Chap 12: Ngày sinh nhật (có vẻ cũng) đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sinh nhật của Hyung Seok trôi qua không có gì đặc biệt.

Mà thật ra điều này cũng không lạ lắm, dù sao cậu cũng đã nói ai nghe đâu. Cảm giác tổ chức rồi có cả đống người chúc mừng, nghe là thấy mệt rồi.

Thôi thì cũng đành. Có lẽ Hyung Seok sẽ tự mua đồ ăn về tự chơi một mình.

Nhưng, Park Hyung Seok lại không ngờ đến, trong một ngày đang bình thường lại xuất hiện một biến số bất ngờ...

...

...

Chiều hôm ấy, trên đường đi bộ về nhà, bỗng xuất hiện một bóng dáng đi ngược hướng với cậu.

Người ấy không ai khác là cậu bạn mà cậu vừa chào hỏi ngày hôm qua, Jay Hong.

Trên vai cậu ta đang đeo một túi vải khá lớn, có vẻ là đựng đồ gì đó.

Jay đặt chiếc túi xuống đất, sau đó giữ im lặng.

".........."

Hyung Seok tò mò đi lại xem thử liền thấy một tờ giấy dán trên đó ghi một dòng chữ: Happy Birthday.

"Eh-!?"

Cậu mở túi ra xem, song có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Jay.

"Chỗ này toàn quần áo... Cậu định cho tôi á?"

Jay gật đầu.

"... Nhưng làm thế nào cậu lại biết sinh nhật tôi?"

Giọng của Hyung Seok bỗng trở nên sắc bén hơn, cậu bắt đầu cảnh giác người đối diện.

Jay bối rối không biết giải thích thế nào.

Sau đó anh ta nhận ra, Hyung Seok chưa từng nhắc đến sinh nhật của bản thân, đồng thời cũng không có cuộc gọi điện nào vào ngày hôm qua.

"....."

Bầu không khí tưởng chừng như vui vẻ bỗng trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.

Từ bối rối, Jay chuyển sang hoảng loạn tay chân cố tìm cách thanh minh.

"....."

".... Haiz."

Người này... Trông cũng vô hại...

Mà dù sao, làm gì có ai có thể gây hại đến cậu ở nơi này được chứ?

Hyung Seok thở dài, thu lại sát ý của mình, cậu mỉm cười hoà hoãn:

"Thôi thì cũng cảm ơn cậu, nhưng tôi chỉ cần tấm lòng thôi, không nhất thiết phải tặng nhiều đồ thế này đâu..."

Nhận thấy Hyung Seok không còn làm khó, Jay nội tâm thở phào.

"....."

"... Số này là đồ cũ cậu bỏ đi à?"

*Gật gật*

"....."

... Cái lí do kiểu này thì ai tin cho được? Bóc phét cũng vừa vừa phải phải thôi ông hai ơi!!!!!!!!!!!

Đồ còn gắn nhãn tem đàng hoàng nè!! (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

Mắt Hyung Seok vô tình đảo qua một chỗ gần đó cũng đang chất mấy túi vải y chang vậy.

Cậu chỉ tay vào núi túi đồ đó, giật giật khoé miệng hỏi tiếp:

"... Cả chúng luôn?"

*Gật gật*

... Tư bản chết tiệt!

Hyung Seok dễ dàng nhận thấy Jay muốn nói gì dù cậu ta chẳng hề hé mồm.

Và cậu cũng rất dễ để nhận ra sự biện hộ ngu ngốc của cậu ta.

Mà thôi, người ta không muốn nói thật thì khỏi mất công vạch trần vậy.

"Haiz..." Hyung Seok thở dài lần hai, rồi cậu nói tiếp:

"Tôi sẽ trân trọng những món đồ này, cảm ơn cậu."

Jay vẫn luôn không nói gì. Khi mọi chuyện trở nên ổn hơn, cậu ta mỉm cười. Định nhân lúc Hyung Seok không chú ý rồi lẻn rời đi.

Nhưng Jay tính không bằng Hyung tính, lúc bản thân chỉ vừa mới quay lưng, bước được một bước thì đột nhiên một bàn tay nắm lấy cổ áo của Jay từ phía sau, kéo mạnh về.

"Này, không cần phải rời đi sớm vậy đâu. Đã có duyên gặp nhau hôm nay, hay là chúng ta tổ chức tiệc luôn đi."

Hyung Seok mỉm cười tươi rói, mặt cậu áp sát mặt Jay.

Jay Hong đứng hình, sự chú ý của cậu ta bỗng đổ dồn vào nụ cười sáng rực rỡ của Hyung Seok. Hai vành tai rất nhanh đã đỏ lên một cách đáng nghi.

Mùi hương của cậu ấy...

"Sao thế? Cậu không đồng ý hửm?" Nụ cười của Hyung Seok càng chói mắt hơn.

Mà thứ càng đẹp đẽ thì càng nguy hiểm..

Bản năng sống sót đột nhiên kêu gào dữ dội, Jay vội gật đầu đồng ý.

Sau đó, Jay được tham gia vào bữa tiệc chỉ có 2 người với một tâm trạng vừa vui vừa rén...

Cuối ngày, Jay quyết định cưỡi con mô tô phân khối lớn của mình, đèo Hyung Seok về nhà.

Đống đồ mà cậu ta tặng Hyung đã được phân phó cho quản gia gửi về nhà của Hyung Seok trước.

"Oaaaaaaa đúng là tư bảnnnnnn!!!!!! Con xe này đã quá!!! Tăng tốc thêm chút nữa đi Jay à ới~"

Hyung Seok ngồi ở đằng sau, tay vòng ra ôm lấy eo của Jay, miệng há to ra hứng gió.

"....."

Cậu thích là được, Hyung Seok.

Jay rất vui vì bản thân được cậu ôm. Một cảm giác nhộn nhạo trong lòng.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn, Jay dừng xe trước khu nhà sơ cấp, nơi ở của Hyung Seok.

Cậu bước xuống xe, gỡ mũ bảo hiểm ra, đưa cho Jay.

"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều, Jay..." Hyung Seok mỉm cười.

Jay gật đầu vui vẻ tỏ ý không có gì.

Đột nhiên, cửa xe một chiếc Lamborghini đậu gần đó mở ra. Một gã đàn ông bước xuống, trên tay gã ta còn đang kéo theo một chiếc vali du lịch.

"Này nhóc."

Chất giọng trầm khàn quyến rũ này...

Hyung Seok nhanh chóng quay đầu ra sau, rồi kinh ngạc kêu lên một tiếng:

"Ah!! Chú đa cấp!!!"

Gun: ".........." Ai đa cấp?? Đó giờ vẫn chưa sửa cách gọi này à, tên nhóc chết tiệt này!

Jay còn bất ngờ hơn khi nhìn thấy người đó. Sau đó cậu ta hoảng hốt kéo áo Hyung Seok lại, tỏ ý: "....."

"À hả? À, quen chứ."

"....."

"Ổng chỉ làm đa cấp thôi mà, có gì mà nguy hiểm chứ. Kệ đi."

"....."

Jay mím môi không nói gì thêm nữa. Bởi lẽ, cậu ta đang đấu tranh tâm lí dữ dội.

Jong • chứng kiến cuộc đối thoại kì dị từ đầu đến đuôi • Gun: "........"

Sao chúng mi hiểu được ngôn ngữ của nhau hay vậy?

Đột nhiên Gun cảm thấy khá khó chịu, gã tiến lại, kéo Hyung Seok ra khỏi Jay. Bỏ lơ cậu ta qua một bên, gã mở lời:

"Hình như hôm nay sinh nhật cậu."

"... Sao sinh nhật tôi mà nhiều người biết vậy?" Hyung Seok lẩm bẩm.

Này! Gã nghe thấy đấy nhé!

"Trên hệ thống tin nhắn tự thông báo." Gun rất bình tĩnh đáp.

"Oohhh ra là vậy!" Hyung Seok như vừa được khai sáng, sau đó cậu nhướng mày nhìn Gun, hỏi tiếp:

"Vậy chú chỉ đến nói vậy thôi à?"

"Tất nhiên là không. Đi tay trắng không phải phong cách của tôi." Gun nói rồi đẩy cái vali du lịch màu xanh dương đậm ra.

Trước ánh nhìn khó hiểu của Hyung Seok, Gun giải thích:

"Đây, quà sinh nhật của cậu."

Hyung Seok: "???"

Chỉ vứt lại một cái vali và nói "quà của cậu đây" thôi á??????? Ông chú này tính làm gì vậy???

"Đừng lo lắng, vẫn còn quà ở bên trong."

"Ồ..."

Jay, người bị bỏ lơ nãy giờ, đã tỉnh giấc sau một hồi chìm trong mớ suy nghĩ rối bùng beng của mình.

Và rồi, cậu ta thấy Gun đang "xoa đầu" Hyung Seok. Trông cả hai rất thân mật.

Tuy chẳng bao giờ thấy Jay nói chuyện nhiều, nhưng nội tâm cậu ta thì lúc nào cũng rất sâu sắc đấy!

Hyung Seok thân với tên đó đến vậy sao-?

Một cảm giác khó chịu ập tới, nó khiến cảm xúc của Jay dần đi xuống.

Thân như vậy rồi có khi nào Hyung Seok thích tên đó không...?

Rồi sau đó Hyung Seok sẽ đến với người khác mà không phải là mình...

Mình sẽ chỉ là người đến sau đơn phương cậu ấy sao??

Ghen tỵ, với buồn bã...

"Đi đâu ăn mừng không nhóc?" Gun bất chợt cao giọng hỏi. Đồng thời nó cũng khiến Jay hoàn hồn lần nữa.

"Thấy chú tận tụy với nghề như vậy làm tôi cảm động lắm, nhưng mà không cần đâu. Tôi vừa mới cùng bạn đi ăn về rồi, phải không, Jay?"

Hyung Seok quay sang nhìn Jay, cười cười.

Bỗng dưng được gọi tên, Jay giật mình nhìn Hyung Seok, sau đó bẽn lẽn gật đầu.

Tự nhiên, cảm xúc vốn đang tụt dốc không phanh trong phút chốc liền vụt lên cao trở lại.

Rất vui vẻ, rất hài lòng khi mình thắng được tên tình địch nặng ký đó!

Hyung • con người vẫn luôn kín đáo quan sát Jay từ đầu đến giờ • Seok: "........"

Cảm xúc của cậu ta hệt như tàu lượn vậy. Hết lên rồi lại xuống, rồi lại lên.

Trông cũng buồn cười phết.

"Vậy thôi, tôi vào nhà đây. Bai bai~" Hyung Seok vươn vai một cái, sau đó vẫy tay chào tạm biệt cả hai, kéo vali mà Gun tặng rời đi.

Thấy không còn chuyện gì để làm, cả Gun lẫn Jay đều tiếc nuối rời đi.

Về nhà rồi liền rất thoải mái, nhưng khi nhìn núi đồ được Jay tặng đang chồng chất ngay gần đó, đột nhiên Hyung Seok cảm thấy đau lưng ngang.

".... Chậc. Thôi thì thử khui quà của chú đa cấp trước vậy."

Tặc lưỡi một tiếng rồi cậu cũng mở cái vali du lịch ra.

Bên trong đó chẳng có gì ngoài một tấm thẻ đen và một tờ giấy note.

"Ồ...... Đa cấp ngày nay cũng khoa trương vậy sao?? Thẻ đen luôn....!!!"

Hyung Seok kinh ngạc cầm tấm thẻ lên, giơ lên cao rồi soi xét một tí. Ngắm đã rồi, cậu mới mở tờ giấy note ra đọc.

[Chúc mừng sinh nhật.

Mật khẩu chiếc thẻ đen này SẼ là ngày cậu đi chơi cùng tôi.

Gun.]

Hyung Seok: "............."

Khoan-! Dừng khoảng chừng là 2 giây!!!

Mắt cậu không đui đấy chứ??? Nếu cậu không nhầm thì...

Có phải ý của gã là phải lên lịch hẹn đi chơi với gã thì mới được dùng chiếc thẻ đen này đúng không???

Hãy nói là cậu nhầm đi!!!!!!!!

------ Nhưng thực tế phũ phàng đã vả mặt Hyung Seok một cái bép.

Gun Park:

Ừ, đúng rồi.

Cậu cũng thông minh ra gì và này nọ đấy nhỉ?

[Đã xem.]

Đệch...!!!

Thế quái nào mà ông không đặt ngày sinh nhật của tôi luôn đi???

Ông chú đa cấp này mau giở cái nách lên coi có thâm không! Chứ con người ta làm sao mà có thể thâm đến vậy chứ!!!!!!

AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

...

...

Sáng hôm sau.

Hyung Seok lại đến trường, nhưng lần này có sự thay đổi lớn.

Gương mặt tuy có hơi xuống sắc, nhưng đồ cậu mặc hôm nay thì không thể xem thường được rồi.

Có đồ miễn phí để mặc, dại gì không mặc?

"Xin chào."

Tuy nhìn cậu hơi uể oải, nhưng Hyung Seok vẫn mỉm cười rạng rỡ vẫy tay chào mọi người.

"... Cái áo khoác đó là hàng Mang Bal sao?"

"Giày thể thao của Valentino?!"

"Ba lô Rottweiler Ji Si Bang??!"

"Đồng hồ Whiblow???"

"Tính hết cả đống đó cũng phải hơn 10 triệu bạc đấy...!!"

Mọi người kinh ngạc bắt đầu xầm xì với nhau.

"Trời ơi! Đúng là hoàng tử mà~!!!!"

"Mấy cái tin đồn kia rõ là vớ vẩn!"

"Gì chứ, hổm bữa tôi còn thấy cậu ấy đi học bằng chiếc Bugatti đời mới nhất nữa kìa!"

"Daebak! Thật sao!?! Tuyệt quá!!!!!"

Park Hyung Seok cậu đây đâu phải người bình thường, cậu nghe rõ hết mồn một đấy nhé!

Quả nhiên là toàn đồ hiệu!!! Bóc phét cũng hay lắm, Jay Hong à~

Jay bỗng nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng.

"Chiếc bóp này của cậu thuộc nhãn hiệu gì vậy? Vintage phải không?" Một bạn nữ hỏi.

"A, nó hả? Không đâu, món này chỉ là hàng chợ thôi, mẹ tớ đã mua nó từ mấy năm trước rồi."

Hyung Seok mỉm cười dịu dàng vuốt ve chiếc ví của mình. Sâu trong mắt có chút gì đó man mác buồn.

Phải, đây là quà của mẹ. Nó cũng cũ lắm rồi...

Hyung Seok không hề biết chỉ với câu nói đó mà đã cảnh tỉnh một con người nào đó trong lớp.

"Hyung Seok giản dị thật đấy!"

"Cậu ấy là kiểu người biết trân trọng đồ vật, sử dụng cũng cẩn thận nữa!"

"Đúng là con ngoan trò giỏi mà~"

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 12

Ehehehehe, CẦU CMTTTTTTTTTTTTTT!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro