Chương 16 : Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Knowing your own darkness is the best method for dealing with the darknesses of other people."


Carl Gustav Jung


XXX


Đó là vào một đêm mưa rả rích, kiểu mưa nếu che kín bít bùng sẽ bí bách khó chịu, người trần đầu trần thì chỉ khoảng mười lăm phút sau cả vai áo lẫn tóc đều bị ướt nhẹp, Kim Minjeong sáu tuổi đội một chiếc mũ vành màu xanh nước biển, bàn tay be bé ôm lấy cây kem to dài, vừa đi vừa ngấu nghiến. Hôm nay để bù đắp lại việc đến nhà trẻ rước Minjeong trễ, cha mua cho nó que kem sặc sỡ đủ màu. Minjeong bé xíu lon ton bám theo cha, nghêu ngao bài ca vừa được cô giáo dạy ở lớp.


"Một nhà có ba chú gấu.


Gấu bố gấu mẹ và gấu con.


Gấu bố thì mập.


Gấu mẹ thì thon thả.


Gấu con rất dễ thương.


Nhún vai nhún vai thật là ngoan."


"Cha, hôm nay mẹ vẫn chưa về sao ạ?"


Như thường lệ, Minjeong bé nhỏ sẽ lại hỏi cha khi nào mẹ trở về. Vì kể từ lúc còn bé xíu xiu, bà nội cùng cha đã dặn nó rằng mẹ đi công tác, xa rất xa, một ngày nào đấy Minjeong trưởng thành rồi mẹ sẽ quay về bên Minjeong. Cha song song kế bên Minjeong, nghe nó bảo vậy liền dừng lại quỳ xuống trước mặt bé con. Đôi mắt hơi trũng sâu vì tính chất công việc thoáng nét buồn bã, ông đưa tay véo nhẹ lên mũi Minjeong, chất giọng nam trầm ồ ồ hạ thấp xuống đáp:


"Ừ Minjeong ngoan nè, ngày nào đó chúng ta rồi sẽ gặp được mẹ con thôi. Ở nơi ấy, mẹ vẫn luôn dõi theo Minjeong nên là cho đến gặp được mẹ, công chúa của cha phải thật khỏe mạnh, biết chưa..."


"Dạ vâng!"


Ông hài lòng xoa đầu Minjeong, nắm tay dẫn con bé trở về nhà. Những năm chín mươi đầu hai ngàn, mất điện dường như đã trở thành đặc sản ở vùng quê xa xôi nghèo khó, đường về nhà mỗi ngày đều rơi vào cảnh tối tăm mịt mù. Cha Minjeong phải đi từ từ, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Minjeong, cẩn thận kéo con bé tránh xa khỏi mấy hố bùn nâu do mưa phùn tạo nên hoặc ổ gà giữa đường quê trống vắng. Trời mưa khiến mọi thứ trở nên trơn trượt, đường về dài hơn mọi hôm, đi mãi mà chẳng thấy nhà đâu. Bỗng phía trước, hai đốm sáng vàng vọt chiếu thẳng vào hai cha con. Minjeong khăng khăng rằng đó là bóng ma trơi hiện hồn giữa màn đêm. Níu lấy đôi vai gầy nhỏ, cha liến thoắng điều Minjeong nghe không hiểu. Minjeong cố căng tai ra, tuy nhiên tiếng động ầm ĩ từ quái vật có hai đốm sáng đã chặn hết mọi thanh âm xung quanh.


Cảnh tượng bắt đầu méo mó, màu sắc lẫn âm thanh dần rút đi, rè rè như chiếc tivi cũ kỹ bị hỏng. Sọc xám ngang li ti kéo qua đôi mắt mờ đục của Minjeong. Khi em lọ mọ, quờ quạng tựa con gấu nhỏ bị móc hết mắt, tiếng thét chói tai thuộc về một người phụ nữ liền vang vọng.


Em chẳng còn thấy gì nữa.


Bóng tối nuốt chửng lấy Minjeong. Hàng chục bàn tay đeo nhẫn xồ ra từ trong màn đêm túm chặt lần lượt là cổ, cánh tay, bàn chân em, bẻ ngoặt về phía sau. Minjeong rên rỉ, cảm nhận từng hơi thở một siết nghẹn nơi cuống họng. Trong một khoảnh khắc, em tưởng mình đã chết ngạt rồi. Nhưng không, những bàn tay phía sau khựng lại. Em trối chết giãy dụa ngã ập về phía trước. Các bàn tay đứt rời, rơi lả tả bên cạnh em giống miếng bò sống bị cắt vụn ra, quéo lại. Máu văng tung tóe, bắn lên mặt Minjeong tạo thành một vệt đỏ kéo dài từ mi mắt đến cằm. Tanh tưởi cùng hôi hám. Em hoảng sợ bật ngược ra sau. Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi chạm vào một mảnh mềm mại. Minjeong không dám quay đầu nhìn nữa khi cánh tay trắng nõn thuộc về ai đó quàng qua cổ em rồi kéo nhẹ em vào lòng mình.


"Minjeong."


Tên em rơi trên đầu lưỡi người lạ thật ngọt ngào như cách chiếc lưỡi kia đánh nhẹ lên vành tai em, khẽ mút lấy. Minjeong rùng người, cơn ớn lạnh chạy tán loạn nơi sống lưng liên tục cảnh báo em vùng mình bỏ chạy, trong khi em, người đã chết sững bởi sự ấm áp bủa vây bất ngờ, gương mặt đỏ bừng đầy xấu hổ. Người nọ tiếp tục càn rỡ, nỉ non lấy tên em, chiếc lưỡi tiếp tục xóa sạch dòng máu đỏ ghê tởm. Móng tay Minjeong bấu lên cánh tay trắng nõn, tư thế giống người vừa bị tròng dây vào cổ mà co tay phòng thủ. Đối phương bật cười, thanh âm trầm đục vang vọng bốn bức tường đen tuyền khép kín, khẽ thủ thỉ:


"Tôi nào có thể làm hại em?"


Những ngón tay nắm lấy khuôn cằm nhỏ nhắn xoay ngang. Nét mặt sợ hãi của em phản chiếu nơi đồng tử đen láy quá đỗi quen thuộc trước khi đôi môi đỏ thẫm vờn lấy đôi môi em khẽ mấp máy:


"Tôi là soulmate của em kia mà, Minjeong."


"Đừng!!!"


Kim Minjeong với tay về phía trước. Cả nửa thân trên ngồi gập lên, căng cứng. Nỗi kinh khiếp về cơn ác mộng đầy ám ảnh năm xưa cùng hình ảnh Yu Jimin đan vào nhau, hiệu ứng glitch kết hợp không gian ngộp kín, đẩy con quái vật bất an ẩn sâu trong Minjeong gầm gừ giữa bước đường cùng. Đã rất lâu rồi em chưa mơ lại khung cảnh ấy, về Jimin thì càng không. Minjeong thở dốc, phần móng tay đã được cắt sát rạt dính đến da quặp vào cổ em để lại lằn vài vết đỏ nhàn nhạt. Cảm giác những đôi bàn tay siết chặt cổ họng vẫn còn đọng lại trong cô gái trẻ như tiếng vang nơi hang động. Ghê tởm.


Minjeong bụm miệng, lao vô nhà vệ sinh ngay lập tức. Nôn khan. Dạ dày trống rỗng từ giữa đêm chẳng phun ra được gì ngoài ít nước chua gay mũi. Em xả nước, vốc dòng nước lạnh chảy ròng lên khuôn mặt, bản thân từ từ điều chỉnh lại tâm trạng.


"Thở sâu Minjeong. Thở sâu nào, mày làm được mà, một hai ba."


Minjeong lẩm bẩm, lặp lại câu thần chú kia vài lần nữa, hít vào rồi thở ra, kéo dài khoảng mười lăm phút. Đến khi chắc rằng bản thân đã kiểm soát được cơn hoảng loạn vừa rồi, em mới lết cơ thể rã rời vào nhà vệ sinh rồi trở ra ngoài. Lúc này Kim Minjeong đã hoàn toàn trở về trạng thái bình thường. Nỗi lo âu về giấc mơ kích động vừa rồi lùi về phía sau, tâm thế bình tĩnh vượt lên nắm quyền kiểm soát.


Khui hộp sữa dâu và ít bánh quy lúa mạch, Minjeong vừa chậm rãi nhấm nháp chúng vừa bật laptop, bắt đầu check tin nhắn, email. Bài vẽ online đã được hoàn thành vào tối qua, tiết học sáng nay cũng chỉ là tiết học bổ sung tự nguyện, vấn đề trường lớp cơ bản đã ổn. Minjeong lia chuột chuyển qua tab tiếp theo. Chỗ làm thêm gửi email thông báo sẽ thanh toán tiền lương tháng vừa rồi cho em vào ngày mười lăm tháng này và cảm ơn vì sự giúp đỡ của em suốt thời gian qua. Số tiền họ trả đủ để em trang trải trong hai tháng tiếp theo. Vài tin nhắn nữa đến từ Ning YiZhuo. Cậu ấy hỏi thăm tình hình sức khỏe của Minjeong sau khi em đột ngột xin nghỉ ở trường ba ngày để lo việc cá nhân.


Hôm nay mình qua thăm cậu nha :)? Có bánh doughnut latte cậu thích nhất ở đây luôn nè.


Ning YiZhuo.


Buổi tối nhé YiZhuo, sáng mình bận chút việc rồi.


Kim Minjeong.


Điện thoại rung lên nhè nhẹ. Một tin nhắn nữa đến.


Chú sẽ chờ cháu ở quán café K địa chỉ X.


Ma Kisung.


XXX


"YuJi, bình tĩnh chút nào gái."


Uchinaga Aeri thở dài. Nhặt lại xấp tài liệu vừa bị Yu Jimin gạt qua rơi tung tóe khắp sàn nhà, cô xếp chúng thành chồng rồi đặt ngay ngắn bên phải bàn gỗ nâu đậm. Dạo gần đây Jimin thường xuyên nổi nóng vô cớ, ở văn phòng khu triển lãm thì hay mất tích đâu đó một lúc rồi trở ra với vẻ mặt cau có, ở nhà riêng thì còn tệ hơn, trực tiếp trút giận lên đồ vật xung quanh.


"Uống chút gì không?"


"Không cần."


"Vậy ký giúp mình ít giấy tờ này."


Yu Jimin định giật chiếc bút trên tay Aeri. Nhưng thoáng nhìn qua lớp vỏ nâu đen đã tróc gần hết sơn, cô liền khựng lại. Uchinaga Aeri một tay chống hông, tay kia cài chiếc bút lên túi áo, lúc này mới tinh nghịch nói tiếp:


"May là cậu vẫn còn nhớ đây là kỷ vật của cha mình."


Chiếc bút gần như là sinh mạng thứ hai của Kim Aeri. Nó an ủi cậu ấy mỗi khi nhớ về gia đình đã tan nát, là động lực để cậu ấy tiếp tục trụ vững tại AS. Dám đưa cô vật quan trọng nhất với bản thân, Aeri đang ngầm nhắc nhở lý do tại sao cô cần phải bình tĩnh trở lại.


Được rồi.


Yu Jimin vắt tay lên trán đè chặt nhãn cầu nóng hổi sắp vỡ tung ra vì nhức mỏi. Thật ra bấy nhiêu đây tài liệu vẫn chưa đủ. Bọn chúng sẽ chẳng vì vài sự cố này mà sụp đổ, cùng lắm chỉ lung lay chút đỉnh và đâu sẽ lại vào đấy. Yu Jimin khoanh tay ngẫm nghĩ. Cô cần nới thêm thời gian cho Kim Aeri nếu muốn đạt được kết quả tốt nhất, nhưng người kia khả năng cao không thể chờ đến ngày AS hóa thành tro bụi.


"Bác sĩ bên đấy hội chẩn ca này thế nào rồi Aeri?"


"Lần trước may mắn vượt qua ngưỡng tử thần nhờ cậu về kịp, tuy vậy họ không chắc có thể kéo dài tình trạng này dài thêm. Tạm thời một bác sĩ chuyên khoa được chỉ định bay đến Hàn Quốc cuối tuần này, họ dặn cậu hết sức chú ý đừng để bệnh nhân kích động quá mức. Cậu biết đấy, phổi của J..."


"Mình hiểu rồi."


Yu Jimin ngắt lời. Uchinaga Aeri nhún vai, thu xếp ít tài liệu rồi quay ra ngoài. Chợt nhớ ra điều gì, nữ trợ lý trở vào trong.


"Sao thế Aeri?"


"Cậu với Minjeong chia tay rồi à?"


Bút chì lia trên trang giấy chi chít chữ ngưng hẳn. Giữ nguyên tư thái chú mục vào mặt bàn dù chúng chẳng có gì hấp dẫn, Yu Jimin chọn cách trả lời cầm chừng.


"Không quen nhau thì lấy gì chia tay. Mình chán rồi."


"Thật?"


Không.


"Ừ."


"Thôi lỡ rồi tiện thể mình báo luôn. Ngày nào Kim Minjeong cũng đến tìm cậu, tù tì suốt hai tuần liền. Mình đuổi cỡ nào cũng lì lợm ở đó, gặp là hỏi YuJi cậu. Trông em ấy xác xơ như vừa trải qua cơn mưa thất tình."


Uchinaga Aeri bóng gió. Hiện tại số lần đuổi em ấy đi đã vượt hẳn số lần đuổi lão phóng viên đứng tuổi bám rịt đòi phỏng vấn về đời tư Karina, nên lẽ dĩ nhiên cô khá tò mò chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Mới vừa cảnh cáo cô bỏ ngay ý định chạm đến Minjeong của cậu ta, nay thì xem như người dưng nước lã lạnh lùng đến tuyệt tình, Yu Jimin làm sao thế nhỉ?


"Cô bé Kim Minjeong kia không liên quan tới mình nữa. Nên thay vì để tâm tới cô bé đó, cậu giúp mình đẩy nhanh tiến độ điều tra đi."


"Được rồi đừng nóng, sáng giờ cậu nổi điên trên dưới chục lần rồi. Để cô bạn thân này thở một chút đi nào!"


"Xin lỗi."


Nữ họa sỹ làu bàu. Uchinaga Aeri dọn mớ giấy lộn Yu Jimin vẽ vời lung tung, thói quen mỗi khi cậu ta suy tư kỹ càng vấn đề quan trọng vào trong một bọc rác riêng bỏ ra ngoài. Cô hơi lưỡng lự nhìn qua chúng một chút. Cậu ta luyện thói quen vẽ phác thảo đôi mắt của người khác tự lúc nào thế nhỉ, mà trông đôi mắt này cũng khá quen nữa. Aeri xoay lại. Nữ họa sỹ đang nhăn mũi, tay trái xoay vòng cây bút chì. Thói quen xoay bút chì này cũng vậy. Người trợ lý âm thầm ghi chú vào bộ nhớ tự nhiên. Lần sau, cô sẽ nhắc Yu Jimin luyện sử dụng tay phải nhiều hơn kể cả khi chỉ còn cô và cậu ta.


XXX


Kim Minjeong là người đến chỗ hẹn đầu tiên. Em chọn một góc tương đối khuất, tất nhiên không lọt thỏm quá sâu trong quán café tương đối vắng người này vào ngày giữa tuần. Người phóng viên dời hẹn hai mươi phút sau tin nhắn xin lỗi vì gặp phải công tác đột xuất. Minjeong gọi cho mình một Americano đá, vừa khuấy mấy viên đá vuông lọc cọc, chốc chốc lại quan sát đồng hồ.


Đúng chín giờ hai mươi phút, phóng viên Ma Kisung xuất hiện. Ấn tượng lần đầu gặp chú của Minjeong là về bộ vest thẳng thớm. Mái đầu chú hơi xù lên do nắng gió tác động, gương mặt đổ mồ hôi nhễ nhại và hai bên tay lỉnh khỉnh túi đựng đồ nghề tác nghiệp, nhưng trên hết, bộ vest của chú vẫn thẳng thớm gọn ghẽ.


"Xin lỗi cháu chú đến trễ."


"Chú ngồi đi cháu gọi nước cho chú nhé. Americano đá thì thế nào ạ?"


"Còn gì bằng, cảm ơn cháu."


Ma Kisung nới lỏng cà vạt thít chặt ngấn cổ, dùng tay quạt quạt cho bớt nóng. Chủ biên Park vừa mới rủa xả ông một trận. Suốt tháng qua, tin tức sốt dẻo độc quyền cắp tay nhau đi mất, lão chủ biên bị tòa soạn chính nhắc nhở nên mới bực bội trút hết cơn giận lên đầu KiSung, yêu cầu ông dừng mọi việc bám đuổi phỏng vấn Karina gì đó. Ông thật không hiểu, đây rõ ràng là chuyện liên quan đến con người, cớ gì lão ta chẳng thèm nghe ông trình bày lấy một lần mà gạt phắt hết đi? Ma Kisung mệt mỏi, Ma Kisung đã định bỏ cuộc, cho đến một ngày nọ, ông tình cờ bắt gặp cảnh cô bé này cũng bị nữ trợ lý Uchinaga Aeri kia đuổi đi giống ông.


Kim Minjeong.


Cô bé tự xưng là bạn của Karina. Ban đầu Ma Kisung hơi nghi ngờ về việc này. Dẫu sao ông theo dõi tin tức về Karina đã lâu và chưa từng bắt gặp đối phương xuất hiện cùng cô bé, tuy nhiên theo cách mà Uchinaga Aeri từ chối cô bé gặp mặt nữ họa sỹ, trực giác mách bảo người phóng viên rằng ông đang đi đúng hướng.


Ma Kisung uống một hơi cạn gần hết ly Americano mát lạnh. Các giác quan đã trở về, minh mẫn và bén nhạy. Từ cặp táp màu nâu sờn cũ, ông lấy ra một xấp tài liệu dày cộm và bắt đầu trao đổi cùng Minjeong. Dẫu sao thì đặt niềm tin một lần vào người khác cũng chẳng mất mát là bao.


Karina tên thật là Yu Jimin hai mươi sáu tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng đất phía Bắc Hàn Quốc. Cha đã di cư sớm từ lúc còn rất nhỏ, sống cùng mẹ trong ngôi nhà truyền thống cũ kỹ ở quê hương. Nơi ấy, tài năng của nữ họa sỹ trẻ lần đầu tiên được phát hiện vào năm cô bé mười sáu tuổi. Các tác phẩm trưng bày ở nhà triển lãm thanh thiếu niên của địa phương tình cờ lọt vào mắt xanh một nhà sưu tầm nước ngoài nổi tiếng, trong một dịp ông này du lịch đến Hàn Quốc tìm hiểu lễ giáo và nghệ thuật xứ sở kim chi. Karina nhanh chóng thú hút được sự quan tâm đặc biệt của giới nghệ thuật và sau đó phất lên như diều gặp gió.


"Chú Kisung này, nếu tài năng của chị ấy đã được khai phá từ thuở thiếu thời thì tại sao đến hiện tại, trên mạng truyền thông xã hội thậm chí chẳng có một tấm ảnh ngoài đời nào kia chứ?"


"Chắc là cháu chưa biết Karina chỉ theo học trường làng đến năm cấp hai. Lên cấp ba, mẹ cô bé quyết định cho cô bé học tại gia với một vị gia sư già duy nhất kèm cặp. Vị này qua đời cách đây năm năm trước nên chẳng ai kiểm chứng được cả. Ngôi nhà quanh năm suốt tháng đóng cửa, họa hoằn lắm người sưu tầm tranh trực tiếp đến và mua tranh vẽ của cô bé thì họ mới tiếp chuyện, tất nhiên là phải thông qua người mẹ. Về sau thì Karina đơn độc tự mình xuất hiện trước công chúng, lúc này danh tính đã ẩn sau lớp mặt nạ dạ vũ kia rồi."


"Chú Kisung, lý do gì khiến chú có những suy nghĩ như thế vào ngày chú cháu mình tình cờ gặp gỡ?"


Minjeong đi thẳng vào vấn đề chính. Em và người phóng viên vốn dĩ sẽ chẳng liên hệ gì với nhau nếu lần nọ, cả hai tình cờ cùng bị nữ trợ lý người Nhật xua đi, ông không buột miệng nhận xét rằng đối phương khác biệt hoàn toàn so với một Karina ông từng ngưỡng mộ. Đôi tai Minjeong bắt trọn khoảnh khắc thoáng qua. Một điều gì đó đã lóe lên trong tâm trí em, nhanh hệt tốc độ dòng điện giật sững người. Minjeong xin số người phóng viên như lẽ tất yếu. Em sắp chạm rất gần đến sự thật rồi.


"Chú có thể tin cháu chứ?"


Ma Kisung hơi dè dặt. Ánh mắt quyết tâm nơi cô bé gợi nên cảm giác loài thú sát thủ theo đuổi con mồi sau quãng thời gian dài đằng đẵng đầy nhẫn nhịn. Nó khiến ông cảm thấy không thoải mái.


"Nếu không tin tưởng nhau thì ngay từ đầu cháu đã không ngồi đây và chú cũng vậy. Chú Kisung, cháu đến là để sẻ chia chứ chẳng vì mục đích nào khác nữa. Vài kiệt tác nên được giữ gìn, một số khác nếu nhiều người biết đến và ủng hộ chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"


Kim Minjeong gõ nhè nhẹ lên mặt bàn mica mờ đục, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Em ghét phải biện hộ bản thân nhưng đây có lẽ là cách duy nhất cạy mở con hến đã sắp há miệng. Đối phương quả nhiên rơi vào thế lưỡng lượng vì đơn giản, Minjeong đã chạm đến nỗi khao khát thầm kín nhất của người phóng viên. Cảm giác muốn được công nhận và ngợi khen luôn là động lực quan trọng thúc đẩy con người tiến về phía trước. Minjeong thu thập thông tin mình cần và người phóng viên thỏa mãn nhu cầu được tôn trọng, win – win cho cả hai là điều không thể nghi ngờ.


Đúng như dự đoán, Ma Kisung vẫy tay với cô bé. Ông rút ra từ xấp tài liệu dày cộm một bìa hồ sơ, bên trong có mặt trước là trang giấy A4 đã mềm oặt đi vì bôi xóa nhiều lần, đằng sau ghim kèm thêm vài ba trang báo cũ liên quan đến Karina. Ông đẩy về phía Minjeong, bắt đầu thấp giọng giải thích:


"Đây là tất cả những gì chú ghi chép và thu thập được trong suốt bảy năm qua. Không thể tìm thấy trên mạng xã hội thông thường lẫn trên các tờ báo uy tín. Một vài gạch đầu dòng trong số đó là nhận định riêng của chú, được ký hiệu bằng dấu sao ở cuối câu. Phần đính kèm còn lại là các bài báo về Karina đếm trên đầu ngón tay. Cháu có thể tham khảo rồi cho chú ý kiến, được chứ?"


"Cảm ơn chú."


Di nhẹ ngón tay trên mặt giấy cũ sần, Minjeong bắt đầu đọc, ngấu nghiến đến từng dấu chấm, dấu phẩy, ngoặc đơn và thậm chí là cả phần chữ đã bị bôi mờ. Em đọc rất chậm, bất động trong vài chục phút liền. Ma Kisung ngả người ra sau đệm lưng mềm mại, quan sát cô gái trẻ đang chú tâm trước mắt. Thậm chí còn nhiệt tình hơn cả người điều tra là ông, thật kỳ lạ.


"Chú Kisung" – Minjeong bỗng dưng lên tiếng – "Tấm hình trên tờ báo này là sao ạ?"


Minjeong chỉ vào mặt báo đã lem luốc mực đen ngả màu cùng thời gian. Ma Kisung chép môi, lục lại trong kho tàng trí nhớ bừa bộn của bản thân. Trang báo ấn phẩm này thuộc về một tạp chí đã phá sản từ lâu, tin tức tuy đặc biệt nhưng chỉ chiếm góc phần tư khiêm tốn, nhường chỗ cho các tin tức ngoại tình sốt dẻo hơn. Nếu ông nhớ không nhầm...


"Bài báo viết về lần cuối cùng Karina xuất hiện trước công chúng và rồi lặn mất tăm suốt ba năm kế tiếp. Hồi ấy báo chí quan tâm đến cô bé nhiều lắm, đặc biệt là các sự kiện kiểu giống vậy, thế mà chẳng hiểu sao chỉ có tòa soạn này là đăng tin thôi."


"Chú biết những người đứng bên cạnh chị ấy là ai không?"


Minjeong dồn dập hỏi. Ma Kisung nhún vai, chậm rãi chỉ điểm từng khuôn mặt và gọi tên từng người một. Với ông, họ là những cái tên khá quen thuộc trong giới nghệ thuật trừ một người. Ông mải mê cuốn vào dòng chảy ký ức của mình mà không để ý rằng, đối phương tự lúc nào đã rụt người lại, lòng bàn tay thậm chí còn dấp dính mồ hôi, liên tục cọ xát vạt áo.


Minjeong nuốt khan, đôi mắt đờ đẫn nhìn trang báo vỏn vẹn vài dòng thông tin được biên tập ngắn gọn. Tê dại là điều duy nhất từng thớ cơ có thể cảm nhận lúc này. Tại sao lại là họ?


"Minjeong đến lượt cháu trả lời câu hỏi vừa nãy của chú rồi. Cháu nghĩ thế nào về điều này?"


"..."


"..."


"Minjeong?"


"C-cháu nghĩ rằng chú đã sai rồi ạ. Thời gian có thể thay đổi một con người, tính cách lẫn thói quen sinh hoạt. Kể cả khi nhìn vào gương, đôi lúc chú còn thấy lạ lẫm với chính bản thân mình mà, đúng chứ? Cháu rất vui vì ngày hôm nay được chia sẻ với chú những thông tin hữu ích, tuy vậy cháu vẫn nghĩ vẫn không nên đâu ạ. Cháu có việc gấp rồi, xin phép chú cháu về."


Minjeong nói nhanh. Và rồi chẳng kịp để vị phóng viên đứng tuổi phản ứng, em xô mạnh ông ta ra, nhận lấy cái nhìn khó hiểu dè dặt từ người xung quanh để rồi lầm lũi biến mất nơi góc hẻm nối ra các con đường lớn.


Bàn tay dấp dính mồ hôi thấm lạnh.


Minjeong cố gắng phơi người dưới ánh mặt trời bỏng rát. Và điều em còn thấy là từng đốm hoa đen in đậm xuống võng mạc đầy nhức nhối, xen lẫn cùng gương mặt của vị phóng viên đứng tuổi từ lúc ông chậm rãi giải thích với Minjeong, đến khoảnh khắc bất ngờ lúc em xô ông ra mà bỏ chạy.


"Karina cách đây ba năm trước sẽ chỉ mặc một chiếc đầm trắng dịu dàng với mái tóc được tết lại, giày búp bê loạng choạng không quen đi trên thảm đỏ, nở nụ cười e dè và ấp úng trả lời cánh phóng viên vồ vập mình như hổ dữ. Karina của hiện tại, tự tin diện váy xẻ lướt trên thảm đỏ, hoạt ngôn thậm chí có phần sắc sảo hơn. Trưởng thành là câu trả lời khả dĩ chú vẫn thường nghe và sâu thẳm trong tiềm thức, chú luôn biết điều đó mang ý nghĩa gì. Phải, sự thay đổi để thích ứng. Tuy nhiên giả sử đặt vào trường hợp ngược lại thì sẽ thế nào? Karina đó chưa từng là thật, và kẻ đứng đây dưới lớp mặt nạ thiên tài là một bản sao hoàn chỉnh khác được cải tiến từ Karina cũ thì sao? À cháu có vẻ vẫn chưa tin nhỉ, vậy hãy nhìn vào những tấm ảnh này, đây thấy rõ chứ? Bốn tấm ảnh cạnh bên nhau, hai là cũ, hai là mới, đủ để cháu nhận ra chưa? Thói quen có thể sao chép, nhưng về gen, điều đã được quy định từ khi sinh ra thì khó lòng thay đổi trong một thời gian ngắn. Karina ba năm trước thuận một tay duy nhất là tay phải, Karina ở hiện tại thuận cả hai tay, thậm chí đôi lúc giống như tấm hình cháu vừa xem qua. Hoàn toàn là tay trái! Vậy thì trước mặt chúng ta, Karina này thật sự là ai? Cháu hiểu lời chú nói chứ Minjeong?"


"Người đàn ông nhỏ gầy mặc vest satin đỏ đỏm dáng này là nhà sưu tầm giám định tranh nổi tiếng người Nhật Takayashi Yasuo. Tiếp theo bên cạnh, áo choàng lông cáo trắng tóc nâu xoăn nhẹ là người mẫu Baek Hakyung. Ảnh chụp lúc cô ta đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Họ có lẽ là những nhà tài trợ mới cho tác phẩm của Karina thời điểm đó. Và đây, người cuối cùng cũng là người có tầm ảnh hưởng nhất trong số cả ba..."


"Cha Huncheol, chủ tịch tập đoàn AS."


XXX

- (Fun) Fact:

- Ma Kisung chính là ông chú phóng viên xuất hiện ở ngay chương đầu tiên, phòng trường hợp các bạn quên mất.

- Những giấc mơ thường phản ánh chân thật nhất những điều sâu thẳm ta luôn giấu kín, thường xuyên bị lý trí đè ép, chỉ khi say giấc ngủ, chúng mới bộc phát để rồi dẫn lối chúng ta đến với những cảm xúc chân thật nhất. Bạn đã từng cảm thấy lâng lâng vui vẻ khi mơ thấy mình nắm tay một ai đó không rõ khuôn mặt, hay đột nhiên bật khóc giữa giấc mơ vì đơn giản bản thân mơ thấy ta chỉ còn một mình, lạc lối giữa bóng đêm sâu thẳm? Giấc mơ là dự báo tương lai, là lời nhắc nhở và cảnh báo chúng ta phải thật sự để tâm đến sức khỏe tinh thần ở thời điểm hỗn loạn đầy quyết định. Tin mình, giấc mơ thật sự quan trọng lắm đấy. Hãy lắng nghe giấc mơ khi mình lạc lối!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro