Chương 17 : Hình xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"My love is selfish, but it is real. Do not doubt what I feel; I would kill for you."


Natsuri Ayuko (Aicka), Black Equation: The Forgotten Ones


XXX


"Minjeong."


"Ừm, mình nghe."


"Cậu chẳng nghe gì cả!"


"Mình đang bận."


"Nghe mình nói chỉ một phút thôi."


Ning YiZhuo giật bút chì ra khỏi lòng bàn tay Kim Minjeong. Mái đầu đen đảo mắt, đập bàn đứng dậy. Tiếng vang đột ngột khiến một vài sinh viên đang chú tâm học bài trong thư viện giật mình, ném cái nhìn bực bội về phía cả hai. Minjeong quơ tập giấy vẽ và sách tài liệu vào túi balo mở sẵn quẩy lên vai, im lặng lướt qua Ning YiZhuo. Mái đầu đỏ nay đã nhuộm nâu vẫn chưa bỏ cuộc, ngoan cố đuổi theo cô bạn đồng niên lần nữa.


"Dạo này cậu bận gì à? Mình thấy cậu đi suốt. Chưa kể..."


"Mình làm thêm Ning à."


Cậu đã nghỉ việc ở chỗ đó rồi còn gì? Ning YiZhuo định bồi vào nhưng rồi quyết định dừng lại. Minjeong không thích người khác can thiệp quá sâu vào đời tư của cậu ta, tốt nhất với một số chuyện, giữ bí mật để điều tra vẫn là phương án khả dĩ hơn.


"Dạo gần đây mình stress quá nên muốn đi đây đi đó thư giãn thôi, không có gì nghiêm trọng cả."


Thoáng thấy cô bạn thân tiu nghỉu, Minjeong đành lấp liếm bằng lời biện hộ khiên cưỡng. Ning YiZhuo cau mày. Thời gian chạy deadline, học nhóm càng lúc càng ngắn bởi sự sắp xếp thời gian thiếu khoa học dồn tất cả các tiết của học kỳ này lên buổi sáng, buổi chiều hoàn toàn trống lịch nhưng lại chẳng bao giờ thấy mặt cậu ta ở nhà nếu như không hẹn trước; quầng mắt trũng sâu, gò má hóp lại, người sút ký, cậu ta đang tự chôn lấy bản thân trong sự thật ngược ngạo. Tựa những lần trước, YiZhuo dùng phương pháp cũ gặng hỏi thân mật. Minjeong ậm ừ trả lời vài câu có lệ rồi tiếp tục thả nổi cuộc trò chuyện.


"Mình bận rồi, đi trước nhé."


Minjeong nhìn đồng hồ, sau đó vẫy tay tạm biệt Ning YiZhuo. Cậu còn chưa kịp lên tiếng, cậu ta đã mất dạng ngay góc khuất hành lang. Là nhiếp ảnh sao? Lúc nãy, khi Minjeong mở balo để cất sách vở, YiZhuo tình cờ thấy được hộp bọc máy ảnh quen thuộc. Hay Minjeong nói thật về sở thích mới của mình nhỉ? Trong một vài điều kiện cần thiết, để bắt trọn khoảnh khắc sự vật hoặc con người theo ý mình muốn, nhiếp ảnh gia cần trau dồi khả năng quan sát đối tượng tỉ mỉ không kể đến các kỹ năng khác. Minjeong giữ kín với cậu vì cậu ấy chưa sẵn sàng để bí mật nho nhỏ bị phát hiện nếu chưa tạo được thành tựu nào đáng kể. Tính cách này của Minjeong, lẽ ra cậu phải là người hiểu rõ nhất. Thật là... Cậu lại đoán bừa linh tinh nữa rồi.


YiZhuo đưa tay gõ gõ vào đầu vài cái, thầm trách sự suy diễn quá đà về người bạn thân. Đột nhiên bên túi quần phải, điện thoại của nữ sinh viên trẻ rung lên hồi dài đầy thôi thúc. Bản nhạc không lời 'Love And Evil' ngân đến đoạn piano cao trào được cậu cài làm nhạc chuông dành cho một người duy nhất, sếp lớn Kim Taeyeon.


"Em nghe đây chị."


"Gặp chị một lát ở quán sườn nướng gần trường mình nhé, chỗ cũ vị trí cũ, hôm nay chị đãi."


XXX


"Chuyện lạ hiếm thấy, giảng viên Kim mời em đi ăn lại còn là suất thịt heo nướng đặc biệt nhất nữa!"


"Ăn từ từ thôi cô nương, cẩn thận nghẹn đó."


Kim Taeyeon nhìn cô bé người Trung cuộn xà lách mọng nước quanh miếng thịt vừa nướng xém mặt cùng tỏi và cà rốt rồi cho tất cả vào miệng nhai ngon lành, bất giác phì cười. Quen biết em ấy đã hơn ba năm, Taeyeon đã sớm xem cô bé như một thành viên trong gia đình. Ning YiZhuo là một cô gái mạnh mẽ. Mặc cho cha mẹ vì công tác bận rộn không thể ở bên cạnh thường xuyên, YiZhuo vẫn không hề than trách lấy một câu mà ngược lại lấy đó làm động lực để phấn đấu vươn lên, theo đuổi ngành nghề được bông đùa là giải oan người chết tìm bắt kẻ sống này. Taeyeon rất mến con bé, có chuyện gì cô cũng đều tâm sự với em ấy cả. Tương tự những lần trước, tìm đến YiZhuo trở thành một giải pháp hợp lý khi dạo gần đây thái độ của cô em họ Kim Minjeong khiến Taeyeon ít nhiều phải lo lắng trăn trở.


"YiZhuo, em biết vài tuần trở lại đây Minjeong con bé nó làm gì không?"


"Em cũng định tính hỏi chị, cậu ấy dạo này cứ thần thần bí bí kiểu gì ấy chị."


Buông đũa xuống, YiZhuo ưỡn thẳng người. Bỗng chốc các món ăn bày trước mặt mất đi sự hấp dẫn vốn có, nỗi lo lắng vừa tạm chìm xuống bỗng bùng lên trở lại trong cô gái trẻ. Em cắn môi, lựa chọn vài nhận định khách quan nhất trao đổi cùng chị. Taeyeon lắng nghe, gật đầu và đặc biệt, chị tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi em đề cập đến chuyện Minjeong đã nghỉ việc tại chỗ làm thêm.


"Con bé vẫn đi sớm về muộn hệt như ngày thường!"


"Cậu ấy bảo với em bản thân stress quá nên muốn ra ngoài thư giãn."


"Thật sao?"


Taeyeon thốt lên đầy nghi hoặc. Một vài suy đoán đã hình thành sẵn trong tâm trí nữ pháp y. Cô vội lục tìm thư viện ảnh của mình. Tấm ảnh này hẳn sẽ giúp cô khẳng định phần nào suy đoán ấy.


"Em nhìn kỹ tấm ảnh giúp chị."


Ning YiZhuo kề sát mặt vào màn hình trơn nhẵn. Bức ảnh chụp từ góc khá xa được zoom lại, tuy hơi bể nét một chút nhưng tổng thể vẫn nhận ra được vài điểm nổi trội. Người trong ảnh nhìn khá quen mắt, Ning YiZhuo ráng nhớ xem mày đã gặp cô gái này ở đâu rồi nhỉ? Vài ký ức bắt đầu nổi lên từ những khung ảnh được sắp xếp trật tự nơi tâm trí, cô bé khẳng định chắc nịch:


"Là cô gái ấy!"


"Em biết cô ta ư?"


"Dạ."


YiZhuo nhắm nghiền mắt, thở sâu. Đám đông hò reo cổ vũ đàn anh khóa trên tỏ tình cùng Minjeong, YiZhuo bị kẹt giữa tình huống khó xử, vài người bắt đầu tách ra, hiếu kỳ về sự xuất hiện đột ngột của một cô gái khác xinh đẹp không kém người bạn đồng niên. Cô ấy nói gì đó, Kang Minwook tức giận lao vào cô ta để rồi nhận lấy kết quả bẽ bàng. Ning YiZhuo đã kịp nhớ lấy khuôn mặt đó trước khi cô ta nắm tay Minjeong rời đi. Không thể nào sai được, chính là cô gái ấy.


"Cô ấy là người đã giải vây giúp Minjeong lúc cậu ta bị ép buộc phải chấp nhận lời tỏ tình đột ngột từ tiền bối khóa trên trong buổi lễ thành lập trường. Minjeong chưa từng nhắc đến quan hệ giữa mình và cô gái lạ mặt kia nên em thật sự chịu rồi. Có vấn đề gì sao chị Taeyeon?"


"Chị nghi ngờ cô ta chính là nguyên nhân Minjeong trở nên kỳ lạ dạo gần đây, bao gồm cả việc con bé luôn đi sớm về khuya và đặc biệt thất thần mỗi khi chị gặng hỏi chuyện gì đang xảy ra với con bé. Chị hiểu mình không nên can dự quá sâu vào chuyện riêng của Minjeong, dẫu vậy mặt khác, chị cảm giác mình dường như đang chứng kiến lại quá trình con bé chạm đáy vực sâu của nỗi cô độc cách đây sáu năm về trước. Và lần này, nó tệ hơn chị nghĩ, rất rất nhiều."


XXX


Lịch hằng ngày của Minjeong là một vòng lặp. Sáng học trên trường, trưa chiều đến khu triển lãm nơi Yu Jimin làm việc chụp một vài tấm ảnh hiếm hoi, chỉ trở về nhà lúc trăng trời đã lên cao và thức đến sớm ban mai để rửa ra những tấm ảnh chứng minh nhận định sai lầm của vị phóng viên nọ. Minjeong hiểu rõ hành động này đáng khinh bỉ ra sao, lén lút như một kẻ biến thái mắc bệnh tâm thần cuồng theo dõi, nhưng em không dừng lại được. Em không thể dừng lại. Em cần chị trong sạch. Chỉ khi tìm đủ cảm giác an toàn trong chiếc kén tự dệt nên, thanh thản sẽ tự động xuất hiện. Em cần chúng hơn bất kỳ chất gây nghiện nào khác trên thế giới. Em cần sự bình yên giữa giông cuồng bão tố. Giữa chị cùng cô đơn.


Núp đằng sau thân cây gỗ phong lá đỏ nay đã rụng hết lá quen thuộc, Minjeong đeo khẩu trang, trùm kín mũ hoodie xám lên và bắt đầu tác nghiệp. Máy ảnh cơ chị Jimin tặng em thuộc đời cũ, hẳn không thể lấy nét sắc sảo như các hãng đời mới, tuy vậy chúng vẫn cho ra những bức ảnh màu sắc tương đối chấp nhận được. Hôm nay trang phục chị khá mỏng manh, áo len cổ rùa đen, váy ngắn mũ lưỡi trai cùng khẩu trang che kín toàn bộ gương mặt, bên cạnh là nữ trợ lý Uchinaga Aeri một tông vest trắng thường lệ. Minjeong giơ máy ảnh và bắt đầu chụp. Tay trái, tay trái, tay trái. Nốt ruồi đen nơi khóe môi cong cong, tươi cười cùng vị chủ tịch AS Cha Huncheol. Số lần gặp gỡ hai lần một tuần đều đặn thứ tư, chủ nhật lúc sáu giờ chiều. Cả hai đứng tại khu vực sân giữa thoải mái trò chuyện. Kỳ lạ, thường họ sẽ ngồi vào trong xe, nửa tiếng đồng hồ. Đừng nao núng Minjeong, đừng tức giận, họ chỉ đang trao đổi công việc mà thôi. Minjeong lẩm bẩm. Đột nhiên, nữ trợ lý nghiêng đầu qua lắng nghe Jimin thầm thì gì đấy. Minjeong chẳng để tâm, tiếp tục chụp hình. Cuộn phim sắp hết rồi. Em lục lọi trong túi hộp đeo bên vai vài cuộn phim dự phòng. Lúc ngẩng lên, nữ trợ lý đã biến mất, thay vào đó là hướng nhìn chòng chọc của nữ họa sỹ chiếu thẳng lên em, sắc lẹm và đầy giận dữ.


"Chết tiệt."


Kim Minjeong cứng đờ người. Hai giây để em phản ứng, mũi chân hướng về phía ngược lại, dồn toàn bộ trọng tâm chuẩn bị guồng chân bỏ chạy. Một bàn tay khẽ siết ghì lên vai em. Vài giây sau, Kim Minjeong đã nằm úp mặt xuống thảm cỏ ướt đẫm, vùng vẫy như con cá nằm trên thớt trong khi nữ trợ lý giằng lấy từ tay em chiếc máy ảnh cơ.


"Là em sao Kim Minjeong?"


Uchinaga Aeri gọi tên em nửa cảnh cáo, nửa bất ngờ. Nhiều ngày nay, Yu Jimin cảm giác có ai đó đang theo dõi mình nên dặn dò cô để ý xung quanh một chút. Hôm nay bắt được tại trận, không ngờ người ấy lại là Kim Minjeong. Kéo khẩu trang xuống, Yu Jimin đi bộ nhanh về phía cả hai. Lông mày nhíu chặt, cơ hàm căng ra, đôi mắt long lên sòng sọc, cô giật mạnh thứ Minjeong đang dùng cả sức lực để giữ bên người, lớn giọng quát em:


"Tại sao lại ở đây?"


"Chị trả lời câu hỏi em đi vì sao lại cắt đứt l-"


"Tôi hỏi tại sao em ở đây?"


Yu Jimin gằn giọng. Quỳ xuống trước mặt Kim Minjeong, cô thô bạo nắm lấy cằm em giật mạnh lên, dùng lực đến độ Uchinaga Aeri phải hơi thả lỏng cánh tay trái đang bẻ ngoặc về phía sau của đối phương, phòng hờ trường hợp Yu Jimin gây chuyện lớn. Cậu ta đang nổi điên, ngang ngửa hổ dữ sẵn sàng dùng răng xé toạc con mồi.


"Em muốn gặp chị!"


Minjeong nhìn thẳng vào mắt chị, run người đáp. Ngón tay em túm chặt ngọn cỏ dưới đất bứt ra, môi răng cắn chặt để ngăn bản thân bật khóc. Nếu ngay từ đầu đối phương cho em cơ hội, thì cớ gì em phải làm ra trò nhục nhã như vậy? Cuối cùng người này cũng không phải là Yu Jimin, không phải ngôi sao Achernar xanh ngọc dịu dàng mà em từng biết. Yu Jimin em muốn, soulmate của em, các người giấu chị đi đâu rồi?


"Còn tôi thì không. Tôi chán việc phải chiều ý em rồi."


Yu Jimin tăng lực độ lên làn da hồng hồng vì ma sát, thở mạnh. Ai mới là người muốn ai đây? Nỗi nhớ em điên cuồng ai là người hiểu cho Yu Jimin? Nực cười, nực cười. Nếu thế giới rơi vào bóng đêm nguyệt thực ngay thời khắc này, tôi sẽ giết em ngay lập tức Kim Minjeong. Để em vĩnh viễn thuộc về tôi mà không phải chịu những giày vò đau khổ chết tiệt này nữa.


Đừng chạm đến giới hạn của tôi.


"Tại sao vậy Jimin? Tại sao?! Em nhớ chị khó đến thế à? Một lời giải thích, một lời từ biệt em cũng chẳng có thì lấy tư cách gì mà chặn liên lạc em mà trốn tránh em hả đồ tồi tệ?"


Em gào lên ném thẳng nhúm cỏ non mềm vào người Yu Jimin. Đồng tư nâu mật ong giãn ra, kinh ngạc. Uchinaga Aeri vội tì đầu gối lại nơi thắt lưng em nhưng vô ích, Minjeong bằng nguồn nội lực từ cơn giận dữ bùng phát, em xô ngã đối phương rồi lao đến túm lấy cổ áo Yu Jimin kéo vào sát gương mặt mình.


"Thuyết phục em đi Jimin."


Khác hẳn với loạt động tác thô bạo vừa rồi, em nỉ non cùng chị bằng thanh âm gần như lạc mất nơi cổ họng rát bỏng. Lần đầu tiên, Minjeong muốn người khác thuyết phục em rằng chị đối xử với em tệ bạc là có lý do, kể cả khi lý do ấy đi ngược với cả thế giới logic em từng tôn thờ. Đôi mắt Yu Jimin vô hồn trống rỗng. Chị nhặt máy ảnh cơ – món quà đầu tiên chị tặng em nằm chỏng chơ bên bãi cỏ, giơ lên trước mặt Minjeong mà nói:


"Nhìn kỹ lấy Kim Minjeong."


Yu Jimin ném thẳng nó xuống mặt đất cứng trước sự chứng kiến của Kim Minjeong. Ống kính văng ra lăn lông lốc; mảnh kim loại không thể chịu thêm bất kỳ tác động mạnh nào cong lại, một hai đinh ốc mất hút giữa kẽ rảnh đầy bụi bẩn. Minjeong há hốc miệng. Jimin bật cười to. Tiếng cười khô khốc vui vẻ đến mức Uchinaga Aeri cũng phải sởn cả gai ốc. Chưa bao giờ nữ trợ lý chứng kiến người bạn mình vui vẻ đến vậy.


"Đủ để trả lời em rồi chứ? Chơi đùa thì chỉ đến mức này thôi."


Yu Jimin nắm cổ tay em, buộc chúng buông áo len cổ rùa ra rồi phủi váy đứng dậy. Kim Minjeong ngồi bệt im phăng phắc, hai tay thõng xuống đất thẫn thờ nhìn xoáy vào không gian đã mất đi âm sắc. Aeri muốn đưa tay đỡ cô bé dậy nhưng Jimin lạnh lùng cản lại, ra hiệu cô trở về cùng mình.


"Jimin, hơi quá đáng rồi đấy."


Trên đường trở về, Aeri hơi ghé sát tai Jimin thì thầm sau một hồi đắn đo nghĩ ngợi. Nữ họa sỹ vẫn băng băng hướng về trước. Không nhận được câu trả lời mong muốn, cô thở dài ngoái người về sau rồi nhìn lại Yu Jimin. Khoan đã.


"Jimin."


"..."


"Jimin."


"..."


"Cổ cậu có vết trầy, chảy máu cả rồi."


XXX


"Cô ổn chứ Jimin-ssi?"


"Vâng, chủ tịch."


Cha Huncheol điềm đạm nhìn một lượt Yu Jimin từ trên xuống dưới, cẩn thận hỏi. Dưới tiết trời sắp trở lạnh, lẽ dĩ nhiên với những người có chức vị cao như ông ta, việc vào xe chờ đợi và sưởi ấm là chuyện bình thường. Trái ngược, ông ta đã lựa chọn ở lại cùng hai vị vệ sỹ cao to, kiên nhẫn chờ đợi Yu Jimin trở về; đây chính là cách Cha Huncheol gầy dựng tầm ảnh hưởng của bản thân lên người khác. Cảm giác được quan tâm kề cận kết hợp cùng sức nặng từ sự hối lỗi sẽ thu phục cấp dưới dần dần tuân theo ông ta, thậm chí nếu mối quan hệ gắn kết trên cả bền chặt thông thường, sẽ chẳng khó khăn gì để khiến họ hy sinh theo mệnh lệnh. Đó cũng chính là lý do vì sao Uchinaga Aeri mất đến những ba năm mới xây dựng được vị trí vững chắc trong tập đoàn AS để đổi lại niềm tin với các lãnh đạo cấp trên và chủ tịch Cha.


Aeri liếc sang người bạn thân. Cậu ta vẫn tỏ ra bình thường, tươi cười và rành mạch đáp lại sự ân cần đến từ đối phương không chút vấp váp cho đến khi ông ta nhìn sang nơi vừa xảy ra chuyện, buột miệng phán xét:


"Người trẻ bây giờ thật thiếu tầm nhìn. Vì chút hào quang của người nổi tiếng liền bám rịt theo họ tựa ký sinh trùng. Chỉ khi tạo lập cho mình một cá tính khác biệt, chúng ta mới trở thành kẻ đứng đầu tất cả và nắm giữ quyền lực tối thượng. Tôi nhận định vậy có chính xác không Jimin-ssi?"


Nếu khoảnh khắc ấy Cha Huncheol tinh nhạy hơn, trong phần ngàn giây nhỏ, ông đã cảm nhận được sát khí lóe lên từ cửa sổ tâm hồn đã bị rút cạn sinh lực để rồi chỉ còn lại căm giận cùng hận thù. Hỏng rồi, Yu Jimin vẫn vì chuyện xảy ra vừa qua mà ảnh hưởng đến tâm trạng.


"Vâng Chủ tịch Cha nói phải."


Uchinaga Aeri vội xen ngang. Dùng khuỷu tay, cô đẩy nhẹ Jimin về sau, tiếp lời. Jimin cúi đầu, bấm móng tay vào lòng bàn tay, kiềm chế cảm xúc thoáng qua. Đáng chết, từ lúc nào mọi thứ liên quan đến Minjeong đều khiến cô dễ dàng mất kiểm soát như vậy?


Cha Huncheol thoáng thấy Jimin không được thoải mái, đoán có lẽ do sự kiện quấy rối kia gây nên liền tinh ý đề xuất hủy cuộc hẹn hôm nay. Trước lúc rời đi, ông ta tháo khăn choàng lông thú đắt tiền quấn trên cổ mình quàng qua vai Yu Jimin, vỗ nhẹ vai nữ họa sỹ cười cười:


"Sức khỏe vẫn quan trọng nhất Jimin-ssi. Tôi về trước, lần sau gặp lại."


Nói xong ông ta phất tay rời đi. Yu Jimin sững người, sờ lấy khăn lông thú rồi nhìn vào gáy áo hơi trễ xuống của ông ta, trầm tư. Trong một phút giây sơ hở, ông ta đã để lộ một phần cơ thể được giấu kín có chủ đích. Cớ gì...?


Jimin giật mình quay phắt lại.


"Tại sao...?"


Jimin lắc đầu. Ảo giác về ánh mắt vụn vỡ của Minjeong ám ảnh lấy Jimin ngay cả khi em đã rời khỏi đây, lảo đảo tựa kẻ say vô định. Gió lạnh mùa đông thốc qua nữ họa sỹ, tê tái. Cô rùng mình ngồi vào xe của Aeri, bàn tay lập tức giật tung khăn choàng ấm áp, bằng tất cả sức lực còn sót lại xé tan lớp vải đắt tiền thành từng dải nhỏ. Tiếng động cơ rù rì nuốt trọn không gian im ắng. Yu Jimin nhắm mắt lại. Trước mặt cô, bóng tối dần lan rộng, đẩy cô cùng em sa vào bùn lầy của sự tội lỗi.


XXX


Nhà.


Chốn an yên nơi ta đến rồi đi, rời khỏi từ sớm tinh mơ khi sương trời vẫn đọng trên tán lá, trở về lúc màn đêm chiếm lấy nửa còn lại. Minjeong vật lộn với cuộc sống bên ngoài, cả ngày lẫn đêm. Nhưng nếu một lúc nào đó, em cảm thấy mệt mỏi và muốn trở về nhà, dì vẫn sẽ luôn ở đấy giang rộng vòng tay đón lấy em, vỗ về an ủi.


Cửa mở.


Minjeong lách qua, loạng choạng quàng tay qua cổ dì, thút thít. Một thoáng bất ngờ lướt nhanh trên gương mặt phúc hậu, dì cau mày, tay vỗ vỗ lên tấm lưng gầy nhỏ nhẹ nhàng hỏi:


"Minjeong của dì sao thế này?"


Minjeong vùi sâu vào cái ôm từ người phụ nữ thấp hơn, âm mũi khìn khịt chậm rãi đáp:


"Con nhớ nhà, nhớ cha, dì và mọi người nữa."


Bàn tay đồi mồi dừng lại giữa thinh không để rồi khẽ luồn vào mái tóc đen mềm, gãi lên nhè nhẹ.


"Nhà đây rồi con. Đừng sợ. Hãy cứ khóc thôi con nếu nó giúp con nhẹ lòng."


Câu nói dịu dàng ấy đã thổi bùng sợi dây kết nối tâm hồn đã vụn vỡ thành từng mảnh của Minjeong. Ngón tay bấu chặt lấy đôi vai còng xuống bởi sức mạnh thời gian, đôi mắt hoe đỏ nhắm chặt lại, dù đã cắn răng nhẫn nhịn nhưng cuối cùng dòng lệ mùa đông lạnh buốt vẫn trào ra thấm vào vai áo sờn cũ. Em rống to. Cảm giác đau đớn thắt chặt nơi con tim đánh thức khung ký ức xưa cũ đã lấp vùi.


Ở vùng quê nọ, có rất nhiều đứa trẻ đang háo hức ngồi xếp hàng chờ trong sân chơi nhà trẻ. Chúng nghịch những chiếc lá phong đỏ vàng, xé thành hình rẻ quạt tròn vành vạnh tựa mặt trăng hoặc bất kỳ hình thù thú vị khác có thể nghĩ ra, xếp thành xấp rồi ném vào nhau cười đùa rộn rã. Tiếng chuông báo hiệu giờ về đã điểm. Đứa trẻ quậy nhất lớp với mái tóc bù xù như tổ ong bị mẹ đánh yêu một cái ngay mông, nhẹ giọng rầy la thằng bé vì tội chọc phá mấy bạn nữ. Hai ba đứa nhỏ khác, cha bế lên vai mình đi một vòng quanh sân hái lấy chiếc lá cuối cùng từ nhánh cây rũ xuống cạnh cầu tuột, hớn hở khoe khoang. Từng đứa trẻ một rời đi cùng cha, mẹ, hoặc cả hai. Nó đưa cây kẹo mút vị dâu vào trong miệng, chân đung đưa hát theo bài ca mới cô giáo vừa dạy.


"Trong một nhà có ba chú gấu.


Gấu bố gấu mẹ và gấu con.


Gấu bố thì mập.


Gấu mẹ thì thon thả.


Gấu con rất dễ thương.


Nhún vai nhún vai thật là ngoan."


Minjeong vẫn luôn ngoan ngoãn như chú gấu trong bài hát.


Thế thì vì sao mẹ Minjeong vẫn chưa trở về?


Kẹo mút tan hết. Đứa trẻ cuối cùng đã rời đi. Vệt cam từ tia nắng cuối ngày hắt lên gương mặt thơ trẻ vụt tắt. Ánh mắt đơn thuần dõi theo bóng hình khuất sau cánh cổng dần khép lại, rung động. Gió thổi qua sân chơi cuốn thêm một xấp lá phong rơi xuống chân Minjeong, soàn soạt. Minjeong phủi phủi váy xanh, tay bắt đầu nhặt nhạnh từng chiếc lá xếp lại.


Một.


Hai.


Ba.


Minjeong sẽ mãi là đứa trẻ cuối cùng ở lại.


Lá phong rơi, tuyết đầu mùa đến tuần hoàn như sự thật...


Rằng Kim Minjeong sinh ra là để bị vứt bỏ.


XXX


Minjeong xoa hai bàn tay với nhau. Củi trong nhà còn một ít, em bưng hết chúng ra sau vườn rồi nhóm lên một đám lửa nhỏ. Thời tiết đầu tháng mười một chuyển lạnh nhanh thật. Em khịt mũi lẩm bẩm, bàn tay đeo găng vải cẩn thận lựa ra mớ đồ chất trong thùng các tông. Đa phần là giấy vẽ, vài quyển tạp chí và một quyển sách. Em nhìn chúng lần cuối rồi trút tất cả vào lửa đỏ bập bùng. Lửa đỏ rất nhanh liếm láp giấy trắng, bẻ chúng cong quèo thành mảnh màu đen kịt trước khi hóa thành tro bụi. Khóc xong một trận với dì, Minjeong thanh tỉnh hơn hẳn. Em vô cùng biết ơn vì dì đã không cố gặng hỏi rằng lý do gì đột nhiên em lại bật khóc nức nở như thế. Dẫu sao với ánh nhìn thông cảm lúc em hỏi xin củi đốt, em đoán dì đã biết được phần nào. Buồn tình sao. Ha, tình nào dễ vỡ hơn tình yêu nữa nhỉ? Tình cảm ngộ nhận.


Hà.


Minjeong cười khẩy, thẳng tay vứt quyển 'Nếu một đêm đông có người người lữ khách' em từng hằng đêm gối dưới đầu vào ngọn lửa mãnh liệt chói lòa trước mặt. Lòng tự trọng quả là liều thuốc cực mạnh. Chỉ một cú ném máy ảnh của chị, Minjeong đã có thể từ bỏ mối tình đơn phương nhuốm màu đau khổ này.


Thật không?


Minjeong sờ lấy cạnh kim loại mát lạnh của chiếc máy ảnh hỏng hóc, vật cuối cùng em định thảy nốt vào trong ngọn lửa. Em nhìn chằm chằm nó thật lâu như thể có một lực hút vô hình khiến em phải dán chặt mắt mình lên chúng vậy. Minjeong cầm phần ống kính bị tách rời đặt bên mé ngọn lửa tham lam nhún nhảy đang gấp rút muốn nuốt trọn vật kia. Em hơi thả lỏng tay ra. Lửa từ từ liếm lấy.


"Ánh mắt sáng ngời khi nhìn vào chiếc máy ảnh, cách em đặt tâm tình vào ảnh chụp bầu trời gửi tôi hằng sáng thay cho lời chào, tôi hiểu em trân trọng từng cảm xúc một của người bên cạnh. Và nó tạo động lực cho một người họa sỹ như tôi, để biết rằng trên thế giới này vẫn có một người nguyện ý đối xử với tôi bằng con người chân thật, không phải giả dối hay hoa mỹ chỉ vì tôi là họa sỹ thiên tài Karina."


"Chết tiệt."


Minjeong rút tay về, phủi lấy ống kính vừa bị lửa làm cháy xém một mảnh nhỏ rồi ném trở lại hộp thiếc. Tiền bản thân vất vả kiếm được bỏ ra để mua chúng, đừng vì chị ta mà hủy hoại. Em tự thuyết phục bản thân, thở dài xếp các kỷ vật vào trong hộp. Đa số các món đồ em cất giữ đều sắp trở thành phế phẩm nhưng vì chúng lưu giữ kỷ niệm với cha, em mới giữ lại. Giờ thì thêm mấy phần ký ức đáng chết cùng Yu Jimin.


Minjeong cẩn thận xếp chồng giấy là một số tác phẩm cuối cùng trước khi cha qua đời. Có lẽ chặng đường để em trở thành một họa sỹ phác họa chân dung tội phạm chuyên nghiệp giống cha vẫn còn rất dài khi từng bức tranh của ông đều toát lên nét giản dị cùng chân thực mà Minjeong đến tận hiện tại vẫn chưa làm được. Ước gì ông vẫn còn sống để hướng dẫn Minjeong cách vượt qua cơn khủng hoảng tồi tệ thế này nhỉ? Thoáng nhận ra cảm xúc tiêu cực vừa mới áp chế lần nữa bùng lên nếu tiếp tục, Minjeong thở mạnh nhét toàn bộ giấy tờ trở lại trong hộp thiếc. Đột nhiên một ngọn gió lạnh thổi qua, cuốn ngược vài tờ giấy vẽ tranh cũ đi mất.


"Chờ đã."


Minjeong lật đật đuổi theo. Lẫn lộn cả rồi. Em bực bội vì sự bất cẩn của bản thân. Bức vẽ cuối cùng nằm ở ngay gốc cây, Minjeong bước đến nhặt lấy. Trông qua có vẻ là bức tranh đang tái hiện lại con đường từ trường trở về nhà hồi lúc em còn ở quê thì phải. Dù đã chục năm trôi qua, Minjeong vẫn nhớ rõ mồn một cột điện được tạo bóng bằng hai màu xám đen nham nhở, hậu quả từ tranh chấp bất cập giữa hai trưởng thôn trong việc đồng nhất màu sắc dãy cột điện. Cha hiếm khi vẽ tranh phong cảnh, trừ lúc giúp đỡ Minjeong làm bài tập.


"Lạ nhỉ?"


Điều gì đó thôi thúc em xem xét kỹ bức tranh hơn. Phía dưới bên phải trang giấy sần cũ, dòng chữ nghiêng cứng cáp thuộc về nét viết tay người cha quá cố hằn đậm dãy số 01.08.199X – có lẽ là một ngày trước khi ông mất. Bên trái, một ký hiệu kỳ lạ đã được cha tô dập đi rất nhiều lần. Chúng tỏ ra quen thuộc đến kỳ lạ.


Minjeong vội lục lại trong hộp kỷ niệm. Cha cô còn giữ một chiếc huy hiệu nhỏ bằng hai đầu ngón tay với hình vẽ giống hệt ký hiệu để lại trong bức tranh. Ba hình rẻ quạt chụm nhau này, em đã bắt gặp chúng ở đâu kia chứ?


Ráng nhớ đi Minjeong.


Em mím môi. Em đang đứng trước dãy hành lang tối đen như mực, nơi căn phòng tưởng tượng sẽ dành cho em không gian tĩnh tâm lại. Từng cánh cửa một bật mở, túa ra ký ức tươi đẹp và hạnh phúc cùng Jimin. Ngay cả nơi đây cũng bị chị ta chiếm lấy. Em lẩm bẩm chán ghét, nhón chân bước qua, tiến tới căn phòng cuối cùng đang bị khóa kín. Nơi đây giam giữ ký ức đau đớn gần đây nhất của Minjeong. Em nuốt khan, run run đặt tay mình lên nắm cửa. Tuy đã vặn thật nhẹ, nhưng cánh cửa vẫn bật ra như lò xo bị nén. Kim Minjeong choáng váng ngã về sau.


Áo choàng lông thú cởi ra, nhẹ nhàng khoác lên vai Yu Jimin, ân cần vỗ nhẹ. Thoáng một khoảnh khắc, gáy cổ áo bung ra lúc ông ta khom mình ngồi vào chiếc xe sang trọng. Nơi cần cổ căng cứng, ký hiệu ba hình rẻ quạt như một hình xăm đập vào mắt Minjeong, sắc nét trong tâm trí cô gái trẻ.


XXX

- (Fun) Fact:

- Cho bạn nào cần tưởng tượng ra hình xăm của Cha Huncheol.

- Thật bất ngờ tâm lý sợ bị bỏ rơi lại hóa thành chứng cuồng theo dõi nhỉ mọi người. Nhưng thật may mọi thứ dừng lại ở đây thôi (dù rằng rất có khả năng cao Minjeong sẽ trở thành yandere).

- Cơ mà Yu Jimin đã đủ chuẩn bad girl chưa nhỉ? (Này tui hỏi thật vì tui chưa từng gặp qua bad girl huhu)

- Chương sau mọi người muốn Minjeong trở nên thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro