Chap 13: Nô lệ của tư bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa thiết kế. Năm nhất.

"Sắp tới sẽ diễn ra lễ hội lần thứ 10 của trường mình, mỗi khoa sẽ tổ chức vài gian hàng để kiếm chút lời. Mọi người có ý kiến gì không?"

Lớp trưởng đứng trên bục giảng, bắt đầu hỏi ý kiến cả lớp.

Mọi người trở nên xôn xao ồn ào hơn. Một bầu không khí sôi nổi mà có lẽ cậu chưa từng hoặc đã từng thấy trước đây. Bạn bè nhiệt huyết, cảm giác khá mới mẻ.

Đặc biệt là, lễ hội trường sắp tới đây. Nó đã thành công khơi gợi sự hứng thú của cậu.

Ngay lập tức, Hyung Seok đã giơ tay xung phong phát biểu. Cả lớp lập tức im lặng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu.

"Mời bạn Hyung Seok."

Park Hyung Seok đứng dậy, sau đó cậu bắt đầu đưa ra một loạt gợi ý:

"Chúng ta có thể mở những thứ như quán ăn, quán bar, tiệm make up. Và mọi người đừng lo việc mình không biết gì cả, bởi vì tớ sẽ gánh hết cho. Chỉ cẩn chia một nửa lợi nhuận cho tớ là được."

Hyung Seok nở nụ cười siêu tự tin. Gì chứ, cơ hội kiếm thêm tiền không thể bỏ lỡ nha.

Mọi người: "...................." Sao nghe ảo dữ vậy?????

Tuy thế, chỉ một lúc sau đó, đám con gái liền bùng nổ.

"Kyaa! Hyung Seok ngầu quá~!!!"

"Đúng là anh chàng đa tài mà!!!!!!!"

"Trời ơi bé cưng của mẹ giỏi quáaaaa!!!!"

Này! Mấy người bỏ quên vế cuối của cậu ta rồi hả!?! Rõ ràng cái cuối mới là trọng tâm mà!!!!

Đám con trai trong lớp đồng loạt phun tào.

"Uy!" Lee Jin Sung bên cạnh huých cùi chỏ vào hông cậu, hỏi nhỏ:

"Mày tính làm thật à? Ba tiệm lận đó! Sao mình mày cân được hết?"

"Tôi chưa bao giờ nói dối. Tất cả mọi thứ đều sẽ luôn có cách để giải quyết."

Hyung Seok cười tít mắt, chắc nịch trả lời.

"... Khụ, quyết định thế nhé. Khi nào cậu cần trợ giúp thì báo mọi người biết."

Lớp trưởng hắng giọng lấy lại bình tĩnh, sau đó nói tiếp:

"Kế đến, mục thứ 2 là quan trọng nhất, buổi đấu giá nô lệ. Có bạn nam nào muốn xung phong không--?"

Ngay lập tức, đám con trai trong lớp vốn đã im nay lại càng im hơn. Bọn chúng quay đầu hết sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt của lớp trưởng. Kể cả Jin Sung.

À thì, chỉ trừ một người...

"Buổi đấu giá nô lệ? Ở đây mà cũng có kiểu chương trình như vậy sao?" Hyung Seok tò mò hỏi.

"Nó dạng kiểu như sẽ có người ra giá mua cậu về, và họ sẽ được hẹn hò với cậu trong vòng 8 tiếng. Tất nhiên gọi là nô lệ, nhưng không được phép sử dụng cậu như nô lệ nhé. Số tiền được trả ra sẽ đem vào quyên góp làm từ thiện."

Lớp trưởng từ tốn giải thích.

"Ồ... Nghe cũng thú vị đấy. Tớ sẽ tham gia."

Hyung Seok cười cười.

Ngay lập tức, Jin Sung với Jay Hong há hốc mồm, nội tâm gào thét: "Không!!!!!!!"

Sao cậu siêng năng đột xuất vậy?????

Nếu Hyung Seok mà nghe được nội tâm của bọn họ, có lẽ cậu sẽ không do dự mà đáp: "Ai bảo tôi là nô lệ của tư bản làm chi ^^."

Nhưng còn chưa kịp để bọn họ có ý kiến, lớp trưởng đã gật đầu chốt ngay: "Vậy chốt Hyung Seok nhé."

"............"

...

...

Chiều hôm đó, cũng là ngày Hyung Seok phải ở lại trực lớp.

Trong lúc đang quét lớp, vô tình cậu nhìn thấy bầu trời hoàng hôn ở bên ngoài khung cửa sổ.

"Trông nó đẹp thật..."

Sắc đỏ khi hoàng hôn buông màn như thể đang ôm trọn lấy thế gian vậy.

Đã bao lâu rồi cậu mới bình yên đứng lại ngắm hoàng hôn vậy nhỉ?

Sao đột nhiên lại muốn hát vậy nhỉ?

Hyung Seok ngẩn người, sau đó cậu hé môi, và rồi, cậu bắt đầu cất lời hát. . .

Đúng vậy, cảm giác như tôi chưa từng trân trọng giây phút này đúng nghĩa.

Bấy lâu nay tôi đã quên, gia đình yêu thương mình biết bao.

Những người luôn quan tâm đến tôi.

Bạn có thể khóc nếu bạn muốn.

Hãy để những giọt lệ cuốn đi nỗi buồn sâu thẳm trong bạn.

Hãy trút bỏ mọi muộn phiền, và để con tim vui trở lại.

Tôi sẽ luôn ở bên bạn và bảo vệ bạn...♪♪♪

Một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên má, Hyung Seok hoảng loạn nhanh tay lấy cổ tay áo lau đi.

"... Đã luôn tự nhủ rằng mình không được khóc mà... Chắc không có ai nghe thấy đâu nhỉ---"

Trong lúc Hyung Seok tự lẩm bẩm thì bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau lưng:

"Xin lỗi..."

"Úi!!!" Hyung Seok kêu một tiếng, cậu đỏ mặt quay người lại.

Người vừa nói là một cậu bạn hơi thấp và khá bự con.

Cậu ấy dường như đã đấu tranh tâm lý rất dữ dội khi đứng trước mặt Hyung Seok. Bằng tất cả sự dũng cảm của mình, Duk Hwa nói một tràn dài:

"Ừm... Xin chào... C-Cậu có thể cùng tôi trình diễn trên sân khấu trong lễ hội được không...? Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu trong từng câu chữ... Ừm... Cậu đã hát nó bằng cả con tim..."

"Cậu có thể không vui khi tôi nói n-những lời này, nhưng tôi không có ý định lợi dụng sự nổi tiếng của cậu..."

"... Tôi tự tin mình có thể làm tốt phần rap của mình. Chúng ta sẽ làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, làm ơn, xin hãy tin tôi."

"Nếu c-cậu định đánh tôi, cậu cứ đánh đi, nhưng xin cậu hãy nghĩ về lời mời này, dù chỉ là 1 lần thôi..."

Hyung Seok kinh ngạc, sau đó cậu che miệng cười khẽ.

Có lẽ cậu ấy đã dùng hết chất xám của mình để cố lựa lời nói không gây ra sự khó chịu...

Cậu ấy cười sao..?

Duk Hwa rụt rè thẩm nghĩ.

"Cậu tên gì?" Hyung Seok đột nhiên hỏi.

"T-Tớ là Pyun Duk Hwa..."

"Duk Hwa, tớ rất vui khi cậu hỏi về điều đó, nhưng tớ phải nói rằng, tớ không. . ."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

... Thể tiếp tục chap thêm được nữa =))))

Vì đã hết chap goài~

/////•~•/////

End chap 13

Hehehehehe chap mới ăn mừng ngày mn đi học trở lại kkkk

Chap sau sẽ siu thú vị đó, mau hóng điiiii và...

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro