nhà ha~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jiwoo chưa từng nghĩ nghiêm túc đến việc sẽ có con, ngay cả khi cô đã ba mươi tuổi và đã kết hôn được một năm. không phải vì cô ghét con nít hay gì đó đại loại thế, chỉ là cô không tưởng tượng ra cảnh mình sẽ phải trưởng thành, nuôi dưỡng và trở thành tấm gương cho một đứa trẻ noi theo.

mẹ cô nói, nuôi dạy một đứa nhỏ chẳng bao giờ là dễ dàng.

đút kết từ những năm tháng phải vật lộn với độ cứng đầu của jiwoo và em trai cô, mẹ kim vào ngày đầu khi nghe jiwoo thông báo về sự xuất hiện của thành viên mới đã ríu rít qua điện thoại đống lưu ý trong sự vui mừng, sau đó lại kể về ngày cô còn bé và chốt trận lại bằng "aigoo mong bé con sẽ ngoan ngoãn giống sooyoung".

ơ kìa mẹ, lại bị con dâu đánh lừa rồi, nhà mà có hai ha sooyoung thì chỉ có nước vỡ trần.

mẹ kim còn kĩ lưỡng nhắc cô về thế giới trẻ thơ jiwoo chưa từng đối mặt, nơi mà những thứ chảy nhầy nhớp nháp như nước mũi, tiếng khóc ré vào nửa đêm hay ồn ào chạy khắp nhà vào buổi sáng trở thành thứ chiếm phần lớn trong một ngày thường của cô. sẽ không còn những ngày nghỉ có thể ngủ xả láng, không còn những đêm riêng tư tâm sự hủ hỉ và không còn thời gian thư giãn nào trong ngày.

và đấy, tụi con nít còn hay ị bậy.

kim jiwoo qua điện thoại cảm thấy rùng mình, tưởng tượng cái cảnh bị đánh thức vào ba giờ sáng bởi tiếng khóc của một đứa nhỏ vì chính nó vừa ị xem, khóc không thành tiếng.

cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đi vào thế giờ trẻ thơ ấy trong suốt chín tháng mười ngày cùng những hành trang là kiến thức được truyền tải qua mấy cuộc điện thoại vài tiếng với mẹ yêu. jiwoo cảm thấy may mắn vì vợ cô - tình đầu từ thời đại học họ ha tên sooyoung - là một người cô cùng trách nhiệm, chị ấy gần như nhớ hết tất cả lời dặn từ mẹ mình, mẹ vợ và bác sĩ, song song với công việc ở studio, sooyoung luôn dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình.

cho đến khi cục cưng ra đời, một cách khoẻ mạnh và đáng yêu, không ai trong gia đình cô gặp rắc rối gì khi đón thiên thần nhỏ này cả.

cả hai đặt tên cho bé con là chaewon và nhân danh người lâm bồn, jiwoo quyết định để chaewon theo họ của sooyoung với niềm tin bé con sau này sẽ cao lớn và xinh đẹp như vợ cô.

chaewon thật sự là cục bông đáng yêu và quý giá. trong khi nhị vị phu huynh sẵn sàng đối mặt với những gì đã được review trước thì cục cưng hành xử như một công chúa thật sự, không quấy rầy, không la lói, không ị bậy. chỉ một bình sữa đầy và chăn êm nệm ấm, cục cưng sẽ luôn điềm tĩnh vui chơi với thế giới riêng của nhóc hết cả ngày.

giờ mà nói vì con mình không quấy nên bỡ ngỡ thì nghe có chối không cơ chứ?

///

"công chúa chaewon, đến giờ người phải dậy rồi". 

sooyoung đóng nhẹ cửa phòng, đi đến nơi công chúa nhỏ đang yên giấc. chiếc chăn ấm áp được kéo lên che kĩ hết cả người, chỉ chừa ra khuôn mặt phúng phính đáng yêu, phập phồng theo từng hơi thở.

"chaewonie~ dậy thôi con".

công chúa trong cơn buồn ngủ cũng phản ứng lại khi nghe thấy tên mình, bé con ngao ngao, ngọ nguậy trong chiếc chăn to.

mẹ lớn che miệng, đáng yêu quá.

con tim bé nhỏ của mẹ lớn cảm thấy không chịu được trước sự đáng yêu này nhưng nếu còn nhây ở đây chiêm ngưỡng cục bông, mẹ nhỏ sẽ lên đây xách tai mẹ lớn mất. vậy nên phải cắn răng, vừa ôm tim vừa đánh thức cục cưng.

"công chúa, dậy nào, con nhớ hôm nay là ngày gì chứ?"

"chuyển nhà ạ", chaewonie mắt nhắm mắt mở, buồn ngủ vẫn ngoan ngoãn trả lời.

mẹ lớn mỉm cười, cúi người bế công chúa nhỏ lên, đặt một nụ hôn to rõ lên bên má phúng phính thoảng mùi sữa của chaewon.

studio của sooyoung vừa hoàn thành thủ tục để mở cửa ở một nơi trông to và hoành tráng hơn, tuy nhiên nó lại nằm khá xa chỗ ở hiện tại, vậy nên cô quyết định gia đình nhỏ của mình sẽ chuyển đến gần nơi đó, chung cư mà bạn của cô và jiwoo đang sống.

"aigoo làm sao đây, mẹ nghĩ ta không thể ra đường vào hôm nay được rồi", sooyoung nhíu mày, "nhìn công chúa thế này, mẹ sợ mọi người không chịu được trược sự xinh đẹp của con mất".

câu nói thành công đánh thức chaewon, bé con cong mắt cười khúc khích rồi ôm lấy cổ sooyoung, giấu mặt vào vai cô.

"con sẽ đi rửa mặt và mẹ sẽ là nhà tạo mẫu của ngày hôm nay, sau đó mình sẽ xuống ăn sáng cùng mẹ nhỏ, được chứ?", cô nói trong khi bế chaewon đến nhà vệ sinh, cô tự hỏi từ khi nào bé con đã lớn thế này rồi.

sau khi nhận được cái gật đầu từ con gái, sooyoung thả chaewon xuống để bé con tự đi làm công tác buổi sáng còn mình thì đi đến trước tủ đồ của bé con.

jiwoo là một người cực kì thích mua đồ trẻ con, sooyoung khẳng định điều đó. vợ cô hứng thú với khoản đầu tư không có lãi này đến nổi tủ đồ của chaewon thậm chí còn đa dạng phong cách với đầy đủ từ áo, quần cho đến váy, yếm các loại nhiều màu sắc hơn cả cô.

con bé thật sự là một công chúa nhỏ...

mất không quá lâu để sooyoung chọn ra ba phong cách khác nhau và trưng bày ngay ngắn trên giường chờ công chúa nhỏ. chaewon trở lại phòng sau khi đã rửa sạch cơn buồn ngủ, bé con lon ton tiến lại chỗ sooyoung đang diễn như mấy người quản gia, nắm lấy ngón tay mẹ lớn trước khi nghiêm túc ngắm nghía ba lựa chọn.

"hôm nay con sẽ ra đường theo phòng cách nào đây?".

"con nghĩ là sẽ hip một chút".

sooyoung quay sang nhìn bé con, ngạc nhiên hỏi, "chaewonie là thiên tài sao? con biết từ đó ở đâu đấy?".

"mẹ nhỏ đã dạy cho con~", chaewon nói rồi chỉ vào bộ ở giữa, "con sẽ mặc nó".

"đ-được", sooyoung lắp bắp, đúng là trông bộ này rất hip...

con gái nghệ sĩ có khác...

///

jiwoo đặt phần ăn sáng xuống trước hai mẹ con đang đói meo chờ đợi, bé con giữ chặt chiếc nĩa trong tay, ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn mẹ nhỏ rồi mím môi nhìn dĩa thức ăn như thể đang suy nghĩ cách ăn khoa học nhất. cô không nhịn được trước sự đáng yêu của chaewon mà hôn bé con một cái khiến cho người bên cạnh nhìn thấy, đưa tay kéo kéo vạt áo jiwoo, tự chỉ vào mình. 

cô mỉm cười, lắc đầu, nhép miệng câu "đừng có mơ" rồi ngồi xuống bắt đầu ăn sáng cùng con gái, mặc kệ con người đang cúi mặt bất mãn kế bên.

"chị đã dọn hết mọi thứ cần thiết chưa?", jiwoo hỏi trong khi đang lau miệng cho chaewon.

"đương nhiên là rồi", sooyoung trả lời rồi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, "có lẽ bây giờ nó đã được chuyển đến trước căn hộ rồi đấy, mấy thứ còn lại sẽ được chuyển đi vào chiều nay".

"thần kì thật, ai mà nghĩ bọn mình sẽ trở lại như thời đại học giống vậy chứ?", jiwoo mỉm cười, hồi tưởng lại khoảng thời gian đại học, khi còn ở cạnh những người bạn trong ký túc xá, giờ thì họ lại chuẩn bị trở lại khoảng thời gian ở cạnh nhau đó nữa rồi.

"ai mà biết ceo wong sẽ mua hẳn một căn chung cư mới chỉ vì căn hộ cũ nằm đối diện công ty đối thủ chứ?", sooyoung chặc lưỡi cảm thán, "ngầu đét".

jiwoo bật cười gật đầu, nhớ lại cái lúc chị dâu ceo của mình mỉm cười ngây thơ với người vợ chuẩn bị nổi đóa vì không biết gì về căn chung cư đó cho đến khi chị ấy nói vào ngay hôm tụ tập của họ. và trước khi ngọn lửa lòng của haseul bùng nổ, wong gahei đã kịp rủ rê bọn họ đến ở cùng với lý do càng đông càng vui để đánh trống lãng, tránh cái xách tai của cô vợ quyền lực.

vừa đúng lúc gia đình cô và cả jungeun đang tìm nhà ở khu đó để chuyển đi, mọi thứ diễn ra trong một buổi tối, bây giờ thì chuẩn bị chuyển đi.

theo đúng dự tính thì họ đã chuyển đi từ tuần trước, cùng lúc với gia đình của ba nhóc sinh đôi(?) nhưng vì một số trục trặc mà đến hôm nay mới có thể chuyển đi.

"mà nguy hiểm quá, ở đó đứa nào cũng thích con gái chị", sooyoung nghiêm trọng nói, "trừ hyunjin ra vì nhóc ấy tính sẵn đến chuyện sẽ lấy con bé nhà wong rồi nên hai đứa chỉ làm bạn. nhưng mẹ lớn của nhóc con thì đáng sợ lắm, nó cứ me con gái chị".

jiwoo cười, "chị jinsol vẫn chưa từ bỏ việc hôn chaewon hả?"

"chưa, trông nó còn quyết tâm hơn", sooyoung nhún vai trả lời, hướng về phía công chúa nhỏ đang ăn miếng nugget hình khủng long ngon lành mà gọi, "công chúa, con nhớ là không được cho cái tên đ- à không, cô jinsol hôn đó, đúng hơn là không được cho ai hôn hết, ngoài mẹ và mẹ nhỏ ra".

công chúa nhỏ ngước lên từ chiếc dĩa khi nghe mẹ gọi, miệng còn bận nhai, dù không nghe kịp mấy lời mẹ lớn nói nhưng vẫn gật đầu. 

được chừng vài giây, nuốt miếng nugget sau khi nhai thật kĩ, chaewon gọi nhỏ, "nhưng mà mẹ lớn".

"hửm?"

"còn hyeju thì sao ạ?"

câu hỏi vừa kết thúc cũng là lúc mẹ nhỏ che miệng cười tủm tỉm, còn tiện thể liếc qua mẹ lớn, thấy chị vợ đang đứng hình. 

cái gia đình đó, tính con hơn mẹ là nhà có phúc hả???

"jiwoo, em đừng cản chị, để chị đi tính sổ với cái nhà đó!!!".

"cứ tự nhiên~".

***

tôi không biết cái quỷ này sẽ đi đến đâu nhưng mà hahaha... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro