Chap 6: Thảm hoạ thời trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay Vasco đang nắm vai cậu đè mạnh, Hyung Seok không nói gì.

Cả Vasco lẫn những người có mặt trong nhà ăn đều kinh ngạc, tất cả đều có chung một ý nghĩ:

Cậu ta không đau sao?

"Tôi nghĩ bạn đã hiểu lầm gì đó rồi." Hyung Seok khẽ cười, tay bắt lấy cổ tay Vasco, sau đó mạnh mẽ dứt nó ra khỏi vai mình.

Cái----?!?!?!

Cả nhà ăn đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cậu ta chỉ dùng một tay mà đã có thể thoát khỏi chiêu đó của Vasco rồi sao?

Phải biết rằng, bất cứ ai bị Vasco bóp vai đều phải quỳ xuống đất vì đau đấy! Bởi Vasco sở hữu một thứ sức mạnh phi thường.

Vasco đổ mồ hôi. Không khỏi bất ngờ trước sức mạnh vô cùng khủng bố từ người con trai nhỏ bé trước mặt.

Park Bum Jae tính đi tới ngăn cản Vasco đánh nhau thì Park Jiho đã nhanh nhảu chạy vào.

"Đúng vậy, hiểu lầm rồi!!" Park Jiho không biết lấy đâu ra dũng khí để nói.

Vasco: "...?"

Khi Hyung Seok thả cổ tay Vasco ra, Vasco liền rút tay về.

"Hyung Seok cậu ấy là có ý muốn giúp tôi đỡ mấy khay cơm sắp rớt. Nhưng chỉ vì có hơi bất cẩn nên một khay cơm đã đổ lên đầu tôi. Ừm, nên, nên là.. đừng đánh nhau. Cậu ấy không có bắt nạt tôi đâu!" Jiho.

"... Là vậy sao?" Vasco thoáng kinh ngạc.

Hoá ra là bản thân đã hiểu xấu cho người khác rồi!!!

"Tôi xin lỗi!!!!"

Vasco đứng trước mặt Hyung Seok, cúi gập người thành khẩn nói.

"Ah- không sao đâu, dù sao thì cũng tốt khi hiểu lầm đã được giải quyết!" Hyung Seok bối rối đỡ Vasco đứng thẳng dậy, cậu mỉm cười dịu dàng.

"... Ừm, cậu có đau không?" Vasco hơi ngần ngại một lúc rồi lo lắng hỏi.

"Vâng?" Hyung Seok nghiêng đầu khó hiểu.

"Cái vai..."

"A! Ổn mà, không sao đâu, không đau tí nào! Dù sao tớ cũng quen với mấy cơn đau còn hơn thế này rồi!"

Hyung Seok cụp mắt như đang nghĩ gì đó, song cậu ngẩng đầu nhìn Vasco, nở một nụ cười buồn.

Đúng vậy, nhiêu đây thì ăn nhằm gì chứ huhu!!!!! Feitan-nim đánh còn đau hơn gấp bộiiiiiiiiii!!!!!!

Tự nhiên Hyung Seok nhớ đến ngày xửa ngày xưa còn yếu ớt, suốt ngày bị Feitan-nim bán hành triền miên.

Cho nên giờ cậu mới cảm thấy mọi cơn đau khác đều quá bình thường!

Tra tấn gì cũng gặp hết rồi, nên còn gì có thể khiến cậu cảm thấy đau nữa chứ, hic?

Nếu có thì chỉ có đau tim thôi!!

Hyung Seok đau đớn nghĩ.

Park Hyung Seok trộm nhìn Vasco thầm đánh giá.

Tuy ban đầu cậu ta thất thố thật, nhưng mà hoá ra cũng là người tốt đấy chứ!

Chỉ là mạch não hay suy diễn lung ta lung tung thôi...

Cả nhà ăn bỗng trầm lắng hơn hẳn trước lời nói của Hyung Seok.

Cậu ta đã từng bị như vậy sao--? Không, thậm chí còn hơn thế nữa?

Lee Jin Sung mím môi, ánh mắt có chút bối rối nhìn Hyung Seok.

Không, mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Cậu ta là người đã đánh mày vào ngày hôm qua đấy!!! Tỉnh táo lại nào Jin Sung!

Jin Sung tự nhủ với chính mình.

Jay Hong là một con người chưa bao giờ mở miệng ra nói chuyện, trường hợp này cũng không ngoại lệ.

Muốn nói lên tâm tư nhưng lại không dám.

Muốn đi đến an ủi nhưng lại lo sợ.

Jay siết chặt tay lại thành nắm đấm. Trong lòng dâng lên một ngọn lửa dữ dội, như quyết tâm muốn làm gì đó.

Vasco đột nhiên chảy nước mắt.

Anh ta khóc.

Hoá ra là vậy! Mình đúng là kẻ tồi tệ!!! Đã hiểu nhầm cậu ta rồi! Cậu ấy vừa rất đáng thương vừa rất tuyệt vời!

Hyung Seok: "...?????"

Lại suy nghĩ ra cái gì nữa rồi??? Tự nhiên sao lại khóc vậy????

"Tôi là Lee Eun Tae, cứ gọi tôi là Vasco. Đừng lo, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu!!" Vasco quệt đi giọt nước mắt, vỗ vai Hyung Seok, kiên định nói.

"... Ừm????????"

[Anh da đen gương mặt khó hiểu, trên đầu đầy dấu chấm hỏi.jpg]

Chuyện gì đã xảy ra vậy?????? Bảo bảo hình như không theo kịp mạch não của cậu bạn có râu này!!

...

Sau vụ ở căn teen, ba tên ngày hôm qua đã lon ton đi tới bắt chuyện với cậu, muốn rủ cậu đi chơi vào tối nay.

Nhưng vì Hyung Seok vốn không có thiện cảm gì với ba tên này, cho nên cậu quyết định từ chối.

Dù sao, tối nay cậu còn có hẹn với ông chú đa cấp kia mà.

.

.

.

"Chà... Nên mặc gì bây giờ nhỉ?" Hyung Seok đứng trước tủ quần áo mà rầu rĩ không thôi.

Tủ đồ của cậu vô cùng nhàm chán, không có một cái gì đặc biệt cả.

Mà bản thân Hyung Seok vốn không phải chưa từng học một khoá phối đồ, nhưng ngặt nỗi học hoài nó không vào đầu.

Tại sao? Tại sao make up thì cậu có thể làm được, nhưng thời trang thì không???

Ta nói nó đau buồn gì đâu.

Hyung Seok ôm tim, nước mắt tuôn rơi.

"Hyung Seok à.... Trong cả cuộc đời tôi, đây là lần đầu tôi được gặp một người có gu thời trang tệ như vậy đấy!!!" Hajun Yeon ôm trán bất lực nói.

"Xin lỗi Hajun-ssi..." Hyung Seok rớt nước mắt.

"Nếu không còn cách nào khác thì cậu cứ mặc áo thun quần dài, hoặc áo sơ mi quần dài đi?" Anne ngồi gần đó chống cằm đưa ra ý kiến.

"Đúng là không còn cách nào khác..."

"... Chỉ mong cậu đừng mặc mấy cái áo thun kì quặc là được."

Hajun nắm đỉnh đầu Hyung Seok, gương mặt mỉm cười vô cùng đáng sợ nói.

"Hic, d-dạ!!!!"

Allen có linh cảm, điều Hajun lo luôn đúng.

"..........."

".... Thôi thì áo thun quần dài vậy." Cậu thở dài.

Dù sao ông chú đa cấp trông có vẻ cũng đáng quan ngại lắm, mặc đẹp làm gì.

[Ting!]

Trong lúc cậu đang thay đồ thì điện thoại rung lên. Hyung Seok chưa mặc quần xong liền đi lại mở điện thoại lên xem.

Không ngoài dự đoán, là tin nhắn của ông chú gửi tới.

.

Gun Park:

Tôi tới rồi.

Đang chờ cậu ở ngoài.

Mau ra đi.

[Đã xem.]

.

Gun đứng tựa lưng lên cửa xe Bugatti, con xe mà gã ưng ý nhất, đậu bên ngoài khu nhà sơ cấp. Trên miệng là điếu thuốc lá đang hút dang dở.

Hôm nay Gun mặc áo gile vest, quần tây. Bên ngoài khoác chiếc áo măng tô màu nâu dài đến đầu gối.

Trên mặt vẫn đeo cặp kính râm tròng đen. Cả người thoang thoảng một mùi nước hoa đắt tiền.

Màn hình điện thoại Gun hiện lên đoạn chat của hắn và Hyung Seok. Cậu không trả lời hắn, chỉ có hai chữ máy móc "Đã xem" xuất hiện.

Gun dời mắt khỏi điện thoại, lại nhìn khu nhà trước mặt.

Tồi tàn đến khủng khiếp.

Tên nhóc kia đang sống ở một nơi như thế này sao?

Gã nhíu mày, tự nhiên lại thấy hơi khó chịu. Nếu tên nhóc đó chịu nói một câu đồng ý thôi, gã chắc chắn sẽ đem nó ra khỏi chỗ này.

"Chậc."

Gun tặc lưỡi.

Từ phía xa, có bóng dáng ai đó xuất hiện. Dưới sự tác động từ ánh sáng của đèn đường, Gun Park có thể nhìn rõ người kia là ai (mặc dù gã đang đeo kính râm đen).

Đã không thấy thì thôi, chứ thấy rồi, gã chỉ có thể câm nín.

Gun Park: "............"

Hình như kính râm có vấn đề rồi thì phải.

Gun tháo kính ra, chùi mắt lẫn chùi kính vài lần rồi đeo lên lại.

Đáng tiếc, hình ảnh trước mặt vẫn vậy.

"............."

Áo hồng thì cũng thôi đi? Đằng này còn chơi cái hình trái bắp nữa??? Quần thì, quần dài hoạ tiết hoa????

Được rồi...

Cái thời trang này, thật sự là một thảm hoạ!!

Thảm hoạ đến đau mắt!!!!!!!!!

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 6

Hehe, đây là gương mặt của Gun khi nhìn thấy thảm hoạ thời trang của Hyung :))))

Nhân tiện, CẦU CMTTTTTTTTTTTTTT!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro