Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin Kyung ra đến trạm xe buýt, bắt một chiếc xe rồi ung dung ngồi lên trên. Trong lòng không khỏi hồi hộp khi nghĩ về nơi mà mình được lớn lên và trưởng thành. Từng đợt gió ngoài cửa sổ cứ thi nhau tạt vào gương mặt xinh đẹp của cô, luồn lách rồi làm tung mái tóc mềm mượt của cô.

A! Bụng cô đau quá, lần này về còn khiến cô hồi hộp hơn cả là ngồi chờ thi tuyển loại ở công ty nữa. Hình ảnh những đứa em nhỏ cùng với vú nuôi cứ hiện lên trong đầu cô, những đứa em thơ bất hạnh, bà vú hiền từ... Jin Kyung của mọi người đã trưởng thành hơn, sẽ thành công và khiến cho mọi người tự hào.

Ngồi một hồi lâu trên xe buýt khiến cô cũng quên hết thời gian, đến lúc xuống xe cũng đã là gần 11 giờ trưa. Giờ này ở cô nhi viện khá yên tĩnh vì là lúc bọn trẻ đi nghỉ cả rồi. Không biết là cô về giờ này có làm phiền tới ai không!? Thôi vậy, đã đến rồi thì cũng chẳng còn cách nào. Cô bước những bước thật chậm về phía căn nhà khá to đặt giữa một cánh đồng lạu đẹp đến mê người. Đây là nơi cô được nhận về và nuôi dưỡng, cũng là nơi bắt đầu cuộc sống của cô - Cô nhi viện Star.

Đứng trước cánh cửa được làm bằng gỗ mun đã ngả màu vì cũ kĩ, lòng Jin Kyung thật sự rạo rực, những mảnh kí ức ùa về như lũ bão khiến cho đầu óc cô u mê đi phần nào.

- Cô ơi! Cô tìm ai à? - Đang định nhấn chuông cửa thì tiếng một người phụ nữ trung niên vang lên, giọng nói đặc biệt ấm áp.

Jin Kyung quay đầu lại, hai đồng tử căng ra những giọt nước mắt không hiểu từ lúc nào đã lăn dài bên hai gò má đỏ hồng của cô. Người phụ nữ đứng đằng kia - người nuôi dưỡng cô - người dạy cho cô những chữ cái đầu tiên - là người phụ nữ cô yêu thương và một mực kính trọng - vú nuôi của cô, vú Kim Hye Na. Jin Kyung dường như không tự chủ được bản thân, cứ thế ngồi thụp xuống đất mà nức nở. Vú Hye Na là người duy nhất mà Jin Kyung cho thấy mặt yếu điểm của mình, chính là những lúc quá xúc động cơ thể sẽ bị mất cân bằng và liên tục khóc.

Vú Hye Na nhìn Jin Kyung hồi lâu, trên gương mặt đã điểm những vết tàn nhang đã lấm lem bởi nước mắt. Người phụ nữ với mái tóc xơ xác bạc trắng đi đến gần cô, dang rộng hai tay ra ôm cô vào lòng...! Cứ thế hai vú con ôm nhau khóc hồi lâu, mặc cho những người qua lại nhìn họ bằng ánh mắt tò mò... đây có lẽ là giây phút hội tụ yên bình và hoàn chỉnh nhất của hai người họ... thật ấm cúng!

Lạch cạch

Tiếng mấy viên sỏi va chạm vào mặt đất gồ ghề tạo ra một âm thanh rất riêng biệt trong khu vui chơi giải trí. Min Hae tay cầm cây kẹo bông đi dọc theo con đường mòn không biết lúc nào mới có điểm dừng, chân liên tục đá tung mấy viên sỏi trắng dưới đất, ánh mắt gương mặt đều tỏ rõ vẻ buồn thiu không thể che đậy được. Công viên giải trí vốn là một sự lựa chọn lí tưởng của Min Hae nhưng... bây giờ cô lại nghĩ nó là cuốn nhật kí ghi chép lại tuổi thơ đầy sắc hồng nhưng cũng đầy sự ràng buộc của mình.

10 năm trước

- Mẹ ơi! Công viên giải trí kia nhìn hay quá. - Con bé 8 tuổi ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền, hai mắt dán chặt vào chiếc đu quay trong công viên giải trí, miệng nhỏ xinh liên tục kêu mẹ.

- Nó rất nguy hiểm con yêu à! Con nhớ là không được đến gần nó, chỉ được chơi trong vườn nhà mình thôi con nhé, ở vườn có rất nhiều trái cây ngon, có cả các bạn gấu bông nữa. - Người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi tuổi nhẹ nhàng che mắt con thơ lại, khẽ thì thầm vào tai con.

- Nếu nguy hiểm sao bố lại xây dựng nó ạ? Nó có tiền của bố kìa mẹ. - Min Hae gỡ tay mẹ ra, ngón tay chỉ vào tấm biển màu vàng nổi bật lên dòng chữ xanh "Công viên giải trí Choi Min Guk".

- Đừng cãi mẹ! Con chỉ việc nhớ những lời mẹ nói thôi hiểu không? - Phu nhân Choi hơi gằn giọng, đưa đôi mắt không hài lòng lên nhìn con.

Và đến tận năm 18 tuổi này, Choi Min Hae lần đầu tiên bước vào công viên giải trí.

- Công viên giải trí MH, nó đổi tên rồi...! - Min Hae không hiểu lúc nào mình đã đi ra khỏi sảnh công viên, giờ đã đứng trước cổng rồi.

Công viên rất gần nhà cô. Phải, rất gần với nhà của cô...! Min Hae như con búp bê sáp, bước những bước cực nặng nhọc về phía khu biệt thự đối diện công viên nơi có bố, có mẹ, có tuổi thơ của cô đang sống...!

Appa...

Omma...

Thời gian qua, hai người sống như nào?...

Trong khi mấy chị bạn kia đang mỗi người một nẻo thì Hye Jin lại đang ngồi thừ ở quán café ở SM Coex, từ hồi vào công ty đến giờ toàn bận tập luyện, nó cũng chẳng có thời gian đi đâu chơi nhiều mà đến cả cái công ty còn chưa tham quan hết nữa nên hiện tại quyết định phải đi thăm một vòng công ty.

Tòa nhà SM nhìn bên ngoài là vậy nhưng bên trong thì rộng bao la bát ngát, thực chẳng khác nào một khu thương mại mini. Đi từ tầng một lên tầng hai, toàn phòng hành chính, phòng họp ban quản lí này nọ, chẳng có gì để nó ngắm nghía cả. Tầng 3 là phòng tập của trainee, nó cũng đi suốt ngày rồi. Còn tầng 4 là một dãy phòng thu, ở đây cũng toàn là nơi luyện thanh không thôi, mấy hôm trước thu âm album nó như sống nguyên cả ngày ở đây, nghĩ lại cũng chẳng muốn vào làm gì nữa. Thật ám ảnh quá mà! Tầng 5 là phòng tập của Idol, khu này có rất ít trainee qua lại, cá nhân nó cũng chưa lên đây bao giờ nên hiện tại nó sẽ thử đi một vòng coi xem có gì thú vị.

Thang máy vừa dừng ở tầng 5, hai mắt nó như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Đúng là phòng tập của idol có khác, rộng rãi khác hẳn với của trainee. Hầy, bao giờ tụi nó mới được tập luyện ở đây? Nó đi từ đầu dãy cho đến cuối dãy. Hầu như các tiền bối hôm nay đều bận đi diễn hoặc đi concert, phòng tập nào cũng tối om hết trơn. Thế mà cái phòng tập ở cuối dãy kia vẫn còn sáng đèn, không biết là ai đang luyện tập nhỉ? Nó hí hứng chạy lại phía phòng tập và nhìn vào phòng. Là EXO sunbae, họ đang tập nhảy, chắc là chuẩn bị cho màn trình diễn ở MAMA sắp tới.

Với cái tính tự nhiên trời ban thì chắc chắn nó sẽ rất hí hửng mà đi vào chào hỏi với họ, thế mà tay đã chạm đến nắm cửa, miệng cũng đã mở sẵn để chuẩn bị kêu to, à nhầm gọi to... gọi to... phải! Nó đang định gọi to mấy anh tiền bối chăm chỉ kia thì một giọng nam trầm từ đâu lọt thẳng vào tai nó, âm vực rất rõ ràng: Trần Ngọc Trang!

Trần Ngọc Trang? Là tên khai sinh của nó? Đúng rồi, dù ở Hàn Quốc cũng khá lâu nhưng nó cũng đâu có lú đến mức quên tên mình chứ. Nhưng nơi đất khách này ngoài mấy chị bạn cùng nhóm kia biết ra thì còn ai biết, mà còn là con trai. Con trai! Á! Cả người nó run lên cầm cập, hai răng không hẹn mà cứ đánh nhau liên hoàn, nó cố gắng lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu rồi quay lại, quả nhiên không nhận lầm. Là anh hai nó - Trần Thiên Dương.

- Oppa?!!

Anh hai nó á, đẹp trai, nhu mì lại đảm đang nhưng mà đặc biệt... haha... Mọi người muốn viết thì chờ tuần sau rồi biết tiếp =)))) Cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã ủng hộ fic, mặc dù au đã vắng mặt một thời gian khá dài 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro