Chương 14 : Mê hoặc cùng tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Whereof one cannot speak, thereof one must be silent."


Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus


XXX


Jimin thức dậy từ năm giờ sáng khi mặt trời mới chỉ là luồng sáng cam mờ nhạt giữa rừng mây xám buồn tẻ. Pha cho bản thân một tách trà lúa mạch như thường lệ rồi uống cạn, Jimin kiểm tra mình lần cuối trước gương. Croptop đen ngắn tay, jean xám khoác ngoài và quần short thoải mái, găng tay bảo vệ cùng đôi Nike đỏ sọc đen có phần đế chắc chắn, cô đã sẵn sàng cho cuộc hẹn cùng Minjeong. Ba tuần không thể gặp gỡ cô gái nhỏ, cảm giác nhớ em kinh khủng lấp đầy con tim nữ họa sỹ. Trước đó, Jimin đã thông báo với Aeri rằng mình cần một ngày trống lịch trình để tập trung hoàn thành vài tác phẩm cho tập đoàn AS. Cô bạn thân đồng ý tắp lự mà không mảy may nghi ngờ. Nhờ vậy, Jimin gần như chắc chắn sẽ có một ngày trọn vẹn thuộc về em. Nghĩ đến đây, đàn bướm giữa lồng ngực cô bỗng chốc vỗ cánh. Jimin hít một hơi thật sâu rồi ngừng lại.


"Chị sẽ đến nhà đón em."


Yu Jimin.


XXX


Bảy giờ sáng.


Yu Jimin đã chờ trước cổng nhà Minjeong theo đúng lời hẹn. Trên yên chiếc mô tô phân khối lớn quen thuộc, thảy chiếc mũ bảo hiểm về phía đối phương khi em vừa ra khỏi cổng, Jimin ra dấu em lên xe mình.


"Chúng ta sẽ đi đâu?"


Em hơi ngần ngừ hỏi.


"Đến nơi cả chị và em đều cảm thấy thoải mái."


XXX


Nơi Jimin đưa Minjeong đến là một căn nhà truyền thống Hanok nho nhỏ nằm ở ngoại thành thủ đô Seoul. Hai bên đường, sắc vàng rực rỡ từ lá và quả cây ngân hạnh choán kín, nghiêng người đón mừng hai cô gái trẻ đến với thế giới thiên nhiên tuyệt sắc. Tiếng chim hót ríu rít chào ngày mới, tiếng răng rắc nho nhỏ từ thảm lá khô trên mặt đường ươn ướt, từng xúc cảm một tràn vào cơ thể Kim Minjeong, tràn ngập nhựa sống. Em hít hà không khí mát dịu một cách sảng khoái, trong khi bên cạnh em, thiên nhiên dẫu đẹp cách mấy cũng chỉ là hạt cát nhỏ, Jimin dụi nhẹ mắt để rồi ánh nhìn trìu mến thoáng chốc toàn bộ đều lấp đầy hình bóng em.


"Chị nhớ em, Minjeong. Nhớ rất nhiều."


Lời thì thầm rơi trên đầu môi. Đến đôi tai ai, liền trở thành ngọn gió...


Minjeong cúi đầu bước nhanh. Còn Jimin chỉ lẳng lặng dõi theo em, những cánh bướm rộn ràng nơi lồng ngực khô héo, lả tả rơi tựa lá khô ngày thu héo cằn.


"Minjeong."


Cô cố gắng gọi tên em. Lần này, tiếng hát của gió đã bắt kịp điệu nhảy mùa thu. Em chậm rãi quay lại. Bước chân mỗi lúc lại rộn ràng. Đôi tay với về phía trước, chạm lấy bàn tay bé nhỏ.


"Để chị dẫn em đi, nhé."


Đôi mắt trong veo phản chiếu bóng hình chị khẽ chớp. Một cái gật nhẹ từ đối phương, và rồi cả thế giới thuộc về nửa kia bỗng chốc ngập tràn ánh cầu vồng sau cơn mưa rả rích. Minjeong không hiểu vì sao mình lại dễ dàng xuôi theo chị như vậy. Vì cảm giác tội lỗi đã 'bỏ rơi' chị suốt nhiều tuần qua, hay cái nhìn len lén ngại ngùng rồi lại thôi mỗi khi chị định mở lời cùng em? Em mơ hồ giữa những nghĩ suy ưu tư, còn con tim thì vốn đã luôn tuân theo lẽ đúng của nó.


"Để chị dẫn em đi, nhé."


Đôi môi một lần nữa vô thức cong lên.


Hãy để con tim ta dẫn lối. Vì đúng và sai, không tồn tại giữa tình yêu vô thường.


XXX


Yu Jimin chưa từng đưa ai đến studio riêng. Kể cả Uchinaga Aeri người bạn thân nhất, âu chăng cũng chỉ dừng chân ngoài chốt bảo vệ khuôn viên biệt lập, nơi dành cho những chủ sở hữu giàu có muốn một cuộc sống kín đáo ít ồn ào. Kim Minjeong chính là trường hợp ngoại lệ đầu tiên của cô, mà điều gì thuộc về đầu tiên đều khiến người khác mang cảm giác trân quý. Jimin đối với em là như thế.


"Nơi đây là studio cá nhân của chị, mong là nó sẽ khiến em thấy thoải mái."


Jimin mở ổ khóa. Tiếng lạch cạch kẽo kẹt hơi rền vang. Cô dẫn lối đi trước, theo sau là một Minjeong dù đã nén lại ít nhiều nhưng vẻ mặt trầm trồ xen lẫn cảm thán vẫn hiện lên rõ ràng trong cô gái trẻ. Thấy Minjeong như thế, Jimin cũng vui lây theo, suốt dọc đường đi tiếng huýt sáo thong dong chưa bao giờ rời khỏi hai cô gái trẻ.


Cả dãy nhà rất gọn gàng, mỗi một ngóc ngách đều tỏa ra sự ấm áp bởi màu vàng nâu đặc trưng từ chất gỗ nhà truyền thống Hàn Quốc. Cẩn thận tháo giày để ở thềm cửa, em lúi húi bước vào. Không gian mở nơi nhà chính đã được tận dụng làm studio vẽ tranh mở ra ngay trước mắt. Jimin dặn em ở yên trong phòng, còn bản thân thì lách qua khe cửa chuẩn bị chút thức uống cho vị khách quý đến thăm.


"Studio chỉ có mật ong ấm thôi."


"Cảm ơn chị."


Minjeong ngồi xếp bằng, đón lấy cốc mật âm ấm từ trong tay Jimin và nhấp lấy một ngụm. Mật ong ngòn ngọt trôi xuống cổ họng, xoa dịu dạ dày thường xuyên bị hành hạ bởi cơn co thắt bất chợt. Đối diện Minjeong, tương tự em Jimin cũng uống một ngụm nhỏ mật ong, ánh mắt tuần tự đánh giá từ trên xuống dưới. Em trông có vẻ căng thẳng và khách sáo hơn cả lần đầu tiếp xúc cùng cô, là vì lẽ gì nhỉ? Chú mèo tò mò vốn dĩ đã được khắc chế suốt nhiều tuần qua cào chiếc móng sắt dài lên bản lề cửa gỗ trong thế giới tưởng tượng của Jimin, cô quyết định đi thẳng vào vấn đề.


"Chuyện em cần đến chị là gì thế Minjeong?"


Đúng như dự đoán, cầu vai Minjeong căng lên, lông mày nhíu thành một đường, ánh mắt đảo sang trái có lẽ để tạo dựng một câu chuyện giả khác với mục đích chính em tìm đến cô.


Cô thật sự ghét chuyện em nói dối mình.


"Minjeong."


Jimin thở dài bước vòng ra sau lưng em, những ngón tay đặt lên cầu vai đối phương nhẹ nhàng xoa bóp.


"Em căng thẳng quá rồi, thả lỏng một chút, chị sẽ mát xa cho em. Mát xa xong em nếu cảm thấy khá hơn thì khi đó chúng ta trò chuyện hẵn chưa muộn. Nghe lời chị lần này nhé, xin em."


Thanh âm của Jimin trầm thấp đầy khẩn thiết. Minjeong nuốt khan, lưỡng lự. Em vốn định sắp xếp lại các câu hỏi về mối nghi hoặc về mối quan hệ giữa chị với Takayashi Yasuo và Baek Hakyung, điều mà em đã luyện tập hàng chục lần trước khi đến tìm Jimin. Em đã nghĩ nó sẽ dễ dàng. Nhưng ánh mắt tha thiết chân thành mỗi lúc chị chăm chú nhìn sâu vào em đã khiến mọi ý định đều tan thành mây khói. Lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài, mong muốn dối lừa một người lại trào dâng mãnh liệt áp đảo cả thế giới quan logic Kim Minjeong luôn theo đuổi.


Giọng nói trầm bổng của Jimin vẫn tiếp tục dụ dỗ thuyết phục em. Em gật đầu và bắt đầu nhắm mắt lại. Em sẽ cân nhắc vấn đề này sau. Cảm giác thỏa mãn vì được ở cạnh Jimin, hít sâu hương hoa hồng đặc hữu thuộc về chị, chìm đắm giữa thiên nhiên đậm nắng cùng gió, phút chốc Minjeong đã bị đánh gục hoàn toàn. Bên vành tai hơi mẫn cảm của cô gái trẻ, Jimin liên tục rót vào lời an ủi vỗ về.


"Bây giờ em đang cảm thấy rất khoan khoái, rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng....như nằm trên những đám mây xốp dày. Em nghe thấy gì chưa, tiếng gió thổi nhè nhẹ đang đưa đám mây ấy trôi trên cơn sóng dập dìu. Rì rào, rì rào thật dịu êm, em có nghe thấy chăng? Giờ đây em không cần làm gì cả, chỉ thư giãn thôi, đến khi nào sẵn sàng hãy bắt đầu kể chị nghe. Từ từ thả lỏng..."


Jimin thả chậm tốc độ vuốt ve bên cần cổ và bờ vai em. Cô biết mình thật tồi tệ, cô biết em sẽ giận cô nếu em nhận ra bản thân bị cô dẫn dụ rơi vào trạng thái thôi miên thế này. Nhưng Yu Jimin không khống chế được, cô không thích em giấu diếm cô. Mọi thứ của em, cơ thể lẫn tinh thần đều nên thuộc về cô. Trọn vẹn.


"Em đã sẵn sàng chưa Minjeong? Nếu được hãy gật nhẹ nhé."


Jimin chuyển sang quỳ trước mặt Minjeong, người đã rơi vào trạng thái thôi miên do đối phương tinh tế dẫn dắt. Em gật đầu. Cô nắm lấy bàn tay em, ngón trỏ và ngón cái xoa thành hình vòng cung rồi bắt đầu thì thầm:


"Nói chị nghe, em đang lo lắng điểm nào trong mối quan hệ giữa chúng ta?"


Hàng chân mày Minjeong nhíu lại, dấu hiệu cho thấy em chưa sẵn sàng hợp tác cùng Jimin. Bức tường phòng thủ của Minjeong với cô vì sao lại cao đến như vậy? Jimin đành phải chùn bước, dịu giọng dỗ dành em rằng cô ở đây để lắng nghe chứ không phải phán xét em, dù em nói bất kỳ điều gì cô vẫn sẽ chấp nhận vì đó mới là em mà cô yêu quý.


"Minjeong, tin chị. Chị chưa từng có ý định làm hại em, điều duy nhất chị mong ước chính là em được hạnh phúc, không những chỉ ở hiện tại mà cả về sau."


Hơi thở em dần chậm lại. Tin tưởng Jimin, tin tưởng Jimin...


"Jimin, nói thật với em đi, chị không liên quan đến cái chết nhà sưu tầm tranh... Takayashi Yasuo và cựu người mẫu... Baek Hakyung đúng chứ?"


'Thịch.'


Yu Jimin chết lặng. Ngón tay tựa hóa đá, mồ hôi bắt đầu túa ra. Lời cảnh báo họa sỹ thiên tài đang cận kề với mối hiểm nguy đã trở thành hiện thực. Trong tất cả những điều cô cho rằng mình đã làm sai và vô tình khiến em buồn lòng, thì đây là điều dù thế giới này có sụp đổ, thật khó lòng tin rằng em biết về nó. Em đã biết về cái bóng của Yu Jimin, nhưng bằng cách nào?


"Em định làm gì với điều đó?"


Thanh âm Yu Jimin hóa băng lãnh, trầm thấp đầy cẩn trọng. Bàn tay đặt lên cần cổ em hờ hững tưởng chừng như đang mát xa, tuy nhiên chỉ cần một câu trả lời trái ý, nó sẽ tùy ý bóp nghẹt sinh mạng em ấy bất cứ lúc nào. Đáng lẽ ra cô phải nghe theo lời Kim Aeri, cậu ta cho rằng Minjeong rất có khả năng đã nắm được điểm yếu ở cô, từ đó khai thác theo sự điều khiển của Kim Taeyeon và Yoon Doojoon. Yu Jimin đã để sự ngây thơ kia che mù mắt mình rồi. Cảm giác vì bị phản bội lần nữa chiếm lấy quyền kiểm soát nữ họa sỹ. Thở dốc, đôi môi đỏ thẫm kề sát vào vành tay em lặp lại mệnh lệnh ban nãy chưa được thi hành.


"Ngoan nào Minjeong nói cho chị nghe, em sẽ làm gì nếu chị thật sự liên quan đến họ?"


Hơi thở Minjeong gấp rút trở lại. Em muốn nói nhưng mọi câu từ đều nghẹn lại nơi cuống họng. Em nghĩ mình đã có câu trả lời ngay từ lúc nối kết được những manh mối tưởng chừng riêng biệt kia.


"Em..."


"Nói đi Minjeong."


"..."


Em mỉm cười trong vô thức. Một giọt nước mắt lăn khỏi mi mắt rung động rơi xuống cổ tay Jimin, ấm nóng và chân thật.


"Gì cơ?"


Đồng tử nâu giãn to. Thời gian như dừng lại bên linh hồn kẻ cô độc và tàn nhẫn.


"..."


"..."


"..."


"Em... tại sao em?"


Cô muốn em gửi trọn nơi cô cả linh hồn, đổi lại, những gì cô trao em là nghi kỵ cùng dối lừa.


"Chị đã từng tin tưởng ai chưa, Jimin?"


"Tôi nghĩ là tôi đã có rồi."


Yu Jimin run rẩy chạm tay lên gò má em, quẹt đi giọt nước mắt tràn nơi khóe mi rung động.


Khốn nạn.


Khốn nạn thật Yu Jimin.


"Ji-Jimin nói gì với em đi, đừng im lặng như vậy..."


"Được rồi, nghe lời chị. Em sẽ không nghĩ đến điều làm em cảm thấy khó chịu cho đến hết ngày hôm nay. Không hẳn là quên đi, chỉ là hãy để chúng yên giấc một lúc. Ngủ thật sâu trên vai chị, chị sẽ ở đây bên cạnh em chờ em thức giấc. Đếm đến ba em sẽ tiến vào giấc ngủ nhé. Một... Hai... Ba..."


Minjeong ngã người về phía trước nơi Jimin đã mở rộng vòng tay chờ sẵn em. Tiếng thút thít nho nhỏ từ âm mũi cọ lên lớp vải jean xuyên qua màng nhĩ nàng họa sỹ, ngứa ngáy. Yu Jimin cắn môi. Cô ước mình có thể bấu chặt lấy cổ họng mình xé nát nó ra thành từng mảnh, để những thanh âm nghẹn lại trong lồng ngực thỏa sức tự do mà thét lên.


Quái vật.


Khốn nạn Yu Jimin.


Khốn nạn.


Thốt nhiên cô muốn bật khóc thật to.


Nhưng với quái vật, vốn dĩ nước mắt đã cạn khô từ lâu rồi.


XXX


Minjeong cảm tưởng mình vừa trải qua một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, em đã thổ lộ tất cả điều thầm kín chôn sâu dưới lòng đại dương sâu vạn cổ với người em nhất mực tin tưởng. Thanh âm sóng xô bờ đá vắng lặng, hoa của sóng vỡ thành bọt trắng chạm lấy bàn chân lún cát. Một bàn tay gầy gò lem thứ chất lỏng màu đỏ thẫm sờ lấy bàn chân trần của thiếu nữ. Kim Minjeong cúi xuống. Hốc mắt rỗng tuếch rỗng toác chừa lại hố sâu thăm thẳm với mảnh gương tam giác ngược phản chiếu lấy em, nhưng lại chẳng phải là em; một gương mặt khác với nốt ruồi nho nhỏ bên khóe môi đỏ thẫm đang nhếch mép cười, và Minjeong thấy bản thân trở thành loài sinh vật đang trườn bò trên nền cát thô ráp nắm lấy cổ chân Yu Jimin.


"H-Ha!"


Kim Minjeong mở mắt, phản xạ tự nhiên bấu víu lấy thứ gần mình nhất là cánh tay đang vươn ra vội vã vỗ lên tấm lưng thấm đẫm mồ hôi lạnh.


"Minjeong, em cảm thấy thế nào rồi?"


Jimin đưa tay luồn qua mái tóc đen xốc nhẹ.


"Em nhớ là mình đang uống nước mật ong cùng chị kia mà?"


Minjeong bối rối, bàn tay co lại, vò hai bên cầu vai áo jean xám nhăn nhúm thành một đường.


"Em ngủ rũ giữa ban ngày. Chị thấy em có vẻ thiếu ngủ nên mới không đánh thức em."


"Em đã ngủ được bao lâu rồi ạ?"


"Nửa tiếng."


"Sao cơ?"


Minjeong muốn tách ra khỏi Jimin vì tư thế cả hai lúc này quá sức kỳ quái, em dựa hẳn vào đối phương như koala, thậm chí ở khoảng cách này, em còn cảm nhận được nhịp tim chậm rãi cùng hương thơm tự nhiên từ cơ thể người lớn hơn. Cảm giác choáng váng nhưng tuyệt vời này khiến cô gái nhỏ hơn chậm chạp rời ra.


"Dạo gần đây đúng là em mắc chứng ngủ rũ thật. Em đã điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt của bản thân và cứ đinh ninh là khỏe hơn rồi."


"Em nên ngủ sớm hơn, đừng thức quá khuya để hoàn thành bài vẽ.."


Jimin lãnh đạm nói rồi đứng dậy thu dọn bàn trà. Minjeong vẫn nhớ mang máng rằng mình có điều cần trao đổi cùng chị. Và rồi cơn ngủ rũ bất chợt ập đến vừa rồi làm tâm trí em như phủ mảng mây mù, càng nghĩ lại càng thấy đau đầu. Vì thế Minjeong quyết định thôi nghĩ về chúng.


Jimin trở vào phòng, đoán rằng Minjeong đang cố gắng nhớ lại khoảnh khắc thổ lộ bản thân, không còn cách nào khác cô đành phải gọi em để phân tán sự chú tâm của đối phương đến hết hôm nay.


"Minjeong, ăn chút gì không em?"


XXX


"Taeyeon nay về sớm thế con? Công việc ở trường đại học xong rồi à?"


Taeyeon vừa về đến nhà liền tháo quăng đôi giày cao gót qua một bên, chẳng màng đến hình tượng nữ pháp y cao ngạo lạnh lùng, úp người nằm sải lai ra giữa phòng rên rỉ. Kim Taeyeon một tuần ba bữa sẽ ở lại căn hộ chung cư thuê gần trường, đến dịp cuối tuần sẽ ghé về nhà thăm mẹ. Lần này vẫn giống mọi khi, bà Kim mẹ cô nghe tiếng con gái yêu liền cầm chiếc dép đi trong nhà, thuận hướng đánh vào mông Kim Taeyeon đã ngoài ba mươi nhưng vẫn cư xử giống trẻ con, quát yêu:


"Lên phòng tắm rửa đi cô nương. Con gái với chả con lứa, làm việc cho nhiều vô rồi người bốc mùi như hũ mắm tôm. Nửa tiếng sau xuống sẽ có cơm ăn."


Kim Taeyeon nào muốn bị mắng mình mẩy hôi rình. Đám thanh tra cấp trên phái xuống hành cô lên bờ xuống ruộng tan nát ra thế này thì mới tạm chấp nhận rút người về. Vụ Takayashi Yasuo đã trôi qua từ đời nào rồi còn lôi ra trách móc bên pháp y kết luận qua loa sơ sài (mà đúng ra là do mây cùng tầng các người muốn thế), vụ Kang Wonji thì thiếu báo cáo sơ bộ, vụ Baek Hakyung thì tắc trách để người có liên quan làm ầm trên báo chí. Họ họp riêng cùng Taeyeon cả mấy ngày, cốt yếu nhắc nhở bên pháp y cần kín tiếng hơn khi xử lý những vụ án liên quan mật thiết đến chính trị cùng giới truyền thông.


"Một đám thối nát."


Kim Taeyeon chửi thầm, lê thân thể rã rời lên tầng trên. Đồ mặc ở nhà chưa giặt chất đống ngoài rổ nhựa, chẳng còn cách nào khác, cô đành gõ cửa phòng em họ Kim Minjeong mượn lấy vài bộ mặc tạm. Nào ngờ cửa để mở, Kim Minjeong thì biến mất tăm. Bình thường nếu trống tiết, con bé sẽ ở lì trong phòng để hoàn thành mấy bức tranh chỗ làm thêm, kiếm tiền đóng học phí phụ dì, tức mẹ cô trả tiền sinh hoạt gia đình (vốn không cần thiết) của bản thân.


Minjeong bình thường đi đâu cũng sẽ khóa cửa cẩn thận. Hôm nay đoán chừng em ấy có vẻ vội, giấy vẽ vẫn còn bừa bộn trên bàn học thế kia. Khoan đã. Kim Taeyeon đột nhiên nhíu mày.


Tại sao các bức vẽ này lại...


Taeyeon cầm bừa một tờ giấy lên quan sát. Cảm giác ngại ngùng vì xâm phạm đến đời tư của cô em họ lùi lại thay bằng sự tò mò vừa trỗi dậy. Cô chưa từng thấy em vẽ theo phong cách này. Chúng tạo nên cảm giác nhộn nhạo khó chịu trong dạ dày trống rỗng khi tập trung quá lâu vào các đường xám mờ cong cớn được tô dập tỉ mỉ. Tất cả đều giống hệt nhau, tựa bản sao được phóng chiếu qua gương một cách chính xác bởi hàng trăm lần khắc ghi nơi ký ức.


"Minjeong..."


Cô liếc nhìn sang góc bàn bên phải. Một tờ note vàng lẫn lộn giữa mớ giấy tông màu xám xịt đập vào mắt nữ pháp y. Ngoài dự đoán của cô là hai cái tên quen thuộc trong bản tường trình mới nộp lên cấp trên vừa rồi.


Takayashi Yasuo và Baek Hakyung.


Còn K là ai? Takayashi Yasuo và Baek Hakyung có quan hệ gì với nhau, vì sao Minjeong phải viết ra giấy kia chứ? Taeyeon cảm thấy khó hiểu, trước giờ tham gia hỗ trợ điều tra pháp y cùng cô, Minjeong chưa từng giấu nữ pháp y bất kỳ điều gì liên quan đến công việc. Nếu vậy thì tại sao? Taeyeon cắn móng tay rơi vào trầm tư. Lần đầu tiên suốt nhiều năm qua, cảm giác bản thân chưa thật sự hiểu thấu Minjeong như bản thân đã tưởng lần nữa trỗi dậy. Thật tồi tệ. Taeyeon lắc đầu nguầy nguậy. Cô thở một hơi dài. Bình tĩnh nào Kim Taeyeon, lòng tin tưởng vào Minjeong bay biến đi đâu mất thế kia? Được rồi...


Lướt qua những bức vẽ dở dang vun đầy trên bàn học, Kim Taeyeon bất giác rùng mình. Cô sẽ hỏi Minjeong khi em ấy trở về nhà. Vội vã khép cửa lại, Taeyeon thậm chí quên khuấy đi mục đích chính là mượn đồ ở phòng em. Căn phòng của Minjeong thật lạnh lẽo ngột ngạt. Ảo giác hàng trăm con mắt xinh đẹp đầy mê hoặc được tô vẽ bằng chì than trong các bức tranh phác thảo ngập đầy bàn cô em họ vẫn đeo bám nữ pháp y cho đến tận khi cô trở về căn phòng ấm áp của mình.


...


...


"Đội trưởng Doojoon này."


"Ngoài công việc, gọi tôi Doojoon được rồi."


"Vì là công việc nên tôi mới gọi đội trưởng Yoon đấy chứ. Anh có thể giúp tôi điều tra mối quan hệ giữa Takayashi Yasuo và Baek Hakyung được không?"


"Gì, cô bị cấp trên hạch sách riết rồi ấm não rồi hả? Đụng vô họ nữa là cô bị thanh tra tiếp đó pháp y Kim!"


"Yên tâm tôi không định rước họa vào thân đâu. Tôi chỉ cảm thấy vẫn còn vài điểm chưa thỏa đáng lắm thôi. Để cảm ơn anh đã giúp đỡ, chầu tiếp theo tôi đãi nhé."


"Hừm tốt nhất đừng có làm ra chuyện gì dại dột đấy cô bạn. Gần cuối năm nhiều án nghiêm trọng, chắc phải đến tháng sau tôi mới có kết quả cho cô. Ổn chứ?"


"Được, tôi chờ tin tốt từ anh, đội trưởng Yoon."


XXX


Không gian nhà chính được cải tạo thành studio vẽ mang tông màu trầm ấm đến từ gỗ gụ và bóng đèn tròn sợi đốt vàng nhạt. Giữa trưa, không nhất thiết phải bật đèn, chỉ cần mở một vài cánh cửa hướng ra sân vườn, ánh sáng sẽ tràn vào gian nhà. Jimin nói đúng, tất cả những dụng cụ vẽ cần thiết đều được trang bị ở studio. Minjeong đang ngồi đây, cổ tay mảnh khảnh vẽ vời nguệch ngoạc trong vô thức. Jimin bảo rằng em được phép sử dụng giá vẽ của chị. Chị mới ra ngoài được hai mươi phút để mua đồ ăn trưa cho cả hai và tâm trí em đã bắt đầu nghĩ về chị như một thói quen mặc định. Điều này có lẽ là sự bù trừ cho suốt quãng thời gian vừa qua không được gặp chị. Minjeong tự thuyết phục bản thân mình tin tưởng vào đối phương.


Em thẩn thơ quẹt nhẹ bút chì một góc sáu mươi độ. Từng sợi lông mi đen dày cong lên sẽ xao động mỗi khi chớp mắt, cửa sổ tâm hồn thì lấp lánh chứa đầy vũ trụ của những vì sao tỏa sáng, sống mũi cao dài cùng đôi môi mỏng mím lại. Em lia cổ tay mình nhanh hơn nữa. Cảm xúc mãnh liệt nhấn chìm nàng sinh viên trong cơn mộng tưởng vừa mới chớm nở.


'Xạch.'


Yu Jimin đẩy cánh cửa kéo ra và khép lại nhẹ nhàng. Đặt hai phần cơm xuống góc bàn bên cạnh, nữ họa sỹ tiến đến sau lưng Minjeong. Em đang vẽ gì thế? Cô nhíu mày hạ mình ngang với tầm Minjeong. Đổ bóng, lập khối hình, ánh sáng tất cả đều hoàn mỹ và sống động dù cho nó mới chỉ là các đường phác thảo chưa được tô dập lại.


"Em vẽ khá thật."


Jimin buột miệng nhận xét. Tuy vậy Minjeong vẫn im lặng tựa như không gian xung quanh em chỉ là một màu trắng buồn tẻ, và bức họa trước mặt em đây mới chính là sắc màu duy nhất em cần chú tâm. Minjeong tập trung đến mức một bàn tay đặt lên vai mình, tay còn lại nắm lấy tay em để cùng bản thân điều chỉnh lại lực độ mà không hề hay biết. Từng câu nói rơi vào tai em như lời ám thị đầy dụ hoặc.


"Bên trái mạnh một chút."


"Ở đây, và ở đây nữa."


Yu Jimin nhanh chóng bị Minjeong cuốn lấy. Lẽ ra cô phải là người nắm quyền chủ động, không phải em. Càng lúc lực tay em càng mạnh hơn và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hạ một chấm thật mạnh lên góc phải giấy vẽ, đầu ngòi bút chì liền gãy làm đôi. Yu Jimin thở hắt, buông thõng bàn tay mỏi nhừ vì liên tục cử động suốt hơn mười lăm phút liền. Nhịp thở của Minjeong cũng gấp gáp không kém, chất adrenaline đầy kích thích chảy trong huyết quản em dâng trào khi nhìn lại bức tranh tổng thể và rồi so sánh với bản thể thực đang phủ lấy cơ thể em từ phía sau.


Yu Jimin là một tác phẩm siêu thực từ đấng Chúa trời, là sự hoàn mỹ bổ sung lấy khiếm khuyết nơi tâm hồn em, là nguồn cảm hứng và có lẽ là tất cả em cần ở hiện tại.


Soulmate của em. Phải làm sao đây? Em đã trót thích chị, quá nhiều rồi.


Minjeong nghiêng người về phía sau. Và chẳng để nữ thần có cơ hội chạy trốn khỏi tâm trí em, đôi môi khô khốc chạm lên cánh môi mềm ướt đẫm vị hoa hồng mê đắm, cắn lấy và ngấu nghiến chúng như thể đó là trái cấm cuối cùng em tận hưởng giữa Thiên đường khoái lạc.


Nơi giá vẽ, bức tranh chân dung Minjeong họa lại Yu Jimin, đôi mắt xinh đẹp nhìn trừng trừng vào khung cảnh trước mặt không khác gì các bản phác thảo dang dở lặng lẽ vùi mình trong phòng Kim Minjeong.


"Ngoan nào Minjeong nói cho chị nghe, em sẽ làm gì nếu như chị thật sự liên quan đến họ?"


"Em..."


"Nói đi Minjeong."


"Vậy chắc chúng ta sẽ cùng nhau rơi xuống Địa ngục thôi chị nhỉ?"


"Gì cơ?"


"Bất kể đúng sai, yêu thương một khi đã trao, chấp nhận là vô điều kiện. Soulmate của em, nói với em vì sao đi chị? Là kẻ nào đã khiến chị trở nên thế này, là cô đơn hay khổ đau, là bóng đêm hay tội lỗi, chúng đang nhấn chìm chị ư, chị vùng vẫy thế nào chúng cũng không chịu buông tha chị sao? Nói với em, tuy em có lẽ không hóa giải hết được chúng, nhưng ít nhất em đã ở đây rồi. Chị ơi, em thích chị, thích chị quá nhiều để có thể từ bỏ rồi, Jimin..."


XXX

- (Fun) Fact:

- Thôi miên là hình thức dùng để điều khiển suy nghĩ, tâm trí của một ai đó nhằm đạt mục đích tốt hoặc mục đích xấu. Phía trên đoạn mình miêu tả là một trong những bước nhỏ dẫn đến thôi miên. Người bị thôi miên vẫn có thể phản kháng lại nếu như họ cảm thấy không đồng ý với người thôi miên. Với thôi miên chữa lành, mục đích chính là để tìm ra những góc khuất, bóng ma chính chủ vô tình hay cố ý quên đi, sau đó đưa ra những giải pháp hóa giải những điều đó, để rồi sau khi tỉnh dậy, họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình hơn.

- 'Kim Minjeong mím môi. Tối nay, các bức tranh lại sắp được tô điểm thêm bằng nhiều khía cạnh mới. Người liệu đã sẵn sàng chưa nhỉ?' - Lời giải đáp nằm ở chương 14 rồi nha mọi người. Bức vẽ về đôi mắt, hàng chục tờ giấy phác thảo chôn vùi trong phòng và những ám ảnh thể hiện trong bức tranh về Jimin, tất cả khát khao thầm kín ấy chỉ được phơi bày khi Minjeong vô tình bị thôi miên và tiết lộ với Jimin. Thế các bạn đã sẵn sàng đối diện với một Kim Minjeong sẽ bất chấp mọi luân thường đạo lý để được ở bên cạnh Yu Jimin hay chưa?

- Chuẩn bị mũ bảo hiểm ở chương sau nhen mọi người =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro