Chap 9: Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chờ mãi mà không thấy Hyung Seok quay trở lại, Gun có chút nghi ngờ cậu đã bỏ trốn.

Thế nên, gã ta tính tiền rồi sau đó đi tìm thử.

Và Park Jong Gun đã cảm thấy, thật tốt vì gã đã đi tìm.

Nhìn xem, gã đang thấy cái gì đây?

Một Park Hyung Seok đang tức giận và không chút nhân nhượng hành người khác ra bã.

Khu xung quanh cậu ta đứng trông chẳng khác gì một bãi chiến trường cả. Có ai nghĩ được, người gây nên hiện trạng này chỉ có một mình cậu ta chứ?

Máu đỏ chảy trong người Gun sôi sùng sục.

Một cảnh tượng quá tuyệt vời.

Gã thật sự thấy "thích" rồi đó.

Dù sau khi nguôi cơn giận, cậu ta đã chuyển chủ đề sang dạy dỗ đám nhóc kia (có vẻ là bạn bè), nhưng gã biết.

Sâu trong đôi mắt đó là sự hụt hẫng, trống rỗng.

Cậu ta chỉ đang cố tìm cách đánh lạc hướng cho hành động tàn bạo đã diễn ra.

Thật sự rất muốn vấy bẩn cậu ta.

Với Gun Park, dù là nam hay nữ, chỉ cần ngon miệng, gã đều sẽ "xơi".

Chà...

*

"Tính đi đâu?" Gã hỏi.

... Nhưng việc trêu chọc tên nhóc này thú vị hơn nhiều.

Nhìn gương mặt hoảng hốt của cậu ta như bị bắt quả tang tại trận, Gun không khỏi muốn bật cười. Nhưng gã còn phải giữ hình tượng của mình nữa.

"Xin thề, tôi đang tính đi tìm chú!" Hyung Seok tim không đập nhanh, mắt không chớp nói dối.

"Vậy sao? Tạm tin tưởng cậu. Vậy, chuyện gì đã xảy ra?" Gun liếc mắt nhìn xung quanh, hỏi.

"À... Chỉ là giải quyết một số vấn đề riêng thôi... Nhân tiện, cho tôi xin lỗi vì đã làm bẩn bộ đồ chú mua cho."

Hyung Seok thờ ơ nói.

Gun nhìn cậu từ trên xuống. Đúng là đồ đã bẩn thật.

"Không sao, đổi cái mới là được." Gun bình tĩnh nói.

".... Chú dư dả vậy à?" Hyung Seok đen mặt.

Sao tự nhiên thấy ghét mấy con người tư bản dữ vậy nhỉ?

"Chỉ là không thiếu thôi." Gun nhún vai.

Hyung Seok: "........." *Beep* *beep* *beep*!

Và sau đó, Hyung Seok lại bị xoay mòng mòng lần hai.

"......."

Tôi mệc quáaaaaaa!!!!!

...

Đồ mặc xong xuôi, bây giờ Gun Park mới thật sự dẫn cậu đi ăn này.

Anh ta dừng xe trước một nhà hàng Yuk Dae Gop cao cấp.

"Đi thôi."

Hyung Seok lần nữa im lặng lẽo đẽo theo sau lưng Gun như một cái đuôi nhỏ.

Đây là một nơi cao cấp, sự riêng tư của khách hàng luôn được ưu tiên. Vì thế, nếu muốn vào được thì phải có hẹn trước.

Cho nên, cậu và Gun có hẳn một phòng riêng để ăn.

Hyung Seok: "........"

Cảm giác lạ lẫm quá.. tự nhiên thấy nhớ mấy quán ăn ven đường ghê...

Đồ đã được chuẩn bị sẵn, bên cạnh còn có mấy chai rượu Soju.

"Chị ơi, cho em xin một ly nước lọc ạ." Hyung Seok mỉm cười toả nắng.

"T-Tất nhiên là được rồi! Chờ chị một chút." Chị bồi bàn đỏ mặt rời đi.

"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" Gun chống cằm tò mò hỏi.

"17." Hyung Seok thành thật nói tiếp: "Vì thế tôi không thể động vào rượu bia được."

Thật ra nếu đụng vào rượu bia, dù chỉ 1 giọt thôi thì sẽ có chuyện lớn xảy ra đó!

"Ồ... Cậu đúng là một đứa trẻ ngoan." Gun.

"Anh quá khen rồi, tôi biết tôi ngoan đó giờ mà." Hyung Seok.

"Vậy mà cậu lại hỗn hào với tôi thế đấy, rốt cục là ngoan ở đâu?"

"Ngoan ở chỗ biết tuân thủ luật pháp Hàn Quốc, cảm ơn."

"Thế tôi thì sao?"

"Không quan trọng."

Gun: "........."

Hình như tôi chiều cậu quá nên cậu hư đúng không?

Giữa lúc cuộc nói chuyện dần đi vào bế tắc thì vừa lúc nồi lẩu Gopchang sôi lên. Daechang và Yukhoe trong vỉ nướng cũng chín.

Nhìn món Daechang chín vàng ngon mắt, bụng của Hyung réo lên một tiếng.

"Tôi ăn nhé?" Hyung Seok chùi miệng, mắt nhìn đồ ăn mà thèm nhỏ dãi.

"Không?" Gun nói.

"Tôi chỉ hỏi chú cho có lệ thôi... Giờ thì, chúc ngon miệng!"

Hyung Seok kệ bà ông chú đa cấp, cậu cầm đôi đũa liên tục càn quét số lòng bò vừa chín tới. Rồi lại bay qua ăn Yukhoe trong lúc chờ lòng bò chín tiếp, sau lại nhảy qua nồi lẩu Gopchang.

Hyung Seok ăn không ngừng nghỉ.

Nước mắt chảy ròng vì hạnh phúc.

Cậu có cảm giác hình như đã lâu rồi mình chưa được ăn Yuk Dae Gop. Hic.

"Ngon quá!"

Hyung cầm một chiếc thìa lớn rồi gom cả ba thứ lại, tống hết vào mồm.

Gun • chưa ăn được miếng nào • Park: ".............."

Lúc gã định gắp một món ngay trước mặt thì trong chớp mắt, nó đã biến mất.. cụ thể thì nó vinh dự được vào bao tử của Hyung Seok.

Gã bỏ đũa xuống, hành động vốn tính lật cả bàn đồ ăn vào người Hyung bỗng khựng lại.

Như nghĩ ra gì đó thú vị lắm, gã đột nhiên cười. Rót một ly rượu Soju, "tốt bụng" nói:

"Đã ăn thì phải uống, cậu nói có đúng không?"

Gun đưa ly rượu đến trước mặt Hyung Seok.

Hyung Seok mải mê ăn nên cũng không để ý lắm, cậu gật gù đồng tình, sau đó nhận ly từ tay Gun, đổ vào miệng.

Nhưng chưa kịp nuốt, vị giác đã nhận ra thứ này là gì. Ngay lập tức, Hyung Seok hoảng hốt quay qua chỗ khác phun hết chỗ rượu trong miệng.

"Má ơi- rượu!!!!!!"

Cứ tưởng là nước chứ!?! Chết rồi, mình vừa phạm tội đó hả???

Hyung Seok nội tâm khóc thảm.

Gun khá bất ngờ trước phản ứng của Hyung Seok. Nó diễn ra nhanh hơn gã tưởng.

Gã chán nản, tiếc nuối vì cứ tưởng đã có thể dụ tên nhóc này uống rượu được rồi.

Nhưng, Gun Park không hề biết, tửu lượng của Park Hyung Seok là cực kì cực kì yếu.

Chỉ cần nhấp một chút thôi, không cần biết là đã nuốt hay chưa, cậu ta đã xỉn quắc cần câu rồi.

"Ah-"

Hyung Seok buông đũa, tầm nhìn bỗng nhoè đi. Tim cậu đập nhanh hơn, một cảm giác kì lạ ập đến.

Chết tiệt... Mình say rồi ư??

"Rầm!"

Hyung Seok đập bàn đứng dậy, gương mặt nghiêm trọng vô cùng.

"Hử?" Gun vừa gắp được một miếng bỏ vào miệng, tự nhiên nhìn thấy tên nhóc trước mặt hành động lạ.

Chưa kể, nhìn mặt nó như sắp đi đánh trận tới nơi vậy.

Gã nheo mắt. Chắc không như gã nghĩ đâu nhỉ?

Mong là vậy...

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 9

Cầu CMTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro