Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết vừa mới dứt là trời liền vội vã thế chỗ bằng một trận mưa lớn...!

Choi Min Hae xúi quẩy thế nào mà chẳng mang theo ô, lại đang lởn vởn khu biệt thự xa hoa nằm khuất trong khu phố Cheondam-dong, hiển nhiên một điều chả có cái mái hiên nào để cô trú mưa cả. Coi như hôm nay cô đã sai lầm khi mò tới đây đi! Nhưng có điều, giờ muốn về KTX thì cũng phải đi xe buýt, vì ban nãy đi mà không chuẩn bị nên giờ cô vứt ví ở đâu rồi cũng chả nhớ nữa. Mà đi xe buýt thì, cũng phải hơn một tiếng nữa mới có chuyến mới, trong vòng một tiếng này thì đành cùng với mưa hòa làm một vậy...

Căn biệt thự sang trọng được nhuộm nguyên một màu vàng sáng lạn cứ thế hiện lên trước mắt cô... nơi đây hình như đã từng là nhà cô.. là nhà của cô! Không! Giờ đây nó không phải nhà cô nữa, ngày đó cô quyết rời khỏi đây cũng là lúc cô chấp nhận từ bỏ tất cả... ở nơi đây. Ngôi nhà này, tuổi thơ và cả người thân.! Tất cả chỉ để thể hiện ước mơ to lớn, cũng không hẳn là to lớn nhưng đối với cô nó là cuộc sống! Không hay có phải là cô quá cố chấp hay không, chỉ là cô thấy rằng đến tận bây giờ, con đường mình chọn là đúng, tuy cô rõ biết rằng đây chính là phụ lòng cha mẹ.

Hức

Là cô khóc sao? Tại sao cô khóc? Cô có quyền được khóc sao? Cô thừa nhận hiện tại mình đang nấc lên từng đợt khó nhọc nhưng thôi hãy cứ đổ lỗi cho cơn mưa kia đi, cô chẳng muốn thừa nhận rằng mình đang khóc một chút nào! Cô thực sự nhớ họ, cha mẹ của cô, những người thân máu mủ của cô, nhưng cô lại chẳng có quyền gì để được gặp lại họ, ngày đó là cô tự chọn bỏ họ, cô chẳng có quyền gì... không có quyền...

Cả thân hình nhỏ bé mỗi lúc trở nên bủn rủn, cứ thế chẳng mất bao lâu mà cô đã ngồi thụp xuống mặt đường lạnh buốt. Mặc cho cái lạnh của mùa đông, mặc cho cơn mưa dai dẳng mai không chịu dứt, hôm nay cô muốn trút đi một chút phiền muộn của chính bản thân mình. Cô muốn khóc!

Một ngày nào đó, con sẽ quay lại, ít nhất là để nói lời "Xin lỗi"!

Cha, mẹ. Hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu này!

~~~~~~~~~~

Jin Kyung ngồi lẳng lặng ngắm những đứa em thơ còn đang say giấc, gương mặt hiện rõ nét bình thản ấm áp. Ban nãy khi bọn chúng nhìn thấy cô đã vô cùng bất ngờ, đương nhiên cô cũng vậy! Cả đám trẻ bắt cô ngồi kể chuyện của mình mãi rồi cứ thế mệt mỏi mà lịm đi từ khi nào cả. Từ lâu lắm rồi cô mới thấy thanh tĩnh như vậy, quả thực rất lâu rồi. Đây là vùng quê hẻo lánh ít người sinh sống nhưng lại vô cùng yên bình, trong lành khác xa so với Seoul tấp nập, lúc nào cũng đầy người qua lại mà huyên náo, ồn ào. Cuộc sống của cô cũng vì thế mà xoay chuyển hoàn toàn, suốt hai năm qua cô lúc nào cũng ru rú trong phòng tập để rồi tập luyện tới phát điên để có thể qua được những kì kiểm tra sát hạch cuối tháng; cô đơn giản luôn bận rộn! Bây giờ quay trở lại đây, những hoài mộng tuổi thơ vui vẻ mà an nhàn cứ ngập trong tâm trí cô.

- Jin Kyung ah, con đi đường dài chắc hẳn đã đói, mau lại đây dùng cơm trưa cùng ta. - Vú Hye Na bày biện một mâm thức ăn thơm phức lên chiếc bàn gỗ nhỏ, nhẹ nhàng nói.

- Vú! Tại sao vú lại hiểu con như vậy chứ? Con thực đang đói muốn chết nè. - Jin Kyung đi lại ôm lấy người vú thân yêu, miệng nhỏ nhõng nhẽo.

- Ta không hiểu con thì trên đời còn ai hiểu con nữa chứ Mimi! - Bà Hye Na dịu dàng vuốt mái tóc mượt mà của Jin Kyung, giọng nói hơi có ý cười.

- A vú! Đừng gọi con là Mimi nữa mà, vú đã bảo sẽ gọi con là Ellie rồi mà. - Jin Kyung bỏ vú ra, gương mặt từ nhõng nhẽo chuyển thành giận dỗi rất đáng yêu.

- Cho dù con đi đâu, làm gì thì ở đây con vẫn là Mimi của ta, cũng là Ellie của ta và là Lee Jin Kyung của ta.

- Vú à.!

Bà Hye Na cùng với Jin Kyung cùng ngồi xuống những chiếc ghế gỗ được làm thủ công khá cũ kĩ, vui vẻ thưởng thức những món ăn truyền thống của đất nước và nói với nhau về những kỉ niệm thời xa xưa. Ngày hôm nay nhất định Jin Kyung sẽ lưu lại toàn bộ kí ức của cô nhi viện này, nhà của cô!

Hôm nay, cô là Mimi nhỏ bé của vú Hye Na, là chị Jin của đám trẻ mồ côi...

Ngày mai, cô là thực tập sinh Lee Jin Kyung chăm chỉ, cần cù của SM...

Tương lai, cô sẽ là Ellie của công chúng...

Mọi thứ đều đã được thước đo thời gian định đoạt sẵn, có tránh có né cũng không được... vậy thì cứ bước tiếp thôi, cùng với những người bạn đồng hành đang tin tưởng của mình! Cô sẽ trở thành con người tuyệt vời nhất.

~~~~~~~~~~

Quán café The Wings sang trọng nằm ngay trung tâm phố Gangnam đang vô cùng đông đúc với những khách hàng đầy thú vị. Và hai trong số hàng chục con người đang ngồi đây cũng khá là thú vị đó.

- Yah Lee Shin Hyuk, cơn bão nào đưa mày đến Seoul vậy? Tao còn tưởng mày đang ngồi nhà nghiên cứu mấy cái con vi sinh vật "xinh đẹp" của mày cơ. Tao còn có ý định đi thăm mày nữa đó! - Min Young gọi cho mình một ly latte đá rồi dựa lưng vào ghế hí hửng nói.

- Ồ! Vậy Park Min Young, rốt cục cơn động đất nào kéo mày về Hàn Quốc vậy? Tao còn tưởng rằng mày đang ở Việt Nam mà ngày ngày chạy theo mấy anh đẹp trai cơ đó. - Lee Shin Hyuk không khách khí, ngồi chồng cằm nói với người đối diện.

- Cũng phải thôi, người lúc nào cũng chui rúc trong nhà như mày thì đâu có biết rằng tao bây giờ đã trở thành người nổi tiếng thế nào chứ!

- Gì? Nổi tiếng? Ý mày là sao? Bộ mày về Hàn theo đuổi mấy anh đẹp trai xong bị người ta khởi kiện, đã trở thành tâm điểm rồi sao? - Anh chàng này tỏ vẻ ngạc nhiên khiến nó có chút bực mình.

Lẽ nào hắn không biết nó là Hyn - thành viên của nhóm nhạc Sol chuẩn bị ra mắt? Hầy, bạn bè với nhau từng ấy năm đấy, chẳng bằng mấy "cô" sinh vật của hắn trong kính hiển vi.

- Yah, tao là ai mà phải đi đeo bám người khác chứ? Người đeo bám tao còn chả hết đấy. - Nó vênh mặt nói.

- Mày vẫn tự cao như vậy nhể. Thế rốt cuộc mày về Hàn Quốc làm gì thế? - Hắn lắc đầu chán nản nói.

- Thì cũng chỉ là...về thăm quê hương, gặp bạn bè cũ, lập nghiệp thôi. - Nó nhấp một ngụm cà phê rồi nói.

- Lập nghiệp? Định làm mấy bà cô paparazi chuyên đi rình mò người khác à? Hay định đi làm fan cuồng của mấy anh đẹp trai đây?

- Gì? Mày nghĩ tao là ai? Park Min Young xinh đẹp này đâu có thiếu việc đến nỗi mà phải đi làm mấy cái đó chứ. - Nó đánh hắn một cái xong nói tiếp - Nói thật với mày, thật ra tao chuẩn bị ra mắt với tư cách là thành viên của một nhóm nhạc nữ, cũng đã hoàn thành xong việc thu âm và vũ đạo rồi. Đến lúc ra mắt nhớ mua album ủng hộ đó. - Nó cười híp mắt nói.

- Gì! Người nổi tiếng á!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro