Chương 18 : Mặt nạ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"One of the greatest regrets in life is being what others would want you to be, rather than being yourself."


Shannon L. Alder


XXX


Minjeong nối tóc dài, nhuộm xám.


Tóc ngắn mát mẻ trong mùa hè, nhưng tóc dài sẽ nữ tính và ấm áp hơn khi bước vào mùa đông.


Cùng Ning YiZhuo ra ngoài ăn uống, vui chơi với tần suất dày đặc.


Tạm biệt những ngày sống vật vờ sau bốn bức tường khép kín.


Trở thành một blogger nhỏ trên trang Naver blog cá nhân vốn phủ mạng nhện từ nhiều năm về trước, nay sống dậy hoàn toàn với những bài review khám phá các địa điểm retro độc đáo dành cho giới trẻ ở thủ đô Seoul.


Thay đổi làm nên cuộc sống, không phải sao?


Tìm một công việc part-time khác phù hợp với bản thân mình.


Vì lãng phí thời gian chính là một tội ác.


Kim Taeyeon lẫn Ning YiZhuo đều không thể phản bác lại bất cứ lập luận nào mà Kim Minjeong đưa ra để giải thích lý do vì sao em đột ngột lột xác và trở thành một con người mới hoàn toàn như vậy. Mọi dấu ấn thuộc về một Minjeong ủ rũ trong quãng thời gian dài biến mất, như gôm tẩy xóa sạch nét chì mỏng, nhanh hơn cả cách cúm mùa đến và đi. Hai cô trò Taeyeon và YiZhuo đã định sẽ có một cuộc trò chuyện sâu sắc với Minjeong sau một vài dấu hiệu tinh thần bất ổn ở em (với nghi ngờ rằng đó là do cô nàng Jimin bí ẩn kia gây ra).


Nghe thấy cái tên Jimin ngập ngừng thốt ra từ miệng chị họ Kim Taeyeon cùng cái liếc nhìn ngập tràn tò mò của Ning YiZhuo, Minjeong bật cười, rung người suýt ngã lăn ra sàn. May là đang ở trong phòng riêng, nếu không người khác nhìn vào sẽ tưởng rằng Minjeong bị điên mất.


"Cô ấy chia sẻ chung niềm đam mê hội họa và nhiếp ảnh với em, là một người quen bình thường trên mạng xã hội, chẳng có gì đặc biệt cả."


"Các bức vẽ về mắt ư? Haha giáo sư Jung phê bình nét vẽ 'cửa sổ tâm hồn' em còn cứng nhắc nên yêu cầu em phải luyện tập thêm. Chị mà hỏi thầy ấy vấn đề này, thầy ấy chắc sẽ lại giao em một mớ bài tập mất thôi."


YiZhuo thở phào nhẹ nhõm, ngược lại, Taeyeon vẫn cảm giác có điều gì đó chưa đúng lắm. Định luật 80/20 của Pareto khẳng định, mọi chuyện xảy ra phần quan trọng nhất chỉ chiếm khoảng 20%; 80% làm nên chúng lại là những điều vô nghĩa. Cô nghĩ mình mới chạm đến 80% bề nổi và 20% phần chìm là điều Minjeong vẫn đang giấu diếm.


Takayashi Yasuo và Baek Hakyung.


Taeyeon quyết định sẽ hỏi Minjeong về điều đó dù lường trước em có thể nổi giận nếu biết quyền riêng tư bị xâm phạm. Tuy nhiên mọi chuyện không như cô mong đợi khi YiZhuo đã giành phần trước, cảm thán bởi sự thay đổi tích cực đến từ cô bạn thân.


"Mình thích cậu như vậy hơn Minjeong ạ. Rồi cậu sẽ thấy cuộc sống nhộn nhịp và tươi vui hẳn đấy."


Cả Taeyeon lẫn YiZhuo đều không để ý, trong một giây ngắn ngủi, gương mặt Minjeong cứng đờ đi, rồi rất nhanh trở về trạng thái bình thường. Em mỉm cười gật đầu đồng thuận. YiZhuo vui vẻ vòng tay qua eo em, ngả đầu vào hõm vai ngập tràn hương cam thảo dịu nhẹ, bắt đầu bàn luận về xu hướng thời trang và màu tóc phù hợp nhất trong mùa Giáng sinh năm nay. Taeyeon vì thế mà mất đi cơ hội làm rõ chuyện kia với Minjeong. Bầu không khí đang rất vui vẻ này khiến nữ pháp y chần chừ. Có lẽ chờ đợi kết quả điều tra rõ ràng từ đội trưởng Yoon rồi trao đổi riêng một lượt cùng em sẽ tốt hơn việc nhảy vào và vội vàng kết luận làm em ấy tổn thương. Cô nghĩ vậy và rồi thả lỏng tâm trí, tận hưởng bữa ăn vui vẻ giữa cô em họ và nữ trợ lý người Trung. Họ chơi bài, uống ít bia hơi và nhâm nhi món gà cay chiên giòn một cách ngon lành.


"Cạn ly."


Ning Yizhuo hét lớn. Bọt bia chạm nhẹ đôi môi mím mỏng, sủi tan nhanh chóng. Minjeong nuốt ực. Vị đắng lan tràn khắp khoang miệng, vậy mà cũng chẳng thể nào sánh bằng nỗi cô đơn nhấn chìm giữa những cơn sóng.


Mình thật sự phải là ai đây?


XXX


Thời gian trôi qua nhanh như tên bắn, thoáng chốc trời đã sập tối, YiZhuo tạm biệt Minjeong người đã đi đến tận cửa tiễn cậu ấy rồi quay về phòng, đắp chăn cho Taeyeon người sau khi đã lấp đầy bụng rỗng liền vật ra say ngủ.


Chín giờ tối.


Minjeong trở về phòng mình. Em kéo rèm cửa sổ, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ nhàn nhạt đủ thắp sáng không gian quanh giường. Minjeong sờ lên đôi môi căng mọng, giữ nguyên nụ cười lúc tạm biệt YiZhuo và chúc dì buổi tối vui vẻ. Một giọt nước mằn mặn lăn từ mắt phải trợn trừng chạm vào da thịt. Và rồi em bật khóc. Cảm xúc vỡ tung. Đến nghẹt thở.


Người khác yêu mến em nhiều hơn, vì em đã trở thành một ai đó khác không còn là em nữa.


XXX


Mười một giờ tối, tại căn hộ riêng Uchinaga Aeri vừa thuê, dưới ghế sofa đầy trà lúa mạch rỗng lon, tay phải Yu Jimin thõng xuống, đầu ngón tay quét trên nền sàn lạnh lẽo, gõ theo từng nhịp đồng hồ tích tắc. Một, hai, ba, bốn, mi mắt trĩu nặng kéo xuống. Vài giây sau, trong một hiệu lệnh đột ngột từ dây thần kinh truyền xuống, chúng căng ra, để lộ đôi mắt vằn vọc tia đỏ máu nơi tròng trắng.


Yu Jimin thở hắt, cắn mạnh môi. Từng giác quan một nơi cơ thể mệt nhoài gào thét yêu cầu được nghỉ ngơi sau hàng dài những đêm liền gần như thức trắng.


Nàng họa sỹ từ chối thẳng thừng lời đề nghị hấp dẫn.


Kéo mũ hoodie che đi mái tóc dày lòa xòa, Jimin xỏ chân vào đôi giày thể thao vứt bừa một góc nhà. Tản bộ. Cô sẽ tản bộ. Giữa tiết trời âm độ. Điên rồ. Cô lắc đầu. Dòng suy nghĩ cuồng chạy. Tỉnh thức. Cái nhìn khi ấy của em còn điên rồ hơn suy nghĩ của cô lúc này. Cô nhớ em, nhớ đến phát điên mất rồi.


Mười hai giờ đêm.


Trở về sau một giờ chạy bộ rã rời, Yu Jimin tắm rửa, thay cho mình pyjama xám xanh rồi ngã vật xuống giường. Âm thanh trắng từ máy lạnh rì rào bên tai, chậm rãi kéo pyjama tiến vào giấc ngủ chập chờn. Lần này tâm trí đã thôi chống cự, buông tha cơ thể Yu Jimin. Cô ước mình sẽ có thể ngủ một giấc đến sáng, để thôi phải lạc lối giữa miền đất viễn du, để thôi tỉnh giấc giữa chừng bởi ánh nhìn thiết tha từ đôi mắt trong veo chứa chan cả một khoảng trời xanh rộng, bất chấp sự đời mà lựa chọn thương cô. Vì hiện thực đã là sự chối bỏ, thì tìm đến màu xanh hoang tưởng giữa những cơn mơ là lựa chọn cuối cùng giúp cô giải thoát. Vậy mà đến cuối cùng...


Yu Jimin bật dậy, đôi tay sờ lên gò má. Nhớp nháp và ướt đẫm bởi dòng nước mắt vô thức chảy ra từ cơn mơ. Cô vẫn mơ về em, vẫn đau đớn hệt khoảnh khắc trốn chạy trong đêm khỏi ngôi nhà nhỏ. Nữ họa sỹ quẹt vội gò má, co mình trong tư thế bó gối quen thuộc. Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi thân thể Yu Jimin, nhưng tất cả những gì cô có thể cảm nhận được là cảm giác nhớp dính nơi hai bàn tay lúc ôm ghì Kim Minjeong trong giấc mơ; nơi ấy là giữa lòng đại dương, và trái tim em thì phun đầy máu tươi, nhuộm đỏ nhành hồng xanh hoang tưởng cuồng đập nơi lồng ngực kẻ đối diện. Làm sao để có thể yêu em mà không phải giết chết em đây, bằng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng? Yu Jimin bật cười, tiếng cười khô khốc chứa chan cả nước mắt, mặn đắng cả đầu môi. Nghiệt ngã làm sao...


Kim đồng hồ tiếp tục quay, lặng lẽ tựa người phu già kéo xe, thấm thoắt trôi đi, ba giờ sáng đã điểm. Yu Jimin vẫn mất ngủ. Tiếp tục thỏa hiệp nghỉ ngơi đồng nghĩa sẽ lại rơi vào vòng lặp ác mộng, không còn sự lựa chọn nào khác, cô thay mình trang phục ấm hơn và quyết định ra ngoài lần nữa.


Tiết trời cuối tháng mười hai lạnh kinh khủng. Dù đã đeo hai lớp găng tay, nữ họa sỹ thỉnh thoảng vẫn run người dưới hơi cóng tỏa ra từ những đụn tuyết đọng trên gờ tường nếu vô tình chạm phải, hay nhũ tuyết vỡ ra rơi lạch cạch từ hiên nhà xuống mặt đất, lọt vô ống quần cô. Jimin bấm cửa tự động cùng công tắc đèn. Gara xe sáng choang, ánh sáng trắng lạnh lẽo ngập đầy khoảng không. Giữa lái mô tô là lựa chọn tự sát giữa mùa tuyết rơi với núp mình trong khoang Telsa điện ấm cúng, Jimin lựa chọn phương án thứ hai.


Nửa tiếng lái xe trên làn đường trống hoác phần nào giúp tâm trạng nữ họa sỹ dễ chịu hơn đôi chút. Các hàng quán, cửa tiệm lục đục dọn dẹp, hoặc chăng chuẩn bị bày hàng ra, những bóng đen xám mờ cứ thế vun vút trôi ngược về sau kích thích thị giác mỏi mệt tỉnh táo trở lại. Telsa rẽ vào con đường quanh co dẫn lên dốc. Một chiếc xe đẩy bán bánh cá nướng chậm rãi đi ngược hướng với cô. Nhác thấy vài chiếc bánh cá cuối cùng bày trên giá kệ, đột nhiên nữ họa sỹ cảm thấy đói kinh khủng.


"Mùa đông em thích ăn món gì nhất?"


"Bánh cá nướng!"


"Chú ơi."


Jimin hạ kính xe xuống, nhỏ giọng gọi.


"Tới liền!"


"Bánh cá chú còn nhân gì ạ?"


"Cả hai đều còn cháu."


"Nhân kem mới là ngon nhất."


"Vậy à. Chú gói cho cháu..."


"Truyền thống là nhân đậu đỏ, em đây là đang giữ gì bản sắc văn hóa dân tộc, chị đừng chê đậu đỏ của em."


"Được rồi tôi thua em được chưa Minjeong."


"Nhân đậu đỏ ạ."


Bốn giờ rưỡi sáng.


Tuyết chầm chậm rơi. Mái đầu đen bung tán ô xám, chặn lại những hạt tuyết đang cố tình muốn nhúng ướt mình. Cô không ghét mùa đông, chỉ là không thích cách chúng khơi gợi lại cảm giác lạnh lẽo ngủ vùi dưới lớp băng vĩnh cửu. Đi bộ lên dốc thêm một quãng, cuối cùng dừng chân tại góc hẻm kín đáo, Yu Jimin mở bọc giấy ra. Hai chiếc bánh cá nướng nhân đậu đỏ nóng hổi bốc khói nhè nhẹ. Người bán hàng tốt bụng đã từ chối bán hàng cũ cho cô.


"Ăn bánh cá thì phải ăn nóng mới cảm nhận được độ giòn của bột bánh và vị ngọt từ đậu đỏ."


Yu Jimin lắc đầu phì cười, chậm rãi đưa bánh cá lên đầu môi cắn nhẹ. Như dự đoán, bánh rôm rốp giòn tan, sâu hơn là nhân đậu đỏ mềm ngọt. Tính ra cũng đâu đến nỗi nào tệ nhỉ? Vừa khoan khoái thưởng thức 'bữa ăn sáng' bất chợt, cô vừa hướng mắt về nơi ánh đèn lờ mờ phía sau rèm cửa màu xanh.


Mỗi khi Yu Jimin cần bình tâm, cô sẽ lại tìm đến đây. Không làm gì cả, chỉ lặng lẽ đứng nép vào một góc tối. Ăn xong bánh cá rồi, cảm giác thèm một điếu thuốc trỗi dậy trong nữ họa sỹ. Dựng đứng dù, Yu Jimin rút ra một điếu thuốc hoa hồng, khum tay thắp sáng ngọn lửa đỏ leo lét bằng chiếc bật lửa cổ cối thon dài. Thuốc rất nhanh được mồi, khói trắng bay lên, thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ chui vào cánh mũi cô chậm rãi. Tập hút từ năm mười tám tuổi sau lần chấp nhận thử thách trưởng thành của bạn bè, kể từ đó Yu Jimin nuôi dưỡng thói quen này như một cách để hướng sự bận tâm của mình về nơi khác. Sự bận tâm đội lốt bên ngoài là nỗi sợ hãi, cơn tức giận, nhớ nhung hay bất cứ cảm xúc mà con người cho rằng nó tiêu cực; Jimin đều hối hả chôn chúng dưới núi băng tuyết phủ dày nơi tiếng vọng con tim là hơi ấm xa xỉ giữa mùa đông giá lạnh. Cô chưa từng hối hận vì đã chối bỏ bản thân, nhưng cô biết, đến khoảnh khắc cỗ máy thời gian khựng lại, một người lữ hành đến từ thế giới xa lạ rồi sẽ tìm thấy chúng, bằng cách này hay cách khác phá vỡ tất cả lớp băng cô cố gắng đắp nên. Và người đó chính là em, tấm gương phản chiếu đáy lòng cô.


Dưới tình yêu từ trái tim chân thành và thuần khiết, mặt nạ dối lừa đã từng tạo nên con người tôi từng chút một nứt vỡ và trước khi tôi nhận ra, em đã kịp chiếm lấy cho mình một vị trí thật quan trọng trong thế giới trống rỗng đầy tạm bợ này, lặng lẽ biến cảm giác giữa tôi cùng em hóa thành vĩnh cửu.


Tàn thuốc lá rơi xuống chân Jimin, cháy gần đến đầu lọc. Cô thả chúng xuống nền đất đầy tuyết, dẫm đến khi đầu đỏ tắt ngóm thành một đốm đen nhỏ xíu. Tâm trạng Jimin đã khá lên nhiều. Cô sẽ lại đổ cho những điếu thuốc diệu kỳ đầy tác dụng dù cho chúng chưa từng và chưa bao giờ giúp cô quên đi mọi thứ. Kể cả tình yêu với em.


Những vì sao rơi xuống bầu trời cực quang, sượt qua băng tuyết vĩnh cửu hóa thành giọt lệ mùa đông lăn dài trên gò má cao cao. Jimin nhắm mắt lại, thở hắt.


"Tôi nhớ em, Minjeong, quá nhiều để có thể từ bỏ rồi."


XXX


Năm rưỡi sáng.


Trời bắt đầu chuyển xanh, ngày mới là vòng tuần hoàn lặp lại. Vài tiếng lục đục phát ra từ góc phố, nơi những bà nội trợ thức dậy, lui cui chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Tầng dưới căn nhà đối diện cũng đã sáng đèn. Yu Jimin cất dù đi, đút tay vào túi áo khoác và rời khỏi chỗ nấp trước khi ai đó bắt gặp người lạ ở dãy phố nơi người ta tận tường nhau như chỉ tay của mình. Thế đã là đủ với cô rồi.


Yu Jimin khởi động xe đi mất. Chốc sau, một người phụ nữ trung niên nhà đối diện xách rác ra ngoài cổng thép lỏng lẻo. Trời lạnh, bà còn khoác thêm chiếc áo len ngắn tay sờn cũ để giữ ấm. Bên trong, tiếng xỏ dép lịch bịch bồi vào, theo sau đó là giọng nói mềm nhũn ấm áp từ cô gái mà những người hàng xóm thường hay gọi thân thương bằng biệt danh là con gái thứ hai của bà Kim.


"Cảm ơn con, Minjeong."


XXX


"YuJi, trông cậu thiếu ngủ quá đấy!"


Lần thứ năm hay thứ sáu trong tuần, Uchinaga Aeri cằn nhằn Yu Jimin về gương mặt thiếu sức sống quá mức, hốc hác và tàn tạ đáng thương. Jimin đảo mắt. Gấu trúc, zombie lần này không biết cậu ta còn so sánh giống thứ gì nữa.


"Mình gặp ác mộng nên mất ngủ."


Nhưng thay vì nói dối để qua chuyện, cô chọn thành thật trả lời. Kim Aeri ồ lên gật gù. Thật ngạc nhiên vì cậu ta chẳng giáo huấn cô như những lần trước.


"Cậu không hỏi thêm vì sao à?"


"Cậu thành thật vậy rồi thì mình hỏi nữa để làm chi, làm cậu điên lên á? Thôi xin, lần sau cố gắng phát huy, đừng để mình đau đầu vì mấy lời nói dối nữa là được."


Uchinaga Aeri quay lại với một lọ thuốc nhựa trắng, thảy về phía Jimin. Cô chụp lấy nó, săm soi. An thần loại nhẹ tác dụng kéo dài giấc ngủ vào ban đêm. Kê đơn cũng khá đấy. Cô nhếch môi làm dấu ok với cô bạn thân.


Nhác thấy tâm trạng Yu Jimin hôm nay khá tốt, Uchinaga Aeri tranh thủ thời cơ báo với cậu ta lời nhắn của chủ tịch Cha Huncheol mà cô đang giấu nhẹm, nếu tức giận thì vẫn đỡ hơn những hôm cậu ta khó chịu ra mặt. Hệt như dự đoán, nét thư thái trên gương mặt Jimin biến mất. Cậu ta nhíu mày rướn người về phía trước, chờ đợi nữ trợ lý trình bày.


"Chủ tịch Cha khá thất vọng về bản phác họa các tác phẩm tiếp theo cậu gửi. Dù cho lần chuyển đổi phong cách vẽ từ siêu thực sang cực thực gây được tiếng vang lớn trong giới nghệ thuật, nhưng ông ta vẫn nhất quyết muốn cậu vẽ theo phong cách ngày xưa."


"Thế à?"


Yu Jimin khoanh tay lại, ánh mắt tối hẳn đi.


"Được, báo với ông ta mình sẽ tiến hành thay đổi."


"Cậu làm thật ư? Sao có thể ..."


Aeri mở to mắt ngạc nhiên. Chuyện này căn bản không có khả năng thực hiện.


"Mình sẽ nhờ J thử, còn không thì chẳng còn cách nào khác, phải sử dụng những tác phẩm cũ thôi."


Nhìn thái độ của Jimin, Aeri hiểu cậu ta đã quyết. Tình trạng J hiện tại ra sao cậu ta là người rõ nhất, nếu đã kiên định như vậy, ắt sẽ ổn thôi.


"Mà này Jimin."


"Ừm."


Jimin gật đầu, mắt vẫn đăm đăm đánh giá các bản copy bức phác thảo bị Cha Huncheol trả về. Uchinaga Aeri im lặng, chỉ rút một tờ khăn giấy sạch trên bàn, cúi người ngang tầm với Jimin rồi nhẹ nhàng chậm nhẹ lên khóe môi trái của đối phương. Jimin hơi giật mình đẩy ghế xoay dịch về sau. Aeri đưa hai tay bắt ra sau lưng híp mắt cười nói:


"Khóe miệng cậu còn dính ít vụn bánh cá này."


"C-cảm ơn."


Jimin lúng túng đáp. 'Bữa sáng' bất ngờ vẫn còn vương lại trên khóe môi họa sỹ thiên tài. Nữ trợ lý nhún vai, vứt khăn giấy vào sọt rác rồi cầm túi xách rời đi.


Có một số điều Yu Jimin không nhất thiết phải biết hoặc đã tận tường nhưng chọn cách phủ nhận. Như chuyện Kim Minjeong đã trở về trạng thái hoạt bát vui vẻ, tận hưởng cuộc sống hiện tại khi xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh về cậu ta. Aeri không quan tâm lắm đến điều đó. Dẫu sao, Yu Jimin vẫn là Yu Jimin, tiếc nuối chỉ là nhất thời. Cậu ta rồi sẽ lại quay về lối cũ thôi, giống cách Kim Minjeong đã xé nát hình bóng Yu Jimin trong tim mình vậy.


XXX


Vài ngày sau.


Hôm nay Yu Jimin một mình đến thăm J. Được sự chấp thuận từ bác sĩ điều trị và xác nhận J đang ở trong trạng thái tương đối tỉnh táo – điều vốn dĩ hiếm khi xảy ra, Jimin quyết định đến thăm đối phương. Biệt thự J đang sinh sống nằm ở một nơi tương đối cách xa Seoul, quyền sở hữu đứng dưới tên một người bạn đã mất của Kim Aeri. Lúc đến nơi, trời đã chuyển hẳn sang chiều. Sắc xám buồn tẻ của mùa đông giá lạnh phủ lên ngọn đồi vốn đã thưa thớt nhà cửa và cây cối rừng, nay lại càng hiu quạnh và cô đơn hơn.


Tháo mũ bảo hiểm ra, Jimin gạt chân chống dựng mô tô yêu quý sang một bên, tay sửa lại mái tóc lòa xòa vì gió rồi đưa mắt mình áp sát thiết bị nhận diện mống mắt tối tân. Tiếng bíp khẽ vang lên báo hiệu. Một lát sau, hai người bảo vệ cao to xuất hiện chào đón nữ họa sỹ. Căn biệt thự 24/24 đều đặt trong trạng thái canh gác bởi ít nhất ba bảo vệ là người thân tín của Aeri và một điều dưỡng chăm sóc.


"Hôm nay tình trạng J ra sao rồi?"


Rẽ qua trái là phòng kín dành riêng cho bác sĩ cùng điều dưỡng với các thiết bị y tế hỗ trợ, Yu Jimin trực tiếp hỏi.


"Cô ấy vừa dùng bữa xong thưa tiểu thư."


"Đưa tôi chìa khóa đi."


Nữ điều dưỡng tiến đến góc phòng, nơi két sắt lạc lõng lọt thỏm giữa hàng dài các thiết bị y tế, bấm số và cầm chìa khóa đưa cho Yu Jimin. Phòng J ở chỉ có hai chìa, một được bảo quản ở két sắt căn biệt thự và một do nữ trợ lý giữ, muốn lấy được phải trải qua khá nhiều thủ tục phiền phức khác nhau.


Tất cả đều là vì an toàn của J.


Yu Jimin tự nhủ. Hít một hơi thật sâu, cô đeo mặt nạ dạ vũ lên, mở khóa cửa. Đã đến lúc phải trở thành rồi.


XXX


Ả thiu thiu tựa gò má vào hai đầu gối nhọn hoắt và thô ráp, nghiêng người ngả hẳn về trước, ký ức bắt đầu mường tựa lại cảnh tuyết đầu mùa rơi mỗi khi đêm đông về. Từng hạt tuyết trắng thuần khiết rơi trên mái đầu đen, tan dần giữa mớ tóc dày lòa xòa ẩm ướt. Tiếng người cười nói rộn rã trên phố; những bài ca Giáng sinh bất hủ; còi xe inh ỏi; tiếng chuông nhà thờ ngân vang; mọi thứ đều đã từng rất chân thật. Cho đến khi tiếng kêu gào từ loài quạ đen xấu xí bên tai; tiếng xiềng xích va lập cập; vài chiếc nĩa cắm xuống nền kim loại lạnh lẽo kêu rin rít; tiếng cười khoái trá bỡn cợt của lũ mặt quỷ lần lượt phá nát thế giới đã từng tươi đẹp của ả.


Ả ôm đầu, cảm nhận một làn sóng khác lũ lượt đập vào bộ óc dại tàn. Tê liệt. Tiếng mở khóa lạch cạch. Cơn đau biến mất. Ả ngẩng mặt lên. Nó ở đây. Lắp vài thứ kỳ hoặc trước mặt ả. Đột nhiên, ả cười khục khặc rõ to. Nó quay sang tròn mắt nhìn ả. Ả quên bẵng mất, lần trước nó đến đây, ả chẳng kịp tóm vội cái đuôi của nó. Cái đuôi đáng ghét đang bám rịt Yu Jimin nửa bước không rời.


"Em có người trong lòng rồi nhỉ?"


"Gì cơ?"


Yu Jimin nhìn ả, bất ngờ. Em đang bận lắp một khung vẽ cỡ vừa, bên cạnh xấp giấy vẽ, vài cây cọ và hộp màu đa sắc. Và khi nghe thấy ả lần đầu trong ngày cất tiếng cùng em nhưng lại liên quan đến vấn đề cá nhân vô cùng tế nhị, em đương nhiên lựa chọn tránh né, đều đều đáp:


"Không đâu, chị nhầm rồi."


"Nhầm hả?"


Ả khục khặc cười rồi lại ho. Tiếng cười thoát ra từ đôi môi khô nứt nẻ nghe thật thê lương và não nề.


"Em nghĩ lừa được tôi à? Tôi là ai nào?"


Ả bò bằng hai tay hai chân về phía Yu Jimin, đôi mắt dại ra nhìn sâu vào đồng tử giãn rộng sau lớp mặt nạ dạ vũ. Từ những lần trước đến thăm, ả nhận ra Yu Jimin đã thay đổi, hoàn toàn. Ánh mắt của kẻ đang yêu thì không bao giờ biết nói dối. Và đừng hỏi ả tại sao, hãy hỏi bản năng của ả.


"Nói xem, là đứa nào? Đứa nào đã may mắn có được trái tim Yu Jimin rồi?"


Yu Jimin đánh hơi được một cơn điên sắp tái phát. Cô cố kìm lại chúng bằng việc thay đổi chủ đề.


"Giúp em hoàn thành bức tranh, em sẽ kể. Em hứa."


"Ha... ha... ha. KHỐN NẠN MÀY CŨNG MUỐN HẠI TAO, BỎ TAO LẠI THÔI ĐÚNG KHÔNG? CON KHỐN?"


Ả lao đến túm lấy cổ Yu Jimin, đè em xuống. Như một con thú hoang mất hết kiểm soát, ả chộp lấy mặt nạ gắn trên gương mặt giả tạo kia hòng bóp nát. Yu Jimin nhanh hơn dùng hai tay đẩy ả sang một bên, đưa tay vào túi ấn nút gọi khẩn cấp. Chết tiệt, tại sao lại lên cơn lúc này.


"Những điều mày nói cũng chỉ toàn là dối trá thôi. Hứa ở bên tao, yêu thương tao, chăm sóc tao, bù đắp cho tao ư, cuối cùng trái tim mày vẫn thuộc về người khác. Mày chẳng làm được cái tích sự gì cả, những thứ mày hứa chỉ là hứa suông! Vô dụng. ĐỒ VÔ DỤNG! Con khốn mày yêu cũng thế!!"


Yu Jimin có thể chịu đựng việc mình bị sỉ nhục, nhưng khi nghe về em thoát ra từ đầu lưỡi bỗng chốc hóa chua ngoa rắn rết, cơn tam bành vì phải nhịn nhục, bị chà đạp, thậm chí là cả từ bỏ bản thân và người cô yêu suốt nhiều tháng qua liền phun trào như núi lửa. Cô vùng dậy, nắm lấy đầu người kia ấn xuống giường gào lên đáp trả:


"Chị chửi tôi sao cũng được, tuy nhiên, đừng bao giờ gọi em ấy là con này con khác bằng mấy từ ngữ bẩn thỉu ấy. Chị nghĩ tôi đang làm vậy vì ai, hả, hả? Là ai khao khát muốn tống lũ cặn bã kia xuống địa ngục, là ai khóc lóc khơi dậy nỗi xót thương trong tôi? Một lời biết ơn với tôi khó đến vậy sao?"


"Vậy ra mày làm tất cả là vì tao à? Buồn nôn! Khai thật với tao, mày làm là vì tao hay vì chính cái sự tự ti trong mày muốn khẳng định là mày có ích với hai ông bà già kia, mày không vô dụng, mày tài giỏi hơn tao, mày sẽ có tất cả những gì mà tao từng có. VÌ MÀY MUỐN TRỞ THÀNH TAO, CON THẤT BẠI Ạ!"


"CHỊ!"


Gân cổ Yu Jimin nổi lên như rắn rết trườn. Cô run run cầm lấy giá vẽ vừa lắp ghép, ném thẳng vào bức tường đối diện. Chưa bao giờ cô cảm thấy muốn xé toạc hai lá phổi căng đầy khí để nổ tung ra, móc mắt khâu miệng, thậm chí cả đâm thủng tai mình để không phải nghe những lời cay độc từ chị. Sau tất cả, chị vẫn là người chiếm giữ một phần thật quan trọng trong trái tim và cuộc đời Yu Jimin. Cô hiểu lời lẽ đay nghiến kia xuất phát từ tâm hồn đã mục rữa bởi chất độc của loài quỷ dữ tiêm vào, nhưng cô vẫn không thể, không thể ngăn cản bản thân mình tổn thương. Cha đã dạy cô mạnh mẽ kiên cường, tuyệt đối không được khóc và để lộ bộ dạng yếu mềm. Thế mà giờ đây cô chỉ ước gì mình có thể rơi nước mắt, dù nó đã hóa thành Sahara cằn cỗi khô cạn. Sẽ ổn cả thôi, sẽ chẳng ai biết được mày là ai sau lớp mặt nạ này nữa.


Jimin đứng sững như tượng, còn ả lúc này, sau những cú dập vào giường nệm, đầu óc ả đã tỉnh táo đôi chút. Ả méo miệng run rẩy kêu lên, thanh âm ả kẹt trong vực sâu với những cú cào quệt chói tai. Ả vừa làm gì thế? Người vừa nãy mạt sát em chưa từng là ả, tại sao, tại sao.


"X-xin lỗi... X-xin lỗi xin lỗi xin lỗi."


Ả co vai quặp hai bên cánh tay vào nhau muốn bước đến bên em, ôm lấy em. Jimin lùi lại. Ả hụt hẫng nhìn điều dưỡng và vệ sỹ tóm lấy cẳng tay ả, đè ả xuống giường. Sặc sụa, cơn ho kẹt nơi buồng phổi ả, bóp nghẹn đau điếng. Ả muốn to tiếng để em nghe thấy, nhưng mũi tiêm an thần đã đánh gục ả. Điều cuối cùng ả thấy là bóng em xiêu vẹo rời đi, cùng một túi quà nhỏ mà ngay sau đó được vứt thẳng vào sọt rác. Trong chiếc túi ấy là một đôi tất đỏ dày, vừa vặn với bàn chân luôn lạnh lẽo của người điên quanh năm suốt tháng sống giữa bốn bức tường trắng buồn tẻ.


Hôm nay là 22/12, trước Giáng sinh một ngày.


XXX


"Jimin. Cậu ổn chứ mình nghe nói..."


"Đặt cho mình một phòng rượu cao cấp, ngay bây giờ ở Seoul. Mình sẽ đến uống cho đến chết thì thôi. Nhớ đấy, tốt nhất đừng để bất kỳ kẻ nào lại gần nếu không muốn cái tên của gã xấu số đó xuất hiện trên mặt báo sáng ngày mai vì bị xẻo xác!"


Yu Jimin cúp máy. Rẽ ngang đường cao tốc, cô rồ ga tăng tốc bạt mạng. Gió tuyết mùa đông cứa ngang cổ Jimin bỏng rát như thể hàng ngàn móng tay cấu xé da thịt. Xe cộ vun vút đổ ngược về phía sau. Đôi mắt đỏ cay xè, ân ẩn nỗi đau không thể miêu tả thành lời.


Chết tiệt.


CHẾT TIỆT.


"TÔI NHỚ EM, KIM MINJEONG!"


Họa sỹ thiên tài gào lên, điên dại. Mũ bảo hiểm giữ trọn mọi thanh âm nghẹn ngào, trừ tiếng động cơ gầm rú khi chiếc xe lấn sang làn đường bên cạnh, tựa sói hoang cô độc lạc mất bầy đàn.


XXX


Tiếng cổng sắt va đập vào nhau dữ dội. Ai đó đang nắm chặt những thanh sắt già cỗi và giật tung chúng lên như dàn đồng ca hòa âm bị hỏng. Thân hình bé nhỏ nhíu mày trước khi trùm kín người bằng khoác áo bông nâu vắt trên ghế, lò dò bước ra sân.


Bám chặt lấy gờ tường, mái đầu xám hít một hơi rồi lao ra mở khóa cửa mà chưa kịp quan sát xem đó là ai. Cánh cửa vừa mở bung, một bàn đã túm chặt lấy bả vai đối phương, ấn vào tường bên thô bạo.


Em kinh hãi hét lên.


Nhưng chẳng một thanh âm nào có thể thoát khỏi được nữa khi giờ đây, đôi môi em đã hoàn toàn thuộc về Yu Jimin, dưới vị cồn ngọt ngào đắm say, thanh âm run rẩy gọi tên em trong mơ hồ và lạc lối.


"Chị nhớ em đến phát điên thật rồi Kim Minjeong."


XXX

- (Fun) Fact:

- Bánh cá nướng (hay còn gọi là Bungeoppang) là một món ăn đường phố khá nổi tiếng ở Hàn Quốc, nướng lên thành bánh, bên trong có nhân đậu đỏ, ngoài ra dạo gần đây còn được cách điệu thành nhân kem, nhân trà xanh. Món này xem video ngon lắm cơ, tác giả chưa được ăn nên là bỏ vào fic cho đỡ thèm.

- Chương sau sẽ hơi 'nóng phỏng tay' theo nghĩa đen, dù không đến nỗi quá nhiều, nhưng mà các bạn nhỏ mình cân nhắc nha. (mở ngoặc nói úp mở là sexual tension đấy =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro