nhà kim~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungeun nhìn xuống từ đống kịch bản ngổn ngang trên bàn khi nhận thấy sự nhộn nhịp và vòng tay đang ôm lấy chân mình, con gái lớn hai mắt vẫn còn nhắm tịt, tựa đầu vào chân cô tiếp tục giấc ngủ dở dang, tiếp theo đó là nhóc thứ hai, đứa duy nhất tỉnh táo đang ồn ào ôm lấy chị mình từ đằng sau và đứa út (trông có vẻ không hứng thú) cũng nhập cuộc, dù có hơi chậm một tí vì cơn buồn ngủ chưa đi hết. 

"mẹ nhỏ buổi sáng tốt lành, tụi con yêu mẹ~", yerimie đứng giữa đại diện phát ngôn cho hai đồng đội còn buồn ngủ, vừa nói vừa nhảy lên nhảy xuống làm đứa em sinh đôi của nhóc phải né ra đằng sau, tránh cái sự tăng động của chị mình. 

"ba đứa cũng thế, mẹ cũng yêu ba đứa", jungeun nhìn ba bản sao của mình mỉm cười, với tay đỡ hyeju, tránh việc nhóc con buồn ngủ sẽ bật ngửa ra. 

đây là một trong những niềm vui nhỏ bé trong ngày của jungeun. so với diễn viên kim, đạo diễn kim hiện tại không cần phải xuất hiện trước công chúng nhiều như trước, có nhiều thời gian cho gia đình hơn là lý do khiến jungeun quyết định từ bỏ sự nghiệp diễn xuất lui về sau hậu trường sau khi vợ cô sinh hyunjin được một năm 

dù vậy, đạo diễn kim vẫn là cái tên được săn đón, jungeun vẫn bận rộn với những dự án phim, thậm chí là còn bận hơn lúc trước, cô luôn tranh thủ những lúc ba đứa nhỏ say giấc để ngồi trên bàn làm việc với chỗ kịch bản mới cũ. giống như hiện tại, đồng hồ điểm bảy giờ sáng là lúc jungeun nhận ra mình đã ngồi đây được ba tiếng với chỗ giấy này, ngày nào cũng thế.

nhưng may mắn cho cô, jinsol thật sự là một người vợ tâm lý và biết làm trò, chị ấy đã tập cho hyunjin một thói quen buổi sáng từ lúc bé con mới biết đi, mỗi khi hyunjin thức dậy sẽ tìm đến mẹ nhỏ, trao một cái ôm và chúc mẹ buổi sáng tốt lành. 

"một chút năng lượng cho buổi sáng cũng không tệ đúng chứ?", jungeun nhớ là vợ mình đã nói thế khi cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thắc mắc về sự xuất hiện cho chú koameow trên chân mình.

và có lẽ là trông nó thú vị hay gì đó đại loại thế, hai nhóc sinh đôi sau khi có thể tự đi được cũng đã học theo chị mình mà không cần mẹ lớn tập cho một khóa, vậy là bây giờ mỗi sáng cô đều có một đàn chíp chíp nối đuôi nhau đến chào buổi sáng. 

"đôi khi mẹ cảm thấy hơi ghen tị vì điều này đó", yerim hí hửng lách ra khỏi vòng tay nhỏ xíu của hyeju, chắc chắn là nhóc không té rồi chạy về phía giọng nói. jinsol vừa đi đến vừa giang tay, sẵn sàng đón công chúa nhỏ của cô, bĩu môi, "mấy nhóc xì trum này quên mất tôi rồi".

yerim là một đứa trẻ đáng yêu giàu tình cảm, bé con không thể nhìn gia đình nó buồn, đã ngay lập tức rơm rớm khi thấy jinsol giả vờ làm trò lau nước mắt. con bé ôm lấy cổ jinsol, lí nhí trong nước mắt, "hông có, tụi con hông có quên mẹ, tụi con cũng yêu mẹ lớn".

đương nhiên, nó thành công làm jinsol phát hoảng, cô nhanh chóng ôm lấy yerim, âu yếm vuốt lưng dỗ dành bé con trong khi nhận cái lườm nguýt từ jungeun. 

"nào nào, mẹ cũng yêu yerimie, hyunjinie, hyeju và mẹ nhỏ của tụi con", jinsol dịu dàng nói, hôn đứa nhỏ vẫn còn sụt sịt rồi bế nó đến chỗ gia đình mình, "giờ thì mẹ sẽ làm đồ ăn sáng thật ngon cho cả nhà, được chứ? yerimie sẽ dắt em con vào ghế ngồi ngay ngắn và hyunjinie dậy nào, con cần đón bạn gái mình vào lúc tám giờ đấy".

hyunjin tỉnh dậy ngay khi nghe tới bạn gái mình, cùng yerim dắt đứa duy nhất còn đi lạc trong thế giới mộng mơ đến ghế ngồi của nhóc.

///

jinsol chỉ làm một bữa sáng đơn giản với trứng, bánh mì và sữa cho cả nhà, hôm qua gia đình đã có một tối nặng bụng gồm pizza và gà rán vì đám xì trum nhà cô đột nhiên muốn ăn nó và họ thì không thể từ chối ba cặp mắt cún con này, vậy nên để làm một người tốt với cái bao tử của mình, một bữa sáng nhẹ nhàng là lựa chọn tốt nhất. 

cặp đôi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn theo ba chị em đang ngoan ngoãn tập trung vào bữa ăn. trộm vía là cả hai đã sinh được ba cục bông giỏi ăn giỏi uống, không kén ăn và không để thừa, có thể tự giác ăn và không đùa giỡn với thức ăn, họ dường như không gặp bất kì khó khăn nào trong việc tập ăn cho ba đứa nhóc đáng yêu này.

"chị có biết là em thấy may đến mức nào không?", jungeun nói trong lúc lau đi vệt sữa dính trên miệng bé út, "kiểu, may mà ông trời đã ban cho em ba đứa nhóc ăn ngoan thế này, ít nhất thì mấy đứa nhỏ sẽ không làm em tổn thương vì trình nấu nướng chưa đến đâu của mình".

jinsol bật cười rồi gật gù đồng tình với jungeun, "chị cũng thế".

cả hai bật cười vì suy nghĩ của nhau và yerim cũng thế, bé con cười một cách đáng yêu dù chả hiểu hai mẹ của mình đang nói gì nhưng sao phải hiểu chứ, cứ cười là được.

"con xong rồi", hyunjin xoa xoa bụng, líu lo sau khi ăn xong miếng trứng cuối cùng.

"giỏi lắm hyunjinie, con đi xúc miệng và thay đồ nhé, rồi mẹ lớn sẽ cùng con sang đón heejinie", jungeun nói và xoa đầu con gái lớn. hyunjinie gật đầu, leo khỏi chiếc ghế, tự đem dĩa dơ của mình bỏ vào máy rửa chén rồi chạy lên phòng. 

"nhà sooyoung sẽ đến đây vào lúc chín giờ đúng chứ? mong là chị về kịp để gặp chaewon", jinsol nói, "chị nhớ con bé quá đi mất!".

jungeun thấy buồn cười vì sự hào hứng của vợ mình, cô cũng nhớ chaewon, lần cuối họ gặp con bé là từ một tháng trước, không biết là chaewonie đã lớn thế nào trong một tháng qua rồi nữa.

"này, đừng nói là chị vẫn chưa từ bỏ việc hôn chaewonie nhé?", jungeun hỏi.

"chưa, đương nhiên, làm sao từ bỏ được khi con bé quá là đáng yêu", mẹ lớn nói, quay về phía cặp sinh đôi tìm đồng minh, "đúng không hai đứa? chị chaewonie đáng yêu mà ha?".

"chị chaewonie đáng yêuuu", yerim réo lên khi nghe đến tên người chị yêu thích của con bé còn hyeju nãy giờ im lặng, trông có vẻ không quan tâm, vẫn đang tập trung vào ly sữa của mình.

"đấy, thấy chưa", jinsol mỉm cười thỏa mãn, "mà dù chị không hôn được bé con thì chị cũng đã cử tay trong giúp chị hoàn thành nhiệm cao cả đó rồi".

nhận được cái nhướng mày khó hiểu từ vợ mình, jinsol kéo hai khóe miệng lên cười một cách tự hào trong khi hất mặt về phía đứa nhỏ đang chép miệng, đặt ly sữa rỗng xuống bàn. 

"chị chaewonie...", con bé thì thầm rồi cười cười, nhóc cũng thấy chị chaewon đáng yêu nhưng giờ mới có thể phản ứng lại với câu hỏi của mẹ lớn vì nhóc cần uống hết ly sữa. 

"ha sooyoung sẽ không tha cho chị nếu biết điều đó đâu".

"thì thôi chứ sao, dù gì thì nó cũng không từ chối chaewonie và công chúa nhỏ xem ra cũng thích nhóc xì trum nhà mình".

kim jungeun lắc đầu cười khổ, không còn gì để nói với phu nhân đang hí hửng của mình. 

nhưng mà tính ra thì vợ cô nói cũng không sai ha?

///

jinsol đã dẫn hyunjin rời khỏi nhà được hai tiếng sau cái hôn tạm biệt cho jungeun và cặp sinh đôi. bây giờ ba mẹ con đang ngồi ở phòng khách, trong lúc yerim đang chăm chú xem bộ phim tình cảm học đường nổi tiếng gần đây khi đang ngồi ngay ngắn trong lòng đạo diễn bộ phim ấy thì trái ngược với chị mình, hyeju không thích phim tình cảm đã bỏ cuộc sau năm phút coi phim và ngồi chơi với bàn billard bé xíu của nhóc bên cạnh cây xương rồng uốn éo.

nhà họ có vô số món đồ chơi kì quái mà jungeun không nhớ chúng xuất hiện từ lúc nào, đa phần thì là kết quả khi hai cái đầu trẻ trâu của vợ cô và người bạn thân của chị ấy kết hợp lại, một số ít là của kim hyunjin.

"yerimie không cần quá căng thẳng vậy đâu con", mẹ nhỏ cười khổ, đưa tay kéo nhẹ hàng chân mày nhỏ giãn ra, jungeun nhớ trong kịch bản đâu có phần nào cần căng thẳng thế này đâu nhỉ?

hyeju, bây giờ đã ngưng chơi cùng cây xương rồng uốn éo, bò đến bên cạnh yerim, dùng ngón tay bé xíu chọt má chị mình. 

"yerim, yerim", chọt chọt, "căng thẳnggg".

"hyedyu, đừngggg", yerim ngọng líu, cố né sang một bên để tránh ngon tay bé xíu của hyeju nhưng mắt vẫn không rời khỏi tv.

jungeun quay đi, mím môi để không hét lên, tự hỏi làm sao mình có thể sinh ra hai cục bông đáng yêu thế này.

tiếng chuông cửa reo giữa lúc jungeun còn đang chìm đắm trong sự đáng yêu của cặp sinh đôi, hyeju ngưng chọc yerim và yerim cũng không xem phim nữa, đứa nhóc tươi rói hét lên một tiếng đầy hứng khởi rồi nắm tay hyeju chạy ra cửa, "chị chaewonie!".

jungeun giúp hai đứa mở chốt cửa và đúng như yerim mong chờ, gia đình người chị yêu thích của nhóc đang đứng ở ngoài. 

chaewon được sooyoung thả xuống, ngoan ngoãn chào cô jungeun và vẫy tay với hai đứa em.

"kim jungeun, lâu quá không gặp", sooyoung nói và ôm lấy đứa em rồi quay sang hai đứa nhỏ, "và ai đây, ai đây? có phải cặp sinh đôi không ta?".

yerim vui vẻ cười khúc khích vì giọng điệu vui tính của cô sooyoung, nhóc vỗ tay dạ vâng to rõ rồi nắm lấy tay hyeju, đứa nhóc nhút nhát đang trốn sau lưng yerim, cùng nhau chào hai cô.

"này jungeunie, có phải hai nhóc này trông ngày càng khác nhau mỗi khi chị gặp hai đứa không?", sooyoung ghé sát vào tai jungeun thì thầm, cô khẽ rít lên khi nhận được cú đập mạnh vào cánh tay và ánh nhìn cảnh cáo từ jiwoo. 

jungeun gật đầu, bật cười với cái nhìn nghi hoặc của sooyoung, ở cạnh hai nhóc con từng ấy năm, cô hiểu cảm giác của chị bạn khi nhìn cặp sinh đôi này. cô cười cầu hòa, vẫy tay với cô bạn thân và trả lời sooyoung, "chị cũng thấy thế đúng chứ? em chỉ nè, nếu chị đặt hyunjin vào giữa...".

rồi jungeun thấy chị bạn mình đứng nhìn hai đứa nhỏ đang không hiểu gì một lúc trước khi quay sang cô, ồ một tiếng rồi hai người lớn cùng nhau cười phá lên thích thú. người lớn còn lại chỉ biết thở dài, dẫn ba đứa nhỏ vào phòng khách trong khi lắc đầu ngán ngẫm vì độ trẻ trâu của vợ và bạn thân mình.

được một lúc thì jinsol về, ngay lập tức đi đến bế chaewonie lên mừng công chúa đến nhà trong sự giành lại con của sooyoung. nhà wong cũng bế yeojin sang sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, bé con lập tức bám lấy chị chaewon ngay khi gặp, đương nhiên là bé cũng thích các chị khác nữa nhưng chị chaewon vẫn là ưu tiên hàng đầu. 

bốn đứa nhỏ ngồi chơi cùng sooyoung, jinsol và gahei trong khi ba bà mẹ còn lại cùng nhau ôm lại kỉ niệm thời còn là sinh viên khoa nghệ thuật. sau khi tốt nghiệp họ đã sợ khó giữ liên lạc với nhau khi mỗi người đều có một con đường riêng cho mình nhưng thật may mắn vì nhóm bạn cực thân ngày trước bây giờ vẫn như vậy, vẫn đầy đủ và luôn bên cạnh nhau. 

cảm giác yên bình sáng thứ tư chưa diễn ra được bao lâu thì bị phá ngang bởi tiếng cãi nhau từ đội có nhiệm vụ chơi với con.

"không đời nào nhé, con gái em không thể gả cho ai hết, nhất là nhà kim", sooyoung cãi lại.

jinsol cười khẩy, "từ chối được công chúa nhỏ của cậu đi rồi nói tiếp".

và người chị ngoại quốc của họ ngồi ở giữa thì đang cùng bốn đứa trẻ xung quanh, tròn mắt nhìn hai người phụ nữ cãi nhau. 

jiwoo và jungeun thở dài, haseul quá quen với hình ảnh này của hai người bạn thân, vỗ vai hai đứa em, hít một hơi thật sâu rồi hét lại.

"NÀY HAI CON GIỜI CÓ NGƯNG NGAY KHÔNG? JUNG JINSOL ĐẾN GIỜ ĐÓN CON GÁI VÀ CON DÂU CẬU ĐI HỌC VỀ RỒI", trong ánh mặt ngỡ ngàng (và sợ sệt) của cả nhà, haseul vén lọn tóc ra sau, nhìn về phía gahei và bọn trẻ cười hiền, "chị có thể đem theo hai cái đứa này đi đón hai bé con, chắc chắn tụi nó không cãi nhau giữa đường được chứ? và bốn đứa nhỏ đáng yêu có thể tự chơi cùng nhau hoặc lại đây với các mẹ"

"dạ được, thưa phu nhân", gahei trả lời, co rúm lại và lôi cổ hai đứa em đi trong lúc bọn nhỏ ngoan ngoãn dắt tay nhau đi đến chỗ mẹ của mình.

đôi bạn họ kim cảm thán, đây là lý do vì sao sau gần hai mươi năm jo haseul vẫn là leader của bọn họ.

ngầu đét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro