Chương 13 : Chúng ta đã từng là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

What can I do about something that already ended?

I'm just regretting after like the stupid fool I am

Rain always falls so it will repeat again

When it stops, that's when I will stop as well


On Rainy Days, BEAST


XXX


Cửa tự động xe bus vừa mở ra, giày bata xanh biển liền tranh thủ nhảy xuống, guồng chân chạy vào mái hiên trạm chờ, lòng mắng thầm bản thân đã không chịu kiểm tra kỹ dự báo thời tiết ngày hôm nay. Lúc nãy, Ning YiZhuo đã ngỏ ý muốn lái xe đưa Minjeong về vì sợ rằng trời sẽ đổ mưa. Nghĩ đến chị họ mình, em lịch sự từ chối. Một tuần trở lại đây, pháp y Kim Taeyeon bận đến tối tăm mặt mũi. Nguyên do đều bắt nguồn từ sự hạch sách của đoàn thanh tra phía trên, khi họ đột ngột yêu cầu tổ pháp y giải trình tất cả những vụ án tổ đã đảm nhận suốt nửa năm qua. So với Minjeong, chị ấy cần đến Yizhuo hơn.


Mùa này các cơn mưa ào xuống bất chợt rồi tạnh đi chỉ trong vài phút, nhưng với trường hợp tệ hơn, chúng có thể kéo dài cả tiếng đồng hồ. Minjeong đang nghiêng về giả thuyết thứ hai. Tiếng mưa lộp độp rơi trên mái hiên vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt sau hơn nửa tiếng hồ dài lê thê.


Minjeong thở dài, hai mũi chân cọ cọ vào nhau, chốc chốc lại rướn người quan sát từng dòng xe cộ lao vun vút trên mặt đường bóng loáng. Từ trạm xe về nhà tầm chừng mười lăm phút hơn, mưa cũng đã ngớt, đứng chờ mưa ngớt thì lãng phí quỹ thời gian vốn đã ít ỏi của bản thân, hay là đội mưa về nhỉ? Nếu tiếp tục chần chừ, Minjeong khá chắc mình sẽ chết chìm trong số bài tập và sản phẩm hoàn thành cần bàn giao. Đành chấp nhận liều vậy.


Mím môi cởi flannel caro đỏ trùm lên đầu cùng bata xanh biển đã sẵn sàng nhuốm bùn lầy, Minjeong nhắm mắt chạy nhanh về phía trước. Mọi thứ diễn ra thật 'hoàn hảo' trong tưởng tượng của cô gái nhỏ. Lưng ướt một mảng lớn, cánh tay cóng lạnh bởi từng dòng nước xối xả chảy từ ngón tay nắm chặt tấm vải mềm sần sùi xuống tận đôi vai mỏi nhừ, Minjeong cắn răng rẽ vào con đường nhỏ dẫn lên nhà dì. Ngay khúc rẽ ngoặt, dưới bóng đèn sợi đốt oằn mình chịu đựng cơn mưa trĩu nặng, áo thun đen va phải người đi đường cầm ô trông vội vã chẳng kém gì em. Cú tông mạnh khiến Minjeong loạng choạng lùi về sau. Em cúi đầu xin lỗi nhanh rồi tiếp tục bước đi. Nhưng điều đó đã không xảy ra khi người cầm ô kia níu khuỷu tay Minjeong lại, vững vàng kéo em vào dưới tán ô của cô ấy, nhanh gọn và có phần quá nhiệt tình.


"Minjeong."


Đối phương gằn giọng gọi tên em, át đi tiếng mưa ù ù nơi đôi tai ửng đỏ. Tầm mắt Minjeong mờ đi dưới cơn mưa, tuy vậy chắc chắn em sẽ không bao giờ nhận nhầm, nếu người ấy là chị. Mọi hình ảnh thuộc về chị, dù hào hoa sang trọng hay giản dị đời thường đều dễ dàng được nhận ra bởi em. Và Jimin thật sự đang ở đây, bằng xương bằng thịt trước mặt Minjeong, cánh tay lơ lửng giữa không trung để nghiêng tán ô che về phía em dẫu cho vài giọt mưa đã bắt đầu thấm lên vai áo chị, sẫm màu.


"Chị làm gì ở đây?"


Em nhớ bản thân từng vô tình kể sơ qua khu vực mình sinh sống nhưng chưa hề tiết lộ với chị ấy địa chỉ chính xác. Nỗi nghi hoặc kỳ dị thiết lập cảnh giác đề phòng. Giọng Minjeong cất cao, gay gắt hẳn một tông khó chịu. Khuôn hàm Jimin căng ra, hàng chân mày nhíu lại phiền muộn, cả bàn tay đang giữ lấy cán ô cũng siết chặt hơn.


"Tôi tìm em. Tôi đi từng vòng hết khu phố này vì nghĩ rằng sẽ may mắn gặp được em. Cả cơn mưa này nữa, tôi đoán em có thể quên mang theo ô nên tôi định ra trạm xe bus... chờ em. Em không trả lời tin nhắn của tôi cũng không nhận điện thoại, đây là cách duy nhất tôi có thể làm để gặp em."


Jimin nói chậm rãi và gần như đứt quãng theo từng nhịp thở gấp gáp. Trách là do cơn bốc đồng muốn em trả lời rõ ràng cũng được, là sự bức bối từ lòng kiêu ngạo do em đã lơ mình đi cũng được, cô không quan tâm. Cô chỉ muốn được gặp em lúc này, vậy thôi. Đây là lời thật lòng từ Yu Jimin.


Minjeong nhìn sâu vào đôi mắt đối phương, cố gắng tìm kiếm bằng chứng lật tẩy lời nói dối ẩn sâu lớp mặt nạ hoàn mỹ. Nhưng chẳng có gì cả. Chị chỉ đứng yên, kiên nhẫn nghiêng ô che cho em và hết. Rồi em thấy vai chị run lên, cánh mũi nhăn lại cố kìm lấy cơn hắt xì bất chợt.


Minjeong thở dài, những ngón tay buốt lạnh nắm lấy cổ tay áo chị, khẽ nói:


"Đi thôi chị, ướt cả rồi."


XXX


Mưa nhẹ hạt hẳn. Một vài cơn gió thổi qua, lúc ấy tán cây trong khuôn viên dãy nhà rộng sẽ rùng mình, kéo những giọt nước bắn tung tóe vào người đi đường. Chiếc ô đen lầm lũi vượt từng bậc dốc, chậm rãi mà chắc chắn. Suốt mười phút đi bộ, Minjeong hầu như im lặng. Khoảng cách giữa cả hai đủ để một người nữa chen vào. Jimin vẫn nghiêng ô về phía em. Minjeong cắn môi, tay rụt rè chạm lấy thanh nhôm, ngón áp út vô tình lướt qua ngón tay chị. Nhận ra sự tiếp xúc lạ thường, nữ họa sỹ quay sang. Minjeong khá chắc rằng ánh nhìn nóng rực từ chị ấy ít nhất sẽ tạo nên một lỗ hổng trên da mặt mỏng manh của em. Em mừng rằng điều đó không xảy ra ở hiện tại.


Minjeong đẩy tán ô ra giữa, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai trước khi cúi gằm xuống mặt đất nhỏ nhẻ đáp:


"Em ổn."


"Ổn của em nhiều tầng ý nghĩa đấy Minjeong."


Jimin buột miệng nhận xét.


"Em gặp rắc rối với một số suy nghĩ của mình nên để tránh làm tổn thương mối quan hệ giữa chúng ta, em cần thời gian để cân nhắc."


"Tôi... chị có thể biết đó là gì được chứ?"


"Nó không liên quan đến chị."


"Em vừa bảo đó là mối quan hệ giữa chúng ta."


Minjeong dừng lại. Em đã đứng trước cửa nhà với Jimin trông bất lực và khó chịu hơn bao giờ hết. Chị không có lỗi, chỉ là em đang quá mơ hồ trong chính những suy nghĩ điên rồ. Chỉ một câu nói sai lầm, mối quan hệ vừa mới chớm nở này sẽ vỡ tan thành bọt biển.


"Em xin lỗi Jimin. Em biết điều này vô cùng bất công với chị, nhưng điều em cần hiện tại là thời gian. Một tuần, à không, một vài ngày nữa thôi, chị...?"


"Chị sẽ chờ."


Jimin ngắt ngang lời Minjeong, khẳng định ngay tức khắc.


"Với điều kiện rằng em sẽ đọc tin nhắn chị gửi."


"..."


"Em hứa."


"Cảm ơn em, Minjeong."


Nét mặt Jimin giãn ra, nỗi căng thẳng lo âu không lời đã trút bỏ được non nửa. Dù chưa biết Minjeong đang bận tâm điều gì về mối quan hệ giữa cô và em, nhưng em đã chịu nhận sự quan tâm từ cô đã là thành công lớn nhất trong ngày. Jimin gật đầu, xoay gót định rời đi thì một lần nữa, Minjeong giật nhẹ vạt áo jacket đen, ra hiệu hãy chờ em khoảng hai phút. Vài phút sau, em ấy trở ra với chiếc khăn bông mềm trên tay, lau nhẹ lên gương mặt, cần cổ, cánh tay và bất kỳ chỗ nào Jimin bị ướt vì che mưa cho em. Khuôn mặt em ấy tràn đầy sự nghiêm túc, tập trung như thể mỗi tấc da của cô đều làm từ nhung lụa, trân quý đến mức chẳng thể nặng tay. Ánh mắt vì thế mà tan ra, trìu mến như con sóng dập dềnh ở bến cảng thanh bình nơi hải âu sải rộng đôi cánh tung bay giữa bầu trời xanh dịu. Bên cạnh Minjeong, vì lẽ nào thời gian của cô lại trở nên hữu hạn thế này?


"Chị về cẩn thận."


Thoát khỏi dòng tâm trí điên cuồng vì nàng thơ, Jimin luyến tiếc dõi theo Minjeong trở vào nhà. Đến khi ánh đèn vàng nhạt thắp sáng khung cửa sổ tầng hai nơi có lẽ là phòng ngủ em ấy, Jimin mới rời đi.


Con đường trở về căn hộ thật dài và cô độc. Mưa tạnh. Thanh âm duy nhất tồn tại là tiếng côn trùng vo ve, thỉnh thoảng xen lẫn với tiếng xe máy rồ ga ở con dốc nào đó bên kia đường. Tay đút vào túi áo khoác lục lọi hộp thuốc chứa một điếu duy nhất trong tuần, Jimin định châm thuốc rít một hơi cốt trấn tĩnh lại bản thân để rồi nhận ra nó đã ướt nhẹp tự lúc nào. Ừ nhỉ, khi nãy nghiêng ô về phía em, nước mưa đã thấm ướt mất rồi.


"Ây dà."


Nữ họa sỹ ngẩng đầu nhìn bầu trời sâu thẳm đen tuyền, bất giác thở dài. May mắn chiếc điện thoại hàng xịn vẫn chưa làm sao, cô giơ lên, hướng về phía bóng đèn sợi đốt, chụp một tấm ảnh bầu trời chằng chịt dây điện rồi bấm gửi em. Một lát sau, tin nhắn hồi về. Góc ảnh là mặt bàn tràn đầy giấy khổ A4, A5, vài trang giấy vẽ phác họa gương mặt thuộc về một ai đó, số còn lại là những bức vẽ về vũ trụ cùng một số tranh hoạt cảnh khác. Không lời chú thích nào thêm, tuy vậy cả hai vẫn tự hiểu đó là lời nhắn gửi dành cho đối phương.


"Chị đang trên đường về nhà."


"Em đang vẽ tranh. Có lẽ sẽ phải thức khuya thêm mấy ngày liền rồi."


Tự do là chờ đợi.


Jimin sẽ chờ cho đến khi mình tự do.


Với nỗi khát khao luôn cháy bỏng trong con tim khắc khoải được nuôi sống từ nỗi nghi hoặc cùng thù ghét thuở ấu thơ.


Cô sẽ tự cho mình cơ hội ấy.


Cô nghĩ rằng mình vẫn xứng đáng được song hành cùng em.


Nếu có thể...


Nếu có thể, tôi vẫn muốn để em nhìn thấu con người thật của mình, ngăn cản tôi, cho tôi một cơ hội được dừng lại chỉ vì em.


XXX


Tiếng bút chì soàn soạt trên nền giấy trắng sần cộng hưởng tạo nên lớp âm thanh trắng rè rè dễ chịu đánh chìm sự im lặng ngột ngạt trong căn phòng điều hòa luôn giữ ở mức 27 độ C. Những mái đầu đen, vàng lố nhố lặn ngụp sau giá vẽ, một số khác thì nghiêng đầu nhăn mặt ra chiều băn khoăn suy nghĩ. Trên bục giảng, vị giáo sư nam trẻ tuổi vẫn không ngừng giảng giải về mục đích của buổi học ngày hôm nay.


"Các em chú ý, chúng ta sẽ bắt đầu thực hành ngay bây giờ. Tắt hết điện thoại di động nào!"


Vị giáo sư vỗ tay đôm đốp. Một số đã lục tục quẳng điện thoại vào ba lô, số khác thì lập tức bắt tay vào việc phác họa bao gồm cả Kim Minjeong. Tiết học Phác họa chân dung nâng cao hôm nay của giáo sư Jung Yunho lác đác bốn năm sinh viên, chủ yếu là năm tư cần trau dồi thêm kỹ năng bản thân. Kim Minjeong là sinh viên duy nhất khóa dưới đăng ký môn học này. Các giảng viên bộ môn đều đã cảnh báo trước với em rằng giáo sư Jung cực kỳ khó tính trong việc đánh giá tác phẩm của sinh viên, thậm chí tiêu chuẩn của thầy ấy còn ngang ngửa với các nhà thẩm định tranh. Trước giờ thầy luôn đánh giá cao tài quan sát lẫn kỹ năng vẽ của em nên bản thân hầu như chẳng gặp khó khăn gì khi theo đuổi môn học này. Chủ đề tiết học là phác họa về người thân xung quanh bạn. Các bậc tiền bối đi trước đều thở phào lúc chủ đề được công bố, nhanh chóng bắt tay lựa chọn bố cục và dựng hình. Kim Minjeong bấu chặt cục tẩy mềm, mồ hôi đua nhau đổ ròng rã sau gáy nơi mái tóc ngắn dài ngang vai vừa buộc thành chùm nhỏ. Đầu em trống rỗng, từng thớ cơ căng cứng dù cho não bộ ra sức chỉ đạo chúng hãy mau bắt đầu. Cánh tay đưa lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng nằm yên trên lớp váy mỏng.


"Chú ý đến khối mặt chính, lực độ nét vẽ đặc biệt là đôi mắt nhé các em. Tôi không muốn chấm điểm một đôi mắt vô hồn hay quá cường điệu mà lệch hẳn với thực tế chúng ta đang hướng tới. Nên nhớ nghệ thuật phác họa chân dung chúng ta theo đuổi đề cao tính chân thật và cảm xúc. Thiếu đi những nhân tố quan trọng ấy, vô tình các em sẽ tiếp tay cho bọn tội phạm được nhở nhơ ngoài vòng pháp luật. Xem đối tượng phác họa là tấm gương phản chiếu bản thân, nắm chặt vũ khí là chiếc bút chì, tôi trông chờ ở các em."


Giọng nói giáo sư Jung vang lên ồ ồ rành mạch. Minjeong giật mình, vội vã bắt tay vào những bước dựng hình đầu tiên. Giáo sư dạo vòng xung quanh, thi thoảng dừng lại năm mười phút ở một sinh viên để hỗ trợ chỉnh sửa lại bố cục phân mảnh và vị trí ngũ quan hợp lý. Thầy cũng dừng lại ở Minjeong, nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào mà bỏ qua. Điều duy nhất em bắt gặp là cái lắc đầu từ thầy lúc nhìn vào tổng thể tranh em, ngổn ngang và vô hồn hệt như bản thân người họa sỹ.


XXX


"Minjeong ở lại với thầy một chút."


Khi tất cả những sinh viên khác đã thu dọn giá vẽ dụng cụ ra về, thầy gọi Minjeong lại. Dùng khăn tay lau nhẹ kính gọng tròn sạch bóng đến mức có thể phản chiếu được bóng mình, thầy đưa nó lên gờ mũi ấn nhẹ xuống, ánh mắt ra hiệu em hãy ngồi xuống bên chiếc ghế đằng kia đối diện thầy. Phòng kín, nhiệt độ vẫn duy trì ở ngưỡng 27 độ C, còn Minjeong thì cảm thấy tay chân mình tê cóng.


"Em sẵn sàng nghe ạ."


Giáo sư Jung gật đầu.


"Em biết lý do vì sao tôi đánh giá cao em không?"


"Dạ thầy đã từng nhận xét tranh em vẽ rất thật, từ hình ảnh đến khía cạnh lột tả chính xác cảm xúc ở đối phương, một họa sỹ trẻ tiềm năng đầy triển vọng."


"Phải, tuy nhiên em vẫn còn một nhược điểm mà dường như đến ngày hôm nay tôi mới dám khẳng định."


Đồng tử Minjeong hơi giãn ra, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào lời nhận xét cẩn trọng vừa rồi từ vị giáo sư đáng kính. Chập chững từ những năm đầu đại học, Minjeong theo lời chỉ dẫn của giáo sư Jung Yunho đã sửa lại gần hết điểm yếu mà thầy nhiệt tình chỉ bảo. Mọi tác phẩm gần như đều đạt đến tiêu chuẩn khắt khe của thầy nên em tỏ ra rất tò mò về điều thầy vừa nhận xét.


"Thầy chỉ em biết nhược điểm đó là gì giúp em với ạ, em sẽ cố gắng khắc phục, thầy yên tâm."


"Được rồi bình tĩnh nào cô bé." – Thầy hơi mỉm cười, lấy ra từ trong hộc bàn một xấp giấy nhỏ và bày ra trước Minjeong – "Nói thầy nghe, em đánh giá thế nào về cảm xúc của nhân vật chính trong những bức tranh chân dung mà các anh chị khóa trên đã vẽ?"


"Đau buồn, phấn khích, tuyệt vọng ạ."


"Tốt rất chính xác. Vậy còn bức chân dung phác họa chị họ Kim Taeyeon em vừa hoàn thành sơ bộ thì sao?"


Giáo sư Jung chỉ về phía bức tranh dang dở hỏi. Minjeong theo ngón tay thầy nhìn chằm chằm vào nó. Cảm xúc trên gương mặt chị ấy là, là... Lần này mái đầu đen cứng họng, gần như bất động trong vài phút tiếp theo.


"Em k-không biết thưa thầy."


Sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng Kim Minjeong cúi đầu thừa nhận. Tâm trí em trống rỗng lúc đặt đầu bút chì nhọn chạy trên giấy sần và tiếng vọng duy nhất em nghe thấy là lời thúc giục em phải mau chóng kết thúc bài vẽ này. Các tiền bối đều tỏ ra thoải mái thư giãn trong quá trình phác họa, riêng em lại bồn chồn lo lắng mỗi khi giáo sư Jung ngang qua. Minjeong không rõ vì lý do gì cơ thể bỗng xuất hiện các phản ứng tâm sinh lý kỳ lạ như vậy.


Giáo sư Jung dường như đọc thấu nỗi bối rối hiện trên gương mặt cô học trò. Anh nghiêng người về phía trước, hơi hạ thấp tầm nhìn để có thể nhìn rõ đôi mắt dáo dác của Minjeong, nhẹ nhàng phân tích theo những gì anh quan sát được suốt khoảng thời gian dài vừa qua.


"Em dễ dàng nắm rõ những suy nghĩ được ẩn giấu sâu trong tâm trí con người qua cử chỉ, hành động, lời nói của đối phương và kể cả khi họ được miêu tả lại từ bên thứ ba, sức tưởng tượng vô hạn của em vẫn có thể bóc tách được đâu là lời dối trá hoa mỹ, đâu mới là sự thật trần trụi, từ đó mở ra cho đối phương cánh cửa mà em muốn dẫn họ vào. Tuy nhiên..."


Giáo sư dừng lại, bàn tay đặt lên phần ngực trái nơi con tim đang sống trọn vẹn bằng nhịp đập, chậm rãi tiếp tục.


"Em cần học cách hiểu rõ cảm xúc của bản thân, chấp nhận nó như một phần làm nên con người em hiện tại. Đừng che giấu, đừng chối bỏ, đừng sợ hãi cũng đừng xóa đi. Tin tôi, chẳng ai muốn bản thân trở thành cái bóng chính mình chỉ vì họ không biết mình thật sự là ai và điều gì đã tạo nên họ của ngày hôm nay. Vừa rồi là ví dụ rõ ràng nhất, em đã không thể chỉ ra cảm xúc bức tranh em vẽ vì em có xu hướng né tránh chúng, lựa chọn chôn giấu hoặc chối bỏ cảm xúc hiện tại. Về lâu về dài nó sẽ gây hại cho em, nhiều, rất rất nhiều đấy Minjeong."


Giáo sư Jung chống cùi chỏ lên bàn, ánh mắt xoáy sâu vào Minjeong. Cô gái trẻ bất động. Sự thật đắng lòng. Thời gian tíc tắc đếm từng nhịp đều đều. Jung Yunho đẩy gọng kính lên cao. Một lần nữa, anh chậm rãi đặt câu hỏi cùng em nhưng không phải dưới tư cách người thầy phán xét nữa, mà là một người bạn, một tiếng vọng sâu thẳm nơi bản ngã bấy lâu nay đã bị em chối bỏ và chôn giấu.


"Hôm nay em thật sự cảm thấy thế nào, Minjeong?"


XXX


"Và cậu đã trả lời thầy ấy?"


Ning YiZhuo một miệng gà chiên giòn sốt chua ngọt cùng salad rau bina tròn mắt tò mò hỏi Kim Minjeong. Câu chuyện này lý thú thật đấy. Kết thúc tiết học, Kim Minjeong chạy ù qua tòa nhà Khoa Giải phẫu bệnh và Pháp y chỉ để kể với Ning YiZhuo chuyện này. Thế mà kể được một nửa lại ngắt mất.


"Ơ hay cái cậu này, kể tiếp đi chứ?"


Minjeong bật cười, nhéo lấy cánh mũi nhăn lại của cậu ấy, tinh nghịch bảo rằng cậu hãy đoán đi.


"Úi trời Kim Minjeong nay biết đùa lại rồi ta! Mấy bữa gặng hỏi cậu còn lầm lầm lì lì giống cục đá."


"Mình đã thú thật với thầy ấy rằng mớ bài tập thầy giao vừa nhiều vừa cực, cộng chỗ làm thêm đang dí deadline nữa nên mình mệt gần chết, giờ mong muốn duy nhất của mình là được trở về nhà và đánh một giấc ngon lành thôi."


"Rồi kết cục cậu bị đánh rớt môn?"


"Làm gì có, mình được thầy Jung điều chỉnh lại lượng bài tập với cho chai nước trái cây tăng cường vitamin C nữa kìa."


Minjeong lắc lắc chai nước cam giáo sư Jung nhất quyết dúi vào tay em để tăng cường sức khỏe. Sau buổi trò chuyện về bản thân cùng thầy, Minjeong cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Thầy nói đúng, không nhất thiết phải chạy đua theo một mục tiêu nào đó mà bỏ qua tất cả những dấu hiệu cảnh báo sức khỏe của bản thân rơi xuống ngưỡng nguy hiểm. Vận động viên đường dài xuất sắc sẽ là người biết bản thân nên dừng lại ở thời điểm nào, chậm rãi thư giãn và rồi sau đó tiếp tục tăng tốc cán đích thành công. Em vui vẻ dùng hết bữa cơm gồm bulgogi xào, miến trộn, kim chi ăn kèm và đánh sạch chén canh tương đậu, những món ăn chính ngon lành em đã bỏ qua hết để chạy deadline. Ning YiZhuo thấy Minjeong phấn khởi cũng mừng thay cho em.


"Thế tuần này rảnh rồi cậu có định lên kế hoạch nào khác ngoại trừ làm thêm và đi học không? Đi đâu đó chẳng hạn?"


"Mình định..."


Minjeong ngắt ngứ vào khoảnh khắc tivi ốp tường gần cả hai chuyển từ kênh âm nhạc phát các bản ballad dịu nhẹ sang mục điểm tin tức giữa ngày. Trùng hợp, đó lại là tin tức về người mà em quen biết thông qua dòng chữ trắng to choáng cả nền xanh phía sau.


'Hợp tác bất ngờ họa sỹ thiên tài Karina và chủ tịch tập đoàn thiết bị y tế AS Cha Huncheol.'


Ống kính máy quay mất nét zoom vào biểu tượng rồng thiêng cuộn quanh viên ngọc của tập đoàn AS, sau đó bằng cú lia máy bất chợt tạo cảm giác hồi hộp, hai nhân vật chính xuất hiện trong tư thế bắt tay nhau niềm nở. Bất giác, Minjeong cảm thấy bứt rứt khó chịu. Em không thích cách ông ta tươi cười cùng chị ấy bằng đôi mắt trợn trừng giả tạo và sâu hun hút tựa hố đen nguy hiểm. Em ít khi theo dõi tin tức về giới chaebol, nhưng em có thể chắc chắn một điều, trực giác nơi em khơi gợi nỗi ác cảm về ông ta mãnh liệt hơn người bình thường.


"Thưa chủ tịch Cha Huncheol, ngài có thể tiết lộ thêm với chúng tôi kế hoạch sắp tới hợp tác cùng họa sỹ thiên tài Karina đây không?"


"Ngài Huncheol, thưa họa sỹ Karina xin hãy phát biểu vài lời!"


Cánh phóng viên liên tục chen nhau chĩa micro gắn tên nhà đài mình về phía người đàn ông vest xám cao to cùng người phụ nữ đeo mặt nạ. Bốn người bảo vệ xung quanh họ liên tục đẩy đám đông ra sau, tạo đường cho hai nhân vật quan trọng hướng về hai chiếc xe riêng rẽ đợi sẵn bên ngoài.


Ning YiZhuo liếc qua bản tin chưa đến mười giây rồi quay lại bữa ăn trưa ngon lành dang dở, không quên chép miệng buông vài lời nhận xét bông đùa vô thưởng vô phạt.


"Cánh nhà báo cạn sạch nguồn tin để săn rồi hay sao mà cứ tập trung miết vô cái tập đoàn AS kia."


"Cậu cũng nghĩ vậy à?"


"Chắc chị Taeyeon giấu chưa kể cậu nghe chuyện xảy ra về sau này. Tại bọn họ nhúng tay vào chuyện thừa kế nhà Takayashi mà kết quả vụ án chị ấy tham gia bị thay đổi thành tử vong không rõ nguyên nhân, đã thế còn trở thành cái cớ để bên thanh tra hạch sách suốt cả khoảng thời gian dài sau đó. Một tay mà dám che trời như họ thì nhắm chẳng phải dạng tốt lành gì rồi."


"Chị ấy lại đang hợp tác cùng họ."


Minjeong tự lẩm bẩm, bản thân lần nữa chú mục vào bản tin giữa ngày. Lời tường thuật từ người dẫn chương trình đã kết thúc từ lâu, tuy nhiên ống kính vì một lý do nào đó vẫn khiên cưỡng zoom vào khoang xe sang trọng của chiếc xe sắp sập cửa lại. Giây cuối cùng trước khi chuyển sang tin tức khác, đồng tử Minjeong căng ra, bắt lấy khoảnh khắc hiếm hoi.


"Này, cậu sao thế?"


Ning YiZhuo đẩy cùi chỏ va vai Minjeong. Em cười trừ ì rồi vội vã dọn khay thức ăn trả cho các nhân viên căn-tin. Cảm giác kiệt quệ về tinh thần có lẽ đã ảnh hưởng đến thị giác mái đầu đen hơn bản thân em tưởng. Nếu không, chắc chắn ở cảnh quay ấy, thay vì nụ cười khuôn mẫu nơi khóe môi nàng họa sỹ, em đã không nhầm lẫn thành cái nghiến răng lạnh lẽo và khó chịu cùng cảm giác hệt áp lực hệt như lần đầu cả hai gặp nhau trong căn phòng triển lãm.


Kim Minjeong mím môi. Tối nay, các bức tranh lại sắp được tô điểm thêm bằng nhiều khía cạnh mới. Người liệu đã sẵn sàng chưa nhỉ?


XXX


"Jimin."


Nhìn qua gương chiếu hậu, nữ trợ lý người Nhật cẩn trọng gọi tên người bạn thân nhất. Từ lúc lên xe, Jimin giữ nguyên tư thế đông cứng gần như vô cảm. Hai tay khoanh lại đặt hờ trước ngực, chân bắt chéo dù cho váy đen tuyền ôm sát phần hông gợi cảm đầy bí bách, nàng họa sỹ vẫn cảm thấy tự do trong thế giới tưởng tượng hoang dã mình gầy dựng. Nơi ấy cô có thể để bàn tay ngọc ngà này nhuộm đầy máu tươi thơm ngọt bằng cách nhúng chúng xuống dòng sông tử khí. Lõm bõm lõm bõm, từng giọt máu rơi khuấy động vùng hồ tĩnh lặng. Ngồi xổm bên dòng sông, cô sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Cô đang chơi một trò chơi trốn tìm đơn giản. Sau vài mươi giây, chúng co lại thành mảng sần sùi bọc lấy lớp da trắng mịn. Một đường dao sắt ngọt kéo ngang thì sẽ như thế nào nhỉ? Có đau không, có vui không? Rạch ra, tách ra, xé ra, kéo ra để cảm giác sự co dãn đàn hồi này thú vị chứ hả? Ha, tưởng tượng thôi cũng đã thấy hương vị ấy thật tuyệt vời rồi.


"Jimin."


Cô nhíu mày.


"Điện thoại rung kìa."


Trừng mắt.


Màn hình sáng lên. Tin nhắn đến từ người không thể ngờ đến nhất.


"Chúng ta gặp nhau đi. Em có chuyện cần trao đổi cùng chị."


Kim Minjeong.


XXX

- (Fun) Fact:

- Tên gốc chương 13: "Người là ai?"

- Tưởng rằng nắm được em trong tay, ai dè bị em cho ăn bơ ngập mặt. Mùa này đang là mùa bơ á mọi người, mỗi tuần tui quất hai ba ly luôn nè =)))), mong rằng Yu Jimin sớm lấy lại niềm tin nơi em để bớt ăn xin tố bơ quăng cục lơ =)))).

- Nhưng mà khai thật đi, các cậu muốn Michon bị ngược nhiều lắm đúng hơm =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro