Chap 10: Trái tim tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm của em đối với chị là gì, kỳ thật em rất rõ ràng.

Nếu không phải là yêu, em sẽ không khiến chị khóc.

Nếu không phải là yêu, em sẽ không hi vọng chị cười.

Nếu không phải là yêu, em sẽ không sợ chị biết được con người thật của em.

Nếu không phải là yêu, em sẽ không đem tình yêu chôn sâu ở trong lòng.

Trong trái tim em, họa ra rõ ràng tất cả mọi thứ về chị, P'Freen.

Chị thật sự rất đẹp. Không phải do người khác nói, mà là những đầu ngón tay đã nói cho em biết điều đó.

Em để chị tiến vào trái tim mình, sau đó lại buông chị ra.

Bởi vì không muốn giam giữ chị, khiến chị đau khổ giống như em.

Tình yêu của em, thật ích kỷ.

Cho dù biết sẽ làm cho chị khóc, em cũng chưa từng hối hận.

Nhưng là vì cái gì, sau khi chị thật sự ra đi, em mới cảm nhận được.

Thế giới không có chị, nguyên lai chỉ còn là một mảng cô quạnh.

Ngay cả thời gian đồng hành với hơi thở tĩnh lặng cũng chậm đến kinh ngạc.

Không có chị, em, tựa hồ chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa.

Thậm chí ngay cả sinh mệnh này, cũng đều không đếm xỉa đến. . .

***

Ngây ngốc lặng ngồi một chỗ trong nhà, đây là chuyện mà Becky thường làm nhất sau khi Freen ra đi. Ngày qua ngày, mùi của màu vẽ trong không khí phai nhạt dần, giấy vẽ phủ kín bụi, Becky cũng không buồn để ý đến cảnh vật bốn phía. Bởi vì đối với cô mà nói, chúng dường như đã không còn quan trọng nữa. . .

"Becky, em định cứ hành hạ bản thân như vậy hoài sao?" Bỏ xuống hộp cơm mua giúp Becky, giọng điệu Heng đầy đau lòng. "Là tự em rời khỏi em ấy, không phải sao?"

Trên đời này không có loại thuốc nào gọi là thuốc chữa hối hận, cho nên Becky không hề hối hận điều gì. . .

"Heng, em không sao." Mỉm cười, trong đáy mắt Becky tràn đầy tĩnh lặng. "Em chỉ là đang để chính mình tập quen với cuộc sống mất đi một người tên Freen mà thôi."

Ở Thụy Sĩ, cô có thể làm nỗi nhớ Freen vơi bớt bằng cách vẽ tranh, thế nhưng hiện tại lại không thể làm được điều đó nữa. Bởi vì cô rời bỏ Freen, cho nên, cô buộc phải chấp nhận và quen dần với cuộc sống không có Freen, chỉ như thế mà thôi.

"Vì sao không đem sự tình nói rõ ràng với em ấy?" Từ trong túi mình lấy ra một tờ giấy, Heng cầm tay Becky. "Anh với em rõ ràng là không có gì, vì sao lại phải để em ấy mang theo hiểu lầm rời khỏi?"

Heng không hiểu, đối với Becky mà nói, chẳng lẽ cho dù Freen ra đi với toàn thân thương tổn, đó cũng là điều mà cô gái này muốn nhìn thấy sao?

Quan tâm lại không nói mình quan tâm, mà yêu cũng không nói rằng mình yêu, đến tột cùng là đang đày đoạ người khác hay là chính mình?

"Chỉ có như vậy,P' Freen mới thực sự mạnh mẽ kiên quyết ra đi. Mặc kệ đi đến đâu cũng đều tốt, ít nhất ở nơi đó, sẽ không có em tồn tại."

Cho nên, Freen sẽ không phải trải qua những ngày đầy nước mắt nữa.

Mặc dù chưa thật sự thấy qua hình dạng của Freen, nhưng Becky biết, chị ấy đẹp nhất chính là khi tươi cười, tuyệt đối không phải dáng vẻ lúc khóc. Mà cô là một kẻ chỉ biết khiến cho Freen khóc, nếu không để Freen đi, chắc chắn con người ấy sẽ quên mất nụ cười là thế nào. . .

"Em đã tính trước tất cả những chuyện này sao? Sớm biết như vậy, anh sẽ không đến Thái Lan để xem xét bệnh trạng thực tế của em!" Heng thật sự rất hối hận vì đã chấp nhận đề nghị đến đây của Becky.

Nếu anh biết, bệnh nhân của anh mời anh đến đất nước của Becky thật ra là vì muốn giúp Becky bức người mình yêu ra đi, vậy Heng bất luận cái gì cũng sẽ không nhận lời. Hơn nữa, trong thời gian còn ở Thụy Sĩ, thân là bác sĩ điều trị mắt riêng cho Becky, anh đã sớm biết được thâm tình của Becky đối với người tên Freen Sarocha kia.

Nếu không thật sự yêu, ai lại đem người khác cất vào trong trái tim, mà lại còn sâu đậm như thế, có trọng lượng như thế?

"Em xin lỗi. . ." Becky muốn giảm nhẹ sự áy náy trong lòng Heng.

"Lời xin lỗi của em không nên dành cho em." Gạt tay Becky ra, Heng nhìn Becky như có điều suy nghĩ. "Thế nhưng thứ Freen cần, e rằng cũng không phải là ba từ này."

Freen cần cái gì, Becky và anh đều rất rõ, chỉ có điều, Becky cứ mãi hoài không chịu nói ra. . .

Nghe thấy thanh âm đóng sầm cửa bỏ đi của Heng, Becky bấu chặt lấy lồng ngực, một trận đau đớn khiến cô không tự giác đi tới nhà bếp, vốn là nơi Freen thường lui tới nhất trong cả căn nhà. Trong không khí phảng phất tàn dư mùi thức ăn của Freen nấu, mỗi một món, đều là món ăn yêu thích của Becky, sau đó lại vang lên tiếng Freen nói muốn cô ăn nhiều một chút, rất nhẹ nhàng, rất lãnh đạm, nhưng lại thứ Becky nhớ sâu sắc nhất.

Freen dịu dàng, Freen nhẫn nhịn, Freen chờ đợi, Freen ngốc nghếch. . . Mỗi một loại, đều là Freen Sarocha mà Becky rất quen thuộc, là Freen mà cô rất yêu.

Qua lời P'Nam, Becky biết Freen đã rời khỏi Thái Lan, rời khỏi thế giới chờ đợi, đó cũng là điều Becky muốn.

Thế nhưng, những ngày không có Freen, cuộc sống của Becky trở nên tồi tệ hơn bất cứ thứ gì, tựa như lời Heng nói, cô đang mắc kẹt trong nỗi tuyệt vọng, bởi vì không có Freen, không còn ai quan tâm đến cô nữa. . .

Những tưởng buông tay bất quá là một động tác hết sức dễ dàng, nhưng ai lại ngờ được, lúc thật sự rời bỏ, sự trống trải trong lòng bàn tay mới chính là sự thống khổ thật sự.

Hoài niệm cái ấm áp đã từng tồn tại nơi lòng bàn tay.

Quyến luyến người con gái đã từng ở bên cạnh.

Tưởng nhớ lại nụ cười mang theo tiếng khóc.

Tất cả đều là Freen, là Freen cố chấp chờ đợi Becky. . .

Ra khỏi nhà, Becky đi đến quán cà phê nhỏ gần nhà, ngồi xuống, nhân viên phục vụ ngay lập tức quen thuộc đưa lên hai cốc nước, như thể đang nói cho Becky biết, Freen đã sớm để lại một dấu vết rất sâu trong cuộc đời cô.

"Xin hỏi quý khách vẫn dùng Cà phê Irish phải không ạ?" Nhân viên phụ trách mỉm cười, tình cờ nhìn về hướng bên cạnh Becky. "A, bạn của quý khách hôm nay không đến cùng sao?"

Sự tồn tại của Freen, rốt cuộc là có bao nhiêu quan trọng đây?

Không chỉ trái tim của cô, mà thậm chí cả người ngoài cũng đều hiểu rõ.

"Uhm, cô ấy có việc, hôm nay chỉ có tôi thôi." Đưa ra lời giải thích, khóe miệng Becky lại dương lên một nụ cười chế nhạo.

Freen có việc. . . Có thể có việc gì đây?

Nói như thế xem như thay cho tia hy vọng của cô, có thể Freen cũng giống như lúc cô rời khỏi, đợi Freen trở về, chẳng bao lâu nữa, cô sẽ lại có thể nghe thấy thanh âm của Freen hỏi cô có khỏe không. . .

Là ích kỷ, hay là ngu ngốc giống như Freen?

Becky hoàn toàn không thể cho một đáp án dứt khoát, cô chỉ biết, con tim cô nhung nhớ Freen, nhớ đến nỗi vượt xa mức độ tưởng tượng của chính cô. . .

Không có Freen, cà phê mất đi mùi vị vốn có, chỉ nếm một ngụm duy nhất, lần đầu tiên Becky phát hiện ra, uống cà phê cũng có lúc thật là khổ sở. Khi vị cà phê dần lan tỏa vào hơi thở, trên khuôn mặt Becky lăn dài xuống hai hàng nước mắt, từ trong túi lấy ra chiếc chìa khóa mà Freen trả lại cho cô, nắm chặt trong lòng bàn tay, hệt như đang truyền sang nó sự đau lòng cùng nỗi nhớ.

***

"P'Freen, em đang nhớ chị sao. . ."

Chậm rãi bước đi trên đoạn đường từng có Freen theo cùng trong quá khứ, Becky nhỏ giọng hỏi, đáp lại cô, chỉ có tiếng gió thổi bên tai. Tựa như cười nhạo mình, vừa lại giống như tiếng khóc của Freen, rất nhẹ, rất nhẹ. . .

Đến giao lộ, nghe thấy tiếng người tiếng xe ồn ào tứ phía, Becky nhắm mắt lại, cảm nhận hơi nóng khi xe chạy sát bên người, sau đó, cô chậm rãi hướng vào giữa dòng xe trước mặt mà tiến lên ──

Hãy nói cho em biết, P'Freen, phải làm như thế nào mới có thể khiến cho chính mình dừng suy nghĩ về chị?

Là phải đem chị ra khỏi trái tim, hay là, khiến cho bản thân triệt để quên đi chị?

Nếu cả hai cách, em đều làm không được, vậy em nên làm sao bây giờ?

Phải chăng chết đi sẽ giúp em làm được điều đó. . .

Hết chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro