Chap 4: Vì cậu xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Hyung Seok mới nhớ ra việc mình cần làm.

Cậu nhanh đi vào rút tiền rồi chạy ra tiệm bách hoá.

"X-Xin lỗi đã để cậu đợi lâu..."

Hyung Seok tay dựa lên cửa, hơi thở bình ổn trông không giống người vừa chạy một đoạn đường dài.

"Không sao." Anh bạn thu ngân mỉm cười.

"Tiền của cậu đây... Mặt cậu bị sao vậy?" Hyung Seok đặt tiền lên bàn, sau đó kinh ngạc hỏi.

Mặt cậu bạn thu ngân sưng vù lên như vừa mới bị ai đó đánh vậy.

"À.. không sao đâu. Tôi quen với việc này rồi, đồ của cậu." Cậu ta cười, cầm túi đồ của Hyung Seok đưa qua cho cậu.

Hyung Seok: "..."

"Dù sao tôi cũng sắp rời khỏi đây rồi, hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm việc ở đây. Tôi rất vui vì được một ai đó quan tâm."

"Vậy sao? A, chờ tôi một tí." Hyung Seok đi đến tủ đựng nước, lấy ra một lon monster rồi đem ra tính tiền.

"Tính cho tôi cả cái này luôn."

Anh bạn thu ngân gật đầu.

"Của cậ--"

"Cậu giữ đi, cho cậu đấy." Hyung Seok cười tủm tỉm tính tiền rồi xách bọc đồ của mình lên, rời đi.

"... Cảm ơn." Cậu ta lẩm bẩm, khoé miệng không thể ngừng mỉm cười.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

...

...

Park Hyung Seok tiếp tục một ngày mới.

Trên trường rất vui, bạn cùng bàn thì cọc tính thất thường. Có vẻ cậu ta không thích Hyung Seok lắm..?

But who cares?

Park Hyung Seok vẫn luôn yêu đời. Miệng lưỡi vẫn trơn tru trả lời câu hỏi của mấy bạn nữ, tiện thể thả thính tán tỉnh theo thói quen.

Cho đến khi, Hyung Seok nghe thấy một tin tức.

"Hôm qua Jin Sung có tẩn một thằng ở tiệm bách hoá, và một vài tấm lợn khoả thân, kaka."

"Chúa ơi, nude hả??"

"........" Lợn? Tiệm bách hoá?

Hyung Seok trầm mặc. Trên tay đang cầm hộp sữa chua chuẩn bị khui.

"Tao có chụp hình lại nè, xem không?"

"Thôi chê."

"Mấy cú đấm của Jin Sung nhanh vãi ra, không kịp nhìn luôn...!!"

"Thôi, dừng lại đi, có hay ho gì đâu mà tán thưởng mấy chuyện này."

Dù miệng Jin Sung nói vậy, nhưng vẻ mặt lại vô cùng thoả mãn như muốn khuyến khích bọn kia nói to thêm nữa.

Trong trí tưởng tượng phong phú của cậu ta, Mi Jin, cô bạn thanh mai sẽ mê mình như điếu đổ.

"Tớ ghét mấy trò đó." Mi Jin phản ứng hoàn toàn ngược lại.

Jin Sung: "... Khụ..."

Cậu ta hắng giọng, nói:

"Nói thật thì là một boxer, tao cũng thấy xấu hổ khi dây vào vụ này. Chưa cần móc hàm, chỉ mới làm cú đấm thẳng là thằng đó đo sàn rồi."

Jin Sung vuốt tóc.

"Wow, đúng là dân trong nghề có khác!"

"LoL, mà có khi, mẹ của thằng lợn đó cũng mập như heo luôn ha?"

Ah...

Nghe chướng tai thật-----

"Đáng lý bà ta không nên sinh nó ra!"

----- Mà thứ đã khiến mình cảm thấy khó chịu, tất nhiên là phải-----

"Rồi tụi mình có hai con..."

----- Cho chúng nó ngậm mồm lại rồi.

Lời nói tục tĩu của tên kia còn chưa xong, một thứ gì đó đã đập thẳng vào đầu gã.

Mùi sữa chua bốc lên, xộc vào mũi gã ta.

"Cái đéo---!?"

Tiếng chửi thề còn đang dang dở, một cú đấm đã đục thẳng vào mặt khiến gã bật ngửa ra sau, máu mũi toé ra.

Cả thân hình ục ịch ngã phịch xuống đất.

"Đã làm người thì không nên nói ra những từ ngữ ô nhiễm tai người khác như vậy..."

"À mà phải rồi, mày là súc vật kia mà, sao mà hiểu tiếng người được nhỉ?"

Hyung Seok vẫy vẫy bàn tay vừa đấm người khác như đang phủi một thứ gì đó ghê tởm lắm. Miệng nhếch lên cười một nụ cười châm biếm.

Nhìn lòng bàn tay trống trơn của mình, Hyung Seok cảm thấy hơi tiếc.

Vì nóng máu trước cuộc đối thoại của bọn chúng mà cậu đã tiện tay ném hộp sữa chuẩn bị khui đi.

Này là giận quá mất khôn rồi.

Đáng nhẽ mình nên kiếm cái gì đó thật nặng rồi mới ném vào mặt nó mới phải!

"Chậc." Hyung Seok tặc lưỡi.

Ra đó là lí do mà ngày hôm qua, gương mặt cậu bạn kia sưng vù.

Thật ra, Hyung Seok đứng ra mặt cũng không phải vì cậu chính nghĩa gì.

Mà chỉ đơn giản là, Park Hyung Seok đồng cảm với cậu ta. Ngày trước Hyung Seok cũng mập ú như vậy đấy.

Nhưng thứ càng khiến cậu phẫn nộ hơn là, chúng nó dám sỉ nhục "mẹ".

Dù có là ai đi chăng nữa, dù chức vị của họ ra sao, họ đều là con của những người phụ nữ.

Vậy mà, bọn chúng lại dám nói ra những điều kinh tởm như vậy!

Hyung Seok biết, biết rất rõ.

Mẹ cậu đã từng yêu thương cậu như thế nào!

"Rầm!"

Jin Sung tay đút túi quần, đá cái bàn văng ra chỗ khác.

"Này! Mày có biết là mày hài lắm không hả?"

"À, vậy ý của cậu là tôi phải im lặng nghe bọn chúng nói những thứ kinh tởm thế sao?" Hyung Seok nghiêng đầu nhìn Jin Sung.

"Phụt.. hahahaha!!!"

Bỗng nhiên cậu ôm bụng bật cười. Hyung Seok dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt đang chảy bên khoé mắt.

"Chà, hoá ra cậu cũng là một thằng con tồi, nếu mẹ cậu mà biết mình có một đứa con như vậy, chắc bà ấy sẽ đau khổ lắm đấy!"

"Mày!!!!!" Jin Sung giận nóng mặt.

Gã ta đứng phắt dậy.

Cùng lúc đó, tin tức bên khoa thời trang sắp có đánh nhau được truyền ra khắp toàn trường.

Chỉ trong một phút, hầu hết các học sinh đều đã đổ dồn vào khoa thời trang, đứng bên ngoài hóng chuyện.

Jin Sung đứng thủ thế boxing. Hyung Seok chỉ đút tay vào túi quần, nhàn nhã nhìn cậu ta.

"Sao? Tới đi? Không lẽ mày sợ à?" Jin Sung nghi ngờ hỏi.

"Có lẽ nó chỉ được cái mã, chứ thật ra là yếu nhớt chăng?"

"Có khi nó còn không biết đấm nhau đấy chứ, chắc cú hồi nãy là do may mắn thôi."

"Dù sao thằng kia cũng bị mất tập trung dẫn đến sơ hở mà."

Một vài đứa có mặt trong cuộc trò chuyện khi nãy thì thào bàn tán. Dù nói là thì thào, nhưng dường như ai trong lớp cũng có thể nghe được lời chúng nó nói.

Chàng trai tóc vàng sững người như đang nghĩ gì đó.

Không một ai biết cậu ta đang đấu tranh tư tưởng đến cỡ nào.

Có khi nào...?

Trong vô thức, cậu ta đã đứng dậy, nắm lấy cổ tay của Jin Sung, siết chặt.

"Hả!?" Jin Sung sững người.

"Là Jae Yeol sao?"

"Wow, lần đầu tiên thấy tên này tham gia vào mấy vụ này...!"

Jay Hong là một con người vô cùng "nhạt nhoà" trong cái lớp này. Jin Sung vốn cũng chẳng để ý đến tên này.

Lực tay nó mạnh thật...!!!

Gã đổ mồ hôi, mắt hướng về phía Mi Jin đang nhìn mình. Thẹn quá mà vùng mạnh, giật tay mình ra.

"Bỏ ra!"

Sau đó, Jin Sung dùng tốc độ thật nhanh vung cú đấm về phía Hyung Seok.

"..... Chậm quá."

Hyung Seok chán chường nhả ra hai chữ, đầu cậu đã nghiêng qua một bên, thành công tránh được nắm đấm của Jin Sung.

"Cái-!!!!!"

Tất cả mọi người đều sững sờ.

"N-Nhanh quá---?!"

"Cậu ta né được cú đấm của Jin Sung ư??"

Hyung Seok: ".....?"

Nhanh?

Đây là tốc độ nhanh mà mọi người nói hả? Thật luôn???????

Không phải đùa đó chứ?????

Hyung • con người bình thường đã tiếp xúc với rất nhiều người bất thường • Seok không khỏi kinh ngạc.

Jin Sung tuy bất ngờ nhưng vẫn không ngừng tung những nắm đấm siêu nhanh của mình.

Chỉ là, Hyung Seok lại nhẹ nhàng tránh được hết.

Jin Sung thẹn quá mà hoá giận, nhanh trí dùng động tác giả, nhưng Hyung Seok càng tinh ý hơn, cậu nhận ra được ý định của cậu ta.

Cho nên, Hyung Seok hoàn hảo né được tất cả.

Với tốc độ này thì dù có dùng động tác giả cũng chỉ có thể cứu vớt được với người bình thường.

Nhưng, nếu dùng nó với người bất thường, thì trong mắt họ, thứ này chẳng khác gì một trò hề cả.

Nó không nhanh như người kia-

Có lẽ là do Hyung Seok đã từng đối mặt với người sở hữu tốc độ nhanh hơn cậu bạn trước mặt này gấp trăm lần rồi.

Vì thế nên nó không đủ để khiến cậu có thể thấy hoảng hốt.

Jay rục rịch tính lao vào: "........"

"Hừm..." Như đang nghĩ gì đó, Hyung Seok nhanh như chớp đã đấm thẳng vào nang phổi của Jin Sung.

Không ngoài dự đoán, cậu ta đã gục ngay sau 1 hit.

"Khục.." Jin Sung ôm ngực nôn mửa.

"............"

Đám đông lập tức bùng nổ.

Này là bất đắc dĩ lắm mới đánh đó.

Jin Sung ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Nhưng khi thấy đôi mắt đen lạnh lẽo của Hyung Seok, người đang nhìn mình từ trên cao xuống, một cảm giác sợ hãi chạy dọc sóng lưng cậu ta.

Người kia cao cao tại thượng như thế.

Mà bản thân chẳng khác gì một con côn trùng nhỏ bé, chỉ có thể ngước mặt nhìn lên.

Đôi đồng tử đen như hố đen không thấy đáy, nếu nhìn kỹ sẽ bị nó cuốn vào lúc nào không hay. Màu đen đó khiến người nhìn cảm thấy khó chịu và bất an kì lạ.

"Trông cậu có vẻ khổ sở thật, nhưng mà..."

"... Vì cậu xứng đáng."

Hyung Seok mỉm cười dịu dàng, nhưng lời nói lại vô cùng phũ phàng.

Sau đó cậu quay qua nhìn đám người vừa tụ tập nói xấu khi nãy, nói tiếp:

"Giờ thì tới lúc tính sổ nốt số còn lại rồi nhỉ? Yên tâm, tôi sẽ nhẹ tay thôi."

"................!!!!!!!!!!!!!"

Cứuuuuuuuuuu!!!!!!!!

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 4

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTT ༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽!!!!

Ít cmt sẽ làm mình rất sồu ó, biết không chừng lại sớm drop thì sao nhỉ 🥺?

Nhân tiện, Jae Yeol là tên tiếng Hàn của Jay, nhma vì đọc nó không được quen lắm nên cứ gọi là Jay nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro