Chương 5: Quyết đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hôm nay là ngày chúng tôi quyết đấu, với việc mang trọng trách là một thủ lĩnh, tôi đã đến sớm và lên tinh thần cho mọi người.

Bây giờ cả 2 lớp đều đang đứng trước phòng thể chất. Như tôi thấy có vẻ bên kia nhiều người lo lắng hơn, và thủ lĩnh của họ Nguyễn Phương Uyên cũng không nói gì. Tôi và Uyên được gọi tên, sau khi kiểm tra thẻ học sinh xong tôi và Uyên được dẫn đi, chúng tôi đi khác hướng, chắc là đi đến phòng thủ lĩnh.

Bước vào phòng, tôi phải thốt lên wow, rất xịn xò, tôi liền ngồi vào chỗ, chiếc ghế khá thoải mái, còn bộ máy tất cả đều là cảm ứng rất xịn. Và người hướng dẫn của tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp a5, có vẻ để tránh việc gian lệnh giữa 2 lớp.

Cô hướng cho tôi cách dùng và hướng dẫn cho tôi cách quan sát của trận đấu, có rất nhiều cam nên tôi có thể lựa chọn cam để sử dụng tốt nhất cho mình. Tôi đeo tai nghe và tôi có thể nói chuyện với thủ lĩnh bên kia, và cũng có thể tắt mic, nhưng tôi sẽ nói chuyện cô ta 1 lúc.

"Alo"

"Alo"

Cô ta trả lời lại, có lẽ đây là cơ hội tốt để chơi trò tâm lý.

"Lớp cô chuẩn bị thế nào?"

"Cậu nên lo cho lớp cậu thì hơn."

"Có vẻ cậu khá hiểu biết về việc thi đấu nhỉ, thể hiện qua việc chọn môn."

"Tôi không tìm hiểu 1 cách qua loa xong thách đấu lớp khác 1 cách vội vàng như cậu."

"Tôi rất tự tin vào chiến thắng của mình."

"Tôi thì không nghĩ như vậy."

Sân đấu ở dưới khá rộng, tôi không nhớ là phòng thể chất có nơi như này, chắc nó chỉ được dùng để thi đấu thôi. Sau một hồi trò chuyện và thử làm quen máy xong, cả 2 chúng tôi đều sẵn sàng và cô giáo đi ra. Trận đấu bắt đầu

Máy tôi hiện ra lớp a5 đang chọn. Điều đó khá đúng vì họ 3 môn nên sẽ được chọn xen kẽ. Tôi sẽ thử cậu ta chút.

"Tôi nghĩ cậu sẽ chọn 1 tựa game thi đấu trước nhỉ?"

Cô ta không trả lời, và môn thi hiện lên là Liên Minh. Đúng lúc đó thẻ học sinh hiện lên màn hình và tôi chọn các học sinh đã quyết định từ trước.

"Cậu có vẻ biết chúng tôi sẽ chọn môn thi nào nhỉ?"

"Tất nhiên"

"Sao cậu lại biết?"

"Mua chuộc tay sai số 1 của cô thôi."

"Cậu làm như có thể vậy."

"Cô không tin cũng được thôi."

Điều này có thể sẽ khiến cô ta mất tinh thần và sự tin tưởng vào tên kia và lớp họ sẽ càng đi xuống.

Qua cam tôi thấy có những người đang bê dàn máy tính vào và chuẩn bị chỗ, sau khi xong xuôi mọi người tiến vào. Tôi đã tìm hiểu chút game nên có thể nói sơ qua. Về việc các con tướng tôi cũng không biết ai có lợi thế. Nhưng ván 1 lớp họ hoàn toàn áp đảo lớp tôi, chúng tôi thua chóng vánh khi mới đến phút thứ 23. Họ có chút thời gian nghỉ và bàn chiến thuật, có thể bàn luôn bởi chỗ ngồi 2 đội cách nhau cả cái sân to thế kia. Cái sân này chắc chọn môn gì thì cũng thi được kể cả bóng đá. Sau đó trận 2 tiếp tục và đoán xem trận đấu cũng giống ván 1 và chúng tôi cũng thất bại toàn tập. Tất nhiên là tôi cũng đã chấp nhận thua khi họ chọn game rồi.

"Chúc mừng lớp cô đã chiến thắng trước"

"Đó là điều hiện nhiên."

Đúng vậy họ chọn thế mạnh là game mà còn thua nữa thì đấu làm gì. Cũng đến lượt tôi chọn và tôi chọn làm bài kiểm tra toán. Tất nhiên là cô ta giỏi nhưng chỉ được sửa 2 câu là không thể thay đổi quá nhiều kết quả. Có 1 người vào đưa tôi giấy bút và máy tính, chắc tôi cũng làm với họ. Và đúng vậy khi giờ làm bài đến đề bài cũng hiện ra trên máy tính tôi. Đề khó hơn so với bài đầu vào, nhưng những câu dễ mà họ chắc chắn có thể làm được tôi bỏ qua và tập chung vào câu khó. Tôi không thể giải quyết được tất cả các câu khó nhưng cũng được kha khá, và khi hết thời gian tầm 3 phút sau máy tính tôi hiện ra đề của từng người tôi sửa 2 câu và nó khoá đề luôn, có nghĩa là ấn nhầm cũng không sửa được nên tôi ấn rất cẩn thận. Và điểm hiện ra lớp tôi là 44,75 còn lớp a5 là 33,25. Quá khác biệt. Tôi bật mic và hỏi người bên kia.

"Cô thấy thế nào về bài kiểm tra vừa rồi?"

"Cậu quan tâm làm gì?"

"Chỉ hỏi thăm đối thủ của mình thôi mà"

"Nó cũng bình thường thôi, nhưng các bạn lớp tôi chắc chắn không thấy như vậy."

"Đúng vậy điểm chênh lệch khá cao."

Và rồi đến cô ta chọn nếu đúng như lời cậu ta thì sẽ là Liên Quân. Và đúng thật rất có thể cậu ta nói thật. Và tất nhiên về vấn đề này khỏi phải nói, chắc là do khác nhau về tựa game vì chúng tôi còn thua nhanh hơn Liên Minh rất nhiều. Lớp cô ta có được lợi thế trước, nhưng tôi cũng chả quan tâm vì mọi thứ sẽ được quyết định vào trận cuối.

Đúng như tôi nghĩ, môn hoá lớp tôi cũng chiến thắng 1 cách dễ dàng với cách biệt là 43 so với 32 của lớp a5. Tôi sẽ gây chút hoang mang cho cô ta.

"Vậy đến môn quyết định rồi nhỉ."

"Đúng vậy."

"Cô có muốn tôi nói là cô sẽ chọn gì không?"

Thấy cô ta không trả lời có vẻ tôi đánh tâm lý thành công.

"Tỉ lệ chọn đúng sẽ khá thấp nhưng tôi mạnh dạn đoán là cờ vua."

"Sao cậu lại tự tin thế?"

"Đơn giản là người nói tôi biết là Đạt, hắn là tay sai số 1 của cô đúng chứ."

"Chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau, tôi còn không coi cậu ta là bạn."

"Nhưng cậu lại nói kế hoạch của mình cho cậu ta à, đúng là 1 quyết định sai lầm."

Cô ta lại im lặng nhưng cũng đã đến lúc chọn rồi và tôi thấy có vẻ việc lựa chọn lâu hơn trước.

"Sao thế, cô chọn đi chứ."

"Từ từ, tôi đang quyết định."

"Đằng nào cũng là cờ vua mà, tôi rất trông chờ người cô đưa ra đấy."

Vậy là đòn tâm lý của tôi có tác dụng, cho dù cô có chọn cờ vua hay môn khác cũng chẳng thay đổi được chiến thắng. Vì Dương là người sẽ hủy diệt lớp cô, cho dù cô chọn cầu lông thì người anh tôi nhờ huấn luyện cũng nói là lớp thôi sẽ thắng. Trận này tôi thắng rồi.

"Cô ra quyết định nhanh nào."

Cuối cùng cô ta cũng chọn cờ vua, chắc cũng không còn nước đi nào khác.

"Chọn sớm có phải nhanh hơn không?"

Vừa nói tôi vừa chọn Dương là người tham gia.

"Cậu đã theo dõi chúng tôi sao?"

"Tất nhiên là có nhưng cậu ta đã nói cho tôi biết khi tôi đưa ra 1 số tiền."

"Tiền?"

"Đúng vậy, cô nên xem lại người cô tin tưởng đi."

Rồi 2 người bước ra, và người tham gia cờ vua cho lớp a5 chính là Đạt, cho dù biết cậu ta phản bội nhưng cô ta vẫn chọn cậu ta thi đấu, cô ta chắc chắn đã ở bước đường cùng rồi.

"Không ngờ cô vẫn tin tưởng cậu ta khi cậu ta đã phản bội cô."

"Điều cậu ta phản bội chỉ là 1 chiều, tôi vẫn sẽ tin tưởng cậu ta đến khi cậu ta nói cho tôi sự thật."

"Thế à, tôi ngưỡng mộ sự tin tưởng của cô đấy."

Và trận chung kết, quyết định lớp thắng bắt đầu.

2.

Tôi Nguyễn Quốc Đạt, hôm nay là ngày tôi sẽ giúp lớp tôi lên lớp a1. Tôi chuẩn bị mọi thứ và đến phòng thể chất khá đúng giờ. Mọi người có vẻ lo lắng, nhưng người thủ lĩnh chẳng nói gì để giải toả cả. Tôi có thể thấy Hiếu đang giải toả cho hội của anh ta, nhưng hội anh ta có ai thi đấu đâu, có thể vào thi môn a1 nhưng cũng chẳng giúp được gì. 2 thủ lĩnh đi trước, sau đó có 2 thầy đi ra và dẫn lớp a1 và lớp tôi vào. Kiểm tra thẻ học sinh xong thì chúng tôi mới được vào phòng chờ.

Cửa mở ra chúng tôi đi vào và ai cũng bất ngờ. Phòng chờ rất rộng có cái màn hình lớn chắc để chiếu thông tin. Ở đây có cả chỗ bán đồ ăn, chỗ ngồi có các máy chơi, tôi tự hỏi đây là phòng chuẩn bị hay là 1 nhà hàng vậy. Mọi người từ lo lắng tự nhiên ai cũng bất ngờ và vui vẻ. Cả tôi cũng vậy.

"Được rồi các em sẽ ở đây đợi trận đấu diễn ra, các em làm gì trong này cũng được, đồ ăn ở kia có cái miễn phí, cái không. Những ai được chọn sẽ đi ra thi đấu bằng cửa kia. Lúc trận thi đấu diễn ra không ai được rời phòng này."

"Vâng ạ"

Tôi có thể ở trong này suốt cũng được, nó khiến cho mọi người thoải mái. Thầy rời đi, và tất cả học sinh bắt đầu trải nghiệm nơi này có vẻ ai cũng thoải mái. Còn cái màn hình hiện tỉ số lớp tôi và a1 đang là 0-0. Có vẻ lúc nữa mới bắt đầu nên tôi cũng tham gia mấy loại game với hội game.

Một lúc sau màn hình hiện ra môn thi đầu là Liên Minh và những người tham gia. Sau đó người thầy đấy gọi và dẫn họ đi. Bọn họ bỏ hết đồ cá nhân lại và đi theo thầy.

"Được rồi bọn tôi đi đây."

"Chúc may mắn"

"Hủy diệt lớp a1 đi"

"Hãy cho chúng nó biết ai mới là chùm."

Họ rời đi và mọi người lại quay lại việc của họ.

Tôi vẫn ngồi với mấy người trong hội nhưng vẫn để ý màn hình. Đã được tầm 15 phút rồi nhưng tôi vẫn thấy màn hình như thế, nên tôi quyết định đi hỏi nhân viên trong này.

Tôi đến và chị nhân viên thấy tôi. Thực đơn cũng viết giá các món và có cả các món free. Lúc này tôi chưa định ăn gì cả.

"Bạn cần gì không ạ?"

"Chị lấy cho em chai nước lọc được không ạ."

"À được của bạn đây."

"Em cảm ơn"

Tôi đứng đấy nhận chai nước, mở chai nước uống ngụm và hỏi.

"Chị ơi,cái màn hình này nó lỗi ạ "

"Màn hình không hỏng đâu."

"Sao nó vẫn thế ạ "

"À, nó sẽ không hiện khi thi đấu đâu, chỉ hiện kết quả thôi, thường những người thi xong quay lại mới tóm tắt lại trận chiến."

"Vậy ạ, em cảm ơn"

Tôi liền ra chỗ ngồi.

Vậy chỉ những người tham gia mới biết được chi tiết như nào thôi à. Điều đó cũng tốt, khi tôi tham gia họ sẽ không biết tôi đấu như nào. Họ hỏi tôi sẽ trả lời là ăn may là được, việc đó khiến tôi sẽ không nổi lắm. Tôi quay trở lại với hội game và chơi với họ.

Tầm 9 rưỡi, màn hình hiện lớp chúng tôi đã thắng, vậy là chúng tôi dẫn trước, có vẻ ai cũng vui mừng. Và tôi thấy nhưng người kia vừa quay về vừa ăn mừng.

"Thế nào"

"Dễ quá chúng mày ạ, như đánh máy ý."

"Thật à?"

"Tất nhiên bọn tao mà, mà biết gì không ngoài sân đấy to lắm, sau đó để 2 bên chỗ ngồi và máy, phải hét lên mới sang được bên kia."

"Rộng đến thế à?"

"Ờ như sân vận động, và máy xin lắm ước gì tao có 1 bộ."

Có vẻ sân đấu rộng, đồ dùng để thi đấu cũng được nhà trường đầu tư rất tốt. Không biết lần sau tôi chọn những phần thi đòi nhiều thiết bị hơn thì có đủ không nhỉ. Còn về phần thi, có vẻ họ biết trước môn thi nhưng sự chuận bị của họ vẫn khá tệ hoặc họ bỏ qua và tập chung vào môn cuối.

Môn thi tiếp theo cũng xuất hiện và mọi người tham gia. Lúc đó tôi thấy Tâm với Thành đang luyện tập cờ vua với nhau, họ thật chăm chỉ. Thành sử dụng quyển cờ vua còn Tâm đang đấu lại. Chắc làm thế để tăng sự tự tin cho Tâm. Tôi liền đi tới.

"2 người chăm chỉ nhỉ?"

"À không bọn này tập 1 chút để Tâm tự tin thêm vào khả năng của mình."

"Cho tôi tham gia với được không?"

"Được thôi, cậu cũng biết chơi à?"

"Tôi biết chút chút, hồi trước hay chơi với bác."

Đúng vậy, từ bé tôi đã được bác tôi đã kèm tôi rồi, bắt tôi học các loại võ và cả các cách thức chiến đấu nữa, xong bác gái còn dồn tôi 1 đống bài tập. Còn về cờ vua đơn giản chỉ là trò chơi tôi với bác tôi hay chơi. Tôi toàn thua thôi.

"Thế mà không nói để tham gia luyện tập với chúng tôi."

"Tôi chỉ biết mấy thứ cơ bản thôi mà."

"Thế đấu thử với tôi đi ?"

Tâm vừa bảo tôi đấu thử, tất nhiên tôi sẽ tham gia, tôi đang phân vân xem có nên thắng cậu ta hay không. Chắc là tôi sẽ tạo ra trận đấu cân bằng và chiến thắng suýt soát. Bởi vì giờ tôi thể hiện thì bên kia cũng sẽ không biết gì. Còn lớp tôi có hỏi thì tôi sẽ nói đây là bài tẩy của Uyên. Có thể tôi và Uyên sẽ bị nói 1 chút, tất nhiên là 2 người này sẽ nói tôi nhiều nhưng nếu thắng thì cũng sẽ chữa được mọi chuyện.

"Oke, nhưng hãy nhẹ nhàng với tôi."

"Đấu tập thôi mà."

Chúng tôi bắt đầu trận đấu, các quân cờ di chuyển thời gian của cả 2 sử dụng để suy nghĩ khá bằng nhau. Chúng tôi im lặng chơi trận đấu khi kết thúc.

Bây giờ là môn thi thứ 3 đã được tầm 10 phút. Trận đấu kết thúc Tâm đã thắng, chiến thắng khá suýt soát. Tôi đã đánh giá nhầm khả năng của cô ấy, thực sự cô ấy sự dụng sai lầm tôi tạo ra tốt hơn lúc đấu với Thành. Cô ta cố gắng hơn tôi nghĩ rất nhiều, tôi thực sự thấy có lỗi với cô ta.

"Cậu đấu khá hơn tôi nghĩ đấy."

"Tâm nói quá rồi."

"Không Tâm nói chuẩn mà, trận đấu rất hay cậu đấu rất xuất sắc, có khi hơn tôi nữa."

"Nhưng tôi vẫn thua mà, không biết bên a1 là ai thi cờ vua nhỉ?"

"Chắc là Chu Thùy Dương tham gia thôi."

Cô ta quen Dương à.

"Tâm và Dương quen nhau à?"

"Tôi cùng trường cũ với cô ta, ở đấy cô ta được tôn là thiên tài có 1 không ai, không có gì làm khó được cô ta."

"Tâm đấu với cô ta chưa?"

"Tôi từng đấu với cô ta rồi, khi đấy cô ta cân 3, mỗi người bàn cờ riêng nhưng cô ta vẫn thắng dễ dàng."

"Cái gì?"

Thành hét lên như thế. Tôi cũng bất ngờ có vẻ đối thủ của tôi khó khăn hơn nhiều rồi. Tôi chỉ đấu với bác nên không biết được nhưng Tâm thì dễ hơn khi đấu với bác nhiều.

"Tôi đói quá đi ăn gì không?"

Tôi nghĩ là mình nên làm đầy bụng trước khi thi đấu.

"À thôi tôi hết tiền rồi"

"Tôi cũng thế"

Họ hết tiền nhanh thế mới 2 tuần thôi mà. Thôi bao họ cũng được, tôi vừa mới kiếm được 150 nghìn mà."

"Đi ăn đi tôi bao"

"Thật à"

"Ờ coi như tôi cảm ơn 2 người đã cho tôi tham gia với."

"Thôi 2 ông ăn đi tôi không ăn đâu."

"Không tâm là phải ăn, vì tôi thua tâm mà."

Khuôn mặt Tâm đã ít khi biểu lộ cảm xúc rồi, bây giờ trông nó chán nản hơn nữa, nhưng sau khi tôi và Thành năn nỉ thì cô cũng đi ăn.

Tôi ăn bát mì trứng, Thành ăn bánh mì trứng, còn Tâm ăn sa lát à. Số tiền cho 3 món đấy chỉ là 42 nghìn. Tôi không biết là bao lâu trong này mới bán được mà họ vẫn có nhiên liệu.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Rồi 2 người họ bắt đầu thưởng thức. Chúng tôi vừa ăn vừa bàn chuyện về cờ. Có vẻ Thành là người khá thân thiện, còn  Tâm vẫn vô cảm như thế. Xong Tâm cho bọn tôi biết chút thông tin về Dương.

"Dương hồi đấy, không ai có thể lừa cô ta hay là lấy lợi thế trước cô ta trên tất cả mọi thứ cô ta tham gia."

"Cô ta ghê thế sao."

Thành có vẻ vẫn chưa hết bất ngờ.

"Đó là lý do cô ta được mệnh danh là hồ ly."

"Vậy cô ta có điểm yếu gì không?"

"Tôi không biết, kể cả thể thao cô ta cũng khá xuất sắc, gần như chả có điểm yếu gì cả, và nếu có điều gì khiến cô ta gặp khó khăn cô ta luôn dùng người dưới cô ta thực hiện."

"Có nghĩa là những người theo cô đấy á."

"Đúng vậy, với việc cô chỉ huy họ bất khả chiến bại."

"Thế sao cô ta không làm thủ lĩnh thách đấu này."

"Tôi không biết, nhưng theo tôi nghĩ là mới vào trường mới chưa nắm bắt được điểm mạnh điểm yếu của các lớp khác và có lẽ cô ta không thủ lĩnh để tránh việc bị đuổi học."

Tâm trả lời tốt hơn tôi nghĩ, có thể do học chung trường cũ nên biết. Nhưng nếu điều đó đúng thì nếu cô ta biết điểm mạnh yếu cô ta sẽ trở thành người cực kì khó ngăn cản à. Có lẽ chỉ thời gian chứng minh điều đó, tôi cũng muốn nói chuyện để đánh giá cô ta.

"Vậy thì chắc chúng ta thua rồi."

Thành nói với vẻ chán nản, cũng đúng cô ta chưa tham gia thi đấu môn nào.

Rồi phần thi 3 kết thúc với chiến thắng bên tôi, rồi môn thứ 4 đến cũng không có Dương.

"Vậy là cô ta sẽ tham gia phần cuối à?"

"Chắc vậy tôi không muốn đấu với cô ta chút nào, mong là Uyên sẽ không chọn cờ vua."

Người được chọn của lớp tôi tỏ ra sợ hãi trong khi khuôn mặt không thay đổi. Cũng đúng nếu biết trước đối thủ là người mình không thể đánh bại thì tôi cũng không muốn đấu.

Rồi thời gian trôi qua, tỉ số đã là 2-2. Tôi vẫn ngồi với Thành và Uyên. Rồi môn thi đấu hiện ra là cờ vua. Tâm đứng dậy có vẻ chuẩn bị mắt vẫn xem xem ai là đối thủ, và người tham gia bên kia là Dương.

"Rồi thua rồi đấy, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức"

Nói rồi cô đi đến cửa đợi thầy. Nhưng người tham gia bên tôi vẫn chưa xuất hiện. Cả lớp đều đang chờ đợi. Rồi người hiện ra không phải Hoàng Minh Tâm mà là tôi Nguyễn Quốc Đạt. Có vẻ mọi người ai cũng bất ngờ nhất là Tâm với Thành. Tôi tiến tới cạnh tâm bỏ đồ cá nhân ra và chuẩn bị. Tâm vẫn đứng đấy không hiểu chuyện gì xảy ra, mặt cô ta cũng thay đổi từ vô cảm sang bất ngờ và tức giận, tôi đoán thế.

"Tại sao, tại sao?"

Giọng có vẻ đang rất tức giận, và lườm tôi. Tôi thấy sợ và khi đó thầy vào gọi tôi đi.

"Xin lỗi, tôi sẽ giải thích sau."

Nói xong tộ liền theo thầy rời đi.

3.

Tôi đi đến chỗ sân đấu. Mỗi bước chân tôi đều nhớ về hồi trước tôi chơi cờ vua.

Hồi đó tôi mới lớp 3, luyện tập xong vào thì thấy bác đang chơi với 1 người quen.

"Bác ơi, bác đang chơi gì đấy?"

"Bác đang chơi cờ vua."

"Cháu là đạt đấy à?"

"Vâng ạ."

"Bác và bác của cháu, đang chơi cờ vua, trò này cần tập chung nhiều lắm. Hay là cháu với con gái bác đi chơi đi, dẫu sao 2 đứa là bạn của nhau mà."

Cô gái đấy ngồi bên cạnh, tôi nhớ không lầm thì cô gái rất xinh xắn với 1 bộ váy lộng lẫy, tay thì vẫn ôm chú gấu bông.

"Đúng rồi 2 đứa đi chơi, giới thiệu mọi thứ cho bạn nha Đạt, nhớ cẩn thận đấy."

"Vâng ạ."

Cô gái có vẻ khá sợ sệt và lạ lẫm với mọi thứ xung quanh.

"Sao thế"

"À không có gì đâu."

Cô gái đi khá khó khăn để theo kịp tốc độ của tôi nên tôi cũng điều chỉnh tốc độ của mình. Cô gái đang đi có vẻ vấp gì đó đã ngã ra trước. Cô gái không khóc như tôi nghĩ. Cô liền đứng dậy và phủi quần áo.

"Mình không sao."

Tôi đưa tay ra.

"Cậu ngã tiếp thì tớ sẽ bị nói, nên là"

Cô gái liền nắm tay tôi và mỉm cười.

"Cảm ơn"

Chúng tôi đi xung quanh nơi đó.

"À, tôi tên là Nguyễn Quốc Đạt, cậu tên gì đấy."

"Mình là ...."

Sau khi 2 bố con về.

"Bác dạy cháu chơi trò đấy được không?"

"Cháu muốn chơi à."

"Vâng trông nó khá vui."

Rồi những hôm sau bác dạy tôi rất nhiều, cả các cách chơi lấy lợi thế, tôi phải học rất nhiều, à cô gái đấy cũng lâu lâu ngồi học với tôi và đấu tập với tôi nữa, tôi toàn thua, có vẻ cô gái được huấn luyện rất tốt.

Tôi học đến khi có thể chơi sòng phẳng với bác tôi, thậm chí có phần còn hơn cả bác tôi, rồi khi đó ác mộng mới đến.

"Cháu có muốn học lên 1 cấp mới không?"

"Có ạ, bác cứ dạy cháu làm được"

"Nhưng nếu không chịu được bảo bác."

Bác cho tôi vào căn phòng, tắt hết đèn và bắt tôi ngồi im, để bàn cờ bên ngoài.

"Từ giờ cháu sẽ dùng trí nhớ để chơi."

"Nghĩa là sao ạ?"

"Đọc quân cờ và chọn vị trí, cháu phải tưởng tượng tất cả nước cờ cả ta và cháu đã đi trong đầu."

Tôi không nhớ tôi mất bao lâu mới qua được những tháng ngày đó nữa. Não tôi lúc nào cũng hoạt động hết công suất, nó khó gấp trăm lần lúc học. Tôi thực sự bị tâm lý lúc đấy, gần như đã bỏ cuộc nhưng cô gái đó đã giúp tôi. Vậy mà tôi lại quên đi tên của người con gái đấy, người đã giúp tôi suốt chặng đường tiểu học, sau đó trung học cô ấy và bố cô đã không đến rồi thời gian và khó khăn lúc đó khiến tôi quên đi. Tôi thực sự có lỗi khi quên đi tên người đó, mong rằng sau này có gặp lại tôi có thể trả ơn người con gái đã giúp tôi vượt qua khó khăn lúc đấy.

4.

Bước ra sân, tôi thấy khá bất ngờ vì đây giống sân vận động thật.

"Em hãy đi lên bục kia, em sẽ đấu trên đấy."

"Vâng ạ."

Tôi bước đến, và tôi gặp đối thủ của mình nữ hồ ly Chu Thùy Dương.

"Chắc chúng ta không cần giới thiệu đâu nhỉ."

"Không cần đâu."

Vậy là cô ta biết tôi, nhưng không biết là biết tôi từ trước hay biết tôi khi tôi làm đối thủ cô ta. Đợi bắt đầu chúng tôi trò chuyện chút

"Vậy cô là người được mệnh danh là hồ ly à?"

"Cậu cũng biết biệt danh của mình à?"

"1 bạn lớp tôi hồi trước cùng trường với cô."

"Vậy hả?"

"Và cô ta nói cô rất giỏi cờ vua."

"Vậy cậu biết trước rồi nhỉ, đã chuẩn bị gì chưa."

"Đây chỉ là trò chơi thôi mà, tôi chỉ thoải mái chơi thôi."

"Nói hay lắm, để mình xem cái thoải mái của cậu được bao lâu."

Nói rồi, trọng tay ra hiệu trận đấu bắt đầu. Cô ta bên cờ trắng nên đi trước. Thời điểm này chúng tôi ra nước rất nhanh chỉ trong khoảng 5 giây. Cô ta đúng là ở 1 cấp độ khác biệt so với Tâm.

Tôi quyết định tấn công trước nhưng cô ta phản công và dùng những bẫy rất nguy hiểm, sức phòng thủ của cô ta phải nói là hoàn hảo.

"Có vẻ biệt danh hồ ly hoàn toàn đúng."

"Cảm ơn"

Cô ta rất đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm. Tôi quyết định sẽ nhường cô ta tấn công.

"Thế bây giờ cậu còn thoải mái không."

"Tất nhiên là đối đầu với cô tôi không thể thoải mái rồi."

1 lối mở ra và tôi quyết định đổi hậu. Nhiều người vì mất quân hậu sẽ gặp khó khăn để xem cô ta xử lý như nào. Thế cờ này tôi là người đang gặp bất lợi nên tôi sẽ chậm lại 1 chút. 1 phút, 2 phút.

"Có vẻ cậu vào tình huống khó khăn rồi nhỉ?"

3 phút, tôi đi tiếp, trận chiến tiếp tục. Sau khi phân tích dòng chảy trận đấu tôi đã lên 1 chiến lược. Bây giờ mỗi nước của cả 2 đều trong khoảng 10 đến 20 giây. Kĩ năng của cô gái này rất cao, đến mức cô đấy co thể chơi sòng phẳng với bác của tôi.

"Những nước đi của mình đã khiến cậu cảm thấy thế nào rồi."

"Nó đau lắm."

"Mình đang rất tận hưởng trận chiến này, nên lúc này mình sẽ không mắc sai lầm đâu."

Bây giờ đã đến giữa trận, càng lúc các nước của tôi càng bí và tôi tốn kha khá thời gian và công sức để đến các nước tiếp theo. Có vẻ cô ta cũng đã dừng lại để suy nghĩ rồi. Nhưng nước đi tiếp theo của  cô ta rất chắc chắn. Giờ người khó thở lại là tôi, tất nhiên là vẫn còn cơ hội cho tôi nhưng tôi cần phải rất cẩn thận. Tôi đi bước tiếp theo.

"Cậu khiến tôi ớn lạnh. Cậu rất xuất sắc."

Cô ta khen tôi trong lúc di chuyển quân cờ của mình. Thời gian trôi tôi càng thấy thất bại của mình, không biết cô ta sẽ nói tôi như thế nào. Tôi đã hi sinh gần như tất cả quân bên trái nhưng cũng đã lấy được quân tốt bên đấy của cô ta. Hy vọng duy nhất là con tốt ở H5, nếu nó hoá hậu đây sẽ là lật cờ. Có vẻ cô ta cũng đoán được, nhưng tôi vẫn bảo kê khá tốt. H6 1 lớp phòng thủ của tôi đã đi. Tôi càng cố gắng chắp vá bao nhiêu thì lỗ hổng càng lớn. H7 lớp phòng thủ con tốt đã đi hoàn toàn và cô ta sẽ ăn luôn con tốt đấy. Hy vọng duy nhất của tôi đã hết. Tôi đã thua rồi.

"Trận đấu có vẻ kết thúc rồi."

"Sao thế, cậu có vẻ mất tinh thần."

Cái gì cô ta không ăn con tốt của tôi. Tôi đã hoá được hậu và bắt đầu càn quét tuyến dưới của cô ta. Và nước đi quyết định chiếu tướng hết cờ.

Tôi đã chiến thắng nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ gì ở đây cả, bởi vì tôi biết người thực sự thua là tôi. Tôi và cô ta đều cúi đầu. Cô ta xuống khỏi bục. Tôi nhìn và đuổi theo cô ta.

"Từ từ đã"

Cuộc nói chuyện của cô với tôi sẽ không ai nghe thấy cả.

"Tại sao, tại sao cô lại nhường tôi?"

"Cậu đang nói gì vậy, mình đã cố hết sức rồi."

"Không đúng, cô hoàn toàn có thể giết con tốt và giành chiến thắng."

"Đó là theo tầm nhìn của cậu thôi, còn tầm nhìn của mình nếu đi nước đấy sẽ khiến mình thua đậm hơn nữa."

Tôi nghe câu đấy xong càng không hiểu bịt tai lại và gục xuống.

"Đó là quyết định của mình và mình hoàn toàn hài lòng với quyết định đó, với mình đó là chiến thắng rồi."

Nói xong cô ta liền rời đi. Còn tôi vẫn ngồi đó và suy nghĩ về ván cờ và lý do cô ta làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro