Chương 6: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tuy tôi không biết chơi cờ vua. Nhưng với việc được quan sát trên cương vị thủ lĩnh lớp a1 có vẻ Dương đang chiếm lợi thế. Thế mà kết quả cuối cùng con quái vật như cô ta lại thua trước tên kia. Cũng đồng nghĩa với việc thời gian của tôi Ngô Đức Hưng đã kết thúc.

Cảm giác đau đớn lại quay lại, đúng vậy đây là cái cảm giác đó. Tôi lại kỳ vọng quá nhiều, tin tưởng quá nhiều vào cái con người tên Dương kia, để rồi giờ đây trong tôi chỉ còn cảm giác thất vọng. Thật đau đớn.

Lúc đó cửa phòng mở ra và người đi vào là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.

"Hưng, lớp ta đã thua em biết điều gì xảy ra đúng không."

Tôi chỉ khẽ trả lời.

"Vâng"

"Hãy theo cô để làm thủ tục rời trường."

"Vâng"

Tôi im lặng rời khỏi chiếc ghế và đi theo cô giáo. Mỗi bước đi của tôi đều rất nặng, có vẻ tôi vẫn chưa sẵn sàng rời khỏi đây.

"Em vào trường này vì lý do gì?"

Tôi vẫn im lặng theo cô.

"Em vào trường này không phải vì nó nổi tiếng hay là ra trường sẽ được mọi người công nhận đúng không?"

Tôi vẫn tiếp tục im lặng. Đột nhiên cô dừng lại.

"Em vào trường này vì muốn đánh bại anh trai của mình, hay còn có thể nói là em muốn chứng tỏ khả năng của mình với mẹ của em đúng không?"

"Cô biết ạ."

"Tất cả học sinh được chọn vào trường này không vì điểm số, mà là do năng lực. Và cô được nhà trường cung cấp cho hồ sơ những học sinh trong lớp nên cô biết."

"Vậy ạ, vậy là cô biết em thảm hại lắm. Không những không thể đánh bại anh trai mình mà em còn bị đuổi học nữa. Có vẻ em sẽ không bao giờ có được thứ em mong muốn."

"Không đúng"

"Dạ"

"Cô là giáo viên nên cô biết được khả năng của các học sinh. Anh trai của em vào trường này, nhưng lại chính là lý do khiến lớp thất bại, luôn là gánh nặng của lớp."

"Nhưng ít ra anh trai em không bị đuổi học như em"

Tôi hét lên. Nhưng cô chỉ chậm bước tới chỗ tôi.

"Anh trai em không bị đuổi học vì luôn chơi an toàn và khiến người khác rơi vào nguy hiểm. Còn em dám làm nhưng cũng dám là người rời đi, cô đã luôn nghĩ là nếu em gạt bỏ được quá khứ và không quá vội vàng thì em sẽ toả sáng và là nhân tố giúp lớp chiến thắng."

"Cô đã nghĩ sai rồi, em chỉ mang tới tai hoạ thôi."

"Đúng là em đã bước đi sai lầm nhưng đó cũng thể hiện được khát vọng của em."

Nói rồi cô bắt đầu đặt 1 tay lên má tôi, tay còn lại nhẹ xoa lên đầu.

"Cô biết thứ em luôn thiếu, cô xin lỗi vì đã không giúp được em vượt qua. Nhưng đừng vì thất bại này mà bỏ cuộc, hãy bỏ qua quá khứ và tiến đến tương lai. Bố mẹ của em ý không phải không quan tâm đến em, mà muốn tạo cho em sự tự lập tách biệt khỏi bố mẹ vì anh trai em đã thất bại khi được bố mẹ yêu quý."

Nước mắt tôi bắt đầu rơi.

"Vậy nên đừng để chuyện quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai sau này. Bố mẹ em rất yêu em nên mới làm thế để tốt cho em thôi. Ít nhất bây giờ cũng hãy để cô lấp đi phần nào tổn thương trong trái tim của em."

Tôi gục xuống khóc càng lớn. Nhưng cô vẫn xoa đầu tôi. Đó chính là cảm giác mà tôi thiếu là thứ mà tôi mong đợi suốt bao năm qua. Nó thật ấm áp thật hạnh phúc.

"Cứ khóc đi, khóc hết hôm nay luôn cũng được nhưng hãy hứa với cô, ngày mai hãy đi tiếp trên con đường của mình trở thành người mà em muốn."

"Vâng em hứa."

Tôi đã khóc rất nhiều khi đó nhưng cũng rất hạnh phúc và sẽ luôn nhớ khoảng khắc này. Thời gian ở trường tuy rất ngắn nhưng nó lại là chất xúc tác để tôi đi tiếp trên con đường mà tôi mong muốn. Sau này, có lẽ khi nào đó tôi gặp lại những người tin tưởng tôi hay là cô giáo, họ sẽ thấy được sự trưởng thành từ tôi, họ sẽ thấy 1 tôi rất khác so với bây giờ.

2.

Sau khi Dương rời đi, tôi đứng dậy và quay trở lại chỗ lớp mình. Mỗi bước đi tôi vẫn suy nghĩ về việc đó. Tôi là người chiến thắng nhưng lại không cảm thấy chút vui gì cả. Khuôn mặt tôi vẫn thể hiện sự tức giận pha lẫn chút buồn phiền. Cửa lớp mở ra mọi người đều đang rất vui mừng thấy tôi Hải chạy lại nói với sự vui vẻ trên mặt.

"Hay lắm, mày đã cho chúng nó biết khả năng của lớp chúng mình."

Chắc thấy mặt tôi vẫn không biến sắc nên cậu ta lại hỏi.

"Sao thế, thắng mà sao ủ rũ thế phải vui vẻ lên chứ."

Nói rồi không đợi tôi trả lời Hải khoác vai tôi và kéo đến chỗ hội game ăn mừng. Họ luôn bảo tôi hãy vui lên nên tôi cũng mỉm cười nhẹ để họ bớt lo lắng. Đang ăn mừng chiếc cửa mở ra và người tới là giáo viên chủ nhiệm với thủ lĩnh lần này Nguyễn Phương Uyên tới. Thấy Uyên gần như tất cả chạy lại và tung hô Uyên.

"Được rồi, cảm ơn mọi người, chiến thắng là của tất cả chúng ta mà."

"Nói gì thế Uyên đã ra chiến thuật hết, nếu không có cậu chúng ta đã không thể thắng rồi."

"Đúng vậy."

Họ lại tiếp tục cổ vũ Uyên, có lẽ cô ta đang thấy phiền lắm vì cô ta thích sự cô đơn mà.

Lúc này cô gái tên Thư đến cạnh tôi và nói.

"Chiến thắng sao trông cậu buồn thế?"

"Rõ thế à?"

"Ừm rõ lắm luôn"

"Không sao đâu có chút chuyện thôi, mà cô không đi với Thu à."

"Tại vì, tại vì thấy cậu buồn nên tôi tới hỏi thăm chút thôi."

"Thế à cảm ơn nhé."

Tôi nhìn xung quanh và thấy Thu ngồi với Tâm và có vẻ lâu lâu vẫn liếc sang tôi.
Rồi cô giáo lên tiếng.

"Vì hôm nay cả lớp đã vất vả nhiều rồi và chiến thắng nên trường đã cổ vũ chúng ta bằng 1 bữa buffet."

"Yeahhhhhhhhhhhhh"

Tôi đang rất mệt mỏi và đang có rất nhiều câu hỏi nên tôi chỉ muốn về nhà không muốn tham gia mấy cái này nữa. Chắc xin cô vẫn được thôi.

Đang suy nghĩ thì cô gái đứng cạnh tôi nhảy lên có vẻ rất vui sướng và kéo tay tôi đi theo.

"Này"

"Đi ăn buffet, đi ăn buffet."

Nhìn cô ta vui vẻ thế này nên tôi cũng không nỡ. Nhưng tại sao tư nhiên tôi phải trông trẻ thế này. Thu đâu đứa trẻ của cô này, đừng có để tôi phải trông như thế chứ. Tôi bất lực để cô ta kéo tôi đi theo mọi người đến nhà hàng.

Đến trước cửa nhà hàng.

"Cô đã nói với chủ tiệm rồi các rồi chỉ cần đưa thẻ học sinh rồi vào thôi."

Và cô gái này vẫn bám vào tay tôi, chúng tôi đi vào cửa hàng. Cô ta kéo tôi vào 1 chỗ trong góc, nơi cho 4 người ngồi, đang có 2 người ngồi ở đó là Thu và bạn trai nào đó. Thư kéo tôi đến và bắt tôi ngồi bên trong.

"Tớ bắt cậu ta đến như ý cậu rồi đấy."

"Cậu làm tốt lắm."

Cái gì, cô ta nói với nụ cười tươi trên mặt. Vậy tôi lại thành nạn nhân nữa hả. Nhưng thôi không quan tâm đến nữa tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh.

"Được rồi muốn nói gì nói nhanh lên để tôi còn về."

"Sao lại về thế? Ở lại ăn buffet đi."

"Đúng rồi, Thư đi lấy đồ ăn cho cậu ta đi."

"Okey"

Thư đi lấy đồ ăn và có vẻ đây là thời cơ để tôi đi khỏi đây. Tôi mới bước dậy thì cậu con trai nói.

"Ngồi xuống"

"Cậu đang ra lệnh cho ai đấy."

"Việc của mày là ngồi xuống và nghe bọn tao nói rồi mới được rời đi."

Thôi thì ngồi nghe họ nói chút vậy, đằng nào tôi cũng không muốn dính dáng đến tên giang hồ kia đâu.

"Được rồi, tôi sẽ ngồi xuống nghe vậy."

"Thế có phải tốt không."

"Thôi nào giới thiệu bản thân đi."

Thu xen vào và cậu ta có vẻ nghe lời, cái thể loại gì thế này, giang hồ sợ 1 cô gái à.

"Tao tên là Nguyễn Minh Tú."

Tôi không nhầm thì cậu ta cũng không có quan hệ tốt với lớp lắm.

"Tôi tên Nguyễn Quốc Đạt, cho hỏi cậu và Thu là gì thế."

"Tao là vệ sĩ thế được chưa!"

Vệ sĩ luôn, có vẻ cô ta kiếm được vệ sĩ biết vâng lời phết đấy.

Cùng lúc đấy Thư về với vài khay thịt và bắt đầu nướng.

"Sao lại bắt 1 cô gái lấy đồ ăn thế anh vệ sĩ."

"Để mày không trốn được đấy."

"Thôi nào không nên nói như thế Tú, này ăn thịt đi."

Cô ta nướng và gắp cho Tú đầu tiên, rồi đến tôi còn Thu có vẻ tự gắp.

"Xin cảm ơn nhưng tôi không muốn ăn."

"Sao thế?"

"Chỉ là không muốn ăn thôi."

Thu lúc đó đang ăn mỉm cười 1 cách đáng sợ, có vẻ sắp có chuyện chẳng lành xảy ra rồi.

"Thư cậu ta đang hơi buồn, cậu ta sẽ vui hơn nếu có 1 cô gái đút cho cậu ta đấy."

Cái gì đừng có tin đấy nhé.

"Hiểu rồi, vậy để mình."

Tôi quên mất Thư trẻ con như thế nào, nhưng cũng đừng nghe lời cô ta như thế chứ.

"Aaaaaaaa"

"Tôi không ăn đâu."

Nhìn cô ta như sắp khóc đến nơi, thôi thì ăn vậy. Tôi vừa ăn mặt cô ta tươi tỉnh hẳn.

"Trêu thế đủ rồi vào chuyện chính này."

"Có gì nói đi."

"Thắng trận mà mặt cậu buồn xỉu thế."

"Tôi không có buồn, chỉ suy nghĩ tí thôi."

"Mọi người thấy mặt cậu ta như nào?"

"Tôi thấy mặt thằng này như vừa gặp cú sốc mạnh lắm."

"Còn tớ thấy cậu ta như đứa trẻ vừa mắc lỗi ý."

Tôi không nghĩ là mặt tôi lại có vẻ buồn đến thế và cô ta mới là đứa trẻ chứ không phải tôi.

"Đấy ai cũng nhìn ra rồi."

Đang nói thì Hiếu đứng ra đại diện nói trước cả lớp. Thật ra chúng tôi được chọn chỗ tự do và chỗ tôi ngồi cũng không xa lắm.

"Được rồi, tôi muốn mọi người nâng ly vì chiến thắng này của chúng mình, và muốn mọi người hãy gửi lời tốt đẹp đến người giúp ta chiến thắng Nguyễn Phương Uyên."

2 3 dô 2 3 dô 2 3 uống.

Tôi cũng giơ cốc lên lấy lệ và họ đã trở lại bàn tiệc của họ.

"Được rồi quay lại vấn đề, trận chiến cậu với Dương đã xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Này đừng giả ngây ở đây nhé."

Cậu ta chỉ vào mặt tôi và nói.

"Nào Tú không được làm thế đây ăn thịt đi."

Thư nói và lại gắp cho cậu ta thịt. Cô ta chỉ biết ăn thôi à và lâu lâu cô ta còn cố đút cho tôi nữa.

"Đó không phải là vẻ mặt của người chiến thắng."

"Rồi gì nữa."

"Muốn tôi nói ra suy nghĩ của tôi không."

"Cứ việc"

"Tôi biết được Dương chơi cờ rất ghê, và từ biểu cảm của cậu có vẻ cậu cũng đánh ngang ngửa."

Có vẻ cô ta suy luận khá tốt.

"Vẫn đề ở đây là cậu gặp cái gì sốc như là Dương đã nói hoặc hành động gì đó về việc của cậu."

"Chi tiết hơn đi."

"Nếu tôi biết chi tiết thì hỏi cậu làm gì."

"Thế sao cô lại muốn biết."

"Tôi sẽ mặc kệ nếu như biểu cảm của cậu như người bình thường, nhưng biểu cảm kì lạ đó nên tôi mới muốn biết."

Đúng là người ngồi trong phòng chờ sẽ chỉ biết kết quả. Tôi đã quá chủ quan rồi, đáng lẽ nên tỏ ra vui vẻ chứ không phải như này.

Tôi nhấp 1 ngụm nước. Và có vẻ Thư đi lấy thêm thịt

"Vậy tôi trả lời thì có được gì không?"

"Cậu còn muốn gì sao? Được Thư đút cho ăn rồi còn đòi hỏi."

"Tôi không phải lolicon."

Tôi hét lên nhưng tiếng động ồn ào của bên kia nên cũng không ai để ý.

"Thôi được rồi, tôi sẽ nói cho cô biết đổi lại cô phải nói lại suy nghĩ của mình."

"Được thôi."

Tôi bắt đầu kể lại việc đấu cờ của mình và việc mình chiến thắng như thế nào.

"Ra là thế, vậy là cậu đã thua nhỉ."

"Không may đó là sự thật. Cô ta có tận 2 cơ hội kết liễu tôi."

"Theo tôi cô ta muốn loại bỏ Hưng để dễ dàng độc chiếm lớp."

"Hưng là 1 người cẩn thận nếu không chắc chắn cậu ta sẽ không dám đưa kẻ thù của mình lên trận quyết định mà không có sự chuẩn bị trước."

"Cậu nói cũng đúng, với cả theo tôi những người theo cậu ta đều rất trung thành, đúng không Tú."

"Đúng vậy, họ đã quỳ để cầu xin."

"Sao cậu biết?"

"Do tao theo dõi."

Có vẻ ngoài làm vệ sĩ cậu ta còn đóng vai trò lấy thông tin các lớp khác cho cô ta.

"Có lẽ chỉ có vài chuyện chỉ trong lớp đó mới biết được."

"Từ từ đã Tú nói họ quỳ cầu xin ai?"

"Bọn nó cầu xin Dương làm gì đó, Hưng cũng đứng bên cạnh đẻ nói gì đó."

"Rồi sao nữa?"

"Nếu tôi không nhầm thì Dương nói gì đó rồi rời đi họ lạy vài lần thì phải."

Lạy à, và Dương là người được chọn.

"Vậy có thể họ xin Dương tham gia, có vẻ Dương đồng ý."

"Nhưng cô ta tham gia và cố tình thua hả?"

"Đúng rồi, có thể như vậy."

"Đạt ạ, có điều không hợp lý ở đây."

"Cái gì không hợp lý."

"Họ quỳ thì cũng gần như là họ chấp nhận thất bại trước phe Dương rồi nên Dương cũng chẳng cần phải cố tình thua làm gì."

"Cô nói cũng đúng."

"Có thể là đưa mấy người kia vào tuyệt vọng rồi cứu mấy người đấy để họ thấy hoàn toàn tin tưởng vào người cứu."

Thư đang vừa ăn vừa nói. Cho dù là lời của 1 đứa trẻ nhưng tôi lại thấy nó là cách tốt nhất giải quyết vẫn đề đó được đưa ra.

"Wow."

"Giỏi lắm Thư."

Thu khen Thư và rồi lấy tay xoa đầu.

"Ehehehe"

Thư có vẻ rất thích.

"Ừm có vẻ đó là câu trả lời tốt nhất rồi nhỉ."

"Đúng vậy"

"Vậy nếu không còn gì nữa thì tôi đi về đây."

"Tôi vừa giúp cậu giải quyết suy nghĩ rồi nên ngồi xuống ăn đi."

"Đúng vậy ngồi xuống ăn đi."

Thư nắm lấy tay áo tui và mặt đượm buồn. Dễ thương quá.

"Thôi được rồi, vì Thư giúp nên tôi sẽ ngồi ăn."

"Yeah"

Thư bắt đầu định đút cho tôi.

"Thôi tôi tự gắp được."

"Nốt miếng này đi."

"Thôi được rồi."

"Có vẻ tôi biết điểm yếu của cậu là gì rồi lolicon."

"Mày cứ thử đụng xem, tao sẽ cho mày ra bã."

"Em không dám ạ."

Nói rồi tôi ngồi ăn với 3 người họ. Họ nói chuyện rất thân thiết với nhau. Tôi nghĩ họ là 1 nhóm đáng gờm.

"Thế cậu muốn gia nhập nhóm tôi không?"

"Đúng vậy Đạt tham gia sẽ rất vui đấy."

Tôi không trả lời vì hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá.

"Thôi được khi nào muốn tôi sẽ luôn chào đón cậu."

"Cảm ơn."

Nói rồi tôi vẫn ngồi ăn với họ suốt quãng thời gian còn lại.

3.

Sau khi buổi ăn kết thúc, mọi người đang chuẩn bị quay về phòng của mình, thì Uyên đến chỗ tôi.

"Cậu có thể dành chút thời gian cho tôi được không?"

"Được thôi"

Tôi đồng ý và đi đến nơi yên tĩnh. Sau đó cô ta bắt đầu tra khảo tôi.

"Cậu thực sự đã bán thông tin cho lớp a1 đúng không?"

"Lại chuyện đó à?"

"Tôi ngồi trong phòng thủ lĩnh, và thủ lĩnh a1 đã nói cho tôi như thế."

Vậy là họ ở trong phòng thủ lĩnh nói chuyện được với nhau. Có vẻ Hưng đã gây áp lực lên Uyên, nhưng may mà cô ta không mất đi bình tĩnh với mấy câu đấy.

"Và cô tin cậu ta?"

"Tất nhiên là tôi không muốn tin, nhưng tôi muốn chính cậu xác nhận. Vì môn nào chọn cậu cũng là người chọn."

"Đúng là tôi nói cho cậu ta."

Tôi quyết định sẽ nói thật.

"Tại sao cậu làm thế?"

"Nếu như chúng ta đã biết trước kết quả khi bắt đầu rồi thì dùng nó kiếm chút tiền cũng được mà. Không những thế việc không có gì xác thực có thể khiến cậu ta hoang mang không biết có nên tin lời tôi không."

"Nhưng việc đó vẫn khiến lớp cậu ta có sự chuẩn bị, và tôi là 1 người không biết chơi cờ vua nhưng hình như cậu thắng nhờ may mắn."

"Có gì xác thực tôi thắng bằng may mắn à?"

"Thế sao cậu lại gục xuống trước đối thủ."

Có vẻ cô ta thấy từ trong phòng thủ lĩnh. Cũng đúng thôi thủ lĩnh phải quan sát được trận đấu chứ.

"Chút chuyện riêng thôi."

"Cứ cho là thế đi, nhưng cũng không thể cãi 1 điều là cậu đã phản bội lớp."

"Thế à, kẻ phản bội này đã kiếm 100 điểm cho lớp đấy."

Tôi cười nhẹ.

"Cô chỉ ở trong lớp với tư cách là học sinh ngoan thôi, cô sẽ không biết được trong lớp có những ai phản bội đâu."

"Cái gì?"

"Tôi vẫn nợ cô 1 lần, nên khi cô nhờ tôi sẽ hoàn toàn làm theo lời của cô, đó là nếu cô tin tưởng tôi."

Nói xong tôi bước đi để cô ta ở lại đó.

Tôi đi loanh quanh 1 lúc rồi ngồi lại trên ghế đá. Ngước lên nhìn những vì sao. Những vì sao rất đẹp, nhưng các toà nhà đã che đi 1 phần rồi.

"Những vì sao rất đẹp phải không?"

1 giọng nói bất ngờ rung lên, tôi quay sang nhìn thì thấy 1 cô gái. Tôi bất ngờ với vẻ ngoài làm tôi liên tưởng tới mặt trăng.

"Ờ tớ ngồi đây được chứ?"

"Ờ cậu cứ ngồi đi."

Cô ta xin làm gì khi đã ngồi rồi cơ chứ. Cầm 1 túi đồ có lẽ vừa đi siêu thị về.

"Cậu cũng thích sao hả?"

"Không tôi chỉ thấy chúng rất đẹp thôi."

"Đúng chúng rất đẹp và cũng có rất nhiều tên gọi nữa?"

"Tên gọi?"

"Đúng vậy, nhưng ở đây thì không thấy rõ được, chỉ thấy 1 chút thôi."

"Ờ cũng đúng có lẽ phải lên chỗ cao hơn."

Xong cô ta kể về những ngôi sao, nói thật cô gái này mang cho tôi 1 cảm giác thoải mái. Được trò chuyện với cô gái này rất vui.

"Cậu biết tớ thấy cậu toả ra giống tên ngôi sao nào không?"

"Thật hả?"

"Ừm cậu rất giống, chòm sao Phoenix."

"Phoenix? Phượng hoàng à."

"Đúng vậy. 1 chòm sao nhỏ và không thích nổi bật, cậu làm tớ liên tưởng đến nó."

Nhỏ và không thích nổi bật, có vẻ khá giống tôi.

"Phượng hoàng à? Với tôi nó là 1 con chim thần thoại thôi."

"Ừm nhìn nó có vẻ yếu thế nhưng sẽ toả sáng khi cần, giống như cậu đánh bại Dương vậy."

"Cô biết ư?"

"Nó có hiện mà"

Cô ta cho tôi xem 1 bản thông tin và nó hiện kết quả.

"Nhưng mà chiến thắng mà nhìn ủ rũ thế."

"Tôi đâu có ủ rũ đâu."

Cô ta cười và nói.

"Tôi giỏi nhất là đọc tâm lý nhân vật đấy."

"Thế à."

"Giờ có lẽ cậu đã vui lên rồi nên tôi mới hỏi cậu thôi."

"Cảm ơn, có lẽ tôi cũng vượt qua chuyện đấy rồi."

"Thế thì tốt"

"Cũng muộn rồi đi về đi."

"Ừm"

Tôi đi cạnh cô ta điều chỉnh tốc độ phù hợp. Cô ta xách túi có vẻ nặng.

"Cần tôi giúp không?"

"Không sao, tớ lo được."

"Thôi đưa đây."

"A làm phiền cậu rồi."

Cái gì đây cô ta mua cả đống đồ ăn vặt.

"Có vẻ cô thích ăn vặt."

"Không, không tôi chỉ ăn 1 ít thôi."

Rõ ràng là nói dối. Quay mặt cách xấu hổ, có vẻ cô ta không muốn ai biết việc này nên mua buổi đêm sao.

"Quên chưa giới thiệu tôi tên Nguyễn Quốc Đạt."

"Ừm tớ là Đoàn Minh Tuyết."

"Tuyết à, nghe có vẻ lạnh"

"Không tớ sống rất tình cảm."

Cả 2 nói chuyện và về đến kí túc xá.

"Cô tự mang lên được chứ."

"Được mà cảm ơn cậu đã giúp tớ, phoenix."

"Tên tôi đâu phải phượng hoàng."

"Cứ cho là biệt danh tôi gọi cậu đi, cậu hãy tìm 1 chòm sao và đặt cho tôi."

Biệt danh à, cũng được thôi.

"Tạm biệt."

"Bye."

Tôi đi ra thang máy và tạm biệt Tuyết. Có lẽ tôi sẽ tìm hiểu tên các chòm sao xong đặt cho cô ta mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro