Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến nơi rồi! Cảm ơn anh nhiều nhiều nha! - Hye Jin nhảy tọt xuống đất khi vừa thấy KTX mà nhóm cô đang ở, chân đi cà nhắc cúi chào cảm ơn Se Hun.

- Không có gì! Mà chân em như thế kia liệu có đi được không vậy? Với lại em có sợ các thành viên trong nhóm đang đi tìm em không? - Se Hun hỏi.

- Uhm, em cũng không biết nữa, giờ cũng là 3 giờ sáng rồi, em lại không cầm theo điện thoại để liên lạc, không biết họ có... - Hye Jin đáp lại.

- Nè! - Se Hun rút lấy cái điện thoại của mình ra rồi đưa cho Hye Jin.

- Sunbae cho em mượn thật sao? - Hye Jin ngạc nhiên hỏi lại.

- Uhm! Cầm lấy đi! - Se Hun chìa cái điện thoại ra trước mặt Hye Jin.

- Anh không sợ em là fan cuồng của anh sao? - Hye Jin lại hỏi, gương mặt chuyển sang thích thú.

- Anh không nghĩ vậy đâu! Mà em có cầm nhanh không thì bảo, anh không cho mượn nữa giờ. - Se Hun nói rồi giả vờ nhét lại cái điện thoại vào túi quần mình.

- Ấy, ấy, đừng, em không có ý gì đâu! Cảm ơn anh nha. - Hye Jin "giật" chiếc điện thoại màu trắng từ tay Se Hun rồi bấm số.

- Đừng khách sáo! - Se Hun khua khua tay nói.

- Yeoboseyo? Ai ở đầu dây bên đó ạ? - Thấy số lạ, Min Young hỏi.

- Là tao, Hye Jin đây. - Hye Jin vui vẻ trả lời.

- MÀY ĐANG Ở ĐÂU ĐẤY, BẢO ĐI MUA VÀI THỨ THÔI MÀ LÂU LA THẾ HẢ? MÀY LÚC NÀO CŨNG THÍCH LÀM TAO LO LẮNG THẾ HẢ? - Min Young hét thẳng vào cái điện thoại làm cả Hye Jin lẫn Se Hun đều giật mình. "Đúng là main vocal của nhóm có khác, giọng khỏe thật". - Se Hun thầm nghĩ.

- Tao bị lạc mà, thôi mày bảo mọi người về công ty đi, tao về đây rồi đấy! - Hye Jin vội thanh minh rồi giục Min Young về.

- Biết rồi, thế nhá! - Min Young đáp lại rồi cúp máy luôn.

- Xong chưa vậy em? - Se Hun thấy Hye Jin rời cái máy khỏi tai thì hỏi.

- Dạ rồi ạ! Cảm ơn anh nha, không có anh chắc đến sáng em mới về được đây mất. - Hye Jin đưa chiếc điện thoại cho Se Hun miệng vẫn liên tục cảm ơn.

- Anh đã bảo không có gì rồi mà! Thôi, anh phải đi đây, cũng muộn rồi đó, em mau vào trong đi khỏi lạnh. - Se Hun nói rồi vẫy tay đi về.

- Vâng, tạm biệt anh ạ! - Hye Jin cũng cúi đầu chào lễ phép.

~ Tại phòng tập ~

- Lần sau đi đâu mà không mang điện thoại là tao giết đó, nghe chưa con nhỏ kia! - Min Young vứt chiếc điện thoại vào lòng Hye Jin.

- Biết rồi, khổ lắm cơ! - Hye Jin cầm lấy chiếc điện thoại rồi nói.

- Mà chị Jin Kyung với Min Hae đâu? Tao tưởng mày bảo hai chị ý cũng đi cùng mày mà, sao giờ không thấy? - Nghịch nghịch chiếc điện thoại Hye Jin ngó nghiêng tìm hai cô chị của mình.

- Hai chị ấy về thẳng KTX rồi! - Min Young đang đứng trước gương buộc tóc trả lời.

- Uhm, thôi, chúng ta cũng về luôn đi, cũng muộn rồi mà, tao buồn ngủ quá. - Hye Jin vừa ngáp vừa đi cà nhắc về phía Min Young đang đứng buộc tóc.

- Uhm, về thôi, mà chân mày làm sao thế? Sao đi cà nhắc thế kia? - Min Young ngạc nhiên nhìn Hye Jin. Rõ ràng lúc đi với cô chân Hye Jin vẫn bình thường mà, sao giờ lại đi cà nhắc thế kia?

- À không có gì, tại tao không cẩn thận nên mới bị ngã, giờ chân cứ cà nhắc như thế này này. - Hye Jin không dám kể chuyện của mình với Se Hun cho Min Young nghe, cô sợ con bạn này lại đi rêu rao khắp nơi cho mọi người biết thì chết.

- Mày đúng là hậu đậu mà, có mỗi chuyện đi đứng thôi mà cũng không cẩn thận được. - Min Young vừa trách móc vừa đến gần đỡ con bạn mình.

- Hì hì, tao xin lỗi mà. - Hye Jin chắp tay xin lỗi.

Hai đứa vừa cười đùa vừa đi về KTX. Thế là một ngày nữa lại trôi qua.

~ 10h30' ~

- Hơ... Oáp... - Min Young nặng nhọc mở mắt ra.

- Dậy rồi sao? - Min Hae bước vào phòng của Min Young và Hye Jin để gọi hai đứa dậy nhưng thấy Min Young dậy rồi nên thôi.

- Dae! Nhưng sao chị vẫn còn ở nhà ạ? - Min Young nhìn thấy Min Hae cũng giật mình.

- Hôm nay chúng ta được nghỉ mà! Ủa, em không nhận được tin nhắn của anh quản lí sao? - Min Hae ngạc nhiên.

- Em vẫn chưa cho anh ý số! - Min Young nhảy bịch xuống đất rồi bước ra khỏi phòng.

- Haizz, để tý chị cho số, em không hỏi nên chị tưởng là em có số rồi nên mới không cho - Min Hae cũng bước ra khỏi phòng cùng Min Young

- Em biết rồi! - Min Young vừa trả lời vừa bóp kem đánh răng ra.

~ Trong phòng khách ~

- Hôm qua Hye Jin đi đâu đấy? Với lại ai đưa con bé về? - Vừa thấy Min Young bước ra khỏi nhà tắm, Min Hae đang bận ngồi chat facetime với bạn cũng vội dừng lại hỏi (Tại vừa nãy quên không hỏi). Cô thực sự rất lo cho hai cô em Min Young và Hye Jin, nhưng người khiến cô lo nhất không phải maknae Min Young mà lại là Hye Jin.

- Tý nó dậy em mới hỏi! Hôm qua tức quá nên em quên béng mất! - Min Young tiến đến ngồi xuống ghế trong phòng ăn, nhìn Min Hae nói.

- Hờ hờ! Hẳn là tức quá rồi quên. Vãi em ~~~ - Câu nói cuối cùng rất khẽ, chỉ hai chị em nghe thấy.

- OH! Chị cũng mấy từ lóng của Việt Nam cơ đấy!!! Em là bị phục nha! - Min Young cười đùa khi thấy khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua của Min Hae.

- Thui mà, đừng trêu chị nữa, nhưng mà em nói câu đấy hơi thừa, chị cái gì chả biết, chả giỏi. ^^ - Min Hae cười cười nói nói.

- Ui trời, bớt tự tin đi chị yêu ơi. - Min Young tiến đến véo má Min Hae. - Ủa, mà "bà chị già" Jin Kyung đâu rồi chị? - Min Young ngó ngang ngó dọc tìm leader của nhóm.

- Jin Kyungie chưa dậy. Để chị đi gọi. - Min Hae trả lời Min Young sau đó tiến về phía phòng ngủ của mình và Jin Kyung.

- Em đi với. - Min Young cũng đứng dậy rồi chạy theo Min Hae.

Vừa mới bật được cái đèn trong phòng, hai chị em Min Hae, Min Young gần như choáng khi nhìn thấy leader của chúng ta.

- Không ngờ nha... Lee Jin Kyung lạnh lùng của mọi ngày đây sao? - Tiến đến giường của Jin Kyung, Min Young ngồi bịch nhìn Jin Kyung đang nằm nói vẻ mía mai.

- Lúc đầu chị cũng hơi bị ngạc nhiên nha, không ngờ Jin Kyunggie thường ngày điềm tĩnh, trầm tư lại có cái cách ngủ đến khó tin như vậy. - Min Hae lúc này mới thoát khỏi tình trạng ĐƠ rồi cũng bước đến nhìn với vẻ mặt không ngờ. Hôm nào cô cũng ngủ cùng phòng với Jin Kyung mà sao lại không phát hiện ra cái tật xấu này của Jin Kyung nhỉ.

Quả là phải bất ngờ, Jin Kyung của chúng ta cả ngày tỏ ra "ngầu" thế nào thì khi đi ngủ cô lại ngược lại hoàn toàn như thế! Chân tay mỗi thứ một nơi, chân thành giường, tay đầu giường, gương mặt thì... nói chung là KINH HOÀNG!!!

A/N: xin lỗi mọi người vì giờ au mới post chap mới. Lần sau au sẽ post chăm chỉ hơn. Để tạ lỗi với mọi người au sẽ post thêm chap 11 coi như đền bù cho mọi người ^^ Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ cho fic của au, cảm ơn mọi người *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro