Chap 11: Sa vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, những tia nắng ấm áp xuyên qua tấm rèm trắng, rọi sáng bên trong một căn phòng nọ.

Trên giường có một chàng trai đang nằm say ngủ. Đến khi thời gian trên điện thoại điểm 7 giờ sáng thì chuông báo thức reo lên.

Park Hyung Seok tỉnh lại, cậu ngồi từ từ dậy, tay ôm đầu còn đang choáng váng.

"Đây là....?" Hyung Seok nheo mắt nhìn xung quanh.

Nội thất sang trọng, cái giường này cũng vậy...

Không phải ở nhà.

Hôm qua...

"Agh- đau quá."

... Hình như có gì đó đã xảy ra.

Chỗ này là khách sạn à..?

Cậu lại liếc mắt nhìn qua chiếc ghế sofa dài ở gần đó.

"A- chú đa cấp!"

Gun vẫn đeo kính, ngồi trên ghế, ngả người về sau, chân gác lên bàn, quanh đó còn có vỏ của mấy chai rượu.

Tiếng chuông báo thức vừa dứt, Hyung Seok mới bình tĩnh lấy điện thoại ra nhìn.

7h05.

Hôm nay là, thứ 4...?????

"Chếttttttt trễ học chết tui rồi!!!!!!!" Hyung Seok trợn to mắt, đá cái mền qua một bên rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Gun bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Liếc mắt về phía giường đã không thấy người đâu, nhưng đổi lại thì có tiếng nước chảy trong nhà tắm.

"Ông (c)húuuuuu, (c)hở (t)ôi (v)ề!!!!!!" Hyung Seok đạp cửa, trên mồm vẫn đang ngậm bàn chải đánh răng.

Gun: ".......?"

Hyung Seok chạy vào đánh răng xong xuôi trong thoáng chốc rồi lại chạy ra, kéo cổ áo Gun rồi phi về phía cửa.

"Chở tôi về nhà, sáng nay tôi vẫn còn tiết học trên lớp!!!!!!"

"À..." Gun bị lôi đi một cách bất ngờ, nhưng gã chỉ ậm ự một tiếng.

Tên nhóc này cũng là học sinh...

...

...

Khi xe vừa dừng trước khu nhà sơ cấp, Hyung Seok lập tức bật tung cửa xe, cấp tốc lao ra ngoài.

"Vậy tôi đi đây-" Hyung Seok vẫy tay, còn chưa nói xong thì Gun đã cắt ngang:

"Thay đồ lẹ đi."

".... Chi?" Hyung Seok ngẩn người.

"Chở cậu đi học." Gun thong thả đút một tay vào túi quần, một tay gác lên vô lăng.

"... Bộ chú không có gì để làm à?" Hyung Seok nhíu mày, sau đó lẩm bẩm: "Đa cấp ngày nay tận tình dụ con mồi ghê ta?"

Gun: "........"

Này, tao nghe thấy hết đấy nhé! Chiều quá riết rồi mày hư phải không?

"Đi hay không?" Gã mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

"Ngu gì không đi chứ! Đi!" Hyung Seok vỗ ngực chắc nịt nói.

Gun: "........"

"... Vậy nhanh lên, đừng lề mề."

"Yes sir!"

...

...

...

Hyung Seok lại đến trường với một nụ cười tươi rói, cậu mở cửa lớp ra.

Như dự đoán, các học sinh nữ bắt đầu ồ ạt vây quanh cậu.

"Kyaaaa Hyung Seok đến rồi!!!!"

"Cục cưng của mẹee! Lại đây mẹ nựng miếng coiiiiiii!!!"

"Xin chào, xin chào!" Hyung Seok lịch sự vẫy tay chào mọi người:

"Hôm nay mọi người khỏe chứ? Hi vọng chúng ta lại có thể thân thiết với nhau thêm một chút."

"Kyaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!"

"Tất nhiên rồi Hyung Seok!!!!"

Nhìn Hyung Seok thân thiết với đám con gái như vậy, tụi con trai trong lớp không khỏi ghen tỵ.

Hyung Seok đi đến chỗ ngồi của mình, cậu quay qua chào Jin Sung một tiếng.

"Hôm qua... Xin lỗi." Lee Jin Sung xoa gáy, ngượng ngùng nói.

Sau khi trải qua chuyện như vậy, Jin Sung cứ trằn trọc mãi không thôi, cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng.

Bị bắt nạt quả là một cảm giác không dễ chịu tí nào.

"À.. không sao, dù sao cũng được đấm cậu một cái, tôi cũng thấy thoả mãn lắm luôn." Hyung Seok mỉm cười.

Jin Sung: "....... Mẹ kiếp!"

Cậu ta chửi thề một tiếng rồi chống cằm quay đầu qua chỗ khác.

Như nghĩ gì đó, hai vành tai hơi đỏ lên, Jin Sung bối rối nói tiếp: "Ừm.. tôi đã đưa cậu ta về nhà an toàn."

"Ừ, tôi thấy rồi."

Hyung Seok khẽ nhắm mắt, miệng nở một nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết. Không gian xung quanh cậu bấy giờ như có trăm hoa đua nở, ngập tràn tình ý.

Lee Jin Sung vô tình liếc mắt nhìn qua, để rồi ngẩn người, hai má đỏ bừng.

Vốn cậu ta chỉ tính xem thử biểu cảm của Hyung Seok một tí, lại không ngờ bản thân trong vô thức đã rơi thẳng vào hội những người bị bẻ cong.

Jay Hong ngồi bàn cuối cũng nhìn thấy tất cả. Cậu ta mím môi, tay siết chặt cây bút như muốn bẻ gãy nó.

"Hyung Seok.. ừm.. chuyện hôm qua..." Ha Neul ngập ngừng bước đến trước mặt cậu.

"A.. hôm qua..." Hyung Seok như chợt nhớ ra gì đó, cậu gãi đầu, có chút hối lỗi nói:

"Hôm qua đã để cậu thấy một khía cạnh tồi tệ khác của tớ rồi. Chắc cậu sợ lắm hả? Cho tớ xin lỗi nha..."

"A không, không phải đâu! Chuyện hôm qua, thật sự rất cảm ơn cậu!!!! Nếu không có cậu ở đó, tớ cũng không biết ngày mai mình sẽ ra sao..." Ha Neul đỏ mắt.

"K-Không có gì đâu, chuyện nên làm thì phải làm mà.. cậu đừng khóc, ầy..."

Trong lúc Hyung Seok còn đang hoảng loạn dỗ dành Ha Neul thì bên trong nội bộ lớp đã lan truyền một tin đồn rằng:

Nhà của Park Hyung Seok rất nghèo.

Thử nhìn cặp sách, giày của cậu ta đi rồi biết, trông chúng đã cũ lắm rồi!

Mà đương sự, nhân vật chính của tin đồn cho đến khi ra về vẫn chưa hay biết gì.

Hyung Seok đi ngang qua Jay Hong, đột nhiên cậu dừng lại, nhìn Jay Hong một hồi lâu.

Mà Jay Hong bất ngờ bị nhìn chăm chú như vậy cũng thấy bối rối theo.

"A-! Cậu là người lúc đó!"

Jay: "...?"

"Cái lúc mà Jin Sung tính đánh tôi ấy, lúc đó, cậu đã đến can ngăn để giúp tôi đúng không? Khi đó đánh xong thoải mái quá mà tôi quên nói lời cảm ơn cậu. Cảm ơn nha." Hyung Seok mỉm cười tít mắt.

Đúng là người tốt mà!

Mà Jin Sung tự nhiên bị nhắc tới cũng giật mình: ".... Moẹ."

Nghĩ lại chỉ thấy nhục.

"Vậy mai gặp lại nhé, ừm, Jae Yeol."

Hyung Seok vẫy tay rời đi, Jay Hong cũng vô thức vẫy tay theo.

Gương mặt cậu ta ngớ ra như không ngờ rằng mình sẽ được chào.

"........."

Hình như ngày mai, là sinh nhật của cậu ấy-

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 11

Thả Sadaharu cạp đầu chồng iu để:

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!

Mục tiếp theo của 7 ngày đếm ngược, truyện được vinh dự có chap mới ehe~

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TÔI SỚM!!!!!!!

Nhân tiện hi vọng mn có thể dành ra chút thời gian làm cái nì :3

https://forms.gle/vR8Eu788HDF6FxVu7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro