Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu làm sao vậy? – Chan Yeol lo lắng quay lại hỏi Baek Hyun, cái con người vẫn còn đang thẫn thần.


- Giống, thật sự rất là giống. Cái cô gái đó ý, thật sự giống lắm cô ấy lắm. Từ ngoại hình cho đến giọng nói, nhất là cái mái tóc nâu dài ấy.. Còn cái tên...Park Min Young. – BaeK Hyun thẫn thờ nói.


- Ai cơ? Ai giống cô ấy? Ý cậu là cô bé mà cậu va phải ý hả? – Chan Yeol hỏi nghi hoặc.


- Ừ, nhưng mình không chắc... có đúng là cô ấy đã trở về không? – Baek Hyun cười buồn trả lời câu hỏi của Chan Yeol.


- Baek Hyun sunbae-nim nói gì với cô vậy? – Jin Kyung ngồi vắt vẻo trên ghế sofa quay sang hỏi Min Young ngồi bên cạnh.


- Dạ? À, sunbae ấy hỏi tình trạng của em, tên tuổi rồi còn bảo em giống cái gì nữa ý ạ! Em còn đang tò mò tại sao sunbae ấy lại hỏi nhiều thế đây này. – Min Young tay chống cằm trả lời lại Jin Kyung.


- Có thể là sunbae ý đã rơi vào lưới tình của em rồi đấy! Em đúng là cô sức hút đặc biệt đấy Younggie ạ. – Min Hae nãy giờ mắt cứ dán mắt vào điện thoại suốt nãy giờ nhưng sau khi nghe Min Young trả lời câu hỏi của Jin Kyung cũng ngẩng mặt lên buông lời trêu chọc cô út.


- Unnie~ đừng trêu em nữa mà. Em đang ngại chết người đây. - Min Young phụng phịu nói.


Xong như nhớ ra điều gì đó, Min Young đứng dậy bước tiến về phía cửa ra vào.


- Đi đâu đấy? Định trốn tập hả? – Jin Kyung thấy vậy liền hỏi vọng ra.


- Em đi tìm Hye Jin, nó bảo đi mua vài đồ rồi về ngay mà giờ vẫn chưa thấy đâu, điện thoại cũng vứt trong ba lô của em đây này. Haizz, không biết cái con bé này lại lang thang đâu rồi nữa? – Đẩy cửa bước ra Min Young ngoái đầu lại trả lời Jin Kyung.


- Bộ cô rành đường ở đây sao mà đi tìm? – Jin Kyung lo lắng đi phía cửa hỏi.


- Em sống ở đây 8 năm đấy rồi mà unnie, lâu lắm rồi không về nhưng vẫn còn nhớ mang máng, nếu em không biết đường em có thể hỏi được mà unnie. Còn Hye Jin tiếng Hàn ậm ẹ, chỉ biết vài câu chào hỏi xã giao, em sợ giờ con nhỏ đấy lạc đường rồi cũng nên! – Min Young lo lắng nói.


- Thế cả 3 chúng ta cùng đi đi. 3 người vẫn hơn 1 người mà. Em đi một mình tụi chị lo lắm, em vừa mới xuất viện mà. Để tụi chị đi cùng em. – Min Hae cuối cùng cũng rời khỏi cái máy điện thoại mà đứng lên nói với Min Young.


- Min Hae nói đúng đấy. Để tụi tôi tìm cùng cô. – Jin Kyung nói.


~ Tại công viên Seoul ~



- Đây là đâu vậy? Chết, hay là lạc rồi? Biết làm sao giờ, điện thoại lại để trong balo của Min Young rồi! Ôi phát điên lên mất! – Hye Jin lục túi áo khoác tìm điện thoại.


- Em có cần giúp gì không? – Một giọng nam trầm vang lên khiến Hye Jin giật bắn mình mà ngã luôn xuống nền đất làm cho tuyết bay lên bám đầy vào quần áo.


- Au~ Đau quá đi. – Hye Jin vừa xoa mông vừa ngẩng đầu nhìn chàng trai kia bằng đôi mắt oán hận.


- Ôi, anh xin lỗi. Em có làm sao không? Em bị lạc sao? – Chàng trai kia vội vã đỡ Hye Jin dậy, giúp cô phủi tuyết bám trên áo.


- Cảm ơn. À anh có thể...ư...giúp tôi đến tòa nhà của SM Town được không? – Hye Jin dùng thứ tiếng Hàn lớ ngớ của mình nhờ vả chàng trai kia.


- SM Town!? Em đến SM làm gì vậy? – Chàng trai đó nhìn cô đầy nghi hoặc. - "Chả lẽ cô bé này là sasangeng fan?" – Chàng trai này nghĩ.


- Em...em là trainee mới ở đó ạ! – Mãi mới dịch được câu nói của chàng trai kia, Hye Jin lớ ngớ trả lời nhưng trong lòng thầm oán trách chàng trai này sao lại hỏi nhiều thế. Nó đâu có thạo tiếng Hàn đâu chứ. Haizz, chắc hôm nào phải nhờ Min Young dạy thôi chứ cứ như thế này thì khổ lắm.


- Ồ! Vậy là Hobae-nim mới của anh rồi! Anh là Oh Se Hun của nhóm nhạc "đông dân" EXO. – Se Hun vui vẻ đáp lại bằng một câu tiếng HÀN.


- Dạ? – Vì cũng chỉ hiều mang máng vài từ nên Hye Jin cũng đơ luôn.


- Em không hiểu tiếng Hàn sao? – Se Hun hỏi tiếp, nhưng lần này là bằng tiếng Anh. (A/N: Cho Thế Huân giỏi tiếng Anh một tý cho nó hợp với tình cảnh hiện tại).


- Vâng! Anh có thể giúp em đến công ty được không ạ? – Hye Jin đáp tiện thể nhờ vả luôn.


- Được mà, bây giờ anh cũng phải đến công ty bây giờ. – Se Hun vừa nói vừa đưa tay ra để kéo Hye Jin dậy.


- Vâng! Cảm ơn anh nhiều ạ. – Hye Jin cúi đầu cảm ơn Se Hun, nhưng do mặt đất quá trơn vì tuyết nên cô nhanh chóng bị trượt ngã lần nữa.


- Au~ đau quá đi. Sao hôm nay xui xẻo vậy trời? – Hye Jin xoa xoa cái mông "đáng yêu" của mình. – Ôi khổ thân em quá, hôm nay bị gặp "tai nạn" tận 2 lần. Chị thật sự rất xin lỗi. -  Hye Jin tiếp tục lảm nhảm.


- Em định ngồi đấy đến bao giờ vậy?Không sợ lạnh sao? – Se Hun cười đùa nhìn cô gái đang xoa mông dưới đất.


- Ơ dạ, em xin lỗi. – Nhanh chóng đứng dậy, nhưng vừa nhấc được cái chân còn lại để đứng vững thì Hye Jin nhanh chóng trở về với ĐẤT MẸ lần thứ 3.


- Au~ - Lần này thì Hye Jin thật sự bị chuột rút rồi.


Se Hun thấy lạ bèn ngồi xuống trước mặt Hye Jin, từ từ cởi đôi tất trắng của cô ra để xem xét tình hình.

- Em có đi được không vậy? – Se Hun ân cần hỏi.


- Dạ, em đi được mà sunbae. Sunbae không cần lo đâu ạ. – Hye Jin vội xua tay, định đứng lên lần thứ 4 nhưng cái chân như không nghe lời cô vậy, nó cứ như mọc rễ ở trên đất vậy.


Thấy như vậy, Se Hun quay người lại cùng hướng với Hye Jin rồi ra hiệu cho cô trèo lên lưng mình để anh cõng: "Mau lên đi, anh cõng"


- Dạ? À không cần đâu ạ. Em tự đi được mà. – Hye Jin bối rối vội vàng xua tay.


- Nhanh lên, công ty cũng ở gần đây thôi, để anh cõng em về, chứ chân em như thế này không thể đi được đâu. – Se Hun vẫn kiên nhẫn nói.


- Em sợ fan của các anh nhìn thấy lại hiểu nhầm thôi. Với lại em nặng lắm đó. Sunbae có cõng được em không? – Hye Jin khẽ cười rồi cũng trèo lên lưng Se Hun.


- Không sao đâu, anh đã cải trang rồi mà. Với lại anh cũng không nhẹ như em nghĩ đâu. – Se Hun vừa sốc Hye Jin lên vừa cười cười nói.


Ở trên lưng Se Hun, Hye Jin cảm thấy thật an toàn. Bỗng nhiên cô nhớ lại người con trai mà trước kia cô đã yêu cũng từng cõng cô trên lưng về như Se Hun lúc này. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên mặt Hye Jin, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt đó. Cô biết, trong tim cô vẫn còn khắc tên người đó, tình cảm của cô đối với người con trai đó vẫn còn sâu đậm lắm. Nhưng người đó đã buông một lời chia tay trước ngày cô đi Hàn Quốc với Min Young, chỉ vì gia đình phản đối và bắt ép cưới một người phải môn đăng hộ đối mà người đó đã chia tay với nó. Vậy việc gì nó phải níu kéo cái tình yêu xuất phát từ một phía này. Có khi nó nên từ bỏ và đi tìm một tình yêu khác tốt hơn thôi. Nghĩ đến đấy Hye Jin khẽ mỉm cười.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro