Chương 2: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hôm nay là ngày khai giảng để bắt đầu năm học mới. Tất cả học sinh đều đang đứng dưới sân trường. Có vài người lớp tôi đang tỏ ra khá là mệt mỏi và trông chờ vào kết thúc lễ khai giảng càng sớm càng tốt. Sau vài lời của thầy hiệu trưởng cuối cùng bọn tôi đã trở lại lớp và được cảm giác cái mát của điều hoà.

Từ từ đã tôi nhận ra rằng có vẻ các học sinh trong lớp đã chia ra các nhóm với nhau. Wow nhanh đấy. Theo tôi thấy thì đa số con gái đều theo hội của Hiếu. Còn lại các bạn nữ khác cả Uyên với Thu vẫn chưa có bạn. Bên phía con trai có vài người chưa hoà nhập không vui có cả tôi, và tôi thấy có vẻ đã có 1 hội con trai được thành lập và họ đang bàn bạc gì đó rất vui vẻ, tôi cũng muốn tham gia nhưng không biết hoà nhập như nào. Mệt mỏi nằm ra bàn là tốt nhất. Liếc mắt sang cô gái bên cạnh, cô ta vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn là khuôn mặt lạnh không có cảm xúc và cũng chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quang. Tôi tự hỏi rằng mọi người đã biết cô ta là học sinh có điểm trung bình rất cao chưa? Họ biết nhưng vì tính cô ta nên tránh hay họ vẫn chưa biết, thực sự không thể biết được.

"Cậu có thể thôi nhìn chằm chằm vào tôi được không."

Hả? Tôi tưởng cô ta không để ý xung quanh, bất ngờ quá.

"À không chẳng qua tôi đang có chút suy nghĩ về vài câu hỏi trong đầu ấy mà"

"Nếu là câu hỏi trong bài tập cậu có thể hỏi tôi, tôi không ngại phải trả lời đầu"

Cô ta nhìn tôi. Con mắt như muốn xiên người ta khiến cho tôi cảm giác chút sợ, khiến tôi ngồi dậy và liếc mắt lên phía trên. Run quá thế này thì toang.

"Vậy là không phải có vấn đề về câu hỏi trong bài tập à."

Má chết rồi tôi phải nói gì đấy, bối rối quá.

"Nếu cậu nhìn tôi rồi có những suy nghĩ khác thì tôi xin nên dừng lại."

"Không đâu tôi...."

"Tôi biết là tôi rất đẹp, tôi biết là cậu có thể thích tôi từ đầu nhưng tôi phải trả lời là tôi không hề có ý định yêu đương bây giờ. Vậy nên xin cậu vui đừng quan tâm đến tôi."

Nghe xong tôi khựng lại 1 giây suy nghĩ. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Tôi vừa bị từ chối ngay cả khi chưa biết chuyện gì xảy ra vậy. Má cái thể loại gì mà tự nhiên tự cho mình xinh xong tự ảo tưởng tôi tỏ tình vậy. Nếu xét về ngoại hình thì cô ta xinh thật nhưng xét về tính cách thì cô ta chắc chắn âm điểm. Má với cái ảo tưởng thế này cô ta không có bạn là đúng. Thật không thể chấp nhận được. Đã vậy tôi cũng không thèm để ý đến cô ta nữa.

Đang rất bất ngờ với mọi truyện thì cô giáo bước vào. Mặc dù ấm ức nhưng tôi sẽ cho qua vì đã vào tiết. Thật là bực mình, tôi nuốt cục tức xuống và lấy sách vở ra học.

Đã được vài ngày kể từ khi đi học và có vẻ lớp đã khác đi rất nhiều. Tất nhiên rõ ràng là đã có các hội được thành lập. Theo tôi quan sát con gái có vẻ chia ra 3 hội Hiếu, Thu cũng có 2 người nói chuyện, và còn lại là không có bạn như Uyên. Định liếc mắt sang nhưng thôi không chuyện đấy lại xảy ra thì tức lắm.
Không biết bao giờ cô ta bỏ được cái thói coi mình là nhất đây. Còn phía con trai hội con trai 11 người là 1 và có vài đứa khác thân với nhau và tôi. Thật buồn khi chưa kết bạn với ai. À mà nhắc đến 11 người kia họ có vẻ là 1 hội chơi game và có 2 người ở trung tâm kia đứng đầu, có vẻ họ vượt trội và chia sẻ cách chơi cho người khác.

Tiết học hôm nay vẫn diễn ra bình thường nhưng đột nhiên tôi thấy. Minh người ngồi bàn trên tôi đột nhiên thể hiện 1 hành động là đập tay xuống người. Thấy khó hiểu tôi nghiêng người nhìn và tôi thấy Minh đang chơi điện thoại dưới ngăn bàn. Tôi không biết cậu ta chơi game gì nhưng chơi bằng 2 tay sẽ rất dễ bị phát hiện. Nhưng có vẻ cô không phát hiện hay không để ý. Có vẻ ngoài tôi xung quang cũng co người thấy nhưng họ có vẻ không quan tâm đến. À mà Minh cũng ở hội chơi game, nên tôi nhìn xem những người còn lại trong hội của họ đang làm gì. Và tôi bất ngờ khi thấy còn 4 người nữa mắt hoặc đầu đều cúi xuống như đang hướng sự chú ý xuống ngăn bàn. Họ có vẻ đang chơi cùng nhau, tôi muốn khuyên họ rằng chơi game như thế sẽ rất lộ liễu đấy.

Hết giờ có vẻ họ lại tập chung 1 chỗ và chơi tôi thấy có vài bạn gái nói với Hiếu, và sắc mặt họ như đang phân biệt với nhưng con người đang chơi game kia vậy.
Hiếu đi đến chỗ họ và nói.

"Ừm các cậu chơi game những lúc nghỉ thì không sao, nhưng các cậu có thể đừng chơi game trong giờ nữa được không."

Với giọng nói khá cứng rắn câu ta nói thẳng vấn đề và cũng đưa ra đề nghị có thể gọi là nhẹ nhất. Lúc đó 1 cậu con trai là trung tâm đứng lên và phản bác lại, nếu tôi không nhầm cậu ta tên là Trần Đình Hải thì phải.

"Cậu có bằng chứng gì mà bảo chúng tôi chơi game trong giờ không."

"Tôi nghe phàn nàn về 1 số bạn nữ trong lớp đã nói rằng các cậu chơi game trong giờ."

"Thế thì mấy đứa con gái đó cứ nói gì là cậu nghe hả, nhỡ họ cũng nói dối để hại bọn này thì sao."

"Tất nhiên là không có gì để đảm bảo nhưng có khá nhiều người nói như thế, và tôi tin tưởng bọn họ vì họ cam kết sẽ giúp lớp tiến lên. Cho nên nếu họ nhìn thấy những ai tổn hại cho lớp họ sẽ báo cáo cho tôi và tôi sẽ giải quyết."

Cuộc tranh luận khá là gay gắt nhưng những thằng trong hội tỏ ra yếu thế hơn do đó có vẻ là sự thật và không muốn chối cãi.

"Tôi chỉ yêu cầu các cậu là không sử dụng điện thoại trong giờ học, và mong muốn các cậu sẽ chấp nhận. Tất nhiên nếu các cậu không chơi thì không có gì phải sợ cả. Nếu như cần thiết thì tôi sẽ yêu cầu thu hết điện thoại trong giờ học và trả nó sau khi đã học xong"

Tất nhiên họ tỏ ra sợ hãi khi nghe về việc đó. Việc bị thu trong giờ học với tôi thì không sao nhưng với họ thì khác, có lẽ họ sẽ không chấp nhận đâu. Nhìn thấy rõ sự tức giận nhưng bất lực của Hải. Có lẽ cậu ta sẽ bảo hội không chơi trong giờ nữa.

"Thôi được rồi cậu cứ việc thu nếu thấy bọn tôi chơi thêm lần nữa trong giờ được chưa."

"Rất cảm ơn sự hợp tác của cậu."

Nói rồi Hiếu trở lại chỗ các bạn nữ và có vẻ nhận được nhiều lời tán khen các thứ. Và điều đó khiến hội con trai tức thêm ra mặt. Và họ ngồi sát lại có vẻ như bàn bạc nhỏ lại không muốn người khác nghe thấy. Và tôi cũng thấy rằng cơ hội tiếp cận của tôi đã đến. Với suy nghĩ với sự tự tin đó tôi khoang tay ra vẻ tự mãn.

"Có vẻ cậu lại có ý nghĩ nào đó xấu xa."

"Cô hãy bớt cái điều nghĩ xấu cho người khác đi."

"Cậu thường ủ rũ nhưng sao nghe chuyện cãi nhau xong tỏ vẻ hứng thú vậy không xấu xa là gì?"

Wa cô ta để ý mình đến vậy luôn hả. Cứ tưởng cô ta sẽ không quan tâm xung quanh chứ. Hehe có vẻ có cái để phản dame rồi.

"Cô nói thế có phải cô cũng quan tâm đến tôi nhỉ?"

Với giọng điệu khá mỉa mai tôi thể hiện như nắm phần lợi thế.

"Tôi thấy cậu như 1 chú cún đáng thương nên mới bắt chuyện cho đỡ thôi, ai ngờ cậu lại bắt đầu. Tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu."

"Cái gì cơ tôi cần sự thương hại của cô à."

Nói xong tôi quay mặt ra chỗ khác để không thấy mặt cô ta nữa và tiết học sau tiếp tục.

2.

Khi tan trường tôi đã cố tình đi theo hội game đấy, và có vẻ họ cùng đi vào 1 CLB thì phải chắc là CLB game. Không biết khi nào thì xong nên tôi quyết định là sẽ ngồi ở ghế đá gần cổng trường và đợi họ. Tất nhiên là nếu họ vẫn đi về cùng nhau thì khả năng tôi tiếp cận được sẽ khá thấp nhưng chỉ cần 1 người tách ra thì tôi sẽ tiếp cận họ với 1 lí do là tình cờ.

Trong lúc nghịch điện thoại thì có cậu con trai đến và xin ngồi cạnh tôi. Tất nhiên là tôi không có lý do gì để từ chối cả.

"À cảm ơn đã cho tôi ngồi đây, tôi là Ngô Quốc Hưng, tôi ở lớp 10a1, hân hạnh được làm quen."

Có vẻ là 1 anh chàng tốt bụng của nhưng tiếp cận mình thế này chắc có lý do gì đó. Tôi sẽ cảnh giác anh chàng này.

"Tôi là Nguyễn Quốc Đạt lớp 10a5, hân hạnh làm quen."

"Cậu ngồi đây đợi ai à?"

"À không có chút lý do ấy mà, thế còn cậu thì sao?"

"Tôi vừa giải quyết vài chuyện ở lớp. Lúc ra thấy cậu ở một mình vào giờ thế này nên xem cậu có vấn đề gì không ấy mà."

"À ra vậy, tôi không sao đâu cảm ơn đã quan tâm."

"Thế à, vậy việc học trên lớp của cậu thế nào?"

Có vẻ cậu ta tiếp cận tôi vì tôi ở một mình. Vậy là mình đã bị theo dõi, có vẻ hơi bất cẩn rồi, cậu ta chắc nói chuyện với tôi để moi thông tin lớp tôi đây mà, nhưng thế cũng được tôi sẽ giả ngu chút vậy.

"À thì với số điểm của tôi thì cũng gặp chút khó khăn chút nhưng không vấn đề gì cả"

"Thế thì tốt có vẻ điểm vào trường khá cao nhỉ?"

"Không điểm của tôi có mỗi 6,5 thôi"

"Vậy là hơn điểm trung bình lớp chút nhỉ, không biết điểm của cậu có hơn điểm nào trong lớp tôi không nhỉ?"

"Làm gì có chuyện trong lớp cậu có điểm trung bình 6,5 chứ"

"Không ý tôi là điểm riêng của môn ý"

"Cậu có thể biết điểm riêng của từng người?"

"Có mà cậu có thể xem bằng cách này"

Nói rồi cậu ta hướng dẫn cho tôi và đoán xem có thật tôi thấy điểm của 3 môn của mọi người trong lớp cậu ta. Tôi nhờ cậu ta làm hộ, và cậu ta thao tác rồi hiện ra.

"Nếu không phiền thì cậu cho tôi mượn xem chút"

"Không sao đâu cậu cứ thoải mái"

Nói rồi tôi cậu ta đổi điện thoại. Cậu ta có vẻ rất tập trung. Cậu ta sẽ lấy được thông tin học lực lớp tôi và đó chính là điều tôi muốn. Tôi cũng để ý rằng cậu ta đạt 2 môn hoàn hảo là toán với anh, và tôi thấy Chu Thùy Dương đạt 3 môn hoàn hảo. Wow cô ta có lẽ tôi sẽ để ý đến. Đang xem tôi thấy Hải và các anh bạn của cậu ta đã ra, có vẻ đã xong clb. Tôi liền vội vàng lấy lại điện thoại tạm biệt Hưng và rời đi.

Sau khi theo sau hội game thì tôi thấy có 1 người rời đi và có vẻ đó là Hải. Thực sự đây là 1 cơ hội với tôi. Tôi theo anh ta đến cửa hàng tiện lợi. Tôi chỉ vào mua 1 chai nước và liền đi ra đứng ở gần cửa đợi anh ta ra ngoài. Tôi thấy anh ta bước ra với túi đồ chắc là đồ ăn tối của anh ta, tôi bước tới và chào hỏi.

"Hello"

"Hở ờm chào"

Cậu ta có vẻ bất ngờ.

"Hình như chúng ta học cùng lớp đúng không?"

Vậy là cậu ta vẫn biết tôi là 1 học sinh trong lớp. Thế cũng tốt đỡ phải giải thích với chứng minh.

"Đúng rồi tôi tên là Nguyễn Quốc Đạt, nãy thấy cậu cãi nhau với Hiếu, nên tôi tới đây để gặp cậu nói một số chuyện."

Cậu ta lộ rõ vẻ lo lắng, có vẻ như không muốn dính dáng đến lùm xùm đó nữa.

"Có chuyện gì về việc đấy à?"

"À không tôi chỉ muốn biết rằng cậu có ghét hội đấy như tôi không?"

"Hả??????"

Vừa về kí túc xá tôi vừa kể với Hải lý do tôi ghét hội đấy. Ừ thì tất nhiên là tôi chém gió rồi nhưng mà đó cũng là cách để làm quen. Chắc vậy.

"Vậy đó là lý do cậu ghét hội đấy à? Cái đấy công nhận là đúng thật họ cư xử như thế đứng trên đầu người khác ý. Không ghét họ cũng không được."

Vậy là câu chém gió của tôi hiệu quả.

"Đúng vậy nên tôi muốn chúng ta phối hợp với nhau khiến cậu ta mất đi tiếng nói trong lớp chút."

"Cũng được đấy nhưng mà tôi thấy cậu ta cũng chỉ muốn tốt cho lớp mà."

"Nếu tốt cho lớp thì không sao, nhưng sau này nhờ cậu ta lạm dụng quyền lực đấy để giúp cho hội cậu ta tránh rắc rối thì sao. Chẳng phải khi đó những người không được mấy con đấy tôn trọng sẽ nhận thiệt hại à"

"Ra vậy, nên chúng ta làm thế để tránh điều đó xảy ra. Tôi đồng ý nhưng ta sẽ làm cách nào?"

"Thì chúng ta cũng sẽ tạo ra 1 người có tầm ảnh hưởng để chống lại cậu ta."

"Nếu thế ai thì hợp nhỉ? Chắc không phải Thu đâu nhỉ?"

Cậu ta vừa nói vừa sợ, không biết điều gì khiến cậu ta sợ Thu đến thế.

"Tất nhiên là không. Cô ta chắc chắn không phù hợp. Người tôi nói ở đây chính là Uyên"

Nghe xong cậu ta có vẻ suy nghĩ 1 chút về người đó.

"Ý cậu là người điểm trung bình cao nhất lớp mình á? Cậu quen cậu đấy à?"

"Tất nhiên rồi cậu đấy ngồi cạnh tôi"

"À thế à. Cậu ta tốt chứ."

" Ờ thì cũng kha khá nhưng tôi thấy phù hợp"

"Oke cứ quyết vậy đi. Nhưng chúng ta làm cách nào?"

"À về việc đó sẽ quyết định sau, khi nào phù hợp sẽ là lúc."

"Okeeee"

"À tôi thấy các cậu chơi game trên điện thoại ý. Game đấy là gì vậy?"

"À game đó là Liên quân"

"Đó là tên game à? Cậu nói thêm về game được không?"

"Cái gì cầu không biết game đó à, game đấy rất nổi ấy"

"Xin lỗi, là do cấp 2 do gia đình. Nhưng vào học trường này không có gia đình nên tôi muốn thử?"

"À không sao, còn về việc bạn muốn chơi game bạn tìm đúng người rồi đấy."

Cậu ta trả lời rất tự mãn, tôi rất vui khi biết cậu ta không những trong lớp mà còn giỏi trong khối.

"À vậy là cách chơi sao. Nhưng không phải thế này sẽ nói chuyện được với người ngoài đúng không?"

"Có vẻ trường có làm cái hệ thống chúng ta chỉ chat được với người trong trường thôi."

"À ra vậy vậy các lớp khác có đông người chơi không?"

"Chỉ có lớp a1 là không có người chơi còn lại thì cũng kha khá. Nhưng yên tâm tôi chắc chắn lớp mình vượt trội hơn rất nhiều cả liên quân lẫn liên minh."

"Liên minh? Các cậu không chỉ chơi 1 game à?"

"Liên minh là trên máy tính. Lớp mình cũng có người chơi và lớp khác ít người chơi trò này hơn, và cách chơi cũng giống nhau."

Vậy là có tận 2 game à và theo lời nói của cậu ta có vẻ lớp mình đều hơn các lớp khác về chơi game này.

Nói chuyện về game 1 lúc nữa thì cũng đến lúc về tôi và Hải chào nhau.

"À cậu có muốn làm quen với những người khác không, họ cũng sẽ giúp được ít nhiều đấy."

"Vậy tốt quá cảm ơn."

"Không có gì chúng ta là bạn mà."

Vậy là tôi cũng có bạn. Tôi muốn nhảy lên ăn mừng nhưng thế hơi lố nên để khi vào phòng.

"Vậy chúng ta trao đổi số điện thoại đi."

"Oke"

Nói rồi chúng tôi trao đổi số và cậu ta thêm tôi vào group chơi game và cậu ta giới thiệu cho tôi và tôi cũng nhắn tin chào hỏi. Họ khá là thân thiện. Rồi tôi tạm biệt cậu ta vì phòng chúng tôi khác tầng. Vậy là hôm nay tôi đã kiếm được bạn. Giờ tôi sẽ vào game và nhờ họ hướng dẫn để chơi 2 game này.

Sáng hôm sau, đến lớp tôi đã ngồi và trò chuyện với hội game thủ. Chúng tôi thường nói chuyện về game và họ cũng cho tôi lời khuyên và hướng dẫn tôi. Họ thực sự là người tốt. Đang vui vẻ thì Minh nói.

"Cậu thực sự là một người tốt nhưng thiếu kinh nghiệm, tôi sẽ hỗ trợ hết mình."

Ờm tôi không hiểu lắm tất nhiên là tôi mới chơi tối qua thì sao giỏi ngay được nhưng cậu ta nói thế là sao chứ.

"Cảm ơn lời dạy của mọi người tôi sẽ làm quen với game tốt hơn"

"Không phải chuyện đó"

Xong cả hội nhìn tôi cười. Hải nói

"Thôi không phải giấu Đạt ạ, ai cũng biết hết rồi Minh kể cho mọi người rồi."

Kể cái gì mới được chứ. Đúng cậu ta ngồi trên tôi nhưng tôi cũng không hiểu được.

"Tao không thể tin được là cậu tỏ tình sớm thế, dù bị từ chối 1 cách phũ nhưng cậu vẫn hết mình giúp người mình yêu."

Từ từ đã cậu ta nói gì vậy, tôi không nhớ là đã tỏ tình với ai cả mà không thậm chí còn không quen ai. Không lẽ là do Uyên nói mấy lời đấy, má không thể tin được cái này là hiểu nhầm. Tôi bối rối và phản bác ngay.

"Hiểu nhầm hiểu nhầm rồi chắc chắn là mọi người hiểu nhầm rồi."

"Thôi đừng buồn bọn tao cổ vũ mày hết mình mà"

Má đừng tỏ vẻ thánh thiện như thế mà. Và chuyện đó không thể cứu vãn nữa, cho dù đó là hiểu lầm, tôi thực sự muốn thoát khỏi chuyện đó. Tôi thở dài và trở về chỗ của mình.

Về nhìn cô ta vẫn thái độ như thế, nhưng chắc chắn cô ta không biết đã gây thiệt hại cho tôi như thế nào đâu.

"Có vẻ như cậu đã kết bạn được nhỉ?"

"Ưm ờ thì sao"

"May mà không thảm hại như ngày trước"

"Ai cũng sẽ tìm cách vượt qua khó khăn thôi."

"Nhưng lại chơi với 1 lũ thảm hại nhỉ. Có vẻ cậu cũng thảm hại như vậy."

Không thể tin được cô ta gọi nhóm game thủ như thế. May là Minh chưa về chỗ không kế hoạch của mình sẽ lại thêm khó khăn.

"Mà cô nên bỏ cách nói khinh thường người khác đi, làm thế chỉ thiệt cho cô thôi."

"Tôi cần gì quan tâm đến người khác, lời tôi nói hoàn toàn là sự thật."

Có vẻ dù nói như thế nào cô gái này cũng sẽ không hiểu đâu, khi nào gặp được khó khăn thực sự sẽ khiến cô ta thay đổi. Mà hình như chắc ngày đó cũng sắp đến rồi.

Sau đó là những buổi học bình thường nhưng đến sáng thứ 7. Cô giáo chủ nghiệm bước vào lớp vào thời gian kiểm tra đầu giờ và nói.

"Có một vấn đề lớn xảy ra rồi. Lớp 10a1 đã đề nghị một trận thách đấu với lớp chúng ta."

Cả lớp: "Hả"

Vậy là thời điểm đấy đã tới rồi, và chiến thuật cũng bắt đầu.

3.

Bước vào được trường này đã là 1 cơ hội rất lớn rồi, và khi được xếp vào lớp đứng đầu thì lợi thế là rất lớn. Thế nên không đời nào 1 người như tôi Ngô Quốc Hưng này có thể thất bại được.

Từ nhỏ tôi đã luôn là học sinh xuất sắc, không những thế lại còn luôn tỏ ra thân thiện với mọi người, luôn được tất cả mọi người xung quanh kính trọng. Tất cả, trừ 1 người, đúng vậy là họ, họ trao cho tôi cuộc sống này, nhưng chẳng bao giờ khen tôi được 1 câu, bởi vì đối với họ anh trai tôi luôn giỏi hơn tôi mọi thứ. Tôi càng kì vọng bao nhiêu thì họ lại làm tôi thất vọng bấy nhiêu, tôi cũng chẳng biết tôi đã khóc bao nhiêu lần, nhiều khi chỉ ước được như những đứa trẻ ngoài kia. Sau đó tôi chỉ còn nhìn thế giới với 2 màu trắng đen và tất cả cảm xúc trong tôi là lòng thù hận với người anh khiến cho tôi phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. Đó là khi tôi biết anh trai tôi học trường này và tốt nghiệp ở lớp 12a2, tôi đã biết là đã đến lúc cơ hội để tôi vượt mặt anh trai tôi đã đến. Tôi sẽ tốt nghiệp ở a1 và tạo ra sự thống trị tuyệt đối, một đế chế riêng mà tôi cai trị.

Và khi ngày đầu tiên trong lớp có khá nhiều người muốn lên làm thủ lĩnh, nó khó khăn đến nỗi giáo viên chủ nhiệm là cô Nguyễn Thu Thủy phải quyết định sau đó. Và trong vòng 2 ngày ngắn ngủi tôi đã khiến 3 người trong số họ trở thành người của tôi, và kha khá học sinh trong lớp ủng hộ tôi. Và hôm khai giảng tôi mới nhận ra rằng, tranh cử cho chức thủ lĩnh chỉ còn tôi và Chu Thùy Dương. Cô ta là người duy nhất trong lớp đạt điểm tuyệt đối trong lớp, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ chịu thua trong cuộc tranh cử này. Lớp học gần như bị chia thành 2 nửa hội của tôi và hội của cô ta. Nhưng điều may mắn ở đây là tôi chiếm nhiều hơn đó là 22 so với 18 của cô nàng. Tôi phải biến cô ta thành đồng minh của mình để chắc chắn rằng, khi tôi trở thành thủ lĩnh không ai có thể cản trở tôi và kéo lớp xuống phía dưới. Và tôi biết có thể kiếm điểm lớp bằng cách thách đấu, và tất nhiên vì vừa vào năm học nên lực học có vẻ sẽ chưa được cải thiện quá nhiều nên tạo 1 cuộc thách đấu sẽ khiến khoảng cách của lớp tôi so với các lớp khác được gia tăng, và kể cả họ có từ chối   tôi vẫn lấy được 30% điểm của họ, đó vẫn thực sự quá lời. Tất nhiên thích họp nhất để thách đấu chính là đấu với lớp 10a5, tất nhiên vì họ được chọn 3 môn nên tôi phải biết về số điểm của lớp đấy tất nhiên là không biết tất cả các môn học, nhưng 3 môn chính vẫn sẽ giúp tôi đề phòng được trường hợp bất trắc. Và tôi ra phần thi trước nên tôi có thể dễ dàng loại bỏ 3 phần mà họ có nhiều học sinh giỏi nhất và khi đó chiến thắng sẽ thuộc về tôi.

Tôi bắt đầu kế hoạch của mình bằng cách cho những theo tôi đi theo dõi những người lớp đó và tất nhiên nên ngắm vào  những người hay đi 1 mình và khi cơ hội đến tôi sẽ ra tay. Tôi đã khoang vùng được vài người và nên cẩn trọng tôi sẽ theo dõi thêm 1 ngày nữa cho chính xác. Và hôm sau khi tôi nhận được mục tiêu đang ở một mình và xung quanh không quá nhiều người nên tôi đi đến và tiếp cận.

Tôi chào hỏi cậu ta bình thường, và tự hỏi cậu ta có cảnh giác với việc tôi là người của lớp 10a1 hay không. Có vẻ cậu ta không cảnh giác gì. Tôi biết được cậu ta là Nguyễn Quốc Đạt, và tôi cố tình hỏi về điểm số, ừ thì điểm cậu ta bình thường, nhưng cậu ta lại không biết cách xem điểm số chi tiết, và tôi chỉ cậu ta và hỏi muốn xem qua tất nhiên là tôi đổi lại. Bất ngờ cậu ta lại đồng ý và đưa cho tôi xem và tôi ghi nhớ có bao nhiêu người giỏi toán, văn, anh. Tôi cũng không lo do thông tin lớp mình vì nó quá cao so với lớp cậu ta, có chăng có 1 vài con 7 nên tôi không lo lắng lắm. Rồi cậu ta có vẻ đuổi theo ai đó nên khá vội vàng rời đi, nhưng tôi đã đặt được mục đích của mình và ghi vào trong sổ. Một người của tôi đến và hỏi.

"Có vẻ cậu đã đạt được mục đích nhỉ."

"Cậu ta có vẻ lộ thông tin dễ hơn tôi nghĩ, vậy là lớp đấy có những người thảm hại thật. Nhưng có vẻ lớp đó có một nhân tài đấy 10 toán 9,5 văn và 9,5 anh. Nguyễn Phương Uyên à, nên để ý cô gái này."

Và thế là tôi về đến phòng và lên kế hoạch chi tiết cho chiến lược của mình.

Nếu như bỏ Uyên ra thì lớp họ sẽ có. 1 người trên 8 toán, 5 người trên 8 văn, và 3 người trên 8 tiếng anh. Cái này là một con số khá tốt để có thể tận dụng vậy nên  sẽ bỏ văn và anh đi. Tôi sẽ chọn 2 môn bên khoa học bởi ngoài Uyên có đúng 1 người nổi lên, và tôi nghĩ sẽ chọn hoá vì nó gây ra nhiều khó khăn hơn vật lý. Cứ như vậy 5 môn tôi chọn là

Toán: 5 người tham gia, độ khó là khó hơn 1 bậc so với kì thi đầu vào
Văn: 5 người tham gia, độ khó hơn 1 bậc so vơi kì thi đầu vào
Anh, Hoá, Lịch sử đều như vậy.
Và thủ lĩnh có thể sửa 2 câu mỗi bài kiểm tra.
Tôi chọn điểm cược là 100 điểm vì đó là số điểm hợp lý để gia tăng các lớp dưới.

Vì đề do trường ra nên tôi sẽ tin tưởng độ khó, còn việc tham gia 2 bài thi toán và hoá tôi sẽ chọn những người theo tôi nếu được vì sẽ ngăn ngừa việc phá hoại và đảm bảo 2 chiến thắng, còn 1 chiến thắng cuối tôi sẽ chọn lựa dựa trên môn của họ. Bởi vì tôi chỉ cần chuẩn bị 3 bài của họ là sẽ thắng. Chắc là tôi nên làm 1 hợp đồng để chắc chắn rằng những người bên kia sẽ giúp tôi thực lòng và nếu họ có ý định phá hoại tôi sẽ dùng hợp đồng đó và bảo vệ cho tôi. Tôi cởi chiếc kính ra để bên cạnh giường và nghỉ ngơi và tự tin ngày hôm sau mọi thứ sẽ như kế hoạch.

4.
Sáng ra tôi thức dậy ăn sáng chuẩn bị chỉnh chu quần áo của mình cầm tờ tôi viết sắn để thách đấu và bước đến trường từ sớm.

Tôi đi thẳng đến phòng giáo viên thay vì đến lớp, tôi thấy giáo viên chủ nhiệm lớp mình nên tôi đã lễ phép chào thầy cô và tiến đưa cô và nói yêu cầu được thách thức với lớp 10a5. Lúc đó cô giáo lớp 10a5 đi đến.

"Gì đây chưa gì học sinh lớp a1 đã muốn đấu với học sinh lớp tôi à. Cậu nhóc này đã chắc chưa đấy?"

"Tất nhiên là em hoàn toàn chắc chắn về việc đó."

"Không sợ bị đuổi học à ?"

"Nếu như tin chắc mình thắng thì sao phải sợ ạ"

Cô cười phá lên chắc nghe thấy gì hài lắm, nhưng tôi hoàn toàn tự tin vào quyết định của mình.

"Cô tìm được cậu học sinh có tính tự tin cao đấy, có vẻ không biết sợ là gì."

"Cô nên thôi ngay đi mất hình tượng quá, Hưng nè lớp đã đồng ý hết chưa?"

"À vâng em muốn thông báo cho cô trước và cô xem thời điểm nào thích hợp trong ngày cô qua lớp để em phổ biến với các bạn trong lớp luôn."

"Vậy là học sinh trong lớp đồng ý à?"

"À vâng còn 1 số nhưng cô cứ qua rồi em sẽ khiến cả lớp đồng ý và khi đó sẽ là quyết định chính thức, em tới đây là để nói với cô trước ạ."

"À nếu vậy thì được cố sẽ đến lớp vào cuối buổi học hôm nay, em hãy bảo các bạn ở lại lớp."

"Vâng ạ, em cảm ơn cô ạ."

Tôi cúi người thật sâu với các thầy cô giáo ở đấy và quay về lớp học của mình.

Vừa hết tiết, tôi đứng lên và yêu cầu mọi người.

"Xin mọi người có thể ở lại lớp 1 chút được không, tôi có vài chuyện cần phải nói."

Mọi người đều ở lại, và 1 lúc sau cô giáo đến.

"Được rồi em Hưng hãy nói đi."

"Dạ vâng, tôi Ngô Quốc Hưng và tôi đề xuất 1 trận thách đấu với lớp a5, tôi sẽ là thủ lĩnh trong trận chiến này, và số điểm ta cược là 100, tôi mong mọi người đồng ý."

Người theo tôi chắc chắn đồng ý, việc tôi là phải thuyết phục người còn lại.

"À tôi thấy mới vào năm học mà thách đấu có hơi quá vội vàng không?"

"Theo lập luận của tôi, chúng ta mới bước vào lớp nên trình độ cũng chưa thực sự thay đổi, nên đó là 1 lợi thế lớn của chúng ta. Tất nhiên phòng trường hợp xấu tôi cũng đã điều tra được về lực học lớp đấy, có khá ít người trên 8 điểm."

"Ít nhưng đâu phải không có cách."

"Họ sẽ không nhồi nhét được quá nhiều trong 1 tuần đâu, và nếu có chuyện đó xảy ra tôi vẫn tự tin về chiến thắng của mình. Và đây là các môn tôi đã chọn và cách đấu của nó."

Tôi đưa ra và đọc để cho mọi người nghe và nắm bắt được.

"Đằng nào tôi cũng không bị đuổi học, nên tôi cũng muốn xem cậu sẽ xử lý như nào, và cậu out lớp tôi có thể chính thức lên làm thủ lĩnh rồi."

Vậy là cô ta đồng ý thì cả lớp cũng đồng ý rồi. Nhưng cô ta nói như thể tôi thế nào cũng sẽ thua vậy, tất nhiên là tôi biết đây là con dao 2 lưỡi nhưng tôi tự tin vào bản thân mình. Tất nhiên cô ta hoàn toàn có thể phá tôi bằng cách bảo người cô ta tham gia không nghiêm túc nên tôi cũng đã ra 1 ý định rồi.

"Chu Thùy Dương, cô có thể ký một hợp đồng với tôi không?"

"Một hợp đồng?"

"Đúng vậy! Nội dung hợp đồng là cô cũng với những người bạn của cô sẽ đóng góp tất cả sức lực vào cuộc thi này"

"Vậy tôi được lợi gì?"

"Tất nhiên cô hoàn toàn có lợi, số tiền tôi sẽ trả cho cô là 300 nghìn mỗi người đó là  3 tháng mỗi tháng 100, và là trả góp. Còn nếu thua tôi sẽ bị đuổi học và cô thống trị lớp, nhưng nếu tôi thua do lỗi người của cô, cô sẽ là người rời thay tôi."

"Cậu nghĩ điều tôi phải thay cậu bị đuổi có thể được sao?"

"Hoàn toàn có thể nếu người làm chứng hợp đồng là cô"

Tôi thực sự cảm ơn cô giáo khi cô nói giúp tôi về những bản hợp đồng được kí kết trong trường này rất có giá trị. Nhà trường hoàn toàn giải quyết nếu có bằng chứng rõ ràng.

"Vậy à, vậy thì tôi không ký hợp đồng đấy. Những người còn lại ký đi"

"Ý cô là sao."

"Thôi nào, 1 người thủ lĩnh giỏi sẽ không cần sự trợ giúp của người thủ lĩnh kia. Tôi đã trao cho cậu tất cả quân rồi. Chẳng lẽ cậu sẽ không thắng được nếu tôi không tham gia."

"Vậy cô đồng ý thách đấu nhưng sẽ không tham gia trận chiến?"

"Đúng vậy"

"Vậy những người của cô phải ký hợp đồng và đồng ý với việc nếu phản bội sẽ bị đuổi học thay tôi và cô không được nhận phần thưởng nếu tôi thắng."

"Oke thôi, tôi cũng không cần.Mọi người ký đi. À, và thêm vào hợp đồng tôi và cô giáo là nhân chứng."

"Được rồi, được rồi"

Có vẻ cô ta đi một nước đi an toàn hơn tôi nghĩ. Cô ta không cần số điểm đó vì quyền lực của mình, cô ta sẽ lấy được điểm cần thiết từ người của cô ta. Và cô ta sợ tôi sẽ làm khác hợp đồng và đuổi cô ta vì có vẻ giáo viên về phía tôi, nên cô trở thành nhân chứng không chỉ bảo vệ cô ta mà còn bảo vệ được những người theo cô ta. Tất nhiên cô ta không hợp tác cũng là 1 vấn đề nhưng không sử dụng cô ta thì kế hoạch của tôi cũng không có vẫn đề gì xảy ra cả.

Tầm 5 phút sau hợp đồng được hoàn thành và mọi người đều ký vào đó cả 2 nhân chứng. Cô ta và tôi đều chụp lại hợp đồng và đưa cho giáo viên chủ nhiệm giữ.

"Oke, vậy cô sẽ giữ bản hợp đồng này và sẽ thông bào về bài thi của lớp kia sau khi nhận được, có lẽ là tối mai, nếu có cô sẽ gửi các em sau. Bây giờ các em có thể về được rồi."

"Chúng em chào cô ạ"

Sau đó cả lớp bắt đầu ra về và kết thúc buổi hôm nay.

5. Lời nhắn đến mọi người

Có thể thứ tự lớp bị thay đổi khá nhiều nên tôi sẽ thêm các chữ A,B,C,D,E vào đằng sau để các bạn biết lớp lúc đầu bây giờ ở vị trí nào.

Lớp 10a1 (A)
Lớp 10a2 (B)
Lớp 10a3 (C)
Lớp 10a4 (D)
Lớp 10a5 (E)

Đây là lúc đầu và lớp có thể thay đổi nhưng chữ cái đằng sau sẽ ám chỉ lớp lúc đầu đứng vị trí nào. VD lớp lúc đầu của main là a5 sau này có thể lên a4 nhưng vẫn để chứ đằng sau là (E). Oke nha mọi người cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro