Chap 2: Cướp ngân hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời xanh mây trắng, các buổi học diễn ra suôn sẻ không trở ngại.

Chỉ trừ, có khá nhiều nữ sinh đến tiếp cận cậu ra, thì mọi thứ đều perfect.

Hyung Seok mỉm cười dịu dàng trả lời từng câu hỏi một..

"Hyung Seok ơi, cậu có bạn gái chưa?"

"Hiện tại thì mình còn độc thân nha." Hyung Seok đáp.

"Hyung Seok à, sao cậu đẹp trai dữ vậy?"

"Mọi người quá khen rồi, thật ra tất cả đều nhờ tình cảm mà mẹ đã dành cho tớ đấy."

"Awwwww!!!" Trong mắt các bạn nữ là hình trái tim u mê.

Hyung Seok đã thành công gầy dựng hình tượng người con trai ngoan hiền của mẹ.

"Haha-" Hyung Seok cười.

"Hyung Seok à, cậu đang làm gì đó? Có muốn chơi với Ha Neul không ♡?"

"Tớ đang muốn được trở thành một trong số những người quan trọng của các cậu. Đặc biệt với quý cô xinh đẹp như cậu thì tớ rất sẵn lòng nha."

Hyung Seok chống cằm, nháy mắt cười với Ha Neul.

Chiếc lưỡi vô cùng trơn tru nói ra những lời tán tỉnh ngọt ngào.

Hyung • người từng được bang chủ băng nhóm tội phạm cấp A hướng dẫn bí kíp tán gái • Seok cho hay: "Nhiêu đây nhằm nhò gì so với tài năng của Hyung-nim chứ!!!"

Ôi má ơi!!!!!! Cái lưỡi lẻo mép này!!!! Nhưng mà...

Thích chết được!!!!!!!!

Nội tâm các nữ sinh đồng loạt gào lên, Ha Neul đỏ mặt ngại ngùng.

Ở phía sau lưng Hyung Seok là ánh mắt ghen ghét của tụi con trai trong lớp.

"Nó nghĩ nó là ai mà hành động như thế, lol!"

"Cơ mà nó giỏi thật..."

"LoL!!"

Chàng trai tóc vàng che kín mắt ngồi cạnh cửa sổ chống cằm, môi mím lại.

Trông cậu ta có vẻ đang hướng mặt nhìn bên ngoài hóng gió, ngắm cảnh nhưng thật ra lại đang nhìn về phía của cậu học sinh mới: "..."

Muốn tiếp cận, nhưng lại không dám.

Có một nỗi sợ hãi lẫn hối lỗi đang tồn tại trong lòng Jae Yeol.

...

...

Tan học ra về, Hyung Seok ghé tiệm bách hoá tính mua vài món đồ ăn lặt vặt.

Nhưng ngặt nỗi, vừa ra tính tiền, cậu lại không tìm thấy bóp tiền ở đâu.

Nhìn cậu bạn thu ngân mập mạp đang đứng chờ mình để thanh toán, Hyung Seok gãi đầu cười bẽn lẽn nói:

"Tôi có thể để tạm đồ ở đây được không? Tôi đi một lát sẽ quay lại ngay."

"Vâng." Cậu bạn mũm mĩm gật đầu.

"Cảm ơn cậu."

Hyung Seok nở nụ cười hiền.

Nhìn cậu bạn này làm cậu nhớ đến bản thân mình ngày trước.

Mà, dù bây giờ cậu đã giảm cân được rồi, cơ thể cũng phát triển hợp độ tuổi, nhưng chiều cao vẫn còn thấp chán.

Hyung Seok rời khỏi tiệm bách hoá, tìm đường đi đến ngân hàng gần nhất để đánh cướp theo lời bang chủ dạy dỗ--- à nhầm, đi rút tiền.

Ngân hàng GDJ.

Trong lúc đang đứng xếp hàng chờ tới mình thì bỗng, có một đám người mặc đồ đen trùm kín mặt, chỉ để chừa hai mắt và miệng xông vào.

"Bọn tao là cướp đây!!!! Mau giao nộp tiền ra!!!!!!!!!!!"

"Trên tay bọn tao có súng đó!!"

Một tên trong số đó giơ súng chĩa lên trần nhà và bóp còi.

"Đoàng!"

Tiếng súng vừa nổ ra làm tất cả những ai có mặt trong đây, trừ đám cướp, đều giật mình bịt tai lại theo bản năng.

Họ hét lên, tâm lí hoảng loạn. Dòng người đang xếp hàng thì chen lấn xô đẩy nhau.

"Tất cả đứng im!"

Hyung Seok còn chưa kịp tiếp thu tình hình đã bị một gã trung niên đẩy mạnh qua một bên.

Cậu loạng choạng lùi về sau mấy bước, cho tới khi va vào lòng ngực rắn chắc của ai đó mới dừng lại.

Hyung Seok ngẩng đầu nhìn lên. Người đang đứng đỡ cậu cao chừng mét 9 trở lên.

Trên người anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác áo vest đen bên ngoài. Cổ áo mở bung ra, ẩn giấu sau đó là lồng ngực nở nang mập mờ hiện ra.

Mái tóc đen vuốt ngược ra sau, trên mắt đeo cặp kính râm màu đen.

"A... Cảm ơn.. chú?"

"......"

"Im lặng hoặc tao bắn bỏ hết chúng mày!" Giọng của một tên cướp kéo cậu hoàn hồn.

"Hức-" Mọi người lập tức nghe theo, có vài người chỉ dám nấc lên một tiếng, cố không khóc.

Tiếng chuông cảnh báo reng inh ỏi, đám người bị dồn hết vào một góc tường, cả cậu và người kia cũng thế. Chỉ có những nhân viên ngân hàng là còn hoạt động.

"Bỏ tiền vào những túi này!"

"... Dạ."

Tất cả bọn họ đều bị lũ cướp đe doạ.

Hyung • chỉ muốn an ổn rút tiền • Seok be like: "..."

Cậu day day trán mệt mỏi thở dài.

Hoá ra không cần mình cướp thì cũng có người khác tới cướp à?

Nhưng mà may ở đây là xã hội pháp trị, không phải cứ hở ra một chút là giết người... À thì trừ mấy kẻ điên ra.

Chẹp, mới lên Seoul chưa bao lâu mà trời...

Xui cũng phải có mức độ thôi chứ??

"So với những người khác thì trông cậu bình tĩnh nhỉ?" Một giọng nam trầm thấp bỗng thổi bên tai Hyung Seok.

"A-?"

Hyung Seok giật mình, theo bản năng vung tay tính đấm thẳng mặt người phía sau thì đột ngột dừng lại, đầu nắm đấm vừa hay chạm tới chóp mũi người kia.

Cậu hốt hoảng rút tay về, cảnh giác xoay qua nhìn.

Là người đàn ông khi nãy!

Ầy, suýt nữa thì...

"Làm ơn đừng kề sát tai tôi mà nói như vậy, nó nhột lắm đấy." Hyung Seok nhíu mày bất mãn.

Gã ta chỉ nhún vai không đáp.

Hyung Seok liếc mắt nhìn xung quanh.

À.. đúng là mọi người ai cũng có dấu hiệu đúng chuẩn của người bình thường, đó sợ hãi và bất an.

Cậu lại nhìn người đàn ông kia, khoé môi cong lên thành hình bán nguyệt:

"Nói tôi bình tĩnh vậy sao chú không thử tự nhìn lại mình xem? Xem ra, chú còn bình tĩnh hơn cả tôi nữa kìa..."

... Và hứng thú?

Ừm??? Cảm giác có vẻ không lành lắm.

"Tôi bộc lộ rõ vậy sao?" Chú ta vờ bất ngờ.

Hyung Seok: "..."

"Thật ra tôi cũng sợ đấy, nhưng mà cơ mặt tôi nó không cho phép tôi thể hiện nỗi sợ." Gã ta lắc đầu cười bất đắc dĩ.

Hyung Seok: "..." Dối trá! Tất cả chỉ là dối trá!!!!

Xạo cũng xạo vừa thôi chứ ông hai!!!

Nhìn ông khác méo gì dân xã hội đen không?? Biết không chừng ông là đồng bọn của toán cướp này ấy!!!

Hyung Seok bĩu môi phun tào trong lòng.

Bỗng, cậu nghe thấy âm thanh doạ nạt và tiếng khóc của con nít gần đó. Cả tiếng người mẹ cầu xin, cố khiến con mình im lặng.

Park Hyung Seok nhìn về phía bên đó một chút, sau cậu lại bắt đầu đánh giá tình hình xung quanh.

Có hai tên đang đứng giữ đám người, ba tên đứng canh trước cổng, bốn tên còn lại thì đe doạ và chờ đợi nhân viên ngân hàng bỏ đầy túi tiền.

Có tổng cộng chín người, ba trong số đó có súng. Và một trong hai tên đang đứng canh chừng nhóm người giữ một khẩu súng.

Tiếng con nít khóc càng thêm ầm ĩ, dường như tên có súng sắp mất kiên nhẫn.

"A-Anh gì đó ơi...!" Hyung Seok bật mode diễn viên đỉnh cấp rụt rè giơ tay lên thu hút sự chú ý.

Một tay ôm bụng, hai chân cọ xát vào nhau, cả người run rẩy, sắc mặt tái xanh lại.

Nhìn gương mặt hầm hầm của tên cướp cầm súng, Hyung Seok không khỏi sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp:

"E-Em đau bụng quá... Em muốn đ-được đi vệ sinh, hức!!!"

"Nếu không, n-nó sẽ toang mất!!"

Hyung Seok thiếu điều muốn khóc tới nơi.

Tên cướp nhìn cậu và đánh giá. Đầu tiên là lùn, không có cảm giác nguy hiểm.

Thậm chí trông còn có vẻ rất yếu ớt, nhát gan.

Vì vậy, hắn thả lỏng, theo một cách nào đó vẫn còn chút lòng tốt nói: "Đi theo tao, tao sẽ trông chừng mày!"

"D-Dạ!!!!! Đội ơn anh ạ!!!!!"

Nói rồi Hyung Seok nhanh chóng đi theo người cầm súng, biến mất sau cánh cửa.

Không được bao lâu sau, cảnh sát đã đứng bao vây bên ngoài ngân hàng. Tiếng còi xe ầm ĩ.

Đám cướp có chút hoảng sợ, có lẽ đã có đứa nào đó lén lút gọi cảnh sát đến.

Nhưng bọn chúng có con tin ở đây, vì thế, đám cướp xốc lại tinh thần.

Giữa bầu không khí đang căng thẳng, giai đoạn nước rút đến gần. Đột nhiên, cánh cửa bên trong mở ra, có một ai đó bước ra ngoài, đi một cách rất tự nhiên.

"Mày!!!!!!!" Một vài tên cướp trợn tròn mắt khi nhận ra người đi ra là ai.

Không phải đồng bọn của chúng, mà là Park Hyung Seok, tên nhóc nhát gan hồi nãy!

"Úi, xin chào, hôm nay trời đẹp nhỉ?" Hyung Seok mỉm cười dịu dàng như gió xuân.

Đó sẽ là một hình ảnh đẹp nếu trên tay cậu ta không nắm đầu tên cướp vừa dẫn mình đi lúc nãy.

Tên đó bị cậu lôi xềnh xệch dưới sàn. Vẫn còn hơi thở, nhưng cả người lại bầm dập, đã bất tỉnh.

Một trong số những tên cầm súng tính giơ lên, chĩa vào Hyung Seok thì cậu đã nhanh tay hơn một bước, nắm cổ áo cái "xác" đưa lên chắn trước mặt.

"Cứ tự nhiên bắn đi anh trai. Dù sao tôi cũng không phải người dính."

Hyung Seok bỡn cợt nói. Trong lòng thầm tính toán.

Trước tiên phải xử lý mấy tên cầm súng cái đã.

Nhân lúc tên kia còn đang do dự, Hyung Seok đã xuất hiện ngay trước mặt gã, vung chân đá cao vào cổ tay đang cầm súng của tên cướp.

Bị đá bất ngờ dẫn đến lòng bàn tay mở toang ra, súng bị đá văng lên trên không trung.

Cơ hội vừa xuất hiện, Hyung Seok ngay lập tức xoay người đá thẳng vào thái dương tên cướp một đòn thật mạnh. Khiến cả cơ thể gã theo quán tính ngã đập xuống sàn, trực tiếp bất tỉnh.

Vì dùng sức quá mạnh mà sàn nhà lát gạch đã nứt ra.

Bầy cướp bắt đầu rối loạn, Hyung Seok nhanh như chớp đã xuất hiện ngay gần tên duy nhất còn cầm súng.

Gã ta hoảng hốt nổ súng về phía cậu, Hyung Seok lạnh mặt nghiêng đầu sang một bên né đường đạn.

Cậu lao tới nắm lấy cổ tay đang cầm súng của tên cướp, siết chặt lại. Song lại lên gối vào khuỷu tay tên đó.

Gã đau đớn hít một ngụm khí lạnh, khẩu súng trên tay rơi xuống đất.

Còn chưa để tên đó kịp định hình, Hyung Seok đã húc cùi chỏ vào thẳng mặt gã cướp.

Thêm một tên nữa bị hạ gục.

Ba tên cầm súng đều gục, số còn lại dễ giải quyết hơn rồi.

Hyung Seok đứng thẳng người, phủi tay, cười mỉm mở lời: "Dù cầm súng, nhưng suy cho cùng mấy người cũng chỉ là đám nghiệp dư mà thôi."

"Tại có ai đời nào đi cướp ngân hàng mà lại quên không tịch thu điện thoại không?"

Hyung Seok thở dài chỉ ra lỗi sai của đám cướp.

"Ah-!" Bọn chúng kinh ngạc.

Hyung Seok: "..." Không lẽ giờ mới nhận ra hả mấy ba???

"Ah!!!!!!!!!" Đám cướp vừa ngộ ra một chân lý.

"....."

Bỗng, trong đám con tin vang lên một tiếng cười lớn.

"Hahahahahahaha!!!!!"

"Này cậu!" Hai người đứng đầu hàng bị đẩy ra một cách mạnh bạo, người bước ra không ai khác là ông chú khi nãy.

"Cậu thú vị thật đó! Hãy trở thành người (thừa kế) của tôi đi!"

Gã ta gỡ kính xuống, để lộ đôi mắt đen tuyền với tròng trắng, miệng cười điên cuồng.

"... Chú là biến thái à?"

Hyung Seok nhăn mặt, buộc miệng thốt ra suy nghĩ của mình.

Park Jong Gun: "............"

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 2

Ây da, hình như hơi dài :))) nhân tiện...

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTT (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ

P/s: Mình thặc chăm chỉ :Đ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro