Chương 4: Thủ Lĩnh bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi trong phòng và chờ đợi về các môn thi của lớp a5. Và nếu không có gì thay đổi hết tháng này khoảng cách giữa tôi và lớp a2 sẽ là 134 điểm và khi đã có thêm được sự tin tưởng sẽ thách đấu tiếp lớp a4 và cứ dần dần kiếm hết điểm của các lớp dưới và sẽ tạo 1 khoảng cách không thể san lấm, rồi khi đó Chu Thùy Dương cũng sẽ không làm được gì tôi. Tôi Ngô Quốc Hưng sẽ hoàn toàn trở thành thủ lĩnh lớp a1. Đúng lúc đó cô giáo chủ nhiệm gửi 1 bức ảnh lên nhóm lớp và đó là các môn thi đấu của a5 và thủ lĩnh của lớp đó. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao nhà trường lại chấp nhận những môn thi đấu như thế.

Thủ lĩnh: Nguyễn Phương Uyên
Các môn thi đấu và cách thức thi đấu

Liên Minh Huyền Thoại đánh bo3
Liên Quân Mobile đánh bo3
Thi đấu cầu lông phái nữ 2v2
Cờ tướng trong giới hạn thời gian 1h
Cờ vua trong giới hạn thời gian 1h

Má các môn thi đấu kiểu gì đây và hình như thủ lĩnh cũng không hề can thiệp được vào bộ môn nào. Điện thoại của tôi liên tục nhận được các tin nhắn của những người dưới chướng tôi. Nhưng tôi quyết định sẽ trả lời họ sau và tôi sẽ hỏi cô giáo chủ nhiệm về việc này. Tôi liền nhắn tin cho cô.

"Em thưa cô là cái danh sách đấy có bị nhầm lẫn gì không ạ?"

"Không hề có sự nhầm lẫn gì hết em nhé."

"Nhưng đó không phải là các môn học."

"Ừ thì đúng rồi, nhà trường cho phép tất cả mọi loại thi đấu mà."

Cái gì tất cả mọi loại thi đấu, tôi không nhìn nhầm đấy chứ, cái đấy cũng gọi là thi đấu à. Nếu có thể chọn như thế sao cô không nói cho mình biết, đúng rồi thế thì do lỗi nhà trường đã không cung cấp đầy đủ thông tin.

"Vậy là tất cả mọi loại thi đấu đều được ạ?"

"Đúng vậy"

"Thế sao cô không nói cho bọn em biết ngay từ đầu ạ?"

"Đây là vẫn đề các giáo viên không được nói ra cho học sinh trừ khi có học sinh thắc mắc và hỏi cô."

Vậy có nghĩa là phải hỏi thì mới được cung cấp, đúng là mình đã tự quyết định và bất kì ai hỏi cũng là hỏi mình chứ không hề hỏi cô. Chết thật điều này hoàn toàn là 1 sự sai lầm. Nếu mình không tìm cách để thoát khỏi mình sẽ phải rời khỏi trường khi chỉ đi học 2 tuần mất.

"Cô ơi có cách nào rút lại chuyện thách đấu không ạ?"

"Không phải là không có cách nhưng em sẽ không làm được đâu."

Vậy là vẫn có cách và mình hoàn toàn có thể thoát được.

"Cô cứ nói đi ạ"

"Dùng 10 triệu tiền để hủy cách thi đấu"

Cái gì vậy 10 triệu, đúng là cô bảo có thể mua tất cả mọi thứ kể cả việc hủy sao. Nhưng kiếm đâu ra số tiền như thế. Với số người theo mình thì cao nhất là 7 triệu 7 trăm 44 nghìn, nhưng chắc chắn họ cũng đã tiêu đi ít nhiều rồi. Nhờ Dương sao không hợp lý, cô ta chắc chắn không giúp mình, nhưng nghĩ lại các kì thì của lớp a5 đưa ra không có nghĩa là họ sẽ thắng vẫn có rủi ro. Nhưng không biết trong lớp có ai giỏi không.

"Vậy có thể mua lại việc bị đuổi học không ạ."

"Giá của nó là 20 triệu"

Cái gì gấp đôi thế này chắc chắn là không thể được rồi.

"Dạ vâng em cảm ơn ạ"

Tôi liền nhắn cho những người thân cận bảo họ mai hãy bảo những người trong nhóm tôi gặp nhau ở quán karaoke. Sau đó vì 2 cái Liên Minh và Liên Quân tôi không biết là gì nên tôi sẽ tìm hiểu nó chút.

"Cái gì là game hả."

Nó thực sự khiến tôi tức thêm họ cho môn thi là game. Tất nhiên là chưa từng chơi qua cờ vua tướng hay chơi thể thao nhưng với sự lựa chọn là game như này thực sự không thể chấp nhận được. Đúng là mấy người lười học sẽ chơi game nhiều hơn nhưng tôi không biết có ai chơi game không tôi liền hỏi 1 vài người là những người điểm trung bình thấp nhất lớp tôi. Có vẻ họ đều không chơi 2 tựa game này hay chơi thể loại giống như họ. Chết thật nếu a5 thực sự chọn 2 tựa game này thì chúng tôi hoàn toàn thất bại 2 trận rồi còn gì và khi đó nó sẽ được quyết định bởi môn cuối cùng. Tôi chỉ mong rằng lớp tôi sẽ có vài người giỏi ở bộ môn đấy. Tôi thiếp đi cho dù vẫn lo lắng.

Sáng chủ nhật, tôi thức dậy chuẩn bị mọi thứ ăn sáng nhẹ và liền rời đi. Tôi gặp bạn bè ở trước quán karaoke.

"À Hưng mọi chuyện...."

"Hãy để vào trong kia nói, mọi người đến đủ chưa?"

"Còn thiếu tầm 5 người nữa."

"Vào trước đi thông báo số phòng cho họ."

Tại sao tôi lại chọn phòng karaoke, đơn giản là vì đây là 1 căn phòng cách âm và nó cũng không có camera, một nơi rộng và hoàn toàn phù hợp để bàn công việc. Họ đã bắt đầu gọi đồ uống có người còn định hát.

"Các cậu biết đến đây không phải để hát chứ"

"Thôi nào Hưng đằng nào đã đủ người đâu, đừng lạnh lùng thế hát với bọn tớ 1 bài đi."

"Thôi không tâm trạng, chỉ đến đủ người thôi đấy."

"Oke"

Thật là mấy đứa con gái này, người ta đang đau đầu nghĩ đủ thứ chuyện, mà bọn này vẫn có tâm trạng để hát. Đợi tầm 5 phút sau mọi người đến đủ và cuộc họp bắt đầu.

"Được rồi mọi người đã đông đủ giờ tôi sẽ phổ biến qua trước rồi mọi người hỏi sau."

Thấy không ai trả lời tôi tiếp tục.

"Thứ nhất về việc tại sao lớp a5 chọn các loại thi đấu như thế hoàn toàn là lỗi của tôi vì chưa tìm hiểu kĩ, thực sự việc chọn thi đấu mình chọn cái gì cũng được không nhất thiết là mỗi các môn học."

Có vẻ họ cũng đã hiểu ra.

"Vấn đề bây giờ là không thể rút lại, nên chúng ta không được phân tâm về các phần thi đấy không phải là không thắng được."

Nếu như suy nghĩ kĩ thì, nếu họ chọn 2 môn game thì lớp tôi sẽ thua 2 môn đó nhưng mà môn thứ 3 nếu như lớp họ không quá kiệt suất thì hoàn toàn có thể chiến thắng được.

"Vì trong 5 môn họ chọn có 2 môn là game nên tôi hỏi trước có ai biết chơi 1 trong 2 game này không?"

Không thấy ai nói gì cả vậy là không có ai chơi 2 tựa game này cả. Còn lại những người trong hội Dương nhưng hy vọng không quá cao.

"Vậy 3 môn thi đấu còn lại có ai thử sức qua chưa."

Đó là hoàn toàn các trò chơi có thể chơi được khi nhỏ nên cũng khá nhiều người nhưng trình độ họ là chưa biết.

"Vậy chúng ta nên tạo 1 phương pháp loại trừ"

"Hưng thay vì chuẩn bị tất cả sao không kiếm thêm thông tin như đã làm?"

"Tất nhiên là tôi sẽ thử nhưng sẽ khó tại vì khi đó người đó sẽ gán mắc là phản bội lớp."

"Nhưng nếu chúng ta cẩn thận và mua chuộc cậu ta thì vẫn sẽ được"

"Về việc đó tôi sẽ thử với cậu lần trước"

"Cậu lần trước á nếu em không nhầm thì cậu ta đã đứng trên bục giảng cùng với thủ lĩnh trước khi chúng kéo rèm."

Vậy là cậu Đạt đấy có liên quan à. Cũng đúng nếu là chọn game thì không thể là Uyên được như vậy là cô ta có thể được cậu ta giúp hoặc gì đó tương tự.

"Thế có nghe được gì không về các người tham gia ý."

"Không có, vì không nên đứng quá lộ liễu."

Cũng đúng không thể quá lộ liễu được.

"Vậy là cậu ta tham gia vào việc chọn à?"

"Vâng có vẻ cậu ta lúc đầu đứng cạnh Uyên và Uyên ra lệnh cậu ta bắt đầu nói."

"Nếu vậy thông tin từ cậu ta sẽ có ích, nhưng chắc chắn không dễ như trước."

"Vậy mua chuộc cậu ta thì sao?"

"Mua chuộc cậu ta là 1 chuyện nhưng có tin được lời cậu ta hay không là chuyện khác."

"Vậy viết 1 bản hợp đồng thì sao?"

"Điều đó cũng được nhưng nếu cậu ta không thích thì...."

Đúng rồi việc viết hợp đồng hoặc có bằng chứng sẽ giúp cho tôi thoát được việc bị đuổi học.

"Thì sao ạ"

"Đúng rồi chúng ta sẽ kí bản hợp đồng và nếu có gì chỉ cần sửa bản hợp đồng xong tố cáo cậu ta khiến cậu ta bị đuổi học thay tôi."

"Nhưng điều đó có được không?"

"Cậu ta chắc không quá sắc sảo đâu, vì lần đó tôi gặp cậu ta, cậu ta sử dụng điện thoại không giỏi nên có thể mua chuộc được."

"Thế thì được quá ha"

"Nhưng nếu thế thì đồng nghĩa là mất 100 điểm lớp"

"Đúng nhỉ như thế sẽ mất 100 điểm lớp"

"Các cậu có biết nhưng học sinh nào khả năng cao tham gia không?"

"Nếu là về game thì lớp đấy có 1 hội game nên chúng nó sẽ tham gia cả 2"

"Game là thứ gần như chắc chắn chúng ta sẽ thua nên bỏ qua đi."

"Nếu là môn cầu lông thì họ không thể luyện tập trong nhà nên sẽ biết được nếu ta theo dõi."

"Thế à thế loại luôn vì như thế không khác nào họ sẽ công khai khả năng của họ."

"Cũng đúng còn 2 bộ môn kia thì chúng sẽ luyện tập trong nhà nên sẽ khó."

"Ít nhất mấy người cũng biết chơi đúng không, có đi đánh giải hay gì không?"

"Tôi chỉ chơi với các bạn thôi."

"Tôi thì đi đến được vòng 2 của trường"

"Tôi cũng tầm tầm vậy"

1 số người khác cũng chỉ thế nên cũng không hy vọng được nhiều.

"Vậy là phải trông chờ vào hội Dương rồi."

"Đúng là không còn cách nào khác nhỉ?"

"Hoặc chúng ta phải khiến họ trở nên mất bình tĩnh."

"Nhưng như thế nào?"

"Cứ tuồn thông tin cho thủ lĩnh họ nhưng phải khiến thủ lĩnh họ thực sự sốc cơ, nên tôi sẽ thử mua chuộc cậu ta."

"Vâng, còn có gì khác không?"

"Mọi người cứ luyện tập như bình thường đi và hãy đấu cờ với nhau tìm ra người giỏi hơn, nhớ phải chơi mấy trận đấy cho chắc chắn."

"Vâng ạ"

"Giờ tôi đi về đây, mọi người cứ vui vẻ giải toả đi."

"Vâng, tạm biệt"

Tôi rời đi để lại bọn họ bên trong. Và phải tìm được thời gian đề gặp cậu ta.

2.

Hôm nay là thứ 2 tôi lên lớp như bình thường. Nhưng vừa bước vào lớp tôi đã nhận những ánh mắt như giết người nhắm vào. Trong số đó có 1 người lên tiếng.

"Cậu đã hài lòng khi phá lớp như này chưa, tận hưởng nốt quãng thời gian cậu còn trên trường này đi."

"Trận đấu chưa bắt đầu mà tôi vẫn có thể giải quyết được."

"Thế hả giải quyết kiểu gì?"

Sau đó có vài người bảo vệ tôi và lớp lại xảy ra cuộc cãi vã lớn. Chỉ khi người đó nói mọi người bắt đầu dừng lại.

"Có vẻ cậu lâm vào tình huống khó khăn nhỉ?"

"Nếu cô muốn hợp tác bảo vệ vị trí lớp thì cũng chưa muộn đâu."

"Tôi đã bảo tôi không tham gia nhưng tôi cũng cấp cho cậu thông tin rất quan trọng đây."

Thông tin, không ngờ cô ta lại giúp tôi, nhưng tôi vẫn sẽ xem xét nên có tin được vào lời đó không.

"Nguyễn Đức Khôi là người giỏi nhất về cờ tướng và Phan Quỳnh Anh giỏi nhất về cờ vua."

Vậy cô ta cho tôi biết về 2 người giỏi nhất hả không biết họ có tốt không.

"Vậy 2 người họ có thành tựu gì không?"

"Họ được tôi đánh giá là xuất sắc nhất."

"Cô đánh giá?"

"Sao thế không tin à"

Sau đó một vài người bên đó thêm vào để khẳng định đó là sự thật. Nhưng nếu không có bằng chứng thì tôi vẫn sẽ không tin.

"Cần tôi chứng minh không?"

"Như thế nào?"

"Tôi sẽ vừa chơi cờ vua và cờ tướng đối đầu với người của cậu."

"Cậu sẽ đấu cả 2."

"Đúng vậy đánh bại mấy người đó cũng nhanh thôi, xong tôi sẽ đánh giá là ai tốt nhất cho. Đấy là tôi giúp cậu nhiều nhất rồi đấy."

"Nếu cô giỏi như thế sao cô không tham gia vào thi đấu luôn đi."

"Nếu cậu muốn tôi tham gia vào cũng được thôi, tôi vẫn sẽ ra nhưng tôi sẽ không cam kết với cậu sẽ dùng hết sức."

Vậy là nếu mình chọn cô đấy thì cô đấy vẫn sẽ tham gia nhưng vẫn có thể sẽ hại mình à. Đúng thật là những suy nghĩ của cô này đúng là không suy nghĩ được.

"Được rồi vậy thể hiện cho tôi xem."

Bên tôi có 3 người biết cờ tướng và 4 người cờ vua. Và giờ ra chơi bắt đâu và cô ta cân 2 thật. Và điều tôi ngạc nhiên là cô ta còn không để ý vào trận chiến, vừa nhìn vào điện thoại vừa chơi. 2 người bên tôi còn phải nghĩ còn cô ta cứ đánh và hạ 2 người họ cách dễ dàng. Giờ nghỉ trưa đến và cô ta tiếp tục thể hiện sức mạnh tuyệt đối của mình và hạ hết người của tôi, giờ tôi không thể phủ nhận tài năng của cô ta trong bộ môn này rồi. Nếu cô ta thực sự ra sân cho tôi thì chắc chắn chiến thắng trong tay nhưng việc cô ta nói có thể khiến tôi lo ngại.

"Được rồi cậu có gì muốn nói không?"

"Cô cứ nói đi"

"Họ thực sự quá tệ, có vẻ họ chỉ biết chứ luyện tập không nhiều, nên tôi đề nghị vẫn nên sử dụng 2 người tôi đưa ra."

Bây giờ tôi vẫn khá nghi ngờ nhưng việc nhìn cô ta hủy diệt thì đánh giá có lẽ sẽ đúng chút. Không có khả năng là cô ta nói dối.

"Cậu có vẻ vẫn không tin tôi nhỉ?"

"Tôi không phủ nhận khả năng của cô, nhưng điều đó không có nghĩa là cô nói thật."

"Cậu có vẻ không tin tôi nói rồi, tôi chỉ muốn giúp thôi nhưng cậu không tin thì cũng tùy ý cậu thôi tôi không ý kiến, còn về việc đấu tập với 2 người kia muốn thì cứ bảo họ."

"Cảm ơn đã giúp."

Cô ta nở nụ cười nhưng lại tạo cho tôi cảm giác nguy hiểm nhiều hơn. Chắc chắn là tôi không thể tin tưởng con người này.

"Cô có vẻ nắm được nhiều thông tin về họ hơn tôi nghĩ."

"Tất nhiên anh phải biết cấp dưới mình có khả năng gì để tận dụng chứ."

"Thế còn người tham gia cầu lông."

"Cậu không tin tôi nhưng lại hỏi tôi à? Nhưng rất tiếc bên nữ không có ai chơi."

"À thế à không sao."

Vậy là mình hoàn toàn có thể bảo người của mình đấu tập với 2 người kia để kiểm tra thực lực của họ, còn về cầu lông sẽ chỉ trông chờ vào người của mình thôi. Tôi ăn nốt bữa trưa và chuẩn bị cho các tiết học buổi chiều.

Đến giờ về và người của tôi đang theo dõi cậu ta.

"Hưng ơi xung quanh không có ai rồi."

"Oke, để tôi đi đến."

Nói rồi, tôi bước đến, thở dài khiến cho khuôn mặt trở nên tươi tỉnh hơn, thân thiện hơn và chạy đến khoác vai cậu ta, với nụ cười rất tươi trên mặt.

"Hello Đạt, sao hôm nào cũng đi về 1 mình thế?"

"À Hưng à, sao cậu cũng đi 1 mình thế?"

Có vẻ cậu ta thấy tôi là 1 người khá là nổi bật nên cũng khó thấy tôi đi về 1 mình nhưng tôi sẽ lựa lời để nói để chúng tôi thân thiết hơn.

"Các bạn lớp tôi có chút chuyện nên tôi đi về 1 mình nhưng tôi gặp cậu ở đây rồi đúng không."

"À thì cũng đúng."

"Ai là người trong lớp cậu đã ra các thi đấu như thế thế?"

"À nói mới nhớ cậu làm thủ lĩnh lớp cậu đúng không?"

"Đúng rồi chúng tớ muốn thách đấu với tất cả các lớp nên chọn từ dưới lên, cậu đừng giận nha."

"Tôi không giận đâu, quyền thách đấu là của lớp cậu mà."

"Cảm ơn cậu đã hiểu thế ai là người đã ra các kế hoạch thế?"

"Uyên đã ra các kế hoạch đấy còn lại là lớp chúng tớ làm theo."

Uyên thực sự đã đưa ra hoàn toàn à, không đúng lắm vì mấy người cho theo dõi hầu như toàn nói là cô ta gần như không tiếp xúc với ai cả. Vậy thử hỏi việc này xem cậu ta xử lý như nào.

"Hôm đó tớ đi qua thấy cậu đứng cùng Uyên trên bục giảng mà lúc đó cậu nói gì thế."

"Vì tớ ngồi cạnh Uyên mà cô ta hơi khó giao tiếp với lớp nên tôi giúp cô ta thôi."

Vậy ra là ngồi cạnh nhau, nên sẽ dễ giao tiếp với nhau hơn, thế nên muốn cậu ta bán thông tin sẽ rất khó nhưng thông tin sẽ rất chất lượng. It nhất tôi cũng muốn biết 3 môn lớp cậu ta chọn để thi đấu chính.

"Thế hả, 2 cậu có vẻ hơn thiết hơn với nhau đấy, có gì với nhau chưa?"

Tôi vừa nói vừa cười vừa chọc tay vào má cậu ta. Cố gắng tỏ ra thân thiết nhất có thể. Có vẻ cậu ta khó chịu và bỏ tay tôi ra.

"Cô ta còn không coi tôi là bạn bè"

"Sao lại thế, cậu tốt thế này mà"

"Thế lớp cậu thì sao?"

"Lớp chúng tôi thì cũng bình thường thôi nhưng lớp cậu ra bài thi khó cho chúng tôi quá đấy."

Cậu ta hỏi ngược lại, nhưng tôi trả lời 1 phần đúng vì nó thực sự khiến chúng tôi gặp khó khăn, nhưng cậu ta cũng sẽ không chắc chắn vì lớp cậu ta không theo dõi lớp tôi.

"Nếu cậu thấy nó cũng chẳng có gì khó khăn đâu, cũng chỉ là trò chơi giải trí thôi mà."

"Tất nhiên là thế nhưng là 1 trò chơi thì cũng có người giỏi hơn chứ"

"Thì lớp cậu có nhiều người giỏi mà, chính ra trò cờ vua cờ tướng thì lớp cậu vẫn có lợi chứ làm gì có hại đâu."

Đúng thật là vậy, về môn cờ vua cờ tướng tôi đánh giá lớp tôi chắc chắn sẽ chiến thắng nếu như Dương cam kết tham gia như 1 người cống hiến hết sức, nhưng nếu không thì cũng có thể lớp tôi sẽ bị đánh bại vì kĩ năng lớp cậu ta thực sự là 1 ẩn số.

"Cũng đúng nhưng không có gì chắc chắn."

"Này cậu ngồi cạnh và có vẻ thân thiết, cô ấy có nói gì về môn thi đấu không."

Tôi sẽ thử xem, bởi vì việc cậu ta ngồi cạnh và giúp Uyên rất có thể cậu ta biết gì đó.

"Cô ta có nói cho tôi biết về 3 môn chính thức và tôi biết người tham gia của 2 nhóm đó."

"Thật à cậu có thể..."

"Không tôi không thể nói cho cậu biết được trừ khi có điều kiện"

Cậu ta ra điều kiện, có nghĩa là cậu ta thực sự sẽ cung cấp cho tôi nếu tôi đáp ứng điều kiện của cậu ta.

"Điều kiện?"

"Đúng vậy 300 nghìn cho việc tôi nói cho cậu biết."

300 nghìn cho 3 môn, thực sự tôi vẫn sẽ lo được số tiền nếu tôi bảo mấy người của tôi, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là thông tin của cậu ta là đúng.

"Điều đó có phải hơi quá không?"

"Không tôi nghĩ đó hoàn toàn là 1 số tiền hợp lý, và tôi chắc chắn nó đúng 100%"

"Được rồi vậy cậu nói đi nếu đúng tôi sẽ trả tiền sau."

"Không! Vậy ít nhất cậu đưa 1 nửa đây, bởi vì cậu thua cậu bị đuổi học luôn tôi không đòi được."

Cậu ta đòi 1 nửa trước à, tôi vẫn còn đủ, vậy tôi sẽ ép cậu ta ký hợp đồng để lấy được sau đó có gì thay đổi hợp đồng và từ chối trả cũng được.

"Vậy ký hợp đồng nhé"

"Không"

"Thôi nào ký hợp đồng thôi mà đằng nào cậu cũng có hại gì đâu"

"Tôi sẽ nói cho cậu dựa trên sự tin tưởng nên cậu cũng chỉ cần trả 1 nửa số tiền đó, nếu đúng và cậu thắng cậu trả nốt cho tôi cũng được, nếu cậu bị đuổi học tôi cũng không cần được thanh toán nốt"

Lại sự tin tưởng, ai cũng thế cũng tin tưởng, nếu tin tưởng nhau dễ như thế thì thế giới này đã tươi đẹp hơn nhiều rồi.

"Nếu sai thì sao?"

"Nếu cậu cứ nghĩ thế thì chắc chắn cậu chẳng có thông tin gì đâu."

Cậu ta nói đúng, nếu cứ như thế thì người bất lợi cũng chỉ là tôi. Đúng rồi nếu ghi âm lại và cắt những chỗ cần thiết thì cũng sẽ khiến cho việc cậu ta bị thay tôi cũng là điều hợp lý.

Tôi bỏ tay vào trong túi áo và cố gắng ấn ra nút ghi âm, nhưng cậu ta liền nắm vào cánh tay tôi, một lực khiến cho tôi cảm thấy đau và đôi mắt của cậu ta toát ra vẻ đáng sợ.

"Cậu định làm gì?"

"Không có gì chỉ là vài đồ cá nhân"

"Vài đồ cá nhân hả? Nếu tôi không nhầm đó là cái điện thoại và cậu đang cố bật chế độ ghi âm hoặc là gọi cho ai đó."

Tôi thực sự sốc khi nghe thấy như thế, có vẻ cậu ta đã hoàn toàn nhìn thấu tôi, cậu ta bây giờ rất khác so với con người mà tôi đã tiếp xúc. Tôi chỉ đành cầm điện thoại ra cho cậu ta xem, tôi thực sự đã thua trước cậu ta.

"Vậy cậu có chấp nhận không, hay là tôi đi về?"

"Được rồi cậu thắng."

Tôi chấp nhận chuyển tiền cho cậu ta và để đổi lấy thông tin.

"Lớp tôi sẽ chọn 2 tựa game là Liên Minh và Liên Quân những người tham gia là những người lớp tôi trong clb game, và môn cuối cùng là môn cờ vua."

Cờ vua vậy thực sự là lớp tôi có thể chiến thắng cái này, nhưng có 2 vẫn đề ở đây là điều xác thực trong lời nói cậu đấy, và việc thuyết phục Dương tham gia là điều thứ 2.

"Tôi nói hoàn toàn là sự thật cậu tin hay không là chuyện của cậu."

Cậu ta nói xong và rời đi, thực sự cậu nghĩ sẽ khiến tôi tin tưởng chỉ bằng lời nói hay sao. Tôi đang đứng giữa rất nhiều sự lựa chọn và không biết chọn gì cả. Lúc tôi đang suy nghĩ thì một cấp dưới đến và nói với tôi.

"Vậy mọi chuyện thế nào rồi."

Thấy bộ dạng thảm hại của tôi chắc cậu ta cũng run sợ. Tôi nói cho cậu ta 3 môn. Cậu ta có vẻ vui hơn.

"Vậy là chúng ta có thể chiến thắng rồi"

"Đừng có kỳ vọng vào thông tin nó quá, càng kỳ vọng nhiều thì sẽ càng thất vọng thôi."

Đúng vậy càng kỳ vọng nhiều thì sẽ càng thất vọng. Tôi đã trải qua cảm xúc này rất nhiều lần rồi. Nước mắt rơi khi tôi nhớ lại những sự việc đã xảy ra đấy.

3.

Tôi được sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ tôi cũng toàn là người có tiếng. Nhưng từ khi sinh ra mẹ tôi gần như chẳng bao giờ quan tâm đến tôi, tôi luôn được 2 người bảo mẫu chăm sóc.

Từ nhỏ đã được bắt làm các công việc, tôi luôn hoàn thành nó những người bảo mẫu vẫn khen tôi, còn mẹ đã bảo tôi làm tốt nhưng cần cố gắng hơn để được như anh. Tôi luôn cố gắng hơn cố gắng hơn để được sự công nhận của mẹ. Trong khi quan hệ của tôi với anh trai chẳng có gì nhưng khi thấy mẹ khen anh trai, tôi lúc nào cũng ước đó là mình.

Lên tiểu học, sự quan tâm của mẹ đối với tôi càng lúc càng ít, nhưng những người bảo mẫu luôn nói.

"Chỉ cần cậu chủ cố gắng hơn nữa thì mẹ của cậu sẽ rất vui đến thăm cậu đấy ạ."

"Thật không?"

Sau đó tôi luôn tin tưởng vào điều đó, luôn kỳ vọng ngày đó sẽ tới. Tôi được cô giáo khen, được toàn trường ca ngợi, ai cũng nhìn tôi với sự tôn trọng, họ coi tôi như một thiên tài. Nhưng tôi lại ghen tị với họ, mỗi khi đi học về là họ được bố mẹ ôm, hỏi thăm và xoa đầu. Mặc dù tôi cũng được thế nhưng sự khác biệt là họ được bố mẹ còn tôi thì không. Bảo mẫu tôi vẫn xoa đầu và khen tôi như tôi yêu cầu, nhưng dần dần tôi nhận ra họ làm chỉ để hoàn thành trách nhiệm chứ không hề có tình cảm gì cả.

"Hôm nay liệu mẹ tôi có đến không?"

Ngày nào khi đi về tôi cũng hỏi như vậy, và ngày nào cũng là 1 câu.

"Hôm nay phu nhân bận rất nhiều công việc, khi nào rảnh phu nhân sẽ đến."

"Thế à."

"Vâng ạ, cậu chủ hôm nay có muốn đi chơi hay ăn gì không tôi làm cho."

Những ngày đó luôn lập đi lập lại, nhưng sự kì vọng của tôi vẫn chưa bao giờ hết. Nụ cười vẫn trên môi tôi nhưng tôi đã quên đi cảm giác vui vẻ nó như thế nào rồi.

Rồi đến 1 ngày tôi nghe được là mẹ sẽ đến vào ngày bế giảng năm lớp 5 của tôi. Tôi như có lại sức sống, lại cảm thấy nhiệt huyết và cảm thấy như được sống 1 lần nữa. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo. Khi lên bảng nhận các giải thưởng của trường tôi rất hãnh diện dù không thấy mẹ tôi ngồi chỗ nào, nhưng tôi vẫn luôn cho là mẹ tôi đến. Nhận hết giải về chỗ vẫn cố gắng tỏ ra hoàn hảo hết mức.

Đến khi hết tôi liền chạy ra chỗ 2 người bảo mẫu bỏ qua lời khen của họ.

"Mẹ tôi đâu?"

"Phu nhân bảo có chuyện đột xuất nên sẽ đến muộn ạ"

"Vậy à? Vậy thì ngồi đợi mẹ tôi đến thôi."

Tôi ngồi đợi tay vẫn nắm giữ các phần thưởng tôi nhận. Mắt nhìn vào những gia đình khác và chờ đợi điều đó cũng sẽ đến với tôi dù là muộn đi chăng nữa.

Trời có vẻ bắt đầu tối và sân trường cũng không còn nhiều người nữa, nhưng tôi vẫn đợi vẫn níu giữ hy vọng rằng mẹ tôi sẽ đến.

"Cậu chủ cũng đã muộn rồi hay là về đi."

"Không được mẹ tôi vẫn chưa đến mà, mẹ tôi phải thấy tôi như thế này chứ."

Bảo mẫu có vẻ nghe điện thoại xong và

"Phu nhân nói là có chuyện nên không thể đến ạ, chúng ta hãy về thôi."

"Không đúng, mẹ ta mẹ ta...."

Nước mắt không ngừng rơi, những phần thưởng cũng rơi xuống. Tôi bịt tay hét và chạy đi không muốn chấp nhận sự thật này.

Trong đầu khi đó chỉ còn 1 suy nghĩ, tại sao lại đau thế này, cảm giác này là gì vậy chỉ có đau và đau. Rồi tôi nhận ra được 1 điều là càng kỳ vọng bao nhiêu thì nỗi thất vọng sẽ khiến tôi đau bấy nhiêu. Đúng vậy chỉ cần không kỳ vọng vào bất cứ thứ gì nữa thì sẽ không bao giờ đau nữa. Tầm nhìn của tôi về thế giới khi đó cũng chỉ còn lại 2 màu đen trắng.

4.

Trở về phòng trong khi vẫn bực tức, tôi đã tức giận quăng hết sách vở trên bàn, trên tủ, tất cả giấy tờ, mọi thứ đến khi phòng tôi trở nên lộn xộn mới đỡ.

Đang thở dốc sau khi pha hoại căn phòng xong tôi nhận được điện thoại.

"Hưng ơi, tôi nói mọi người biết rồi và họ đang cố gắng thực hiện."

"Thế hả?"

Tôi trả lời với giọng chán nản.

"Cậu không sao chứ."

"Không sao tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi."

"À vâng"

"Cậu hãy bảo với mọi người ai quen những người ở lớp a5 cũng được nói với họ là bọn tôi biết 3 môn thi là gì, nhớ nói cả 3 môn luôn."

"Vâng, cậu nghỉ ngơi đi, giữ sức khoe chút chứ ốm thì mệt lắm."

Cúp điện thoại, tôi mệt mỏi đá tất cả những thứ trên giường ra và nằm xuống ngủ.

Sáng tôi dậy sớm, ăn bữa sáng nhiều chút bù cho tối qua, rồi tôi dọn qua và lấy sách vở đi học.

Bước vào lớp, thấy tôi những người phe tôi bắt đầu lại gần có vẻ lo lắng cho tôi.

"Không sao chứ?"

"Tôi không sao, mọi chuyện thế nào rồi?"

"Bọn em đã nhắn sang rồi, vài người đã đi qua và thấy họ đang bàn tán gì đó."

"Quan trọng là thủ lĩnh họ đến chưa?"

"Chưa"

"Ờ, thế đi ra cầu thang đợi cậu ta đến."

"Định làm gì ạ"

"Quan sát tí, xem thế nào?"

Tôi cùng những người khác giả vờ nói chuyện với nhau ở chỗ cầu thang và tôi thấy Uyên đi đến tôi, tôi ra lệnh.

"Cứ bình tĩnh từng đôi đi qua 1, mà phải trông tự nhiên vào, không được để họ phát hiện ra đấy."

"Biết rồi"

Sau đó từng nhóm đi 1, đến lượt tôi đi qua có vẻ như cô ta đang giải thích gì đó cho các bạn của mình, nét mặt của cô ta có vẻ không có gì thay đổi lắm.

Sau chuyện hôm qua tôi chắc chắn tên Đạt đấy không bình thường và khả năng đang phối hợp với Uyên chắc chắn là rất cao, có thể việc này không ảnh hưởng đến lớp nhưng có thể khiến 2 người đấy ảnh hưởng dẫn đến việc chỉ huy lớp tệ đi.

Lúc sau bọn tôi tập chung lại và nói.

"Em thấy cô ta có vẻ bất ngờ nhưng vẫn khiến mọi người bình tĩnh lại."

"Tất nhiên là cô ta sẽ giúp lớp bình tĩnh lại rồi, lát nữa hay quan sát cô ta và cái tên kia có đi nói chuyện riêng không, hay ở trong lớp làm gì."

"Vâng"

Tôi ở trong lớp, khi họ quay lại họ nói rằng không thấy 2 người họ trong lớp. Chắc là bàn chuyện riêng với nhau.

"Có vẻ họ cũng không khác đi mấy."

"Không sao"

"Giờ  chúng ta làm gì đây?"

"Giờ cũng chẳng còn cách gì để thay đổi nữa, có lẽ chúng ta đã thua thật"

"Tại sao?"

Cậu ta tức giận đập xuống bàn.

"Họ không bị lời nói ảnh hưởng thì họ tin tưởng nhau hơn tôi nghĩ, về việc cờ vua thì chắc họ phải tự tin lắm mới chọn."

"Hưng dù thế nào thì bọn này cũng không bỏ đâu."

"Ờ, cảm ơn"

Hôm nay kết thúc thật tẻ nhạt và thời gian ở lớp của tôi càng ngày càng ngắn đi, và tôi cũng đã sẵn sàng rời khỏi đây rồi. Tôi về nhà chắc họ cũng chẳng quan tâm đâu, dù gì thì họ cũng chẳng coi tôi là con của họ.

Hôm nay là sáng thứ 4, tôi vẫn đến lớp như thường ngày, và tôi nghe được tiếng nói của cấp dưới.

"Tôi xin cô hãy chấp nhận điều kiện này"

Tôi bước vào và thấy những người tôi tin cậy nhất quỳ dưới chân của Dương. Có vẻ cô ta đã thu phục họ rồi, tôi cũng biết ngày này cũng tới.

"À có vẻ thủ lĩnh của các cậu cũng tới rồi."

Cô ta nhìn tôi và nở nụ cười ác quỷ, thôi tôi cũng không muốn dính líu gì, mong là họ dưới chướng cô đấy không bị đuổi học.

"À, không phải như cậu nghĩ đâu Hưng."

"Họ có vẻ tin tưởng cậu nhiều nhỉ."

"Ý cô là sao?"

"Họ dùng tất cả số tiền của họ để bảo tôi chấp nhận tham gia vào thi đấu, thật cảm động."

"Tại sao các cậu lại làm thế?"

"Tất nhiên là để cậu được tiếp tục ở trường này rồi. Vậy nên xin cô hãy chấp nhận điều kiện."

Cậu ta tiếp tục quỳ trước Dương để xin, tôi liền ngăn cậu ta lại.

"Không được, dù thế nào cũng phải để cô ta thi đấu."

"Kể cả bỏ danh dự sao"

"Đúng vậy"

Họ khóc, điều đó cũng khiến tôi thấy có lỗi, họ thực sự quan tâm đến tôi.

"Tôi xin lỗi, đã để các cậu như thế."

"Nhìn các cậu cảm động thật, có lẽ tôi sẽ tham gia."

"Thật chứ, cô nói thật chứ cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều."

Cậu ta vừa cảm ơn vừa cúi đầu.

"À mà tôi không nhận tiền đâu."

"Sao cô lại giúp tôi?"

"Tôi bảo do các cậu khiến tôi cảm động mà, nhưng mà tôi thua thì không chịu trách nhiệm đâu."

"Wow, cô gái băng giá mà hôm nay cũng động lòng."

Người vừa nói là Phan Quỳnh Anh, nhưng tôi cũng bất ngờ vì cô ta chịu giúp mà cô ta sao thua được.

"Tốt quá vậy là cô ta chịu giúp rồi."

"Ờ, may quá ha."

Bọn tôi cùng cười nói, có vẻ tôi đã gỡ bỏ được 1 phần gánh nặng trong người mình. Có lẽ sau sự việc này tôi cũng sẽ nhường cho Dương quản lý lớp, nhưng cô ta giúp cho tôi được tiếp tục ở trường này thì tôi cũng biết ơn cô ta rồi.

Sau việc đó có vẻ mọi người trong lớp ai cũng đang ở tâm lý tốt nhất. Mọi người đều làm bài thi thử không ai nói ra khó khăn gì. Và chúng tôi hướng đến ngày quyết đấu, ngày chúng tôi sẽ làm hết sức giành lấy chiến thắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro