Chap 3: "Ông chú" kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng lại, im lặng bất thường.

Trong lúc cả Hyung Seok và Gun đang phân tâm, một tên cướp khác đã rút dao ra và lao tới chỗ Gun đang đứng từ phía sau.

"Chết điiiiiiiiiii!!!!!"

Gun Park chẳng cần quay đầu nhìn lại, gã ta chỉ lách người qua một bên, tay giơ lên cao rồi hạ xuống rất nhanh.

Tay nắm đầu tên cướp, đè xuống sàn. Gun ngồi xổm xuống, tay cầm đầu tên cướp đập xuống sàn liên tục, một cách tàn bạo.

"Đừng chen ngang chỗ người khác đang nói chuyện."

Gương mặt lạnh như băng, trong mắt loé lên một tia tàn nhẫn. Gun nhìn tên ở dưới thân bằng ánh mắt vô cảm, hệt như đang đối diện với một con côn trùng nhỏ bé.

"Và nếu muốn tiễn người khác chầu diêm vương trong lúc họ sơ hở thì nên im lặng mà làm."

Đám cướp rùng mình cảnh giác. Bọn chúng đều nhận ra được sự nguy hiểm của gã đàn ông vừa xuất hiện.

Cả hai khẩu súng của hai tên bị Hyung Seok đánh ngất đều rớt dưới sàn. Nhưng chỉ có một tên đồng bọn là kịp nhặt lại 1 cái.

Tên đó vừa nhặt được súng liền giơ lên hướng về phía Gun Park tính bắn.

"Đoàng!"

Tiếng súng nổ, nhưng lại không có máu đổ. Ngược lại, một âm thanh như đánh rớt đồ xuống sàn vang lên.

Gã cướp một giây trước còn đang cầm súng trong tay thì cũng phải sững sờ vì một giây sau, khẩu súng đã bị bắn văng ra khỏi tay mình.

Từ xa, Park Hyung Seok đang cầm một khẩu súng tương tự, đầu súng hướng về gã cướp vẫn còn bốc lên làn khói trắng mờ ảo.

"Vừa kịp luôn." Khoé môi Hyung Seok kéo lên một nụ cười ngạo nghễ.

Tay cầm súng tiếp tục hạ xuống nhắm vào khẩu súng đang nằm dưới sàn, bắn liên tiếp thêm 3 phát nữa, đẩy khẩu súng kia văng ra xa khỏi chỗ của đám cướp.

Khuôn mặt bình thản nổ súng như đang chơi đồ hàng.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

"... Không lí nào mà một tên nhóc con lại có thể thành thạo dùng súng như vậy được!"

Một tên cướp khác kinh hãi nhìn Hyung Seok.

Gun Park nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin được. Cặp mắt gã mở to ra, vô cùng bất ngờ.

Về mặt cơ bản, gã ta dư sức né được đường đạn này.

Nhưng chỉ có hành động của tên nhóc trước mặt lại trở thành một biến số khiến gã không thể lường tới được.

Càng lúc càng muốn chiếm lấy cậu ta.

Một cảm giác khao khát vốn đã chôn sâu trong lòng, nay đã được mở khoá.

Nó khiến gã nhớ về một ngày nọ trong quá khứ.

Bầu trời đen xám xịt, trên đỉnh ngọn núi được tạo bởi xác người, có một tên nhóc đang ngồi trên đỉnh chóp đó mà ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Cả người sạch sẽ tựa như thiên sứ giáng trần.

Nhưng đôi bàn tay dính máu lại khiến đứa trẻ ấy trông như một thiên thần sa ngã đã bị nhuốm bẩn bởi máu tanh và dục vọng của con người hơn.

Hình như cũng là gương mặt đó, là ánh mắt đó.

Ah- ta tìm thấy cậu rồi!

"Ta vẫn luôn tìm cậu." Gun lẩm bẩm.

Hyung Seok đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Tay hơi run, suýt nữa thì đánh rớt khẩu súng.

Cảm giác méo lành, hình như có ai đang nhắc tới cậu...

"... Này chú, trông chú mạnh đấy, hợp tác tạm thời không?"

Hyung Seok xoa xoa hai cánh tay của mình, cố đè nén cảm giác lạnh người, mở lời trước.

"Được." Gun cười, sâu trong mắt là sự điên cuồng của một kẻ tâm thần.

Hyung Seok: "......." Tự nhiên thấy hơi hối hận..

Sau đó, Hyung Seok và Gun Park liên hiệp giải quyết nốt số tên cướp còn lại rất dễ dàng.

Cảnh sát sau đó đã ập vào bắt giữ bọn cướp, giải thoát cho con tin.

Hyung Seok được các chú cảnh sát đứng ra thuyết giảng, mắng cậu vì dám lao đầu vào nguy hiểm như vậy.

Nhưng đồng thời, họ cũng vỗ vai Hyung Seok và nói: "Dù sao cháu cũng đã làm rất tốt, hãy tự hào về chính mình!"

"Vâng, cảm ơn chú." Hyung Seok mỉm cười.

Câu chuyện về cậu bé dũng cảm đã giải cứu mọi người khỏi đám cướp ở ngân hàng trở thành một chủ đề hot trên mạng xã hội một thời gian dài.

Hyung Seok cũng vinh dự được nhận giấy khen và huy chương. Nhưng nó sẽ đến tay cậu vào thứ hai đầu tuần sau.

Tất nhiên, câu chuyện vẫn chưa tạm dừng ở đó.

Sau khi mấy chú cảnh sát rời đi, Gun Park mới đi lại.

"Trông mọi chuyện khả quan nhỉ?"

"Được rồi, cảm ơn chú đã giúp đỡ. Sự hợp tác tạm thời này có thể dừng lại được rồi.." Hyung Seok thở dài.

"Không đâu, tôi có linh cảm rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau dài dài đấy, chà, cậu tên gì ấy nhỉ?" Gun Park nhìn cậu, nghiêng đầu hỏi.

Hyung Seok nhìn vào mắt gã đàn ông.

Anh ta chưa đeo kính trở lại, vì vậy cậu có thể nhìn rõ được đôi mắt đen tuyền với đồng tử màu trắng kì lạ của gã.

Còn có, một vết sẹo kéo dài giữa hai mắt.

Hyung Seok mím môi, đáp:

"Tôi là Park Hyung Seok."

"Park Hyung Seok... Hyung Seok..." Gã lẩm bẩm tên cậu như thể muốn ghi nhớ cái tên này thật sâu vào đầu.

"Nhớ cho kỹ, Park Jong Gun là tên của tôi, gọi Gun được rồi."

"Ừm." Hyung Seok gật đầu.

"Điện thoại." Gun không đầu không đuôi, nói.

"...?"

"Đưa điện thoại đây."

"... Chi?" Hyung Seok hơi cảnh giác nhìn Gun.

"Liên lạc." Gun.

"À..." Hyung Seok đắn đo một lúc rồi mới móc điện thoại ra đưa cho Gun.

Gã cầm điện thoại cậu, nhập vào danh bạ một dãy số.

"Tôi rất có hứng thú với cậu, tôi muốn cậu trở thành ứng cử viên cho vị trí người thừa kế của tôi. Nếu cậu đáp ứng, mỗi tháng cậu có thể kiếm được rất nhiều tiền, chỉ cần làm đúng nhiệm vụ được giao là được."

Gun vừa lưu số điện thoại gã vào máy cậu, vừa nói bâng quơ.

"... Sao nghe như đa cấp chào hàng vậy? Chú làm đa cấp được bao lâu rồi?"

Hyung Seok giật lại điện thoại của mình, vô cùng bình tĩnh nhìn Gun.

Gun: ".........."

"... Nếu là bình thường, tôi sẽ đập cậu ra bã. Nhưng vì tôi thấy thích cậu rồi nên hôm nay tạm thời không tính toán..." Gun Park.

"À, vậy thì lại càng đội ơn chú rồi." Hyung Seok vô cảm đáp.

Gun: ".........."

Liệu có phải gã đã trở nên hiền quá rồi không...?

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 3

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!

Hyung chỉ mỏ hỗn với mình Gun hou 🥴

P/s: Hou thì tạm thời mỗi tuần 1 chap, hôm nào vui thì 2 chap 1 tuần :)))) cày cho tới khi hết vã thì thôi :>

Hqua là một ngày buồn, nên hôm nay mới đăng chạp mới.

Chẹp, vừa phát hiện người mình để ý đã công khai có bồ, vừa gặp trục trặc game tủ, ôi nhân sinh :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro