Chap 1: Ngày đầu tiên nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh sập tập đoàn buôn lậu xuyên quốc gia, Park Hyung Seok thành công chạy trốn với 1 tỷ đô.

Còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống làm tỷ phú, thì một tiếng "Reng" vang lên kéo dài.

Thế giới sụp đổ trong nháy mắt, kéo Park Hyung Seok tỉnh lại từ trong giấc mộng.

Hyung Seok ngồi bật dậy, hai mí nặng nề nhấc lên như một sợi chỉ dài, mờ mịt nhìn về khoảng không trước mắt.

"............."

"Shitttttttttttttttttt!!!!!!!! Chỉ thêm chút nữa thôi thì mình đã là tỷ phú rồi màaaa!!!!"

Hyung Seok ôm đầu gào khóc đau khổ khi nhận ra sự thật phũ phàng.

"Ầm ầm!!"

"Im mồm hộ đi, ồn ào quá!"

Nhà kế bên với nhà cậu chỉ cách nhau 1 tấm vách tôn, vì thế không có cách âm, cũng không có sự riêng tư mấy.

Mới sáng sớm đã bị một tiếng hét thảm thiết như lợn kêu khiến hàng xóm không khỏi bực bội, họ đập vào tấm vách và mắng mỏ.

"A!! Cho tôi xin lỗi!!" Park Hyung Seok hối lỗi kêu lên.

Sau đó cậu đứng dậy đi giải quyết công chuyện cá nhân.

...

Park Hyung Seok, năm nay 17 tuổi. Cậu có một bí mật.

Đó là cậu có thể dễ dàng tiếp cận Lucid Dream bất cứ lúc nào cậu muốn.

Trong giấc mơ sáng suốt, cậu đã đặt chân đến những thế giới khác nhau, học hỏi thêm nhiều điều về thế giới đó.

Khi mơ một giấc mơ sáng suốt một thời gian dài, con người sẽ càng thêm mệt mỏi, nhưng kì lạ là Hyung Seok lại không cảm thấy như vậy.

Sụt cân có vẻ cũng là biểu hiện của việc sức khoẻ giảm sút.

Nhưng không hiểu vì sao, cơ bắp vẫn xuất hiện ngày càng rắn chắc, chiều cao vẫn tăng, sức khoẻ thì ngày một tốt hơn.

Nhưng để đảm bảo, mỗi tuần cậu sẽ chỉ đi vào Lucid dream một lần. Mỗi ngày đều sẽ chăm chỉ nghe lời "người lớn" tự tập luyện để mạnh hơn.

Có lẽ, do Park Hyung Seok là một cậu nhóc ngây thơ, là bé ngoan mà..

.

.

.

Vì một số lí do mà Park Hyung Seok chuyển đến Seoul, và hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học tại trường học mới.

Trường trung học J, khoa thời trang.

Đừng hỏi vì sao cậu chọn khoa thời trang mặc dù gu thời trang của cậu còn tệ hơn bất cứ ai.

Bởi vì, với mấy ngành kia, Hyung Seok đều đã khá thành thạo chúng.

Chỉ trừ thời trang.

Trong số các thế giới trong giấc mơ sáng suốt, cậu chưa bao giờ đặt chân đến thế giới nào đề cao thời trang.

Thậm chí gu thời trang ngày càng tệ hơn cũng có lí do của nó.

Chính xác là do bị ảnh hưởng bởi một số con người nào đó mà cậu quen khi còn ở trong giấc mơ sáng suốt...

Vì vậy, với tinh thần ham học hỏi, Park Hyung Seok không chút do dự đăng ký vào khoa này.

Vừa bước vào trường, hàng loạt ánh mắt đều đổ về một phía.

Park Hyung Seok a.k.a người bị mọi người nhìn chằm chằm: "..."

Mình cũng biết ngại đó mọi người.. Không lẽ hôm nay trông bản thân bất ổn lắm hả ta?

Park Hyung Seok dừng trước một tấm kính lớn, nhìn hình ảnh mình được phản chiếu lại. Ngón tay chỉnh lại tóc mái phía trước.

Mặt mũi sáng sủa, đáng yêu, tóc cũng không rối, môi cũng quét một lớp son dưỡng mềm mại màu hường thương hiệu độc quyền của thầy Gojo.

Quần áo đơn giản với một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây dài màu đen, cà vạt màu xanh dương.

Ơ? Thế có gì lạ nhỉ? Hừm... Có lẽ do cậu có nét dễ thương hơn so với một thằng con trai bình thường?

Thông thường con trai người ta sẽ gọi đẹp trai, nhưng mà ai nhìn cậu cũng đều bảo cậu đáng yêu.

Mà, dễ thương nhưng không có nghĩa dễ chọc.

Park Hyung Seok xoa cằm ngẫm nghĩ. Cậu hơi nhướng mày như nghĩ ra gì đó.

Hyung Seok căng mặt kéo ra một nụ cười.

Chắc do quên cười rồi, cười sẽ làm mọi thứ tốt hơn!

"Hì..." Trông mình có vẻ ổn hơn rồi!

Sau đó Park Hyung Seok tiếp tục đi về phía ngôi trường.

Tập hợp những người đang ăn sáng đằng sau tấm kính: "..........."

Cả phòng ăn im phăng phắc, sau đó một loạt tiếng xịt như vòi nước vang lên, mọi người đồng loạt xịt máu mũi.

Trời máaaaa, trai đẹp cười lên xinh quáaaaaaa!!!!!!!!

Nội tâm mọi người đồng loạt gào lên.

Khi mà Hyung Seok nở nụ cười, dường như tất cả họ đều thấy một vườn hoa nở rộ, thế giới trở nên sáng sủa hơn, tươi đẹp hơn.

...

Phòng học năm nhất khoa thời trang.

"Mời học sinh mới vào." Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng nói.

Cả lớp đang xì xầm bàn tán cũng phải im bặt trước sự xuất hiện của học sinh mới.

"Xin chào, mình là Park Hyung Seok, mong được giúp đỡ."

Hyung Seok híp mắt lại, tặng kèm thêm một nụ cười tỏa nắng.

"......"

"................????"

"......................!?!?!?!?!?!?!?!?"

Ofu- TRAI ĐẸP!!!!!!!!!!!! ĐÁNG YÊU THẾ SAO!?!?

Đám con gái nhốn nháo lên, sốc kinh khủng. Trên gương mặt không giấu nổi sự ume không lối thoát.

Đám con trai thì im lặng nhìn cậu với ánh mắt khinh thường ghen ghét.

Và...

Một chàng trai với mái tóc vàng che kín nửa mặt, không thể nhìn thấy đôi mắt đang hé môi như muốn nói một điều gì đó. Trên gương mặt cậu ta không thể giấu nổi sự kinh ngạc.

"..."

"Vậy em ngồi ở chỗ trống kia đi."

Thầy chủ nhiệm chỉ về một bàn trống, bên cạnh là một cậu bạn có mái tóc đen bóng mượt vuốt ngược ra sau được cắt ngắn hai bên.

Đôi mắt đen sắc lẹm nhìn cậu. Nội tâm Lee Jin Sung chỉ biết cảm thán người này đẹp trai thật.

"Chào bạn cùng bàn, từ nay về sau trông cậy cả vào cậu đấy. Chúng ta hãy cùng nhau trở thành đôi bạn cùng tiến lẫn cùng lùi nhé."

Park Hyung Seok cười thân thiện nói một tràng rồi mới ngồi xuống.

Jin Sung: "...." Cái gì mà cùng tiến cùng lùi??

Bộ không lẽ thằng này nhìn mặt đẹp trai vậy thôi chứ đầu óc nó có vấn đề à??

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 1

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI LOOKISM!!!!

P/s: Tại zì ít tìm được fic ưng ý nên đành tự đào tự thẩm z, nhân tiện, sẽ khá sủng JayDan và GunDan :)))

Cơ mà, lỡ tay thả mìn rồi ehe :D)

Đáng ew như z nè kkkk

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!

P/s: Như thường lệ, chap mở đầu chưa bao giờ là hay, nhma đảm bảo mấy chap sau sẽ tốt hơn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro