Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oppa...! - Jung Hye Jin đứng như trời trồng một chỗ, miệng nhỏ mấp máy không ra từ, có nằm mơ nó cũng chẳng muốn mơ tới ông anh hai quý hóa của nó - người duy nhất phản đối chuyện nó muốn làm rapper trong gia đình.

- Trần Ngọc Trang, em không muốn đứng nói chuyện với anh trai mình như thế này chứ? - Trần Thiên Dương đứng cách nó khoảng 5m, gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị như một nhà giáo.

- Vậy, xuống quán café bên dưới! - Hye Jin nhanh chóng chạy lại kéo Thiên Dương đi, không khéo bị mọi người thấy lại chỉ trỏ, sẽ rất khó chịu

Oh Se Hun mệt mỏi bước ra khỏi phòng tập, gương mặt điển trai vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi tinh túy, cổ họng nóng ran do luyện thanh quá nhiều. Haizzz... cậu hiện tại đang vô cùng vô cùng hận danh phận maknae vàng bạc của mình, cũng nhờ nó để rồi cậu phải đi mua cafe cho cả lũ trong khi mấy ông anh già thì đang nằm vật vã dưới sàn nhà trong phòng kia. Đời đơn giản là bất công.

Hôm nay trời có tuyết, tuyết trắng muốt, lạnh giá!

Se Hun bước từng bước chán nản ra khỏi thang máy, hai mắt khẽ nheo lại vì mệt mỏi, hôm nay cậu thực sự tập luyện quá sức. Đút tay túi áo đi xung quanh một hồi, nghĩ cũng lâu lắm rồi cậu mới có dịp đi quanh công ty thế này, quả thực rất lâu, cũng rất lâu cậu chưa gặp cô hậu bối nhỏ Jung Hye Jin...

Park Min Young hí hửng đi trên nền đất Gangnam xa hoa, tráng lệ. Đôi mắt nai xinh đẹp mở to như muốn hút hết tất cả những cảnh đẹp nơi đây vào đôi đồng tử đen láy của nó. Hiện tại, nó đang rất vui, rất rất vui, à không cực kì vui mới đúng! Một phần là do hôm nay tuyết rơi. Trên thế gian này, ngoại trừ gia đình, bạn bè và Byun Baek Hyun thì thứ nó yêu nhất là tuyết, tuyết trắng xóa! Phần thứ hai là do hiện tại nó mua được rất nhiều thứ ưng ý, nào là quần áo, giày dép, túi sách đến các thứ phụ kiện nhỏ xinh vô cùng đáng yêu, nhưng cũng chính vì cái vui này mà tay nó thực sự đang vô cùng cực nhọc. Ấy thế, những điều này cũng không khiến nó vui bằng chuyện ban nãy nó gặp phải. Ban nãy khi nó còn đang thỏa sức mua sắm ở cửa hàng nọ, có một đám học sinh cứ bám riết nó hoài, còn lôi máy chụp ảnh này nọ. Lúc đầu nó còn tưởng lưu manh, nhưng nhìn họ mặc đồng phục nên cũng bớt hoài nghi. Thế mà ngay khi nó định quay lại hỏi thì đám bạn đó lại tự động đến chào hỏi, nói là fan hâm mộ của nó, còn xin chữ kí của nó và chụp hình chung nữa. Họ nói họ đã xem teaser của nhóm bọn nó và vô cùng mong ngóng màn debut này. Nó thực sự vô cùng cảm kích và xúc động, hóa ra cảm giác có người yêu thích mình là như vậy! Quá kích thích.

Bỗng nhiên có một cuộc gọi được truyền đến máy nó. Nó lôi máy ra nhìn và trên môi khẽ nở nụ cười. Là Baek Hyun gọi cho nó.

- OPPA! Em còn đang định gọi cho anh, có chuyện vui muốn kể anh nghe lắm nè! - Nó không kiềm được giọng mà cứ thế hét lên.

Đến lúc định thần lại thì máy cũng đã tắt và mọi người xung quanh thì nhìn nó chằm chằm. Khẽ chỉnh lại tóc, nó khẽ cười và dảo bước đi tiếp. Thể nào mai nó cũng lên báo trang nhất với tiêu mục "Thành viên của nhóm nhạc chuẩn bị ra mắt "lên cơn" giữa đường phố Gangnam" hoặc là "Nghi vấn thành viên của Sol bị bệnh tâm thần" mất. Nghĩ đến đây nó hơi đỏ mặt vì xấu hổ, nó cúi gằm mặt mà đi. Cứ vừa đi nó vừa kể cho Baek Hyun nghe chuyện ban nãy, còn được nghe cả giọng trêu đùa lẫn ngưỡng mộ của các thành viên khác nữa, nó cứ thế mà đi, cũng chẳng để ý tới đường lối và đương nhiên hậu quả là... nó đâm sầm vào một người nào đó và ngã nhào xuống đất. Người đó đỡ nó dậy, nó ngẩng mặt định nói cảm ơn thì... một bộ mặt đểu giả đập thẳng vào mặt nó...!

Mẹ ơi!! Là Lee Shin Hyuk..

Lại một nhân vật nữa xuất hiện, cùng đón chờ chap tiếp nha mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro