Chương 3: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Cô nói là lớp a1 thách đấu với chúng ta, và chúng ta có 2 lựa chọn là chấp nhận hoặc là mất 30% số điểm đấy."

Cả lớp liên tục có các tiếng xì xào bàn luận về vẫn đề này. Và khi đó Hiếu đứng lên.

"Cô có thể nói chi tiết hơn được không ạ?"

"Lớp a1 đã thách đấu chúng ta và đặt 1 số điểm cược là 100 điểm"

Cả lớp khá bất ngờ khi nghe thấy 100 điểm. Tất nhiên cũng đúng thôi mới vào môi trường mới mà lại bị thế này ai mà không lo cho được

"Đây là chi tiết các bài thi đấu của lớp a1, cũng như thủ lĩnh bên họ"

Cô treo tờ giấy lên trên bảng và chúng tôi nhìn thấy.

Thủ lĩnh Ngô Quốc Hưng.
Số điểm cược 100 điểm.
Lớp thách đấu 10a5.
Các bài thi đấu và khả năng của thủ lĩnh trong từng bài:

Toán: 5 người tham gia, độ khó là khó hơn 1 bậc so với kì thi đầu vào, thủ lĩnh có thể sửa 2 câu mỗi bài.
Văn: 5 người tham gia, độ khó hơn 1 bậc so vơi kì thi đầu vào, thủ lĩnh có thể sửa 2 câu mỗi bài.
Anh: 5 người tham gia, độ khó là khó hơn 1 bậc so với kì thi đầu vào, thủ lĩnh có thể sửa 2 câu mỗi bài.
Hoá: 5 người tham gia, độ khó là cao, thủ lĩnh có thể sửa 2 câu mỗi bài.
Lịch sử: 5 người tham gia, độ khó là cao, thủ lĩnh có thể sửa 2 câu mỗi bài.

Cả 5 bào thi đều là các môn học, vậy là cậu ta thực sự chưa rõ về luật thách đấu rồi, và đây là 1 cơ hội rất cao để chúng tôi kiếm được 100 điểm. Trong khi cả lớp đang bàn bạc, tôi sẽ hỏi ý kiên người bên cạnh.

"Này cô nghĩ thế nào về việc bị thách đấu"

"Thực sự học lực 2 lớp là quá chênh lệch nhau, tôi nghĩ là việc bây giờ là đồng ý với việc mất 30% điểm lớp, nó sẽ an toàn hơn rất nhiều"

Nếu làm thế chỉ thiệt về mình thôi, xong như thế khác nào biến lớp mình thành cái ban phát điểm miễn phí. Lúc đó Hiếu đứng lên nói.

"Có bạn nào có ý kiên không? Nếu không tôi xin ý kiến là ...."

"Tôi ý kiến là chấp nhận trận thách đấu"

Tôi phải nhảy thẳng vào mồm cậu ta luôn. Vì nếu quyết định từ bỏ hoàn toàn là 1 sai lầm. Và có vẻ cả lớp đều bất ngờ với lời nói của tôi, Uyên có vẻ đang kiểu "cậu nói cái gì vậy". Nhưng tôi không quan tâm.

"Vậy là có học sinh đồng ý à"

"Vậy cậu nói lý do đồng ý được không?"

"À vâng thứ nhất nếu chúng ta từ chối chúng ta sẽ mất 30 điểm đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng nếu ta thất bại sẽ mất luôn 100 điểm"

Một bạn nữ xen vào

"Từ từ nghe tôi giải thích đã rồi mọi người phản đối sau."

"Cứ cho là mình chấp nhận mất 30 điểm đi, rồi sau đó lớp a2, a3, a4 cũng thế thì mình mất 120 điểm à, chưa kể tháng sau mình kiếm được tí điểm thế là bọn nó lại lấy mất luôn. Thế cả năm vứt đi à."

Thấy mọi người có vẻ bàn tán và thấy tôi có vẻ đúng nên chắc sẽ lấy được vài ý kiến phản đối như sau này ta giỏi hơn các kiểu các kiểu. Cái đấy quá viển vông và tôi sec phản đối ngay lập tức.

"Tiếp theo vì chúng ta bị thách đấu nên sẽ được chọn tận 3 môn, lợi thế của ta là cao hơn. Cứ giả sự chúng ta thua suýt soát đi thì việc đó khiến các lớp còn lại cũng sẽ không giao đấu với lớp ta quá vội vàng."

Có vẻ tôi sẽ lấy thêm được phiếu bầu đồng ý đây.

"Và bọn họ sẽ không ngờ được rằng chúng ta có 1 học sinh với số điểm trung bình 9,75 ở đây, xin giới thiệu thủ lĩnh của cuộc thi này Nguyễn Phương Uyên."

Vừa nói tôi vừa đưa tay như giới thiệu người bên cạnh. Sau đó tôi đã bị hàng xóm véo tay và cô định nói nói. Tôi nhanh tay bịt miệng cô ta và thì thầm.

"Tôi xin cậu lúc này đừng nói gì cả. Cho tôi chút thể hiện lát tôi sẽ bàn cho tiết với cậu sau."

Cô ta có vẻ chưa hoàn toàn đồng ý nhưng cô ta đã không cấu tôi và quyết định lắng nghe. May thật tôi thở dài. Thì tôi đột nhiên thấy không chỉ mấy người trong hội game mà cả lớp nhìn tôi kiểu, phải nói kiểu gì ta, một sự hiểu lầm, chắc chắn là sự hiểu lầm. Tôi phải nhanh chóng bào chữa.

"À vâng Uyên sẽ là thủ lĩnh của lớp ta trong trận đấu này, tôi chỉ thay lời cậu ta đưa ra ý kiến thôi."

Tôi cảm thấy 1 cảm giác lạnh sống lưng chắc cũng không cần nói là do ai nữa, điều này quá hiện nhiên.

"Về môn thi đấu và cách thức, em thưa cô, cô có thể để cuối giờ thông báo được không ạ, bởi em cần bàn bạc 1 chút ạ."

"Hoàn toàn được cứ bàn bạc đi cuối buổi cô quay lại."

Nói xong cô rời đi và bàn chúng tôi thành tâm điểm sự chú ý ai cũng hướng về muốn nói chuyện với Uyên chứ không phải tôi. Họ có vẻ thực sự có vẻ xem tôi như là 1 người nói hộ. Lúc đó Hiếu đi đến và nói với Uyên.

"Cậu có thể nói chi tiết kế hoạch của cậu cho tôi được không, tôi hoàn toàn đồng ý với việc đó, tôi muốn giúp cậu để tốt nhất cho lớp của chúng ta."

"Ờm tôi đã nói là ...."

"Tôi nói chuyện với Uyên"

Má cái thái độ đó là sao vậy, cậu ta thực sự muốn trả đũa mình. Mong là Uyên sẽ không nói gì vượt quá sự kiểm soát của mình.

"Tôi sẽ nói chi tiết trước lớp vào cuối buổi, khi đó mọi người có ý kiến gì sẽ nói sau, tôi và cộng sự của tôi sẽ trả lời thắc mắc vào lúc đấy."

Trả lời tốt hơn tôi tưởng, có vẻ cô nàng này đã hiểu vẫn đề rồi. Nhưng mà khoan đã cô ta gọi tôi là cộng sự đúng không, má trò trẻ con gì đây.

"Còn bây giờ và lúc ra chơi, tôi sẽ bàn chiến thuật với cộng sự của mình, nên mọi người không làm phiền và suy nghĩ câu hỏi về cuối buổi đi."

"Nếu như đó là điều cậu muốn thì cũng được."

Hôm nay mọi người có vẻ hiểu chuyện và dễ bảo hơn đấy, hay là do cô ta có sự uy quyền của mình. Thôi tôi chịu.

Tiết học đầu tiên kết thúc và giờ là lúc bàn chuyện.

"Đi thôi"

"Đi đâu?"

"Bàn chiến thuật chứ đi đâu chỗ này không tiện."

"Trong lớp toàn học sinh lớp mình mà"

"Còn nói về vấn đề riêng nữa."

Tôi nói nhỏ và cô ta hiểu và đi theo tôi. Chỗ này có vẻ it người qua lại. Tôi mua 2 chai nước ở chỗ cửa hàng tiện lợi và đưa cho cô ta 1 chai.

"Được rồi điều cậu phân tích là đúng, nhưng sao cậu kéo tôi vào việc này."

Cô ta nói và lườm tôi, tôi hiểu là cô ta không muốn nhưng không làm thế thì sẽ không chiến thắng được.

"Chẳng phải cô muốn lên lớp a1 sao, cơ hội đấy còn gì, tôi chỉ giúp đỡ 1 chút thôi."

"Tôi không cần sự trợ giúp của cậu"

Nhìn mặt còn tức giận hơn nữa, cái quái gì vậy không phải cô ta muốn lên lớp a1 sao, nhưng lại không muốn cố gắng à, ảo thật đấy.

"Thôi được rồi nếu không nhờ cô thì chiến thuật sẽ không thành công và không thắng được"

"Tại sao không thắng được "

"Tôi không tin tưởng những người khác trong lớp này."

Điều này hoàn toàn là sự thật, tôi không thể nào tin tưởng người khác được, cô ta là 1 người không có bạn nên cô ta sẽ không tiết lộ kế hoạch cho người khác, và chúng tôi có thể hoàn toàn chiến thắng được phần thi thứ 3 mà mình chọn. Tôi chọn cô ta vì cô ta sẽ cho rủi ro thấp nhất.

"Không tin tưởng, kể cả bạn của cậu."

"Đúng vậy, họ chưa đủ lấy sự tin tưởng của tôi."

"Vậy sao lại tin tưởng tôi."

"Bởi vì tôi tin cô sẽ không nói cho người khác, và hoàn toàn có thể giúp tôi thắng 3 trận chúng ta chọn."

"Thật ra tôi vẫn có thể nói cho người khác."

"Tôi không nghĩ cô sẽ nói cho người khác"

"Tại sao?"

"Thôi lằng nhằng quá, để tôi bạn kế hoạch, sắp hết giờ rồi."

Tôi nói cho cô ta những môn thi và cách thức của nó.

"Cái gì? Nó thậm chí còn không phải môn học."

"Nhà trường có nói là chỉ dùng môn học thôi đâu, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng điều điều đó để chiến thắng."

"Cậu có chắc là họ làm được không thế"

"Tôi khá tự tin vào họ"

Đúng vậy, phải tin chứ tôi cũng đã tìm hiểu cho dù thời gian khá ngắn nhưng công sức bỏ ra phải có lời chứ.

"Đó là 3 môn chúng ta chọn để làm thi đấu tôi mong cô sẽ không nói cho ai, kể cả với lớp, cũng không được nói ai tham dự."

"Tôi sẽ đồng ý với điều kiện"

"Điều kiện?"

"Cậu lôi tôi vào chuyện này, nếu muốn tôi giúp thì cậu phải giúp lại lần sau nếu tôi cần."

"Vậy là tôi nợ cô 1 lần đúng chứ"

"Đúng vậy"

"Oke có cần làm hợp đồng cho uy tín không."

"Không cần, tôi sẽ tin tưởng cậu, với cả cậu ngồi ngay cạch tôi, tôi xử lý cậu lúc nào chà được"

Nói xong cô ta véo tay tôi. Đau thật đấy.

"Đây là lời cảnh cáo trước, tôi có học mấy môn võ đấy"

"Biết rồi, thả ra đi đau quá"

"À đúng rồi, trao đổi số điện thoại đi"

"Tại sao"

"Để có gì nhắn tin cho dễ, và khi nào cần cậu sẽ trả nợ cho tôi"

"Được rồi đây"

Cô ta nhập số tôi và ngược lại. Tôi vừa có được số điện thoại đầu tiên của con gái, tôi tự hỏi có nên tỏ ra vui nghe không. Rồi tôi bước theo cô ta về lớp.

"Nói trước chúng ta vẫn chưa phải bạn bè đâu."

"Cái gì, mà thôi cũng được."

Má không hiểu cô ta định cứng đầu đến bao giờ nữa.

2.

Đến cuối buổi, chúng tôi vẫn ở lại lớp, tầm 3 phút sau cô đi vào. Và tôi và cô hàng xóm bên cạnh bước lên bục giảng.

"Cô có thể xuống dưới ngồi xem được không ạ, đây như bài diễn thuyết của các em."

"Hay đấy, cô rất trông chờ."

Tôi đứng cạnh cô nàng trên bàn giáo viên và cô ta bắt đầu nói.

"Được rồi, cho tôi hỏi liệu ai trong lớp mình tự tin về 1 điều gì đo giỏi hơn hoàn toàn so với các người khác không."

Mọi người đều tỏ ra khó hiểu và không ai nói gì cả. Lúc đó Hiếu đứng lên.

"Cho tôi hỏi là điều đó thì liên quan gì đến việc thi đấu."

"Tất nhiên là liên quan rồi, để cho dễ hiểu cộng sự hãy cho mọi người biết 2 môn thi đấu mà cậu đã đề xuất."

Cô ta định gọi tôi là cộng sự luôn đấy hả.

"À vâng 2 môn tôi chọn thi đấu sẽ là 2 tựa game Liên Minh Huyền Thoại và Liên Quân Mobile.

Cả lớp ai cũng tỏ vẻ bất ngờ và không hiểu có chuyện gì xảy ra nên tôi quyết định giải thích chút.

"À vâng tôi có thông tin là lớp mình các bạn con trai chơi game rất giỏi và giỏi hơn các lớp khác, và 2 game này là game đồng đội 5 người và các lớp khác thường không đủ người chơi đặc biệt là lớp a1 không có người chơi nào đúng không Hải?."

"Hả, vâng hoàn toàn đúng nếu về game thì lớp chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng 1 cách dễ dàng, nhưng mà nhà trường liệu có đồng ý với việc thi đấu đó."

"Tất cả các loại thi đấu đều được chấp nhận nên yên tâm."

Cô giáo nói thêm vào để thêm chắc chắn và cũng như tăng lòng tin vào cho mọi người vào việc thi đấu này.

"Sao em biết là có thể chọn kiểu thi đấu này?"

"Đơn giản là trong sách hướng dẫn không nói rõ là chỉ được chọn các môn học."

"Nếu như cô từ chối thì sao?"

"Thì em lấy ra sách hướng dẫn và ép nhà trường vì không cung cấp đúng dữ liệu."

Với 1 nụ cười dường như cô chấp nhận câu trả lời của tôi. Và sau đó tôi để ý có vẻ có vài người đi qua lớp nhìn vào cũng như có người đứng phái lớp bên cạnh lâu lâu nhìn vào lớp tôi. Chẳng nhẽ là theo dõi, tôi cũng từng bị theo dõi để lớp a1 lấy thông tin rồi.

"À các bạn có thể kéo rèm xuống không, có vẻ có người nhìn vào cuộc trò chuyện lớp mình."

May là đang bật điều hoà nên chỉ cần kéo cửa xuống cũng may tôi chưa viết gì trên bảng. Nhưng mà chẳng phải là sẽ được thông báo trước 1 tuần sao, vậy chắc họ theo dõi và thu gọn xem ai là người tham gia vào kì thi đó.

"Em thưa cô lớp có cách âm không ạ"

"Có em hỏi để làm gì ?"

"Để yên tâm hơn phần nào ạ"

Có vẻ tôi sẽ bị để ý nhưng như thế sẽ không quá nhiều nếu như mọi người trong lớp mình đều nghĩ là chiến thuật của Uyên và mình chỉ làm theo lời cô ta.

"À còn về việc 2 môn thi đấu này sẽ thi đấu với hình thức đánh 3 trận ai thắng 2 thì lớp đó thắng, điều đó oke chưa Hải."

"Bo3 sẽ đảm bảo an toàn hơn cho chiến thắng của tụi mình nên cảm ơn."

"Được vậy Uyên tôi chốt 2 môn thi đấu vào danh sách của chúng ta và sẽ không có bất kì sự can thiệp nào của thủ lĩnh."

Việc không có sự thủ lĩnh can thiệp thì chiến thắng sẽ 100% thuộc vào tay của những người tham gia trận đấu.

"Oke vậy là còn 3 môn nữa, và tôi hỏi lại nếu có ai tự tin mình giỏi hơn tất cả người khác về việc gì thì hãy nói cho tôi."

Sau lúc đó có khá nhiều người đã tự tin nói về những thứ mà họ giỏi. Nhưng vẫn khá ít người có thể nói được là mình giỏi hơn tất cả nhưng trong số đó vẫn chưa có môn thi đấu thứ 3 quyết định. Đến khi đó 1 cô gái nói về môn thi đó tôi thực sự cảm ơn vì người đấy đã nói được nhưng cũng xin lỗi vì người tham gia là tôi chứ không phải cô ta.

Và sau 1 hồi thảo luận chúng tôi hay nói chính xác hơn là Uyên chọn ra 5 môn thi đấu là.

Liên Minh Huyền Thoại
Liên Quân Mobile
Thi đấu cầu lông phái nữ 2v2
Cờ tướng trong giới hạn thời gian 1h
Cờ vua trong giới hạn thời gian 1h
Và tất cả đều không có sự can thiệp của thủ lĩnh.

"Được rồi những người được chọn hãy cho tôi hoặc cộng sự thấy khả năng và tôi sẽ chốt 1 ngày trước khi cuộc thách đấu xảy ra, còn những người còn lại hãy học tập chăm chỉ hơn sẽ tốt hơn nếu chúng ta chiến thắng được bài thi của họ."

"Vậy là các em chốt xong rồi chứ gì, vậy thủ lĩnh là ai?"

"Dạ là em Nguyễn Phương Uyên ạ"

Cô ghi tên thủ lĩnh vào và chúng tôi đã hoàn thành.

"Được rồi chúng ta sẽ luyện tập vào tuần sau, moi người cứ nghỉ ngơi vào tuần này đi."

"Vào chủ nhật tuần sau sẽ là ngày thi đấu xảy ra, đúng vào ngày sau ngày kiểm tra thử"

"Cái gì ạ?"

Cả lớp tôi hét lên khi nghe thấy câu nói đó của cô.

"Ủa cô quên nói với các em à, xin lỗi nhé"

Hầy có vẻ mọi chuyện sẽ khó khăn hơn đây cũng may chỉ là kiểm tra thử. Nói rồi lớp tôi mọi người đều ra về hoặc đến câu lạc bộ. Trong lúc thu dọn đồ đạc, người hàng xóm lại lên tiếng.

"Cậu có chắc là sẽ ổn không?"

"Tôi thấy cô lo lắng hơi quá rồi đấy."

"Tôi phải chắc chắn chứ, có 2 người đó ở bộ môn cậu tham gia, cậu đánh bại được họ không?"

"Tất nhiên là dễ dàng"

"Liệu họ sẽ nghĩ thế nào nếu tôi chọn cậu mà không chọn họ, trong khi đã nói họ là người tham gia."

"Thật ra là có 2 cách."

"Nói đi"

"Cách đầu tiên, buổi tối trước hôm đấy phục kích và đánh gãy tay họ."

"Thật"

"Không được rủi ro quá lớn."

"Tôi biết đùa thôi"

Nhìn vào khuôn mặt vẫn không đổi của cô ta tôi biết là tôi thất bại hoàn toàn.

"Thật ra cô cứ chọn tôi xong lúc mọi người hỏi thì cứ nói là tôi thấy 2 người đó chưa đủ trình độ để đạt được chiến thắng, và nếu hỏi sao không cho biết ngay từ đầu thì giấu bài không để đối thủ biết."

Tất nhiên là tôi đang nói rất nhỏ, dù trong lớp ngoài bọn tôi ra không có ai nhưng cũng đề phòng người khác biết. Và cô ta cũng biết nên cũng không nói rõ là môn nào, giờ tôi sẽ đánh giá cô ta cao hơn 1 chút.

"Được rồi nhưng còn những vẫn đề khác cậu tự giải quyết, tất nhiên nếu họ hỏi tôi sẽ lựa lời."

Nói xong cô ta đi luôn.

"Ơ đợi chút, má không đợi luôn."

Tôi thu dọn nốt, tắt đèn đóng cửa lớp và đi xuống dưới sân trường. Đang đi có vẻ có cô gái nào gọi tôi.

"À, Đạt ơi"

Cô ta gọi và chọc vào lưng tôi. Lúc tôi quay lại nhìn thì cô ta run lên, cứ như là sợ tôi lắm vậy. Tôi còn chưa làm gì.

"À"

"Mmmmmmmmmm"

Sao lại thế, sợ đến nỗi nói không được à.

"Nếu không có gì tôi đi đây."

"Không được cậu phải..."

Có vẻ lấy lại được bình tĩnh rồi.

"Đi với tôi."

Cái gì đừng có hét lên chứ mọi người nhìn kìa, mà thực ra cũng khá vắng vì giờ khá muộn nhưng vẫn có người để ý.

"Được rồi, tôi nghe thấy rồi, nói nhỏ lại chút đi."

Mệt mỏi với cô gái này quá, mà hình như cô gái này là học sinh lớp tôi, nhưng tôi cũng không biết tên cô ta là gì, cô ta cư xử cứ như đứa trẻ ý, thật là không biết có chuyện gì nhưng nếu muốn bàn chuyện thi đấu sao không tìm Uyên đã thế còn bắt mình đi theo. Nhưng thôi cứ đi theo xem có chuyện gì.

"Cậu tên là gì vậy"

"Tên tớ á, hỏi làm gì vậy?"

Lại sợ à như sắp khóc luôn, có mỗi hỏi tên thôi mà khó khăn vậy.

"Này đừng có khóc nhé"

"Há, tôi không có khóc nhé"

Cái gì vậy sao lại mạnh miệng thế, cô ta nên soi gương mình hiện tại như thế nào.

"Cậu biết tên tôi, mà tôi không biết tên cậu khó chịu lắm."

"Ờm tên tôi là..."

Nói to lên chút coi, tôi phải lại gần và cúi xuống để nghe rõ hơn.

"Là Lê Ngọc Minh Thư."

"Vậy là Thư à, vậy có chuyện gì mà bắt tôi đi theo thế."

"Là do do có một người nhờ tôi mang cậu đến gặp."

Vậy cô ta tên Thư nên làm người gửi thư luôn hả. Nhưng mà ai muốn gặp tôi chứ mà lại bắt 1 cô bé yếu đuối như này làm việc nữa, tôi sẽ chửi tên đấy 1 trận.

Bước tới 1 nơi khá là vắng vẻ trong trường, tôi thấy cô gái ngồi 1 mình ở ghế đá, và nếu không nhầm thì người con gái đó là Hoàng Hà Thu. Có vẻ cô ta muốn gặp tôi, không chắc chắn là cô ta muốn gặp tôi. Nhưng bắt nạt 1 đứa bé như này không thể chấp nhận được.

"Thu ơi, tớ mang người cậu cần đến rồi"

"Cậu vất vả rồi, cậu có thể về được rồi."

Thu nở nụ cười trên miệng, trong khi Thư như rất vui khi nghe được điều đó và tạm biệt chúng tôi rồi rời đi rất vui vẻ.

Cô ta bị làm sao vậy, sợ người như mình nhưng lại vui vẻ với người như Thu sao.

"Vậy cô ta là người hữu dụng cô à, Thu"

"Tất nhiên rồi"

"Cô ta có vẻ sợ sệt và giống như là 1 đứa trẻ hơn."

Không theo tôi thấy tâm hồn cô ta chắc chắn là 1 đứa trẻ và cơ thể người cũng nhỏ hơn những người khác. Có thể gọi là loli.

"Nếu cô ta gỡ bỏ được việc đó thì sẽ rất khác biệt đấy."

"Vậy cô là người sẽ giúp cô gái đó à?"

"Một phần thôi."

"Mà cô bé cũng dễ thương"

"Đồ lolicon"

"Tôi chỉ khen cô ta dễ thương thôi mà."

"Được rồi, giờ vào vẫn đề chính này, tại sao cậu lại tham gia vào chuyện thi đấu này?"

"Tôi chỉ làm theo lời Uyên mà thôi."

"Thế à, theo tầm nhìn của tôi thì, cái não của cô ta chỉ để tâm vào chuyện học thôi, chứ mấy chuyện như thế này cô ta rất kém cỏi đó là điều chắc chắn, thế nên đừng lừa tôi."

"Cô nói chuyện với Uyên rồi à"

"Có nói nhưng chỉ một chút thôi"

Tôi không biết là cô ta nói chuyện gì với Uyên nhưng chắc chắn là cô ta đã hoàn toàn nắm thóp Uyên rồi, cô gái này ghê thật tôi nên để ý đến cô ta.

"Được rồi, Uyên chỉ làm theo lời của tôi thôi, nhưng tôi sẽ ở ẩn không muốn ai biết là tôi chọn mọi thứ nên tôi mới dùng Uyên"

"Vậy là Uyên chỉ là bù nhìn để nhận lời khen thôi à."

"Tất nhiên là cô ta cũng có nhưng thứ khác nên mới lấy được sự đồng ý của lớp nên tôi mới lợi dụng cô ta."

"Lợi dụng à, có vẻ lộ mặt thật rồi nhỉ"

"Một phần"

"Tôi cho cậu 2 lựa chọn, 1 là theo tôi, 2 là tôi sẽ nói mọi thứ về cậu"

"Cô đang đe doạ tôi đấy à? Cô nên nhớ cho dù cô nói thế nhưng sự uy tín của cô trong lớp chắc chắn là không cao bằng Uyên đâu."

"Đúng là trong lớp không thể nhưng ngoài lớp thì khác đấy"

Nếu cô ta nói cho các lớp khác thì tôi thực sự sẽ gặp rắc rối vì các lớp khác sẽ để ý đến tôi nhưng điều này thực sự là không chắc chắn.

"Vậy cô tuần tin vào lớp khác kiểu gì?"

"Tôi hoạt đồng ngầm, nên biết nhiều thông tin lắm. Để tôi cho cậu biết nhé, lớp a1 đang có 2 phe phái chiến đấu với nhau là phe của Hưng và Chu Thùy Dương."

Tôi đã nghe về 2 người này nhưng họ đang chia phe ư. Cái này không chắc chắn vì nếu chia phe thì Dương đồng ý với việc thách đấu của Hưng à.

"Hưng muốn lấy thêm sự tín nhiệm nên đã quyết định thi đấu và cậu là người đã cho cậu ta mượn điện thoại để xem điều gì đó và cậu ta quyết định thách đấu."

"Cô theo dõi tôi à?"

"Tôi bảo có thông tin ngầm, và còn 1 chuyện nữa Dương đồng ý nhưng sẽ không tham gia vào thi đấu."

"Cô có chắc chắn về việc đó?"

"Xem có đúng hay không thì cậu cứ chờ hôm đấy đi thì biết."

Đây có thể là thông tin hữu dụng nhưng không hoàn toàn chắc chắn và trong khi thi đấu cũng không có gì chắc chắn về việc cô ta có được sử dụng không, đúng là cô ta rất mạnh nhưng không có nghĩa là sẽ được sử dụng.

"Tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ, bởi vì sau này dù thế nào cậu cũng trở thành của tôi thôi."

Nói xong cô ta liền rời đi và đề lại cho tôi hằng ngàn câu hỏi trong đầu. Thực sự tôi cũng không thể hiểu nổi. Tôi quyết định bỏ qua chuyện đó và trở về kí túc xá.

3.

Tôi bước đến lớp và thấy có vẻ không khí lớp đã thay đổi. Có thể những người đang tập chung vào phần thi đấu mà mình được giao. Rồi Uyên đến ai cũng nhìn theo Uyên có vẻ là hiệu ứng từ sự việc trước đó khiến cô ta trở nên được tin tưởng hơn so với các người khác. Cô vừa mới ngồi vào chỗ thôi mà rất nhiều người đến hỏi cô ta.

"Từ từ đã mọi người, đợi đến giờ kiểm tra đầu giờ tôi sẽ phổ biến công việc."

Câu nói đó có vẻ khiến mọi người lùi ra và họ hiểu điều đó và lùi ra theo lệnh của cô.

"Có vẻ cô đã được chú ý hơn rất nhiều đấy."

"Lỗi tại ai hả?"

"Nói thế là như nào chứ, tôi chỉ giúp cô đạt được đều cô muốn thôi"

"Được rồi thế tại sao cậu lại giúp tôi thế"

Có vẻ như cuộc nói chuyện của chúng tôi bây giờ thu hút rất nhiều sự chú ý của cả lớp nên tôi không nên thể hiện cái gì đó gây ra hiểu lầm.

"Cô đạt được lợi ích của mình thì tôi cũng có lời từ việc đấy."

"Nếu là về vấn đề tình cảm thì không bao giờ"

What, cô ta chỉ nghĩ thế thôi à, thế này tôi không nói gì thì do cô ta cả lớp cũng sẽ hiểu lầm thôi. Cô ta bước lên bục giảng khi đến giờ kiểm tra đầu giờ, chắc tôi không cần phải theo đâu vì chuyện này họ có vẻ tự giải quyết được. Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa tôi và cô ấy

"Cô thích bảo họ luyện tập cũng được hay không cũng được, hội chơi game họ vẫn sẽ chơi game nên chẳng có vấn đề gì phải lo cả."

"Vậy tôi sẽ làm theo ý mình ở các môn lớp a1."

"Cũng được lớp mình cứ nửa quan tâm đi để họ cho cô thêm sự tin tưởng."

Đúng là tôi bảo cô ta làm nửa vời cũng được nhưng tôi thấy bây giờ cô ta đang làm việc khá tốt. Vậy là cô ta chia công việc xong thì có người hỏi.

"Uyên có thể cho tôi biết 3 môn chọn chính được không."

"Tất nhiên là cả 5 môn đều có thể được đưa vào tôi sẽ phân tích nếu thấy ai tốt hơn thì tôi sẽ chọn môn đấy."

Sao tên kia lại muốn biết trước nhỉ, biết trước để đỡ cố gắng từ đầu luôn à. Nhưng thôi kệ bởi vì thể nào cũng có vài người như thằng này.

"Nếu những tham gia game có câu hỏi gì thì cứ trao đổi với cộng sự của tôi nhé."

Đúng là để tôi giúp họ sẽ tốt hơn, chắc chắn các cái tên của hội game đều đến tai a1 rồi nhưng có lẽ a1 cũng không thắng được đâu nên nếu tôi giúp tôi cũng sẽ bảo họ tận hưởng như mọi người đi.

Giờ ra chơi, tôi đến hội game và hỏi.

"Mọi người chơi game vẫn tốt chứ, quyết định các cái tên tham gia chưa"

"Bọn tao cũng đã bàn trước rồi, mà không ngờ mày lại đề xuất bọn tao đấy"

"Thì thấy chúng mày bảo là chúng mày mạnh nhất với cả lớp a1 không có người chơi nên tao quyết định cho vào thôi."

"Yên tâm bọn tao sẽ không thua đâu và thế là sẽ giúp mày ghi điểm trong mắt em Uyên nhé."

"Thôi mọi người đừng trêu nữa, cho tôi hỏi là 1 tuần họ có học được cách chơi game không."

"1 tuần chơi chắc chắn là không thể hay như bọn t rồi, kể cả cho mày vào bọn tao vẫn gánh được."

"Ờ đúng rồi thế cho Đạt vào lấy thêm điểm cộng"

Sau đề xuất của Hải mọi người đều đồng ý.

"Thôi mọi người đây là thi đấu đấy không có chỗ cho sai lầm đâu, nếu chỉ tăng 1% tỉ lệ thắng thì ai cũng làm thôi."

"Yên tâm 1 tuần này bọn tao ngồi dạy cho mày chắc cũng lên trình vun vút."

"Thôi đi đừng trêu tao nữa."

Ngoài tôi ra cả hội đều cười, có vẻ sau khi chơi với hội này tôi đã thành trò cười chính mất rồi.

"Mọi người chơi cũng vừa phải thôi, hôm đấy mà ốm thì chịu đấy, mà cũng phải học nữa đấy thi thử không biết như nào đâu."

"Sức khoe bọn tao tốt lắm nên mày không cần phải lo, còn về bài thi đó chỉ là thi thử thôi nên yên tâm đi."

"Rồi cuối tháng thi thật thì sao?"

"Bọn tao làm được mà, không cần phải lo."

Tôi nghi ngờ về việc đấy. Nói thêm vài việc nữa rồi chúng tôi về học tiết sau.

Cuối buổi lúc bọn tôi đi về.

"À đúng rồi Đạt có muốn tham gia clb game không?"

"Thôi tao cũng muốn chơi nhưng với tao nó chỉ là phụ thôi"

"Tham gia đi vui lắm đó xả stress sau buổi học"

"Tao còn có việc khác."

Nói xong tôi liền tạm biệt hội game và đi về. Tôi thực sự không muốn tham gia clb và cũng không có ý định tham gia bất kì clb nào. Trên đường về ký túc xá, tôi bị 1 người khoác vai từ phía sau. Tôi quay ra nhìn và đó là Ngô Quốc Hưng.

"Hello Đạt, sao hôm nào cũng đi về 1 mình thế?"

Cậu ta đoán tôi hôm nào cũng về 1 mình là không sai. Nhưng tôi không nghĩ tôi và cậu ta được gọi là thân thiết đến nỗi cậu ta có thể khoác vai tôi như thế.

"À Hưng à, sao cậu cũng đi 1 mình thế?"

"Các bạn lớp tôi có chút chuyện nên tôi đi về 1 mình nhưng tôi gặp cậu ở đây rồi đúng không."

"À thì cũng đúng."

"Ai là người trong lớp cậu đã ra các thi đấu như thế thế?"

Vậy ra là tìm thông tin từ tôi. Nhưng mà cũng đúng mà cậu ta chỉ tiếp cận tôi để moi thông tin không hơn không kém.

"À nói mới nhớ cậu làm thủ lĩnh lớp cậu đúng không?"

"Đúng rồi chúng tớ muốn thách đấu với tất cả các lớp nên chọn từ dưới lên, cậu đừng giận nha."

"Tôi không giận đâu, quyền thách đấu là của lớp cậu mà."

"Cảm ơn cậu đã hiểu thế ai là người đã ra các kế hoạch thế?"

"Uyên đã ra các kế hoạch đấy còn lại là lớp chúng tớ làm theo."

"Hôm đó tớ đi qua thấy cậu đứng cùng Uyên trên bục giảng mà lúc đó cậu nói gì thế."

Vậy đó thực sự là tai mắt của cậu ta. Cậu ta tra khảo tôi cũng được thôi đằng nào cho cậu ta biết thì cũng chẳng thay đổi được kết quả đâu.

"Vì tớ ngồi cạnh Uyên mà cô ta hơi khó giao tiếp với lớp nên tôi giúp cô ta thôi."

"Thế hả, 2 cậu có vẻ hơn thiết hơn với nhau đấy, có gì với nhau chưa?"

Vừa nói vừa cười vừa chọc tay vào má tôi. Tôi liền bỏ tay cậu đấy ra.

"Cô ta còn không coi tôi là bạn bè"

"Sao lại thế, cậu tốt thế này mà"

"Thế lớp cậu thì sao?"

"Lớp chúng tôi thì cũng bình thường thôi nhưng lớp cậu ra bài thi khó cho chúng tôi quá đấy."

Không phải lớp tôi ra môn thi đấu khó mà là do cậu ta chưa nắm bắt hết đề thi. Tất nhiên việc học lực chưa thay đổi thi đấu rất khó để chúng tôi thắng nhưng nhà trường làm gì ra loại thi đấu chỉ có lợi cho lớp giỏi được.

"Nếu cậu thấy nó cũng chẳng có gì khó khăn đâu, cũng chỉ là trò chơi giải trí thôi mà."

"Tất nhiên là thế nhưng là 1 trò chơi thì cũng có người giỏi hơn chứ"

"Thì lớp cậu có nhiều người giỏi mà, chính ra trò cờ vua cờ tướng thì lớp cậu vẫn có lợi chứ làm gì có hại đâu."

"Cũng đúng nhưng không có gì chắc chắn."

Cậu ta nói không có gì sai cả, nếu là bài kiểm tra về học lực thì chắc chắn 1 kết quả có lợi, nhưng về cờ cho dù là dùng trí não nhưng cũng không chắc rằng lớp cậu ta hơn.

"Này cậu ngồi cạnh và có vẻ thân thiết, cô ấy có nói gì về môn thi đấu không."

Cuối cùng thì cậu ta tiếp cận tôi cũng chỉ vì thông tin thôi, nhưng mà tất nhiên lần này tôi sẽ không tuần thông tin 1 cách dễ dàng mà không có lợi.

"Cô ta có nói cho tôi biết về 3 môn chính thức và tôi biết người tham gia của 2 nhóm đó."

"Thật à cậu có thể..."

"Không tôi không thể nói cho cậu biết được trừ khi có điều kiện"

"Điều kiện?"

"Đúng vậy 300 nghìn cho việc tôi nói cho cậu biết."

Đằng nào việc bị lộ cũng quá khó để thay đổi kết quả, không những thế tôi còn làm cho cậu ta rối trí không biết đó là thật hay giả nữa. Và có thêm tiền để tiêu quá có lợi cho tôi. Dù nhìn như thế nào tôi cũng là người có lợi trong việc này.

"Điều đó có phải hơi quá không?"

"Không tôi nghĩ đó hoàn toàn là 1 số tiền hợp lý, và tôi chắc chắn nó đúng 100%"

"Được rồi vậy cậu nói đi nếu đúng tôi sẽ trả tiền sau."

"Không! Vậy ít nhất cậu đưa 1 nửa đây, bởi vì cậu thua cậu bị đuổi học luôn tôi không đòi được."

Tên này chắc chắn moi xong ăn quỵt.

"Vậy ký hợp đồng nhé"

"Không"

Việc ký hợp đồng không có người chứng kiến, cho dù tôi có chụp lại cậu ta cũng có thể làm giả và bảo tôi chỉnh sửa ảnh nên chắc chắn là không thể tin được.

"Thôi nào ký hợp đồng thôi mà đằng nào cậu cũng có hại gì đâu"

"Tôi sẽ nói cho cậu dựa trên sự tin tưởng nên cậu cũng chỉ cần trả 1 nửa số tiền đó, nếu đúng và cậu thắng cậu trả nốt cho tôi cũng được, nếu cậu bị đuổi học tôi cũng không cần được thanh toán nốt"

"Nếu sai thì sao?"

"Nếu cậu cứ nghĩ thế thì chắc chắn cậu chẳng có thông tin gì đâu."

Cậu ta đang tạo ra cái thế để cậu ta được an toàn nhưng đang nói chuyện với tôi thì cậu ta sẽ không bao giờ đạt được điều đó, rồi sau khi bị tôi ép cậu ta cũng sẽ đưa tiền và cũng không có gì ngoài lời nói miệng của tôi là nó chính xác.

Cậu ta bỏ tay vào trong túi áo và hình như cố ấn gì đó, tôi liền bắt vào cổ tay của cậu ta.

"Cậu định làm gì?"

"Không có gì chỉ là vài đồ cá nhân"

"Vài đồ cá nhân hả? Nếu tôi không nhầm đó là cái điện thoại và cậu đang cố bật chế độ ghi âm hoặc là gọi cho ai đó."

Cậu ta có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của tôi, đơn giản vì nó đúng. Nếu cậu ta ghi âm hoặc là người kia ghi âm thì đoạn đó có thể chỉnh sửa và gây bất lợi cho tôi.

Cậu ta cầm điện thoại ra và có vẻ chưa đạt được múc đích của mình, giờ tôi sẽ cho cậu ta có hội cuối cùng.

"Vậy cậu có chấp nhận không, hay là tôi đi về?"

"Được rồi cậu thắng."

Rồi sau đó cậu ta chuyển tiền cho tôi và tôi nói 3 môn cho cậu ta.

"Tôi nói hoàn toàn là sự thật cậu tin hay không là chuyện của cậu."

Nói rồi tôi rời đi và để cậu đấy lại. Tôi đã kiếm được quá nhiều thứ qua việc này.

4.

Hôm sau đến lớp, cả lớp đang khá là sôi nổi tôi nghĩ thế. Và khi Uyên đến mọi người đều nói gì đó cho Uyên.

"Được rồi từ từ có chuyện gì từng người nói 1"

"Chuyện là có tin rằng 3 môn thi đấu chính thức của lớp mình là Liên Minh, Liên Quân và cờ vua điều này có đúng không?"

Uyên ngay lập tức liếc đến tôi, tôi liền giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra cả và mong rằng cô ta tự xử lý được. Nhưng lớp a1 nói sang cho lớp tôi biết là ý gì vậy chắc có lẽ muốn gây hoang mang cho lớp.

"Thôi nào mọi người, cũng chỉ là tin đồn thôi tôi cũng chưa quyết định mà, và ai là người nói đấy."

Uyên trả lời tốt hơn tôi nghĩ, hay vì nói đúng sai thì cậu ta bảo mọi người không tin vào việc đấy.

"Bọn tôi nghe từ mấy người bên a1 điều đó có thực không?"

Tôi có lẽ nên tham gia vào chút.

"Tôi nghĩ mọi người đừng quá quan tâm đến điều đó, họ có lẽ làm thế chỉ để khiến lớp ta mất đi đoàn kết với nhau thôi."

Có vẻ có vài người đồng ý với quan điểm này và mọi thứ lắng xuống nhưng tôi cũng nên nhắc họ 1 điều.

"Có lẽ lớp chúng ta đã bị lớp a1 theo dõi chúng ta nên cẩn thận hơn, nhất là các bạn tham gia thi đấu không được làm gì 1 mình, họ có thể tấn công và khiến cậu không tham gia thi đấu được."

"Nhưng không phải như thế là gian lận sao?"

"Nhưng nếu cậu không có bằng chứng thì sẽ không thể kết tội họ và mình chỉ có thiệt thôi nên xin các cậu hãy cẩn thận."

Mọi người trong lớp có vẻ đồng ý và chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi liền đi đến hội game.

"Đạt điều đó có thật không? Việc bọn tao được chọn thi đấu ý."

"Cái đấy cũng chưa biết nhưng mọi người phải giữ bình tĩnh đấy, và việc có thông tin thì a1 sẽ tập chúng vào game các cậu vẫn thắng được chứ."

"Tất nhiên, mày nghĩ bọn tao là ai."

"Được rồi nhưng cũng cẩn thận đấy và nhớ gửi danh sách cho tôi đấy."

"Biết rồi"

Đến giờ ra chơi và Uyên gọi tôi ra để nói chuyện.

"Cậu nghĩ về thông tin họ có được từ đâu?"

"Ai biết được"

"Nó hoàn toán đúng về kế hoạch của cậu"

"Có lẽ những lúc chúng ta nói chuyện như này có người theo dõi."

Nói xong Uyên để ý xung quanh.

"Có thể thế thật hôm chốt cậu cũng thấy thế đúng không?"

"Đúng rồi nên tôi mới bảo họ kéo rèm lại."

"Liệu việc này không sao chứ?"

"Không sao đâu, trừ khi họ bị tấn công không ngoại trừ cô đâu."

"Cậu không cần phải lo cho tôi đâu, tôi có học mấy thế võ đấy, có muốn thử không."

"Em xin khiếu"

Má ăn cú đấm cô ta chắc tôi cũng lăn ra quá.

"Nhưng dì gì cô cũng là con gái. Có gì cứ gọi tôi."

"Nói thế cũng không tiến triển thêm được gì đâu"

Má cô ta cứ cuốn tôi vào mấy chuyện này ý nhỉ, chịu luôn.

Nói rồi bọn tôi trở lại lớp và học tiếp.

Mấy ngày sau mọi người đều ôn tập và cũng không có gì lạ xảy ra, dù lớp có vẻ vẫn chia nhưng có chút gắn kết hơn chút. Hôm nay là thứ 6 và tôi cũng đã có danh sách của hội chơi game họ còn viết cả dự bị nữa hay thật. Lát nữa sẽ đưa cho Uyên và có vẻ còm mỗi môn cờ vua sẽ được quyết định cuối buổi này thì phải.

"Này Uyên tôi vừa gửi danh sách cho cậu đấy, đừng có mà nhầm đấy."

"Được rồi để tôi viết vào sổ"

"Được mang sổ vào à?"

"Hình như thế"

"Các thứ khác thế nào rồi?"

"Chiều nay tôi ở lại xem nốt trận cuối cờ vua rồi quyết định."

"Vậy tôi cũng ở lại xem luôn đằng nào cũng không có gì làm."

"Tùy cậu"

Cuối cùng cũng hết giờ và trong lớp còn 4 người là tôi, Uyên và 2 người tham gia. Cậu con trai tên là Nguyễn Viết Thành còn người con gái là Hoàng Minh Tâm. Theo lời họ thì họ khá cân bằng và sẽ coi hôm nay như trận chúng kết. Họ lấy bàn cờ ra và 2 cái điện thoại như làm thời gian bấm giờ trong 1 giờ suy nghĩ của họ dù nó sẽ không chính xác lắm.

Tôi với Uyên ngồi xem, trong khi Uyên chẳng quan tâm gì mà chỉ nhìn vào cuốn sách của mình, còn tôi thì vẫn quan sát trận đấu. Họ thực sự khá xuất sắc, ít nhất theo quan niệm của tôi nhưng theo thế cờ tôi cũng đã khá đoán ra kết quả của trận chiến rồi.

Rồi gần 1 giờ kết quả cũng rõ Tâm chiến thắng. Và Uyên ghi tên vào sổ và tạm biệt về trước. Còn tôi ở lại giúp đỡ họ và cùng về. Đi được 1 đoạn Thành nói.

"Chết tôi quên phải mua cái này tôi đi mọi người về trước đi."

"Cậu cần bọn tôi đi theo không?"

"Thôi không cần đâu, tôi cũng không phải người được chọn, cậu nhớ bảo vệ cô giá đó đấy."

Nói xong cậu ta liên rời đi. Mà nhắc mới nhớ cô ta cũng ít nói hoặc là có thể thấy cô ta chưa nói điều gì cả. Tất nhiên là lúc đấu với thành không nói là đúng nhưng lúc sau thì Thành còn nói chuyện còn cô ta vẫn không nói gì cả, tôi thấy có vẻ lúc nào cô gái này cũng thờ ơ. Lúc tôi đang suy nghĩ nên bắt chuyện kiểu gì thì cô gái nói.

"Quan hệ giữa cậu và Uyên là gì vậy?"

Cái gì chỉ quan tâm đến chuyện đó thôi à. Tất nhiên người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm nên tôi cũng nói sự thật.

"Chúng tôi còn không phải là bạn, hay nói đúng hơn là hàng xóm của nhau."

"Hàng xóm hả"

Cô ta có vẻ suy nghĩ về điều đó, có gì khó hiểu ở đây à.

"Nhưng theo tôi thấy Uyên chỉ tin tưởng mỗi cậu trong lớp chứ có vẻ không tin ai khác."

Cái gì đây trực giác phụ nữ à, thế thì căng quá nhờ.

"Tôi cứ nghĩ cô ta giống tôi sẽ không tin tưởng vào bất cứ ai trong cái lớp bất tài này."

Cô ta vừa gọi lớp mình là gì cơ, nói mới nhớ cô ta đúng là không có chơi với ai hết thì phải.

"Tôi không biết là Uyên như thế nào với tôi nhưng nếu thế thật thì đến 1 lúc nào đó cô cũng sẽ tìm được người mà cô tin tưởng thôi."

"Thế tôi có thể tin tưởng được cậu không?"

Cô ta nói cái gì vậy.

"Tùy cậu thôi."

Cũng đã đến thang máy kí túc xá rồi.

"Có cần tôi đi lên tầng của cậu không?"

"Không cần đâu đến đây rồi không có chuyện gì xảy ra đâu."

Tồi rời ở tầng 2 và còn cô ta sẽ lên tầng của cô ta bời vì chỗ con gái là tầng 7 đến 11 còn trai là 2 đến 6. Rồi tôi về phòng. Cô ta có vẻ cũng là người nguy hiểm những điều cô ta nói đúng hay không tôi không biết nhưng trực giác mách bảo tôi nên để ý cô gái này hơn.

Hôm nay là thứ 7 chúng tôi đến để kiểm tra thử. Và khi kiểm tra thử xong có vẻ mọi người cũng không quan tâm đến bài kiểm tra này lắm.

"Được rồi các em về đi mai nhờ tập chung ở phòng thể chất lúc 8h nhé."

"Vâng ạ"

Bọn tôi đi về và sẵn sàng cho ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro