Chap 8: Giải vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong vấn đề cá nhân, Hyung Seok vệ sinh sạch sẽ rồi mới đứng dậy nhìn cục cớt của ngày hôm nay.

"Ừm ừm, trông rất khoẻ khoắn! Tạm biệt bạn cớt, chúc mày sớm trở thành một cục cớt có ích cho xã hội phân bón!"

Hyung Seok chấm nước mắt ấn nút dội nước.

"Ah~ đã quá." Hyung Seok rửa tay bằng xà phòng, sau đó rời khỏi WC.

Ngặt cái, ra khỏi nhà vệ sinh rồi, cậu bỗng quên mất con đường mình từ đâu tới.

".... Chắc đi hướng này?" Hyung Seok nhăn mặt, đi vòng vòng, cuối cùng cũng bắt gặp một cái cửa.

Trông cũng giống cánh cửa ban đầu, vì thế Hyung quyết định dứt khoát mở cửa. Nhưng trước mặt cậu lại là một con đường trong hẻm tối.

Đang tính đóng cửa lại thì Hyung Seok nghe thấy âm thanh có vẻ quen quen ở gần đó.

"Dù sao cũng không liên quan đến mình." Hyung Seok lơ đãng lẩm bẩm.

Vốn định làm lơ, nhưng cậu đã dừng bước khi nghe thấy tiếng "Tôi xin lỗi, hic" của một giọng nói nghe hơi quen.

Hyung Seok mím môi..

Cậu quyết định đi xem thử.

Sau đó, cậu nhìn thấy Lee Jin Sung đang ngồi quỳ gối khóc lóc, liên tục nói xin lỗi với người bắt nạt mình.

Hyung Seok: "....??????????"

Cái-???

Tên này mà hiền vậy à??? Có lầm không vậy???

Bên cạnh cậu ta còn có ba tên hồi sáng ngỏ lời mời cậu đi chơi nhưng đã bị Hyung Seok từ chối.

Còn có... Ha Neul? Cậu ta đang làm gì ở đây vậy?

Năm người bọn họ đang bị đe doạ bởi một nhóm những tên không ra gì. Hyung Seok sẽ không mô tả chúng đâu, vì nó không đáng để cậu đặt vào mắt.

Ba tên kia thì vốn nhát gan nhưng cứ thích gáy to nên đã run sợ từ đầu rồi, rõ là một lũ phế. Ha Neul là con gái thì không tính.

Nhưng cái trọng điểm là, Jin Sung trông có vẻ còn yếu ớt hơn cả bọn họ?????

Hyung Seok nheo mắt.

Hình như cậu ta say...? Chưa đủ tuổi mà bày đặt uống rượu chi vậy trời?

Cậu đang tính đến lợi ích mình có thể nhận được nếu giúp bọn họ, cho đến khi Hyung Seok nghe thấy tiếng Ha Neul hét lên đầy hoảng sợ.

Cậu ngẩng đầu.

Trước mắt là hình ảnh tụi trung niên không ra gì đang tính cưỡng hiếp cô bạn cùng lớp.

"Ah-"

Hyung Seok bỗng nhớ đến một cái gì đó xa xưa.

Genei Ryodan là một băng nhóm tội phạm cấp A nguy hiểm. Giết người cướp của, tra tấn nạn nhân, cái gì họ cũng đã làm.

Nhưng chỉ trừ hai việc, đó là cưỡng hiếp và buôn nô lệ.

Họ thích làm xằng làm bậy, nhưng họ lại khinh thường mấy hành động kiểu như vậy.

Chưa kể trong nhóm họ cũng có phụ nữ, bản thân phụ nữ còn cay nghiệt vấn đề này hơn cả đàn ông.

"Trông mọi người nguy hiểm quá trời vậy mà cũng có mặt tốt thế sao?"

"Tốt?"

"Hahahahaha, nhóc đừng có nói mấy cái thứ buồn cười như vậy chứ!"

"Nghe này, bọn ta không làm nó, chỉ đơn giản là vì bọn ta cao cấp hơn chúng nhiều. Chỉ có lũ hạ đẳng mới làm trò đó thôi."

Trong vô thức, trước khi kịp nghĩ xong lợi ích, Hyung Seok đã xuất hiện và đấm thẳng vào mặt tên già đang đụng vào Ha Neul.

"H-Hyung Seok---?!" Ha Neul kinh ngạc gọi tên cậu, nước mắt rơi lã chã.

"Đừng lo, tôi ở đây."

"Nhất định, tôi sẽ không để bọn chúng yên ổn sau khi đã động vào bạn của tôi."

Hyung Seok siết chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nhảy trên trán như đang cố kiềm chế để không giết người.

Cậu lao vào đánh đám kia một cách vô cùng tàn nhẫn. Gương mặt lạnh lẽo vô tình.

Không phải điên cuồng, mà là thật sự tức giận.

Mặt mũi chúng biến dạng sau những cú đấm, máu chảy ướt đẫm quần áo, từ mặt đất đến vách tường đều xuất hiện một cái hố nhỏ dính máu với những vết rạn nứt.

Trên nắm đấm thấm đẫm máu đỏ, đến khi cảm thấy nguôi giận rồi cậu mới dừng lại.

Trước ánh mắt sợ hãi của mọi người, cậu rũ mắt không cảm xúc.

Hyung Seok quay qua nhìn ả đàn bà duy nhất của nhóm không ra gì, cậu đột nhiên mỉm cười dịu dàng, Hyung Seok nhẹ nói:

"Chị quay lưng lại đi, mấy cảnh như này không thích hợp để chị nhìn đâu."

Ả ta đỏ mặt, nghe lời cậu quay lưng đi.

Hyung Seok chậm rãi đi lại gần, cậu ôm ả từ phía sau, tay vòng qua eo siết chặt.

Sau đó.. một đòn German Suplex chuẩn Iruma tái hiện.

Trước khi nghe thấy một tiếng crack và trước mắt đen thui, ả ta đã nghe thấy một câu nói:

"Xin lỗi nhưng tôi theo chủ nghĩa bình đẳng giới. Đây đã là sự nhân từ nhất mà tôi dành cho phái nữ rồi."

".............."

Cậu khác với Genei Ryodan.

Ryodan có những thành viên sẵn sàng chiến đấu một mất một còn với những người phụ nữ mạnh mẽ.

Tất nhiên, Hyung Seok không khinh thường phụ nữ, nói cậu tôn trọng họ thì đúng hơn.

Hyung Seok đã từng nghe tuyên bố của một người đầu bếp tài ba như vầy:

"Ta thà chết chứ không bao giờ đánh phụ nữ!"

Phụ nữ là những tạo vật trân quý. Có người thậm chí đã nói không thể đánh chị em phụ nữ bằng cả nhành hoa.

Đúng, câu này đúng.

Nhưng câu này không áp dụng nổi trong trường hợp này.

Nhìn ánh mắt sợ hãi của Ha Neul khi nhìn thấy bản chất tàn bạo của mình, Hyung Seok chỉ im lặng. Cậu đi đến trước mặt Jin Sung đang ngẩn người.

Sau đó...

Hyung Seok tung một cú đấm vào mặt Jin Sung.

"Con mẹ nhà cậu, lớn được bao nhiêu mà uống nhiều rượu làm gì vậy? Nồng nặc mùi rượu cả kìa!"

"Cậu có biết suýt nữa thì có chuyện rồi kìa! Nếu tôi không xuất hiện kịp thời, vậy thì đời con gái của một người cậu tính sao đây? Tên yếu đuối này!!!"

Lee Jin Sung nghệch mặt, tay ôm bên má bị đánh sưng lên mà sững sờ.

"Bị bắt nạt không phải là một cảm giác tốt đâu..." Hyung Seok lẩm bẩm, sau đó quay qua nhìn Ha Neul:

"Còn cậu, giờ cũng tối rồi, mau về nhà đi."

"Ah- v-vâng!" Ha Neul thẳng lưng đáp.

"Ba thằng chúng mày là ba thằng tồi tệ, cmn mau cút trước khi bố mày nổi điên lần nữa!" Hyung Seok quát.

"Hic!!!" Bọn chúng sợ hãi thút thít.

"Lee Jin Sung, còn không mau đưa con gái người ta về nhà?" Hyung đạp đít Jin Sung, ra lệnh.

"D-Dạ, em xin lỗi!"

Sau khi chỉ huy mọi người rời đi, chỉ còn ba cái "xác" suýt bay màu là còn nằm ở đây.

Hyung Seok thở dài. Theo thói quen, cậu vuốt một bên tóc lên.

Cuối cùng cậu lại dây vào mấy vụ này... Tâm trạng đi chơi cũng mất tong.

A-!

Như nhớ ra gì đó, Hyung Seok cúi đầu nhìn bộ đồ của mình.

"... Bẩn hết rồi...!!!!!!!! Chết tuiiiiiiiii!!!!!!"

Cậu ôm mặt, hai má hóp lại.

Hình như còn chưa tính tiền, vậy mà dơ hết rồi!!!

Không được, phải trốn----!!!!!!

Còn chưa kịp chạy, một bàn tay đặt lên vai Hyung Seok, chất giọng trầm khàn nguy hiểm thổi bên tai:

"Tính đi đâu?"

Hyung Seok: "............"

Dạ, em xin lỗi chú ạaaaaaaaaaaa!!!!!

Xin thề là em hong có tính đi đâu hết á!!!

Em tính tìm chú màaaaaa!!!! Thiệt đó!!!! Xin hãy tin em!!!!!!

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 8

Nghe bảo các bạn chẻ bắt đầu được nghỉ hè rồi nhỉ? Sướng nhỉ =))))?

Thôi thì chap mới ăn mừng mn được nghỉ hè (but me thì không được huhu •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀ )

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro