ngài là gì vậy."

"Chàng trai không cần biết tên ta là ai, nhưng nếu muốn biết thì tên ta là Thiên Hoàng Long."

"Long à nếu tôi không nhầm đánh nhau sẽ bị đuổi học đấy."

"Nhưng đây là việc 1 công lý phải làm, nên mấy cái hình phạt đấy không là gì cả."

Vl không sợ bị đuổi học, đầu óc tên này thực sự có vấn đề rồi và 2 tên còn lại có vẻ tin vào cái công lý của tên này quá.

"Thôi bọn tôi không có vấn đề gì đâu vậy nên cho bọn tôi về, đi Thân."

"Ừ"

"Tôi tự lo được cảm ơn đã quan tâm."

"Cậu có lẽ sẽ hối hận đấy."

"Này Long định cho họ đi thật à?"

"Nếu cậu trai trẻ đó bảo không sao thì thôi, cậu ta chết rồi chúng ta giết tên ác quỷ sau cũng được."

Má tôi phải rời đi nhanh mới được. Ở lại chắc điên cùng luôn quá.

"3 tên kia cứ điên điên kiểu gì ý."

"Tao cũng thấy vậy, bọn nó cứ gọi tao ác quỷ."

"Mà tao trông trẻ thế à."

"Cũng không đến mức thế."

"Tao nghĩ mày nên cẩn thận hơn đấy, có vẻ tên kia ghim mày rồi."

"Tao không sợ đâu."

"Nhưng bị đuổi học thì không tốt đâu, mày sẽ mất bạn bè đấy."

"Ừ cũng đúng."

"Và mày hôm sau nên học đi."

"Không được, con đấy khinh thường tao quá."

"Mày cứ thế thì người gặp bất lợi chỉ có mày thôi. Mày nên tập chúng vào việc học thôi thì cô ta có lẽ sẽ không nói mày nữa."

"Mày nói làm như dễ lắm ý."

"Cô ta không tin tao."

"Xạo chó"

"Đó là sự thật, tao với cô ta giúp nhau chỉ để đạt được mục đích của mình thôi."

"Mục đích?"

"Đúng vậy, cô ta muốn được tốt nghiệp ở lớp a1 còn tao chỉ muốn tận hưởng cuộc sống học sinh thôi."

"Tình yêu hả"

Cậu ta nói và cười lớn.

"Không"

"Tao nghĩ là tao cũng muốn ở trường này lâu hơn để tận hưởng cùng mọi người."

"Đúng vậy hi sinh một chút để đạt được thứ quan trọng hơn."

"Cảm ơn mày có lẽ tao đã tìm được thứ để quyết tâm rồi."

"Thế thì tốt."

Nói rồi chúng tôi cũng trở về ký túc xá. Tôi vẫn để ý tên công lý kia có vẻ vẫn bám theo hoặc hắn cùng năm với tôi và cùng đang đi về ký túc xá.

Những hôm sau, Thân đã chấp nhận xin lỗi Uyên và học hành chăm chỉ hơn. Trên lớp họ có vẻ tập chúng hơn và giờ nghỉ cũng hỏi Uyên nữa.

"Học suốt như thế có khiến bọn mày mệt không?"

Tôi hỏi để trả thù bọn nó vì dám trêu tôi hồi trước.

"Tất nhiên là khổ rồi toàn cắm mặt vào học thời gian chơi của tao không có nè."

"Còn tao sắp bội thực vì học quá nhiều rồi đấy."

"Sao mày trông thoải mái thế hả Đạt mày không sợ à?"

"Tao tự tin thế nào tao cũng trên 5 điểm"

"Ghê gớm hay là trong giờ thi lại nhìn bài Uyên."

"Không bao giờ có chuyện đó luôn."

"Mày biết lớp có cam chứ gian lận trong giờ kiểm tra là ra đảo luôn đó."

"Đằng nào chả có góc chết."

"Đạt nói đúng đó chúng ta không nên gian lận, không phải trên mạng đầy rẫy thông tin khó ở lại lớp ở trường này lắm sao. Có vẻ cách thức bị đuổi học cũng đăng lên đấy."

Hải nói để khiến họ hoàn toàn bỏ cách phao đi.

"Thật á?"

"Ờ, giống thủ lĩnh a1 bị đuổi cũng đăng lên đó thôi."

"Sợ thật không biết tại sao tao lại vào trường này nữa."

"Nhưng đó lại là nói chúng ta gặp nhau."

"Đúng nếu phải rời khỏi trường này tao cũng tiếc lắm."

Chúng tôi đều đồng ý sẽ cố hết sức để vượt qua bài kiểm tra.

Hôm nay là ngày chúng tôi đến kiểm tra cuối tháng và có vẻ mọi người rất tự tin.

"Tao đã ôn tập rất tốt nên tao chắc chắn không bị đuổi đâu"

"Tao cũng thế, nhưng ngày tháng ôn tập kia thật đau khổ."

"Chắc là mày cũng biết là tháng nào cũng kiểm tra đúng không."

"Không"

Cậu ta hét lên có vẻ tôi đã nói ra sự thật phũ phàng.

"Thế nên chúng ta hãy cùng cố gắng để vượt qua kỳ thi và 3 năm cấp 3 chúng ta vẫn sẽ học cùng nhau."

"Yeahhhhhh"

Có vẻ hội game thủ bước vào kỳ thi với tâm lý rất tốt còn bên Hiếu thì có vẻ không có gì phải lo cả.

Đến giờ thi có vẻ mọi người rất nghiêm túc và giáo viên rất tập chung. Mong không có gì bất ngờ xảy ra.

Kiểm tra môn đầu hội game lại cùng xem lại những câu và cố học thuộc thêm vài câu. Và sau đó chúng tôi đã thi xong. Mọi người trong lớp đa số tỏ ra nhẹ nhõm nhưng có vẻ 1 vài người thấy khá lo lắng.

"Mọi người làm tốt chứ?"

"Tao ổn."

"Tao chắc là có thể qua."

"Mày sao Thân?"

Cậu ta có vẻ khá run và liên tục cầu nguyện.

"Sao thế"

"Có vẻ tao làm không tốt lắm ở môn Hoá."

"Thế có chắc trên điểm liệt không?"

"Không biết"

"Mày có ghi lain đáp án không?"

"Có đây."

"Đi hỏi Uyên đi."

"Ờ nhở oke."

Bọn tôi liền đuổi theo Uyên và nhờ cô ta check.

Uyên cầm tờ đề và tờ đáp án cậu ta bắt đầu check. Có vẻ cậu ta lại bắt đầu cầu nguyện rồi.

"Thế nào có trên 3 không?"

"Cậu khá may mắn đấy, được 3,5 theo đáp án của tôi."

Tất cả bọn tôi đều ăn mừng. Thân cúi đầu sâu và nói với Uyên.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi ở lại trường."

"Tôi có giúp gì đâu đều là cố gắng của cậu hết."

"Liệu sau này cậu vẫn dạy tụi này được không?"

"Được thôi vậy 1 tuần 3 buổi nhé."

"Tôi cảm ơn."

Nói xong Uyên liền rời đi còn bọn tôi quyết định đi ăn với nhau để xả stress sau kì thi. 1 bữa ăn nho nhỏ vì họ đã gần như hết sạch tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro