Chap 5: Câu chuyện dưới căn teen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đánh đó, danh tiếng của Hyung Seok trong phút chốc đã nổi tiếng toàn trường.

"Lee Jin Sung? 1 hit á?"

"Chuẩn luôn, tụi nó đang xôn xao cả lên kìa."

"Thế thằng đó nhìn ngon zai hơn tao không?"

Jin Hobin, trùm khoa luyện thanh - nhảy đang ngồi dựa lưng vào ghế, tay đút túi quần, mặt cà lơ phất phơ hỏi.

"...." Gì vậy cha nội, ít nhất cũng phải tháo kính ra thì tao mới biết chỗ để nói chứ!!

.

"Jang Hyun, cậu có thấy mặt thằng bên khoa thiết kế chưa?"

"Nó đẹp trai lắm ấy!"

"Còn mạnh nữa, Lee Jin Sung bị hạ chỉ với 1 hit thôi đó!"

"Ồ? Ai quan tâm vụ đánh lộn chứ, miễn nó đẹp trai là được. Cậu có nghĩ tôi nên yêu cầu cậu ta làm người mẫu tóc không nhỉ?"

Jang Hyun, thành viên nam duy nhất của khoa làm đẹp, khẽ mỉm cười tự hỏi.

.

"Đẹp trai?"

"Yeah."

"Nổi tiếng?"

"... Yeah."

"Đánh nhau giỏi?"

"Yeah..."

"Chết tiệt." Lee Eun Tae của khoa kiến trúc bỗng cảm thấy tủi thân, nước mắt bất giác tuôn rơi.

Tại sao khoa kiến trúc chỉ toàn mấy thằng đực rựa cơ bắp không vậy?

Vasco buồn nhưng Vasco không nói.

Nhưng anh ta vẫn là trùm khoa kiến trúc :)

.

Tại một WC nam trong trường, có ba tên vừa bị đánh đang chui rúc vào một buồng ngồi hút thuốc.

Dù chúng sợ, nhưng chúng vẫn không ngừng muốn đâm đầu tìm chết.. à không, muốn tìm cách hội đồng lại Park Hyung Seok.

Jay • người con trai ít nói đang đi toilet vô tình nghe được • Hong: "..."

Một lát sau, Jay rời đi, Park Jiho mắc tè chạy ngang qua, chỉ nhìn cậu ta một chút rồi phắn vào WC giải quyết.

Chỉ là cậu ta không thể ngờ được, một cảnh tượng khá đẫm máu đã và đang xuất hiện trong nhà vệ sinh.

Ba tên vừa có âm mưu muốn hội đồng Hyung Seok bị đánh cho bất tỉnh, máu chảy ướt đẫm một mảng áo trắng.

Jiho: "......" Mắ! Giỡn à???

Không lẽ, Jae Yeol cậu ta....?

.

.

.

.

.

Park Hyung Seok hôm nay có một buổi tối bình yên.

Ừ thì, nó sẽ thật sự là như vậy nếu cậu ta không bị làm phiền bởi ai đó.

[Ting!]

[Ting!]

[Ting!]

Âm báo tin nhắn vang lên liên tục.

Hyung Seok: "........"

Cậu mệt mỏi mở điện thoại lên, trên màn hình xuất hiện hàng dài tin nhắn từ một người gửi tới.

_____________________________________

Gun Park:

Gặp nhau đi.

Nghe gì không?

Này.

Cậu nghĩ sao về lời mời hôm đó?

Daniel Park:

Ý chú là lời mời chào hàng của đa cấp í hả?

Gun Park:

Ồ, cuối cùng cũng chịu rep rồi à?

Dù mỏ cậu hỗn thật, nhưng tôi không để tâm đâu.

Hôm nào thì gặp nhau?

Daniel Park:

...

Bộ chú rảnh rỗi lắm à?

Gun Park:

Không.

Daniel Park:

...

Đồ điên!

Chú phiền thật đấy..

Muốn thì lên lịch lẹ đi.

Gun Park:

Ồ, cuối cùng cũng đồng ý rồi à?

Tối mai thì sao?

Daniel Park:

Cũng được.

Gun Park:

Vậy mai gặp.

Ngủ sớm đi.

Daniel Park:

Đồ khùng...

_____________________________________

Hyung Seok chỉ mắng một cái rồi tắt máy, không thèm quan tâm nữa.

Park Jong Gun ở đầu bên kia sau khi nhắn xong thì thả điện thoại xuống bàn, cả người ngã lên chiếc ghế dài. Tay cầm điếu thuốc lá gác lên lưng ghế.

Gương mặt gã thẫn thờ nhìn trần nhà.

Hah...

Thế là xong rồi đấy à?

Cái cảm giác quái gì thế này?

Vừa hụt hẫng vừa có chút nôn nao à?

Gã luôn tự nhủ với lòng, đây chỉ là cảm giác thích thú với một tài năng mới thôi.

Với ai mà gã chẳng vậy? Chỉ là với cậu ta thì hơi đặc biệt một tí? Nhưng nó vẫn vậy mà, nhỉ?

Nhưng mà...

6 năm rồi.

"Mẹ kiếp." Gun không nhịn được chửi thề.

"Gì vậy cha nội? Lên cơn à?" Kim Joon Goo đang ngồi đếm tiền thì giật mình quay qua nhìn Gun.

"Im đi." Gã cọc cằn đáp.

"... Tự nhiên gây sự là sao? Nay tao không rảnh tiếp mày đâu." Goo Kim nhăn mặt.

Nãy tên đó cầm điện thoại một lúc lâu như đang đấu tranh tư tưởng gì đó dữ dội lắm ấy.

Hình như cuối cùng cũng quyết định làm cái gì với cái điện thoại rồi.

Nhưng mà làm xong xuôi thì tự nhiên nổi điên ngang. Đúng là tên khốn khó hiểu.

"Chậc." Gun tặc lưỡi.

Mà, dù sao mai cũng gặp rồi. Kệ đi.

...

...

Sáng được đi học đúng là cũng vui đấy..

Nhưng mà có ai có thể nói cho cậu biết, vụ gì đang xảy ra vậy?

Park Hyung Seok miệng cười tiêu chuẩn nhìn Vasco, một bên vai bị nắm lấy, đè mạnh.

Hyung Seok: "............"

Nay vẫn là một ngày đẹp trời. Park Hyung Seok chỉ đi xuống căn teen tính ăn trưa thôi, có điều, bên cạnh lại có thêm Ha Neul đi cùng.

Dù không muốn lắm, nhưng mà vì tính thân sĩ được rèn luyện từ hồi được gặp người đó khiến cậu không thể bỏ qua mà làm hành động sơ suất được.

Nếu Hyung-nim mà biết được, chắc chắn anh ta sẽ bẻ cổ cậu chết mất!!!

Thì, đó không phải là vấn đề.

Cái trọng điểm là lúc cậu đang bưng đồ ăn, ở phía trước xuất hiện một cậu bạn thấp bé đang bưng cả đống khay cơm.

Vì quá tải nên cậu ta đi loạng choạng, không vững vàng.

Trong lúc bị làm phiền bởi Ha Neul, Hyung Seok đã không để ý, và thế là cả hai vô tình va vào nhau.

Hết thảy 4 khay cơm đều văng lên trời.

Hyung Seok nhanh tay lẹ mắt đẩy Ha Neul qua một bên, mỗi tay đỡ lấy một khay cơm, trên đỉnh đầu một khay nữa.

Khay cuối cùng được Hyung Seok giơ chân về trước bắt lấy.

"Phù, suýt nữa thì...." Hyung Seok thở phào nhẹ nhõm.

Một hành động trông có vẻ đơn giản nhưng lại siêu ngầu đấy đang diễn ra tại căn teen trường trung học J.

Và ở nơi này lúc nào cũng đông nghẹt với những học sinh đang đói ngấu nghiến.

"Wow..." Jin Hobin kinh ngạc.

"Này, tên đó là tên đã knock out Lee Jin Sung đó hả? Trông cũng dễ thương phết." Hobin cười khẩy, nói lớn cho người ở đằng trước nghe.

Mà người đó lại là chủ nhân trong cuộc trò chuyện của cậu ta với bạn mình.

"...." Jin Sung im lặng, hai hàm răng khẽ nghiến lại.

Chúng mày thì biết gì chứ?

"Mày đã để thua thằng dễ thương đó hả?" Hobin hỏi.

"Ừ đấy rồi sao? Nhưng tao không nghĩ là tao sẽ thua mày đâu." Jin Sung mặt nghiêm túc đáp.

"Này, muốn chết à?" Jin Hobin đen mặt, nghiêng đầu nguy hiểm nhìn Jin Sung.

Vừa dứt lời, một nắm đấm đã dừng ngay trước mặt Hobin, cậu ta khẽ giật mình.

Mẹ, nhanh thật! Tí nữa thì nó đấm mình thật rồi...

Nếu vậy thì...

Jin Hobin còn chưa kịp động tay thì từ xa vang lên một giọng nói:

"Gì vậy, đánh nhau à?"

Vasco và Park Bum Jae đi tới.

"Ồ..." Hyung Seok đang tính hóng cảnh đánh nhau cũng tụt mode, trong lúc cậu tính đặt mấy khay cơm lại lên bàn thì bỗng trượt chân.

Khay cơm đang toạ trấn trên chân lung lay rồi đổ ập lên đầu cậu bạn nhỏ con.

... Chết mịa!!!!!!

"Keng!" Tiếng khay sắt rơi xuống sàn.

Jiho: "Ah..."

"Trời, cho tôi xin lỗi!!!!!!!"

Hyung Seok hoảng hốt nhanh chóng để ba khay xuống, sau đó rút ra một chiếc khăn định đưa cho Ji Ho.

Việc ồn ào của hai người nghiễm nhiên đã thu hút trở lại sự chú ý của những người có mặt trong nhà ăn.

Vasco nhìn một hồi, không biết mạch não anh ta nghĩ gì mà trông có vẻ rất tức giận...

"Trông mày đẹp như vậy, hoá ra lại là một tên bắt nạt ư?" Vasco đùng đùng đi tới.

Hyung Seok: "...???"

Park Jiho: "...???"

Có gì hiểu lầm đang diễn ra!

.

.

.

.

.

End chap 5

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!

Suýt nữa thì quên, đăng chap ăn mừng ngày lễ hoy chứ nhỉ kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro