Chap 9: Nửa kia của thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ em, là ý niệm duy nhất chị có sau khi ra đi.

Không phải hận, cũng không có oán trách.

Chị chỉ là rất nhớ, rất nhớ em.

Becky, em sẽ không bao giờ biết được, rốt cuộc chị còn có thể ngốc đến mức độ nào.

Bởi vì ngay cả chính chị cũng không biết điểm dừng của nó.

Giống như một thói quen đã ăn sâu vào trong máu huyết.

Chị nhớ em, cho nên chị quyết định đến nơi từng là thế giới của em.

Đây giống như một hành động điên rồ.

Chỉ tiếc, chị không hề điên, chị chỉ là đang quan tâm đến những ngày không có em bên cạnh.

Chị, đã quên mất nên sống như thế nào.

Mãi cho đến khi đặt chân lên thế giới của em, chị mới phát hiện một điều.

Nguyên lai, chị đã sớm là tất cả của em.

***

Rời khỏi nhà Becky, cầm đi toàn bộ những thứ thuộc về mình, Freen không hề quay đầu lại, chỉ mạnh mẽ nén tiếng khóc, sau đó trở về căn nhà lạnh lẽo của chính mình.

Gọi một cuộc điện thoại, Freen muốn đặt một vé máy bay đến quốc gia mà P'Nam và Irin đã từng gặp Becky. . .

***

"Freen, đã xảy ra chuyện gì vậy?" P'Nam không phải đứa ngốc, đương nhiên cô nghe ra được sự cô độc trong giọng điệu của Freen. Bởi trước khi cô và Irin yêu nhau, cô cũng đã từng có thứ đó. . .

"Còn có thể có chuyện gì đây? P'Nam, hãy chăm sóc cho Irin thật tốt nhé." Không cho P'Nam cơ hội trả lời lại, Freen gác điện thoại.

Thu hồi di động, Freen thông qua cổng soát vé, tiến vào hải quan, bước lên máy bay. Tất cả, cuối cùng cũng đã không còn cơ hội quay lại nữa rồi.

Nhìn cảnh vật xa xa bên ngoài cửa sổ máy bay, Freen vẫn sợ hãi, bởi vì căn bệnh của Freen cho tới bây giờ nó cũng chưa từng khá lên, một loại bệnh quái gở gọi là hội chứng sợ máy bay. . .

Vậy vì cớ gì lại muốn ra đi?

Là bởi vì không ở lại được. Ở lại, chỉ khiến Freen càng thêm không cách nào thở được mà thôi.

Becky, đây là những cảnh vật mà em không thấy được đấy sao?

Đôi tay run rẩy bấu chặt vào lưng ghế, Freen mải miết nhìn vào những cảnh vật đang nhỏ dần khi máy bay từ từ cất cánh, tiếp theo là một mảng trời xanh, thật đẹp, khiến Freen lặng lẽ bật khóc.

Freen muốn hỏi Becky, em ấy đến tột cùng đã bao giờ động tâm với cô hay chưa?

Freen muốn hỏi Becky, nếu cô ra đi, em ấy có buồn hay không?

Freen muốn hỏi Becky, nếu không có cô, em ấy sẽ rất hạnh phúc đúng không?

Nhưng rồi cuối cùng Freen vẫn chọn cách âm thầm nhất mà ra đi. Một người đắm chìm trong sợ hãi và cô đơn, thế nhưng người đó vẫn thể không ngừng yêu thương. . .

Từ trong hành lý lấy ra xấp hình P'Nam chụp cho Freen, cô rút ra một tấm trong số đó, là Thụy Sĩ, một đất nước có phong cảnh tuyệt vời, cũng là nơi tồn tại hương vị của Becky, cô chọn nơi đó, là vì muốn để chính mình hết hy vọng, hay là chỉ khiến bản thân yêu sâu sắc hơn, cô không tìm được đáp án cho chúng.

Freen chỉ biết, trong mỗi giấc mơ hằng đêm của cô vẫn có Becky, em ấy mang theo nụ cười dịu dàng, nói với cô, Becky nhất định sẽ rất hạnh phúc. . .

***

"Lần đầu tiên đến Thụy Sĩ sao?" Lúc vừa bước xuống máy bay, một lữ khách cùng khoang với Freen đã hỏi như thế.

"Vâng." Freen gượng cười.

"Cô sẽ thích nơi này cho mà xem. Ở đây rất đẹp, hơn nữa còn sẽ khiến cô phát hiện ra chuyện không tưởng tượng được đó!" Nháy mắt, người nọ vui vẻ cầu chúc cho Freen.

Không tưởng tượng được sao. . .

E rằng lời từ dã mà cô dành cho Becky mới là điều không tưởng tượng được nhất!

Không nói là sẽ không gặp lại nữa, cũng không phải không muốn nhìn thấy Becky nữa, mà là cô sợ nếu nói ra, cô sẽ lại bắt đầu chờ mong cái ngày tương phùng. . .

Muốn không yêu nữa, trước tiên là phải bắt đầu tập quen với sự chia cách cùng cô độc.

Thở dài, Freen tìm đến trọ ở một khách sạn nhỏ không đặc biệt và ít được để ý tới, cách bày trí cũng không cao sang, tuy nhiên, cảnh sắc lại thực sự rất đẹp.

Toàn bộ không gian được phủ màu xanh cây cỏ, điểm thêm bầu trời xanh lại càng khiến nó xanh thẳm, dường như đang nói cho Freen biết, ở nơi này, cô sẽ tìm được chính mình. . .

"OH MY GOD! Angel?"

Đột nhiên từ phía sau phát ra một tiếng kêu kinh ngạc khiến Freen quay đầu lại, khó hiểu nhìn ông chủ khách sạn mới từ bên ngoài trở về, cũng khiến cho ông chủ càng lúc càng kích động, nắm chặt bả vai Freen.

"Angel! Cô là Thiên Thần đúng không?" với tiếng Thái bập bẹ, ông chủ nghiêm túc nhìn Freen nói.

"Không phải, tôi là người." Giơ tay lên, Freen nhẹ nhàng đụng vào ông. "Ông xem, tôi là khách trọ, đụng được vào ông."

"What happened?" Nghe tiếng kêu của ông chủ, bà chủ cũng vội vàng chạy ra theo.

Không biết ông chủ cùng bà chủ nói cái gì, chỉ thấy bỗng nhiên bà chủ lộ ra vẻ mặt giật mình, sau đó đẩy ông chủ về hướng Freen.

"Cô, có phải cô có một người bạn là họa sĩ không?" Vừa nói ông chủ vừa lộ ra có chút phấn khích.

Trong đầu đầy thắc mắc, Freen cũng không hiểu được vì sao ông chủ khách sạn lại muốn hỏi cô điều này, nhưng chỉ một giây sau, ông chủ lập tức kéo tay cô, lôi cô đi cùng, nói là có thứ muốn cho cô xem.

Liền như thế ngây ngốc bị mang đi. Freen theo ông chủ đi đến một giáo đường toạ lạc trên thảo nguyên, khi cánh cửa vừa bật mở, không khí trang nghiêm ngay lập tức khiến Freen nín thở đi vào. Đặc biệt là lúc cô xuất hiện, tất cả mọi người trong giáo đường đều nhìn cô bằng ánh mắt giống y hệt như lúc ông chủ mới gặp mình.

Rốt cuộc là chuyện gì đây. . .

Trong lòng Freen vô cùng khó hiểu, khi ông chủ mở cánh cửa chạm trổ tỉ mỉ ra, trong khoảnh khắc ấy, khắc sâu vào hai mắt cô là một bức tranh vẽ chính cô– Freen Sachora, với một đôi cánh trắng muốt. . .

Giữ chặt miệng, đôi mắt Freen ngay lập tức phủ ngập nước, bởi vì ở góc dưới bức tranh, cô nhìn thấy một chữ ký vô cùng quen thuộc. . .

"Người họa sĩ vẽ bức tranh này, mặc dù không nhìn thấy, bất quá cô ấy từng nói, Thiên Thần ở trong lòng cô ấy, chính là người này." Nở một nụ cười hoà nhã, ông chủ vỗ vỗ vai Freen. "  Bạn của cô, thực sự rất thích cô đó!"

Nhìn ông chủ đi lên trước mở ra những bức chân dung Thiên Thần khác, mỗi một bức cũng cùng một khuôn mặt như thế, nụ cười nhè nhẹ dịu dàng, tất cả đều rõ ràng cho mọi người biết, người họa sĩ đó nhất định đã đem người trong bức tranh chôn sâu vào tim mình. . .

"Cô ấy nói, cô ấy có một người bạn rất đẹp. Nhưng mà cô ấy không để đưa người ấy đến đây được, sau đó cô ấy đã mượn nơi này, vẽ ra rất nhiều tranh. . ." Cầm lên một bức trong số đó, đưa ra bên cạnh mặt Freen. "Cô ấy thật sự vẽ cô giống như đúc nhỉ!"

Nước mắt không kiềm được lăn dài, lồng ngực Freen lúc này như thể đang bị một hòn đá to đè nặng, ngón tay khẽ chạm vào một bức tranh họa mình lúc đang ngủ say, Freen cuối cùng bật khóc thành tiếng.

Becky. . . Becky. . .Không phải không chạm vào Freen, không phải không vẽ Freen, mà là đem một Freen lúc say ngủ, khắc thật sâu vào tâm trí.

Đó là là tâm trạng gì, Becky chưa bao giờ thổ lộ.

Vào những ngày chia ly, dựa vào ký ức của những đầu ngón tay, Becky vẽ ra một bức rồi lại một bức Thiên Thần  Freen Sarocha, nói lên nỗi nhớ của mình đối với Freen, đó cũng là trái tim thật sự mà Becky chưa từng để Freen nhìn thấy.

***

Vì cái gì, không bao giờ nói. . .

Vì cái gì muốn để sau khi tớ quyết định ra đi, mới để chị phát hiện ra. . .

Becky, như vậy, nghĩa là em yêu chị sao?

Thế nhưng đến bây giờ mới phát hiện, có phải đã quá muộn hay không?

Ôm chặt bức tranh vào lòng, cõi lòng Freen tan nát, nước mắt chảy hoài không dừng được. . .

Hết chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro