Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hơ... hơ... - Thấy có tiếng động Jin Kyung dụi mắt tỉnh dậy.


- Chị dậy sớm thế, ngủ thêm tý nữa cho khỏe! – Min Young nhìn Jin Kyung trong tình trạng mớ ngủ mà cô không bao giờ nghĩ đến thì chán nản vô cùng, lỡ miệng nói một câu châm biếm.


- Ý gì đấy? – Jin Kyung nhìn Min Young với vẻ mặt đó cũng không khỏi khó chịu.


- Nhìn bộ dạng của chị bây giờ kìa, còn kinh khủng hơn cả Hye Jin nữa đó! – Min Young nói một câu mà làm cho Jin Kyung tỉnh hẳn.


Cô giật mình hất chăn ra rồi chạy vào nhà vệ sinh!


15 phút


20 phút


30 phút


Mãi không thấy Jin Kyung ra, Min Hae sốt ruột bước đến cửa phòng tắm đập cửa:


- YAH! Cậu ở trong đó làm gì mà lâu thế?


- Mới có gần 30 phút, lâu cái đầu cậu ý! – Từ trong phòng tắm vọng ra tiếng nói trầm trầm của Jin Kyung.


- Ôi trời, cậu có định nghĩ được từ "mới" không hả? Nhanh lên đi, mình đói lắm rồi! – Min Hae ngồi trên ghế sofa giãy đành đạch.


- Đói thì tự đi mà nấu đồ ăn, liên quan gì đến mình! Vô duyên!!! – Vẫn giữ chấy giọng trầm Jin Kyung đáp.


- Cậu biết mình không biết nấu ăn mà! – Min Hae nhẹ giọng hơn, chắc giờ cô xấu hổ lắm.


- Còn Min Young với Hye Jin kìa! – Lúc đó Jin Kyung cũng đi ra khỏi nhà tắm, hếch cằm về phía Min Young.


- E...em cũng không rành cái khoản nấu nướng gì đấy đâu, con nhỏ Hye Jin thì biết nhưng giờ vẫn đang ngon giấc đây này! – Min Young cũng xấu hổ không kém, mặt đỏ ửng hết lên


- Ờ, ở đây ai cũng là tiểu thư hết nên chẳng ai biết bếp núc nhờ, mà Hye Jin ngủ cái gì mà kinh thế? – Bước thẳng vào bếp, Jin Kyung nói.


- Chẳng qua là lười thôi... - Không hiểu sao cả Min Young lẫn Min Hae đều cùng lên tiếng.


- Hye Jin hôm qua về còn lướt web đọc tiểu thuyết chán mới đi ngủ nên giờ vẫn chưa dậy là chuyện bình thường ạ! – Min Young chẹp một cái. Cô hiểu tính cách của con bạn mình quá mà, lúc nào cũng tiểu thuyết tình yêu với lãng mạn suốt.


- Uhm, vậy thôi, được ngày nghỉ cứ để con bé ngủ. – Jin Kyung vừa băm hành vừa đáp.


Từ sau lần Min Young nhập viện, Min Hae đến, Hye Jin đi lạc, thái độ của Jin Kyung đã thay đổi rất nhiều. Ăn nói nhẹ nhàng hơn, hay lo lắng hơn và cả vui vẻ hơn. Đương nhiên ai cũng nhận ra điều này và rất vui vì sự thay đổi lớn của Jin Kyung. Riêng Jin Kyung cô nghĩ đây là một bước ngoặt lớn của cuộc đời mình.


- Mà chị làm cái gì trong nhà vệ sinh mà lâu vậy? – Min Young nhảy xuống khỏi so pha rồi bước vào bếp định xem Jin Kyung nấu ăn.


- Một vài công việc thường ngày thôi! - Bị hỏi bất ngờ, Jin Kyung thoáng giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về với trạng thái bình thường.


- Công việc thường ngày sao ~~~ ? Có gì mờ ám không đó??? – Min Young tiến lại gần, ghé sát vào tai Jin Kyung cười gian xảo.


- Mờ mờ ám ám cái đầu em, chị rất trong sáng đó! – Jin Kyung khẽ đẩy vai Min Young ý muốn bảo cô lùi ra.


- Vậy là cái gì? Nói đi, ở đây chẳng có ai đâu mà sợ, toàn con gái với nhau!! – Min Young lúc này cùng lùi lại, đi đến tủ lạnh mở ra rồi lấy một bịch sữa rót ra 3 cái cốc.


- Phải đó! Nói đi, có gì bọn mình giữ bí mật cho! – Min Hae nghe thấy cũng đến góp vui.


- Oáp... Mọi người nói gì rôm rả thế, làm em tỉnh ngủ. – Hye Jin từ đâu lững tha lững thững đi đến, hai mắt cô vẫn còn sưng lên vì ngủ muộn.


- Ờ! Tỉnh rồi hả, ngồi đây luôn tý tao còn tra khảo mày đó nha con kia! – Min Young kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống.


- Tra khảo cái giề? Tao phạm tội gì mà bị tra khảo? – Hye Jin vẻ mặt bức xúc ngồi xuống cái ghế đối diện Min Young.


- Thôi, thôi, mấy đứa suốt ngày cãi nhau không à. Để yên còn nghe tiếp chuyện bí mật của Jin Kyungie chứ. Kể đi Kyungie, kệ bọn nó! – Min Hae tức giận quát hai đứa kia rồi quay sang nhìn Jin Kyung với ánh mắt mong chờ, còn gọi là Kyungie nữa làm cho Jin Kyung khẽ rung mình.


- Hả? Ờ! Thật ra là mình... - Jin Kyung ngập ngừng.


- HẢ????????????? – Min Hae la lên, Min Young phụt ra cả đống sữa vừa uống làm ướt mất một phần bàn ăn, chỉ riêng Hye Jin không hiểu gì thì nên mặt ĐƠ cực độ.


- Cậu dùng cả đống thời gian đấy chỉ đến soi gương sao? – Min Hae ngạc nhiên nhìn Jin Kyung. Không ngờ đó nha, cứ nghĩ Jin Kyung như thế nào hóa ra... Hôm nay cô được mở to mắt đó nha.


- Uhm, thì mình chỉ là mình muốn xem mình như thế nào thôi mà... - Jin Kyung cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ.


- Chị xinh lắm lắm lắm luôn ý, lần sau đừng như vậy nữa nhá! Người ta nhìn vào tưởng điên đó! – Min Young sau khi lau bàn ăn cũng đã bình tĩnh lại, nói mà như van nài.


- Chị biết rồi! – Vẫn cúi gằm mặt băm hành, Jin Kyung đáp.


Cộc cộc


- Ai gọi cửa vậy, anh quản lí ạ? Anh đợi em tý ạ. – Min Hae vội đứng dậy đi ra mở cửa.

Cạch


- Ủa, sunbae-nim, có chuyện gì mà sunbae đến tận đây ạ? – Min Hae bất ngờ khi nhìn thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro