Chap 7: Sắm đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú chờ có lâu không- Oái!!!???"

Hyung Seok mỉm cười vừa đi tới trước mặt Gun đã bị gã ta nắm đỉnh đầu, gương mặt Gun đen xì.

"Sao trông lạc quan thế nhóc?"

"Thế chẳng lẽ tôi phải bi quan à?" Hyung Seok nhướng mày khó hiểu.

Tự nhiên nắm đầu người ta là sao?

"Có ai từng nói với mày, gu thời trang của mày siêu tệ chưa?"

Gun mệt mỏi đếch muốn bắt bẻ cái mỏ hỗn của thằng nhóc trước mặt.

"Ặc... Bộ nó tệ lắm hả? Tôi đã cố mặc đồ bình thường nhất có thể rồi đ-----"

"Nếu đây là bình thường của cậu thì tôi bỗng cảm thấy quan ngại thay cho cậu rồi đấy."

"Không phải tệ lắm, mà là cực kì tệ."

Gun phũ phàng nói.

Hyung Seok: "........"

Giờ cậu mới có dịp đánh giá. Ông chú đa cấp hôm nay mặc đồ vô cùng lịch lãm và nồng nặc mùi của tư bản. Đằng sau chú ta còn có con xe ô tô nhìn là biết giá trên trời rồi.

Hyung Seok lại nhìn xuống quần áo của mình.

Cậu mím môi.

Trông có khác gì thiên nga với vịt đực không?

Nếu người ngoài nhìn vào, chắc không ai nghĩ hai người hai kiểu thời trang này đang đi cùng nhau đâu ha...

"Dù sao cũng lỡ rồi, nếu chú không ưng thì thôi, hủy hẹn hôm na----" Hyung Seok bĩu môi.

"Không." Gun lạnh lùng nói.

Hyung Seok: "......"

"Thế thì đừng có chê tôi nữa..!"

"Thích đấy rồi sao? Đồ có gu thời trang tệ hại."

"....."

CMN!!!!!!!! Đồ tồiiiiiiiiii!!!!!

Gun nâng tay che đi khoé miệng đang nhếch lên một nụ cười thoả mãn.

Không thể phủ nhận, chọc thằng nhóc này vui thật đấy!

...

...

"Vậy giờ chúng ta đi đâu?" Hyung Seok ngồi trên ghế phụ lái, cậu quay qua nhìn Gun, hỏi.

Nhưng còn chưa được nghe câu trả lời, người kia đã nhổm người về phía cậu.

Hyung Seok giật mình.

"Ông chú tính làm g-"

"Suỵt." Gun đưa một ngón tay đặt lên môi mình, gọng kính rớt xuống mũi, để lộ cặp mắt lòng đen đồng tử trắng.

"Yên nào."

Hyung Seok vô thức im thật.

Không để cậu suy nghĩ gì thêm, Gun đã nhanh chóng cài dây an toàn cho cậu.

Hyung Seok: "... A-!"

"Hửm?" Gun ngồi lại chỗ của mình, nhướng mày khó hiểu nhìn cậu.

"K-Không có gì." Hyung Seok lắc đầu lia lịa, sau đó cậu ngại ngùng hỏi lại lần nữa để chuyển chủ đề:

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Trước mắt thì..." Gun nổ máy xe, mắt ẩn ý liếc qua nhìn cậu.

"... Lựa cho cậu một bộ đồ mới, chứ thật sự nhìn nó gai mắt cực kì."

Gun cáu kỉnh nói.

Hyung Seok: "......" CMN chấp niệm sâu vậy ông hai???

Đầu cậu đổ đầy hắc tuyến, nội tâm chửi rủa Gun suốt cả đoạn đường.

Xe của cả hai dừng trước một cửa hàng thời trang sang trọng.

Hyung Seok ngớ người một lúc.

Đù má, người giàu ngày nay họ chơi sang vậy à?

"H-Hay là thôi đi...????" Hyung Seok quay qua nhìn Gun với gương mặt bối rối.

"Không thích, dù sao cũng không bắt cậu trả." Gun cười khẩy.

"....." Đồ điên này!

Khi Gun vừa xuống xe đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái.

Vì anh ta quá ngon chứ còn làm sao nữa?

Hyung Seok ảo não, cậu mở cửa xe bất đắc dĩ đi xuống.

Lập tức bầu không khí im ắng hẳn ra.

Nếu nói người đầu lịch lãm phong độ ngời ngời, thì người sau thật sự không khác gì một chúa hề cả.

Trên một chiếc xe sang trọng, và ở đó lại có một chàng trai mặc bộ đồ không phù hợp tí nào?

Nhưng, khi họ dời mắt nhìn lên gương mặt người con trai đó. Trái tim họ đều chạy chậm 1 nhịp.

"............."

Ofu- ĐÁNG YÊU THẾ??????????

"Nhìn gì nữa, nhanh chân lên." Gun khó chịu nói lớn.

"A vâng..." Hyung Seok hồi thần, nhanh chóng lẽo đẽo theo sau lưng Gun.

Công nhận bờ vai anh ta rộng ghê... Khiến người nhìn vào cảm thấy tấm lưng ấy rất vững chãi và an tâm!

Hyung Seok lén cảm thán.

Ghen tị thật...!!!

Ừ thì việc được sắm đồ mới cũng thích đấy? Nhưng mà bị xoay vòng vòng thì không nha.

Mấy chị nhân viên không hề dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu, trông rất chuyên nghiệp.

Hoặc có thể là do có ai đó ở đằng sau lưng cậu toả ra sát khí đằng đằng, nguy hiểm đe doạ bọn họ liệu hồn mà làm tốt công việc của mình vào.

Nhân viên: "........."

Ngày nay làm nhân viên cũng khổ quá mà!!!!!!

Bị xoay mòng mòng gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu cũng có được một bộ đồ hoàn chỉnh.

Hyung Seok chóng mặt đứng chống tay dựa tường, tay cầm tấm bảng giá cho một cái áo lên nhìn.

Hyung Seok: "....................."

Má ơi!!!!!!! 1 2 3 4 5 6 7 8... Đậu, 8 số 0!!!!!!

Hyung Seok ngất xỉu.

Chỉ có một tấm vải được may thành hình thôi mà sao nó có thể đắt như vậy nhỉ??? Nhìn qua cũng có thấy nó dát vàng lên méo đâu?????

Tự nhiên đau bụng ngang...

"Chú à, tôi đau bụng..." Hyung Seok khẽ nắm lấy góc tay áo Gun kéo lại, nói nhỏ.

Gun: "....... Đau bụng thì tìm tôi làm gì?"

"Ừ nhỉ...?" Hyung Seok gật gù cảm thấy Gun nói cũng có lí, vì thế cậu thả anh ta ra, len lén đi lại chỗ một chị nhân viên, hỏi nhỏ.

"Đi vào trong kia rẽ trái, đi thêm vài mét nữa rồi rẽ phải, rồi lại rẽ trái..."

Hyung Seok: "..........."

Đủ!

Có đi ** thôi mà cũng phải khổ vậy à????

Hyung Seok cảm thấy, nhân sinh đang trêu mình cực mạnh!!!!!!

"Thôi tôi chim cút đây, chú ở lại vui vẻ, lát tôi lại về-" Hyung Seok vẫy tay, sao đó chạy vụt đi luôn.

Gun Park: "............"

Cảm giác mình vừa dây vào một thằng nhóc có vấn đề về đầu óc.

Hơi hối hận...

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 7

Cầu CMTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro