Chương 15 : Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"In the end, that was what hurt me the most, because when love becomes impossible, we have only one alternative. Love in silence. Cry in silence. In secret."


Wahid Bhat


XXX


Tiết trời mưa tầm tã nằm ngoài dự đoán của Jimin.


Khoảng chiều lúc lái xe chở em về, trời đã bắt đầu kéo mây. Những vầng mây trắng lùi về phía sau, nhường chỗ cho tầng mây đục ngầu đen kịt, chỉ cần quan sát từ phía xa sẽ nhận ra đây là một cơn mưa lớn, rất lớn.


Từ studio tranh về đến Seoul mất khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ. Đáng lẽ ra Jimin phải mang theo áo mưa mới đúng. Nữ họa sỹ bực dọc đề ga, cố gắng tăng tốc hết mức nhưng phải ở giới hạn tránh làm Minjeong sợ hãi. Cô và em đều giữ im lặng sau sự cố xảy ra ở gian nhà chính với cô là người chủ động đẩy Minjeong ra đầu tiên, tay sờ lên phần môi sưng đỏ bối rối nhìn em; và em, ánh mắt không giấu nổi sự thương tổn vì ngỡ rằng nhịp đập đôi ta đã hoàn toàn đồng điệu, lảng tránh cô sau đó. Có lẽ Minjeong đã nhầm lẫn về những tín hiệu Jimin dành cho mình. Nỗi xấu hổ trào dâng khiến em thậm chí còn cư xử với chị gượng gạo hơn cả những ngày đầu. Em phải làm thế nào đây?


"Mưa rồi. Mình tấp vào đâu đó trú mưa rồi đi tiếp."


Jimin nói qua lớp kính chắn gió được đẩy lên. Minjeong ậm ừ thuận theo ý chị. Cả hai dừng xe ở một tiệm tạp hóa nho nhỏ trông có vẻ là duy nhất trụ tại cung đường trống hoác đầy cỏ cây rậm rạp này. Xe vừa dựng bên góc, cơn mưa liền đổ ào xuống tựa thác trút. Mái hiên tạm bợ bằng vải dù mòn vẹt lủng lỗ hai bên nhỏ từng giọt nước xuống vai áo Minjeong. Em rụt người lại, nhích sang trái nhiều hơn, đồng nghĩa với việc núp sát vào người Jimin khi bên phải đã choáng đầy các kệ chứa hàng hóa vặt vãnh.


Chủ tiệm là một cụ bà nghễnh ngãng ngoài bảy mươi, Jimin hét to lắm bà mới chịu để cả hai đứng trú tạm bên ngoài. Bầu không khí lần nữa trở nên ngượng ngùng. Minjeong không thể xin phép bà vào trong nhà chỉ vì muốn tránh Jimin được. Em đang ngẫm nghĩ xem làm cách nào để né mưa lẫn chị thì phịch, đôi vai nhỏ gầy cảm nhận được sức nặng cùng hơi ấm quen thuộc quấn quanh mình.


"Mưa ướt vai em hết rồi. "


Jimin húng hắng ho, áo khoác jean xám đã yên vị trên đôi vai Minjeong. Rồi như để ngăn em từ chối lòng thành của mình, Jimin đi sang phải, quan sát mấy món đồ lặt vặt được bày trên kệ gỗ chia ô của tiệm tạp hóa. Cột tóc với những chiếc lắc tay rẻ tiền, một vài ghim kẹp, nút áo đủ màu cho những chiếc áo xui xẻo mất nút cùng kẹp tóc.


Kẹp tóc à?


Yu Jimin hơi liếc sang phía em. Phần mái bết lại do mồ hôi hoặc nước mưa đập vào mắt nữ họa sỹ. Jimin nhìn lại ô hộp gỗ. Đỏ, xanh, kim tuyến, vàng và... trắng. Trắng thuần khiết sẽ hợp với một mùa đông không lạnh giống em ấy. Hẳn là sẽ ổn thôi. Cô tiến tới cụ bà đang ngồi phe phẩy quạt. Rút vài tờ bạc lẻ dúi vào tay đối phương, cô chỉ vào chiếc kẹp tóc trắng nằm trong lòng bàn tay. Cụ bà tai hơi nghễnh ngãng, tuy vậy, chí ít cụ vẫn nhận ra một vài động tác quen thuộc.


"Của cháu đây."


"Cảm ơn bà."


Jimin gật đầu chào cụ. Cô vươn vai bước ra ngoài, vừa vặn bắt gặp thân hình nhỏ bé của Minjeong lọt thỏm trong áo khoác jean dày nặng, trông qua em thật đáng yêu như cún vừa mới sinh bọc giữa lớp vải bông mềm mại. Bỗng Minjeong nhảy mũi một cái. Em vội quẹt tay, đỏ hết cả cánh mũi xinh xinh trăng trắng. Jimin vui vẻ định tiến đến xoa lấy mái tóc em. Và rồi cô khựng lại, giật mình rút tay về.


Cô và em đã là gì của nhau, tại sao phải quan tâm đến thế? Jimin nhận ra. Thói quen quả nhiên là liều ma túy đáng sợ, càng dùng lại càng nghiện, càng quen lại càng không muốn dứt ra, đến khi muốn dừng lại rồi thì nó bỗng chốc đã hóa thành tình yêu câm lặng, bám chặt vào con tim như đóa hồng gai xanh biếc ảo vọng.


Yu Jimin bước đến bên em.


Nếu khoảnh khắc này là lần cuối.


Cài chiếc kẹp tóc trắng tuyết lên mái đầu đen nhánh thật dịu dàng.


Em tròn mắt ngỡ ngàng nhìn đối phương.


"Nó hợp với em."


Rồi Jimin im lặng để lại em một mình ngây ngốc. Những giọt nước nhỏ dần hóa thành tia bụi, rơi vào đôi mắt buồn, thu lấy tia nắng hửng cam cuối ngày trước lúc trời sập tối.


Nếu khoảnh khắc này là lần cuối.


Tôi ước gì chúng sẽ là vĩnh cửu.


XXX


Jimin đưa Minjeong về đến nhà thì cũng vừa tròn trèm bảy giờ. Cơn mưa ngỡ đã tạnh lại bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chuyển xấu.


"Nhanh lên kẻo ướt. Chị về đây."


Jimin đá chống xe, đề tay ga chuẩn bị rời đi. Tiếng động cơ trầm đục nổ vang. Jimin đã cầm chắc trong lòng kịch bản ướt nhem như chuột lột, chỉ là không ngờ đến dì của Minjeong tức bà Kim đúng lúc mở cửa đón em. Dì Minjeong nhìn một lượt Jimin từ trên xuống dưới. Chẳng để Jimin kịp lên tiếng, dì đã vỗ vai cô, tay còn lại lôi khuỷu tay nàng họa sỹ kéo xuống xe, xởi lởi mời đối phương vào nhà dùng bữa chung với gia đình.


"K-khoan đã cô ơi con còn bận chút việc."


Yu Jimin lắp bắp.


"Việc gì việc gì, trời đánh tránh bữa ăn, ăn với nhà cô bữa cơm rồi hẵn về nào con. Minjeong ngày thường nó chẳng thèm dẫn bạn bè về nhà gì cả, con là người đầu tiên cô thấy nó chịu cho chở về nhà đấy. Ui chao con nhà ai nuôi mà khéo thế nhỉ, vừa cao ráo xinh xắn lại mạnh mẽ cứng cáp."


"Dì ơi chị ấy bận rộn lắm, có lẽ để lần sau sẽ tiện hơn."


Minjeong tinh ý nhận ra nét bối rối trên gương mặt khó xử của Jimin nên đành xen vào giải vây giúp chị. Dì Kim là vậy, ngày nào dì ấy cũng hỏi Minjeong bữa nào dẫn bạn về ra mắt với dì, cốt là để dì khoe Minjeong hiền lành và giỏi giang đến thế nào. Jimin quả đúng là xui xẻo.


"Nhưng mà trời thế này thể nào cũng mưa thêm đợt nữa cho xem."


Dì Kim tặc lưỡi phán.


'Đùng.'


Sau ánh chớp xé toạc màn đêm, mưa đổ xuống suýt chút nữa ướt áo Jimin. Nàng họa sỹ há hốc mồm. Ông trời đang trêu đùa cô đấy à? Bộ não thông minh lập tức nhảy số tìm ra phương án chữa cháy khác.


"Dạ thôi để con gọi bạn qua rước ạ."


"Giờ là thời điểm vàng lứa tuổi các con bay nhảy xả stress, bạn con chắc không bắt máy đâu."


Jimin gãi đầu, đưa tay vào túi áo khoác. Này, không phải chứ? Cô lật đật lộn trái áo từ trong ra ngoài. Điện thoại của cô... Chết tiệt. Jimin đập tay lên trán, nhớ ra bản thân trong lúc vội vã cùng em trở về Seoul, cô đã để quên điện thoại ở studio mất rồi.


"Chị Jimin."


Minjeong giật nhẹ gấu áo đối phương, mũi chân nhón lên môi ghé sát vành tai mềm mại nói nhỏ:


"Một bữa ăn thôi chị, hết mưa rồi về. Em hứa sẽ không làm chị khó xử đâu, tin em nhé."


Vành tai là bộ phận mẫn cảm nhất trên cơ thể Jimin. Hơi nóng phả vào đều đặn cùng thanh âm trong trẻo mang chút nũng nịu tựa mật ngọt của Minjeong khiến Jimin đờ đẫn ra, vô thức gật đầu. Một bữa tối cuối cùng hẳn là vẫn ổn thôi. Jimin tự nhủ thầm bản thân. Và cũng xem như cô chưa từng nhìn thấy đôi môi em cong thành nụ cười nhỏ trước khi dắt xe vào nhà.


XXX


Chú mèo nhỏ của Baek Hakyung ở đây. Vừa nhác thấy người quen, nó liền phóng đến quấn quanh lấy chân nữ họa sỹ. Cô cúi người xuống, chạm lên dây lục lạc quanh cổ mèo mun lông ngắn. Tên là Rina. Cô hơi nhếch môi nhìn về phía em. Hai lỗ tai đối phương liền đỏ bừng. Rina kêu meo meo đòi Jimin ẵm lấy, cô lại nhìn qua Minjeong. Bĩu môi thế kia, em ấy đang ghen với Rina đấy à?


"Đáng ghét."


Minjeong quên mất Rina vẫn ở nhà mình. Nụ cười nở đến tận mang tai của ai kia khiến em quýnh quáng đến độ phải lấy cớ chuẩn bị ít đồ cá nhân rồi chạy tót lên lầu. Jimin bất giác phì cười. Cô sẽ chẳng đặt chân vào không gian riêng tư của em, nào có là bạn trai ra mắt gia đình hay người lạ đâu mà phải lúng túng? Trừ khi em suy nghĩ đang giới thiệu cô với gia đình thật. Jimin nhíu mày.


Em ấy không được phép nghĩ thế.


"Nãy giờ cô chưa hỏi tên con, con tên là gì nhỉ?"


Dì Kim hồ hởi mời Jimin ngồi xuống góc bên trái bàn ăn gia đình. Mèo xám đi theo chân Jimin, ngoan ngoãn nằm xuống cạnh chân ghế. Gãi đầu nó, Jimin điềm đạm trả lời người phụ nữ đứng tuổi đang xới cơm.


"Dạ con là Jimin bạn Minjeong, lớn hơn em ấy bốn tuổi. Tụi con quen nhau trong một buổi triển lãm tranh nghệ thuật ạ."


"Ồ thế à, rất vui được biết con Jimin. Cô là Kim, dì của con bé. Cha mẹ con bé mất sớm nên cô thay mặt gia đình nó cảm ơn con vì đã trở thành người bạn đặc biệt bên cạnh nó. Lần sau nếu được, con cứ việc ghé chơi bất cứ lúc nào nhé!"


"Dạ vâng. Có điều con hơi lấn cấn một chút, vì sao cô lại cảm ơn con chỉ vì con là bạn em ấy?"


Ở điểm này Jimin thật sự thắc mắc. Cô đã từng nghe Kim Aeri kể qua sơ lược rằng Minjeong mất mẹ từ nhỏ, cha qua đời vào năm em ấy bảy tuổi. Và trước khi kìm lại cơn tò mò vừa trỗi dậy, cô đã buột miệng hỏi lại dì Kim.


Kim ngưng tất cả mọi hành động lại. Gương mặt bà đông cứng, nỗi đau đớn thoáng qua in hằn nếp nhăn nơi khóe mắt cay xót vì dòng hồi tưởng đầy gượng ép. Một thoáng sau, khi đã giữ được nhịp thở ở mức bình thường, bà mới chậm rãi chia sẻ cùng Jimin vài ký ức sâu đậm vẫn còn vẹn nguyên tựa thuở ban đầu.


"Con bé đã từng bị cô lập suốt một quãng thời gian dài từ cuối năm cấp hai đến đầu năm cấp ba. Trước đó, nó gần như chẳng có bạn bè. Con có thể nghĩ đơn giản, Minjeong thời điểm ấy mang tâm hồn của một đứa trẻ mười tuổi ép buộc bản thân phải trưởng thành trong thể xác đứa trẻ mười lăm, mười sáu mà không lấy một ai kề bên để dẫn dắt. Thiếu đi người chỉ dạy, nó phải tự mò mẫm, tiếp cận thế giới xung quanh bằng trái tim nhân hậu thuần khiết để rồi nhận lấy tổn thương về phía mình. Nó cho đi tình cảm yêu thương, người ta trả lại nó nỗi tức giận xấu xí. Nó cho đi niềm tin, người ta khiến nó thất vọng. Nó trao tất cả cho họ, cuối cùng bọn họ vẫn dứt áo rời đi. Minjeong có năng lực thấu hiểu mạnh mẽ nhưng lại thiếu đi một người đủ tin tưởng để đồng cảm cùng nó. Và lần đầu tiên trong suốt ngần ấy thời gian, cô thật lòng cảm ơn Thượng đế vì đã nhân từ cho Minjeong đủ thời gian để chờ đợi người ấy xuất hiện. Đó chính là con, Jimin à."


"Con..."


"Nghe cô này Jimin à. Ngay cả với đứa bạn thân nhất Ning YiZhuo, Minjeong cũng chưa từng rối rít đến thế. Dù cô chưa chắc mối quan hệ giữa hai đứa hiện tại là gì, nhưng trực giác mách bảo cô, Minjeong đã xem con trên cả mức bạn bè rồi. Vì thế, Jimin à xem như là cô nhờ con, nếu có thể, xin con hãy yêu thương con bé nhiều hơn, đừng làm nó tổn thương, đừng làm nó tuyệt vọng giống bao người khác nữa. Cướp đi cha mẹ từ thuở ấu thơ, đã là hình phạt tàn khốc nhất của Thượng Đế giáng xuống Minjeong rồi Jimin... "


Dù chỉ mới là lần đầu gặp gỡ, người phụ nữ đáng tuổi cha Yu Jimin đã thiết tha nắm chặt bàn tay cô mà bộc bạch, yêu cầu cô chuyện bản thân chắc chắn không thể làm được. Phải yêu thương Minjeong đến mức nào người phụ nữ này mới thu đủ dũng khí để gạt qua lễ tiết thông thường mà hạ mình trước kẻ lạ mặt là cô? Jimin không hiểu. Thật sự không hiểu...


Tôi đã làm gì thế này?


Tôi muốn hét thẳng vào người phụ nữ chất phác trước mặt rằng tôi chẳng tốt lành giống như bà đã nghĩ. Tôi xem em là món đồ chơi tùy ý sử dụng, là mảnh giấy trắng vẽ lên rồi bôi tẩy. Tôi ích kỷ là thế. Đồ chơi lâu ngày rồi sẽ hỏng, giấy trắng bôi tẩy rồi thì cũng chẳng thể vẹn nguyên tựa lúc ban đầu. Khốn khiếp thay, tôi nhận thức được đầy đủ điều đó và vẫn tham muốn. Ở bên em. Hủy hoại em. Cứu rỗi em. Biến em thành của riêng tôi. Rốt cuộc, tôi nên trả em về với thế giới thuộc về mình, hay giữ em lại trong tấm gương đen tối của tôi đây?


Tôi chẳng biết nữa Minjeong à.


Tôi chẳng hiểu gì về bản thân mình.


Và có lẽ là cả em nữa Minjeong...


"Mẹ, cơm tối có rồi hả?"


Giọng nói sang sảng vang vọng nơi chiếu nghỉ kéo bà Kim thoát khỏi cơn xúc động nhất thời, giục bà cuống quít buông tay Jimin, nhỏ giọng xin lỗi:


"Xin lỗi con, mới lần đầu đến chơi mà cô nặng nề quá."


"Không sao đâu cô, còn nhiều dịp mà."


Chẳng còn dịp nào hết.


Kim Taeyeon vươn vai ngáp dài. Tắm xong, cô đánh một giấc đến chập tối, nãy nghe tiếng trò chuyện rôm rả dưới nhà thì mới tỉnh dậy. Ai kia? Taeyeon nhíu mày. Cô gái này trông rất quen, đặc biệt là đôi mắt. Cô đã bắt gặp nó ở đâu rồi.


"Taeyeon xuống mau đi. Nhà có khách là bạn Minjeong đấy!"


Bạn Minjeong sao? Đôi mắt nữ pháp y sáng quắc, nhưng không phải ánh nhìn thân thiện thường thấy. Đó là nét suy xét từ cặp mắt người pháp y quan sát lấy tội phạm sau khung cửa kính. Một điều gì đó nơi cô gái này khơi gợi trực giác khó chịu trong Taeyeon. Cô bước vào nhà bếp, giữ khoảng cách vừa phải với đối phương, bàn tay đưa lên giữ hờ hững.


"Kim Taeyeon, chị họ Kim Minjeong, rất vui được làm quen."


Jimin hơi khoanh tay lại, ngón tay mân mê nhẹ phần da nơi cùi chỏ trong vòng hai giây rồi mới nắm nhẹ lấy tay Taeyeon, nụ cười kịch hóa hơn mức bình thường và tầm nhìn chỉ rơi trên khóe môi nữ pháp y trở xuống. Đối phương né tránh cô vì điều gì?


"Em chào chị. Em là Jimin bạn Minjeong."


"Chị chưa từng nghe Minjeong kể về người bạn trông có vẻ đặc biệt như em."


Taeyeon thử nước. Cô gái tên Jimin kia nhún vai, ánh mắt cong thành vầng trăng khuyết bình thản đáp lại:


"Vì có lẽ người chị bận rộn như pháp y nổi tiếng Kim Taeyeon khó lòng mà theo kịp hết mọi mối quan hệ của Minjeong, nhỉ?"


"Em?"


"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu."


Minjeong chạy xuống, vô tình cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai cô gái. Kim Taeyeon nể mặt em họ mình, cố nặn ra một nụ cười chuẩn mẫu để hòa hoãn bầu không khí căng thẳng. Một mặt ca ngợi cô là pháp y nổi tiếng, mặt khác ám chỉ đối phương đã thân thiết với Minjeong đến mức biết được cô là ai, lại đồng thời giễu cợt rằng cô chẳng quản được mối quan hệ của Minjeong, Jimin này quả thật không phải dạng tầm thường.


Kim Taeyeon nghiến răng nghiến lợi đành phải ngồi xuống nhập cuộc bữa tối bất đắc dĩ, lòng thầm sắp xếp sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu cuộc sống hiện tại của Minjeong. Dạo gần đây cô hơi lơ là em thật. Tính tình Minjeong rất hay thay đổi, nếu không theo kịp nhịp thay đổi ấy thì kết quả hẳn sẽ tồi tệ tương đương quãng thời gian chuyển cấp nơi những tháng ngày Minjeong căng thẳng đến mức phải nhập viện điều trị. Em ổn định được như ngày hôm nay tất cả là nỗ lực của mẹ cô, cô và cả YiZhuo nữa. Cô tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai tổn hại đến Minjeong khi con bé đã chịu đựng quá đủ sự xấu xa từ thế giới này.


Mọi người ăn khá nhanh. Taeyeon là người đầu tiên rời bàn, cầm chén đĩa bỏ vào bồn rửa, cùng lúc Jimin đứng lên lặp lại thao tác y hệt. Tranh thủ hai người còn lại đang vui vẻ trò chuyện, Taeyeon bất ngờ nắm lấy cổ tay Jimin, từng chữ một rít qua hàm răng, thẳng thừng cảnh cáo cô gái trẻ:


"Tốt nhất là em thật lòng với em họ tôi, ngược lại đừng trách."


Yu Jimin mỉm cười, hoàn toàn không để lời cảnh báo kia lọt vào lỗ tai. Đời này cô ghét nhất kiểu người thái quá mà chẳng làm được tích sự gì.


"Nếu không phải là em ấy thì đừng ra lệnh với tôi."


Jimin phủi tay. Rồi cô quay trở ra bàn ăn, để lại Kim Taeyeon mặt mũi tối sầm lại bởi lời đáp trả ngạo mạn kia. Để rồi xem ai mới là người cần hối hận.


XXX


Một lần nữa, chuyện xảy ra nằm ngoài dự đoán của Yu Jimin. Dì Kim nhất quyết nài nỉ cô ở lại đêm nay khi cơn mưa ban chiều vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Chăn, mền thậm chí đến pyjama đều đã được chuẩn bị sẵn, Jimin chẳng còn cách nào khác đành xuôi theo. Sớm mai thức dậy cô sẽ quay về studio lấy điện thoại để quên rồi liên hệ với Kim Aeri sau, không thể đánh đổi sức khỏe với kiểu thời tiết thế này được.


Pyjama Jimin đang mặc thuộc về Minjeong. Hương xả vải dịu dìu quấn quanh cánh mũi Jimin khiến cô liên tưởng mình đang nằm giữa đồng cỏ mùa xuân thơm mát, dưới tán hoa tử đằng tím lịm mộng mơ. Jimin đưa tay bóp lấy sống mũi. Thở hắt.


Mọi thứ thuộc về em, đều dịu dàng đến say đắm.


Jimin gõ cửa. Vài giây sau, em bước ra, trên người là bộ pyjama cùng kiểu sọc caro với cô chỉ khác nhau ở màu sắc. Minjeong tằng hắng chỉ vào bộ chăn đệm dưới sàn dì Kim chuẩn bị sẵn, thấp giọng nói nhỏ:


"Em ngủ ở dưới cho, chị ngủ ở trên giường đi."


"Chị là khách, em là chủ nhà nên chị ngủ dưới sẽ tốt hơn. Ngủ ngon Minjeong."


Jimin máy móc đáp lại em rồi chui thẳng vào bộ chăn ấm áp, trùm kín người lại. Cô không nghe thấy tiếng em khe khẽ thở dài, cũng chẳng cảm thấy tiếng em chầm chậm bước lên giường, đôi mắt đã từng ánh lên tia sáng vui vẻ nay rầu rĩ nhìn cô thật buồn bã. Nữ họa sỹ mím môi. Đừng giải thích Jimin, đừng giải thích...


"Chị mệt thôi. Em ngủ sớm đi Minjeong. Chứng ngủ rũ sẽ cải thiện hơn nếu em ngủ sớm đấy."


Jimin kéo chăn cao hơn nữa, che khuất cả vai mình.


"Chị ngủ ngon."


Minjeong xoay người tắt đèn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ nho nhỏ hình con mèo trên kệ tủ gỗ kê cạnh giường rồi rón rén trèo lên. Tiếng điều hòa rì rì chạy, tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc nhà thỉnh thoảng hất vào cửa sổ vốn dĩ đã rất quen thuộc với Minjeong nay phóng đại gấp nhiều lần trong màng nhĩ cô gái nhỏ. Minjeong trằn trọc khó ngủ, thỉnh thoảng xoay qua xoay lại rồi đá chăn ra. Vạn bất đắc dĩ khi hệ thần kinh từ chối nghỉ ngơi, Minjeong lồm cồm bò dậy, ló đầu ra mép giường ngó xuống. Jimin đã ngủ từ lâu. Hơi thở chị rất nhẹ, bề ngang tấm chăn phủ trọn hết cơ thể gầy mỏng. Bất giác, Minjeong rất muốn ôm chị vào lòng. Rất muốn níu lấy chị lúc chị rời đi cùng tán ô dưới cơn mưa buồn bã, rất muốn ở cạnh chị chăm sóc chị như những người thân quen, ước chi sẽ ở vị trí của vị trợ lý Uchinaga Aeri dặn dò chị ăn uống đầy đủ. Tất cả điều em ước chỉ là trở thành hình bóng chở che sau lưng chị, Jimin. Jimin của em...


"Jimin chị ngủ chưa?"


"..."


"Em xin lỗi, em phiền chị nhiều lắm đúng không?"


"..."


"Đừng rời xa em nhé..."


"..."


"Em lỡ thích chị, quá nhiều mất rồi."


"..."


"Jimin à."


"Jimin..."


XXX


Hai giờ sáng hơn.


Cơn mưa đã tạnh.


Jimin vươn vai, nhẹ nhàng lật tấm chăn ấm nóng sang bên. Giả vờ ngủ thật khó chịu. Cô không nghĩ đến mình có thể chịu đựng cảm giác ấy suốt nhiều tiếng đồng hồ liền. Rảo bước xung quanh căn phòng em, cô bắt đầu ghi nhớ mọi thứ thuộc về nửa kia cuộc đời mình như một thước phim cũ cuối cùng. Mọi điều thuộc về em đều giản đơn đầy màu sắc cho đến khi bóng hình cô xuất hiện nơi đó, lấp đầy chúng giữa hai màu trắng đen tẻ nhạt. Những bức ảnh chụp từ máy ảnh cơ treo thành dây mắc trước bàn làm việc, một vài tạp chí nghệ thuật mà cô chắc rằng sẽ không thiếu các buổi phỏng vấn của bản thân, và đặc biệt hơn tất cả... Jimin cầm lên giấy vẽ A4 được kẹp trong quyển sách 'Nếu một đêm đông có người người lữ khách' bìa đã sờn, nheo mày. Thở dài, cô cẩn thận đặt chúng về vị trí cũ, quay đầu lại nhìn Kim Minjeong vẫn đang say ngủ trên giường.


Ai mới thật sự là kẻ ám ảnh đây?


Yu Jimin nghiến răng, cầm hết đồ đạc của mình rồi rời khỏi căn phòng vừa tạo nên cảm giác ngột ngạt. Đáng lẽ, cô nên dừng trò chơi này sớm hơn. Lắc đầu, Jimin bước ra sân vườn, dắt mô tô ra cổng.


Hai giờ rưỡi sáng, con dốc dẫn xuống đường lớn vắng lặng như tờ. Yu Jimin hối hả dắt cỗ xe nặng nề xuống con dốc dốc nhỏ. Lời nhắc nhở bản thân đừng quay đầu lại liên tục vang lên ong ong bên tai nữ họa sỹ. Ảo ảnh kéo về thời khắc cô chạm nhẹ tập tranh vẽ. Đập vào mắt Yu Jimin, không phải là ánh sáng đèn sợi đối chiếu xuống ngả đường vàng vọt thường lệ, mà là bức vẽ cực thực miêu tả thiếu nữ với mái tóc dài được tết lại đang ngồi trước gương, khuôn mặt tuy trực diện với người thưởng thức, nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương lại phá vỡ kết cấu thông thường bằng ánh mắt chăm chú ngắm nhìn người ngoài gương. Thiếu nữ là Yu Jimin và người còn lại cũng là Yu Jimin, dù chăng đôi mắt đó thuộc về Kim Minjeong.


XXX


Bốn giờ sáng.


Mười hai cuộc gọi nhỡ, năm tin nhắn từ số riêng chỉ dùng trong trường họp khẩn cấp của Uchinaga Aeri. Cuộc gọi đầu tiên bắt đầu lúc sáu giờ. Aeri chẳng bao giờ làm phiền cô vào ngày nghỉ nếu chỉ vì vài chuyện vặt vãnh. Yu Jimin vội vàng gọi lại. Đầu dây bên kia bắt máy ngay tức khắc, giọng nói tỉnh táo trái biệt hoàn toàn với thanh âm ngái ngủ thường lệ. Cô bạn người Nhật nói nhanh, run rẩy và xen lẫn cả tiếng Nhật, dấu hiệu mỗi khi cậu ấy mất bình tĩnh. Gương mặt nữ họa sỹ tái xanh, cắt không còn giọt máu. Tiếng gào thét chói tai, xiềng xích va đập nơi mặt sàn lọc cọc, Uchinaga Aeri dừng lại một khắc trước khi mất kiểm soát với thanh âm vỡ vụn của mình.


"F-Fuck Jimin, lạy Chúa đến đây mau trước khi quỷ dữ kéo tất cả chúng ta cùng xuống Địa ngục! J-J không chịu được nữa rồi."


XXX


Kim Minjeong thức dậy đã là bảy giờ sáng. Điều đầu tiên em làm là vứt tấm chăn qua một bên và kiểm tra người còn lại. Jimin đã rời đi. Không một lời nhắn gửi. Dự cảm bất an choáng ngợp cô gái trẻ. Em run rẩy bật điện thoại lên. Ngón tay vội lướt xuống Kakaotalk của nữ họa sỹ, em nhấn vào gửi tin nhắn. Tất cả đều hiện con số một vàng chói. Minjeong kiểm tra lại lần nữa, rồi lại lần nữa, kể cả gọi điện cho chị. Chị không bắt máy, chính xác hơn số điện thoại của em đã bị chặn. Tất cả đều dẫn Minjeong đến một kết luận đáng sợ mà em đã cố tình nhấn chìm chúng ngạt thở dưới lòng nước. Một số dòng suy nghĩ mờ nhạt vì nỗi lo lắng đang dần lớn lên trong tâm trí được kích hoạt trở lại. Kim Minjeong bàng hoàng nhớ ra.


Ngày hôm qua, em vẫn chưa hỏi chị câu hỏi ấy. Và hôm nay...


Minjeong run run ôm hai bên cánh tay mình, bấu chặt vào lớp vải mềm mại để chúng lún hằn xuống thành nhiều đường, như một vết cào từ loài thú hoang dã. Rồi em bật khóc, nức nở.


Jimin đã chặn toàn bộ phương thức liên lạc với em rồi.


Save me... Save me... SAVE ME...


XXX

- (Fun) Fact:

- Phần chặn phương thức liên lạc của Kakaotalk thật ra khó đoán hơn so mới message nhiều. Mess thì chặn phát là biết liền, còn Kakao chỉ hiển thị mỗi số '1' ở cuối tin nhắn, tức là chưa đọc hoặc đã chặn. Mặc dù cũng xài Kakao nhưng phần này tác giả lại mù tịt, phải tra cứu mới biết á.

- Truyện đã đi được một nửa chặng đường rồi, và tất nhiên, sóng gió thật sự mới bắt đầu từ đây :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro