nhà wong~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi sáng thứ tư vừa đón mặt trời, con gái lớn của nhà wong thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành vì chiếc bụng đói. con bé vươn vai trong khi ngáp một hơi dài, dụi dụi đôi mắt vì ánh sáng đột ngột rồi quay sang bên cạnh, yeojinie vẫn còn đang say giấc.

heejin ngồi dậy, gấp chăn lại thật ngay ngắn theo cách mẹ haseul đã chỉ rồi leo xuống giường, sau một chút khó khăn, hai chân con bé cuối cùng cũng đã chạm đất.

con bé chầm chậm đi ra khỏi phòng, đóng cửa thật nhẹ nhàng để không đánh thức em gái cưng rồi chạy xuống cầu thang. bếp trống và phòng khách cũng thế, có vẻ heejin là người đầu tiên thức dậy trong nhà. nhóc khịt mũi, nhìn quay căn nhà im lặng một cách bất thường rồi lon ton đến phòng nhị vị phụ huynh.

"heejinie sẽ đi đánh thức mẹ".

gahei vừa chợp mắt được một chút, dự án lớn của công ty vừa gặp trục trặc trước thềm ra mắt và cô đã không thể về nhà được trong một tuần vừa rồi. đến tối qua, khi mọi thứ trở lại bình thường, trong lúc nhân sự trong công ty ăn mừng bằng mấy ly cafe gói thì ceo của họ đã chuẩn bị sẵn sàng để về nhà mà không cần chờ thư ký bang.

nhận sự mỉm cười, người có vợ con trông khác hẳn.

giấc ngủ đàng hoàng đầu tiên sau bảy ngày, đang lúc ngon giấc thì thấy chiếc chăn đang đắp lên người động đậy, gahei hé hé mắt, thấy con gái lớn đang chật vật để leo lên giường mình bằng cách con bé nghĩ là nhẹ nhàng nhất rồi chui vào trong chăn ôm lấy mình, gahei cũng xoay người ôm lấy heejin.

"con cũng nhớ mẹ", heejin nói nhỏ, con bé muốn trả lời vào tối qua khi mẹ gahei vào phòng lúc nửa đêm và thì thầm nói nhớ hai chị em nhưng không thể chống lại cơn buồn ngủ nên đành để khi nào dậy sẽ nói sau, "và con cũng yêu mẹ nhất".

gahei bật cười, hôn vào trán con bé rồi thì thầm, "nếu mẹ haseul mà nghe thấy thì phải làm sao đây?".

"thì hai mẹ con qua phòng kia ngủ, tôi sẽ đem yeojin qua đây ôm cả đêm", giọng nói từ phía sau khiến hai mẹ con giật mình. haseul đã dậy từ lúc con gái lớn rón rén mở cửa phòng, cô định nằm xem nhóc con định làm gì thì chứng kiến cảnh tình mẫu tử thắm thiết này, không thể im lặng được nữa mà phải lên tiếng.

wong heejin hôm qua con vừa nói yêu mẹ nhất.

cục cưng biết mình vừa gây hoạ liền chui vào lòng mẹ lớn với ý định trốn mẹ nhỏ, ờ thì là con không thấy mẹ thì mẹ không thấy con á.

nhưng mà ý định vừa thực hiện một nửa thì bị mẹ lớn phá ngang, heejin vừa trốn vào thì có người ôm con bé ngồi dậy rồi bế nhóc đặt xuống trước mặt mẹ nhỏ.

heejin khịt mũi, chớp chớp mắt nhìn mẹ nhỏ rồi nhìn sang mẹ lớn, thấy mẹ đang vui vẻ xem kịch bên cạnh.

wong heejin, năm tuổi, lần đầu nếm mùi phản bội từ đồng đội của mình.

tới nước này rồi thì phải tự lực cánh sinh thôi, heejin hít một hơi thật sâu, bò lại gần mẹ haseul đang ngồi chờ cục cưng giở trò, vòng tay ôm lấy cổ mẹ trong khi líu lo cục cưng cũng yêu mẹ haseul nhiều thế nào với cái giọng nũng nịu mà bình thường chẳng thấy đâu.

giống ai mà giỏi làm trò thế này...

"... và cả jinie nữa. tụi con cũng yêu mẹ nhất, nhiều thật nhiều luôn".

"nhiều cỡ nào cơ?".

heejin đứng dậy, giang hai tay rộng hết cỡ rồi nói lớn, "nhiều thế này nàyyy".

không ai có thể cưỡng lại độ đáng yêu này, jo haseul chắc chắn. cô gật gù thoả mãn rồi giang tay để heejin đến và ôm lấy con bé, "mẹ cũng yêu hai đứa nhiều".

"còn tôi thì sao đây cả nhà?", gahei bên cạnh hỏi.

"ra rìa~", haseul trả lời trong khi heejin cười khúc khích.

"ơ kìa..."

một buổi sáng (hơi) yên bình ở nhà wong~

... cho đến khi yeojin thức dậy và khóc tìm mẹ haseul của con bé.

///

cả nhà bây giờ ngồi ngay ngắn trên bàn ăn với yeojin không ngay ngắn lắm, đang gật gà gật gù vì chưa hết buồn ngủ, heejin thì bận rộn để mắt đến em gái, chắc chắn là con bé sẽ không bị ngã và gahei chống cằm ngồi nhìn hai cục cưng trong khi chờ bữa sáng từ mẹ nhỏ.

thường thì bữa tối mới là phần của haseul, gahei sẽ luôn là người chuẩn bị bữa sáng nhưng vì chị vợ hôm nay vừa trở về sau mấy ngày làm việc mệt mỏi nên haseul đã thay vợ mình.

"hôm nay nhà ha sẽ chuyển đến đây đúng chứ?", haseul hỏi trong lúc lật miếng thịt xông khói trên chảo, "em nghe nói cậu ta đã chuyển đồ sang trước".

"ừ, nó đã nhờ chị lát nữa nhận giúp, chắc là cũng sắp đến", gahei trả lời.

"ở thế này vui thật đó, em cảm giác như được trở lại hồi mới quen", haseul cười nhưng chỉ một giây sau đó liền đanh lại, liếc xéo gahei, "dù vậy thì wong gahei, chị đừng tưởng em tha cho chị tội không báo trước".

gahei chỉ biết cười hì hì cầu hoà.

đương nhiên là không thể cãi, gahei đã mua lại chung cư này trong vội vàng vậy nên đã không kịp báo với vợ, cô còn chẳng nhớ nổi mình đã nghĩ gì khi ký giấy tờ mua lại nó và đã mua với giá bao nhiêu nữa.

"thôi nào, dù sao thì chị cũng lựa rất giỏi mà, ở đây rộng rãi hơn, còn gần trường của cục cưng nữa", gahei nói, "và gần công ty nữa, quá tiện. em có thể đến thăm chị nếu thấy nhớ".

không cần quay lại cũng biết chị ta vừa nháy mắt sau câu nói, haseul chậc lưỡi, nghiêm túc suy nghĩ về việc không cho vợ mình giao lưu với cái người họ ha.

"cảm thấy may mắn đi vì em yêu chị".

"chị cũng yêu em".

"con cũng yêu mẹ", yeojin ngái ngủ, phản ứng lại như một thói quen khi nghe đến từ yêu, thành công khiến cả nhà bật cười vì sự đáng yêu của bé út.

"cục cưng lớn, bữa sáng đã xong rồi đây, mau gọi em gái con dậy nào"

///

"wong heejin, bạn gái con đến rồi này", haseul hét vọng vào trong sau khi thấy gương mặt thân quen đang đứng trước cửa nhà mình.

kim hyunjin, con gái lớn của bạn thân cô, là một đứa trẻ đáng yêu luôn chờ con gái cô đi đến trường mẫu giáo cùng vào mỗi buổi sáng.

thói quen này đã có từ khi vừa đủ tuổi đến trường, lúc hai nhà còn cách nhau mấy số và bây giờ đã cạnh nhau, hyunjin lúc nào cũng đúng tám giờ, tươm tất đứng trước nhà wong, chờ heejin và hai đứa sẽ nắm tay nhau cùng đến trường với mẹ jinsol.

đây là một trong những thứ đáng yêu trong ngày của các mẹ. hội người lớn luôn trêu hai đứa có phải đang hẹn hò không và lần nào nhận được phản ứng y hệt nhau, heejin đỏ mặt ngại ngùng chối đây đẩy còn hyunjin chỉ cười mà không nói (dù bình thường con bé cũng chả nói gì).

tất nhiên, các mẹ sẽ xem đó là âm thầm thừa nhận.

như hiện tại, mẹ haseul đang đứng một bên nhìn con gái cưng vừa tự mang giày, kỹ năng mà con bé luôn tự hào sau khi học được từ gahei vào tháng trước, vừa đỏ mặt. mẹ luôn cảm thấy phản ứng của heejin rất thú vị nhưng hôm nay có hơi khác, sao cứ thấy thiếu thiếu gì đó.

đến khi hai đứa nhóc đã nắm tay nhau, tạm biệt haseul và đi xuống chỗ xe mẹ nhóc kim đang chờ, haseul mới nhận ra điều khác biệt hôm nay. 

"chị chưa sẵn sàng để gả heejin đi đâu", gahei nhìn ra phòng khách, chắc chắn yeojin đang ngồi tô màu một cách an toàn trước khi đi đến, ôm lấy haseul từ phía sau. 

cô vừa hoàn thành công việc cao cả với đống chén dĩa của gia đình nhỏ trong bếp, một khoảng cách vừa đủ để nghe ngóng mấy thứ đang xảy ra ngoài cửa và wong heejin hôm nay thiếu mất cái bước chối đây đẩy như mọi hôm.

"em cũng thế", haseul trả lời.

"nhưng gả cho kim hyunjin thì cũng được đó chứ", gahei nói và haseul phì cười, cô quay lại đối mặt với vợ mình, định mở miệng nói gì đó nhưng rồi ngưng lại. 

để xem nào, họ kết hôn được năm năm và đây là lần đầu tiên sau khi sinh yeojin họ không gặp nhau lâu đến thế. ceo wong vẫn hay có những chuyến công tác xa, dù vậy con người nghiện gia đình này luôn dành ra khoảng thời gian rảnh để gọi về, gặp vợ con qua màn hình. 

còn lần này thì khác, bản hoàn thiện gặp trục trặc ở khâu kỹ thuật cuối cùng và các phòng ban phải làm việc hết năng suất để trở lại đường đua, gahei đã không thể ngơi tay chút nào vì động thái của công ty đối thủ, một tuần qua đối với JOGroup như ác mộng. 

làm việc cho công ty nhà vợ cho bao giờ là một điều dễ dàng và haseul hiểu điều đó. 

"chị vật vả rồi", haseul mỉm cười, vòng tay ôm lấy vợ mình và đặt lên môi chị một nụ hôn.

"gì đây? haseulie lần này không giận chị vì nghiện công việc hơn là em sao?", gahei nhướn mày, cô đã từng là một người nghiện công việc khi cả hai còn hẹn hò và haseul luôn không hài lòng về điều đó, "em biết đó, bây giờ thì chị luôn luôn ưu tiên gia đình, nếu em muốn chị có thể bỏ việc ở nhà với ba mẹ con"

"ngọt ngào thật đó, nếu là ngày trước thì em sẽ suy nghĩ về điều này nhưng giờ mình đang là mẹ của hai đứa trẻ đang tuổi lớn rồi", haseul nhún vai, "vợ em chỉ cần yêu gia đình và đi kiếm nhiều tiền vào là được".

cả hai bật cười, trao nhau một nụ hôn và cái ôm thật chặt. khoảng thời gian ngọt ngào diễn ra được một lúc thì nhân tố mới tham gia vào.

 yeojin chạy đến, ôm lấy chân nhị vị phụ huynh, đứa trẻ vừa tỉnh ngủ trở nên tăng động, con bé nhảy lên nhảy xuống trong khi đang líu lo, "con cũng ôm, con cũng ôm~".

"được rồi cục cưng, ôm nào", gahei cười, cúi người xuống để bế yeojin.

"ôm mẹ nhỏ~", con bé nói rồi chui tọt vào vòng tay mẹ nhỏ bên cạnh, để mặc mẹ lớn đang đóng băng vì quê.

"ơ kìa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro