Chap 11: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì chị thấy được, chính là trái tim của em.

Chị bỗng nhiên phát hiện, căn bản là ngay từ đầu chị đã không thể nào buông tay em.

Sự ra đi như thế lại chỉ giống như một hành vi thất thường của đứa nhóc đùa giỡn bốc đồng.

Không biết, liệu em có tức giận không?

Hay là cũng giống như chị, cố gắng nở một nụ cười bao dung tha thứ?

Hoặc giả em thực sự buông tay, đến cuối cùng cũng không muốn lưu tâm đến nữa?

Càng đoán, trái tim lại càng nhớ em nhiều hơn.

Thế nhưng nếu bây giờ gặp mặt, phải nói cái gì, chị cũng không biết, cũng không cách nào có đáp án.

Bởi vì đối với em, cho tới bây giờ chị cũng chưa bao giờ đoán biết được.

Suy nghĩ rất nhiều, lo lắng lại càng nhiều gấp bội.

Cuối cùng lại chỉ biết gào khóc trong tim, nơi chị cất giữ tất cả tình yêu của mình dành cho em...

***

Phòng cấp cứu nồng nặc mùi thuốc khử trùng, một cặp mắt trừng trừng nhìn vào cái người đang cúi đầu nhận trị liệu, nên nói là, bọn họ đang ngầm đấu tranh tư tưởng với nhau.

Mãi cho đến khi bác sĩ hoàn thành trách nhiệm và rời khỏi, P'Nam mới bắt đầu phát ra giận dữ.

"Becky, chị thực sự không hiểu rốt cuộc em nghĩ cái gì? Chẳng lẽ em không biết mắt em không nhìn thấy được sao? Hay căn bản là em muốn tìm đến cái chết?"

Khi Heng tìm tới P'Nam, cho P'Nam biết tình hình gần đây của Becky, P'Nam còn tưởng là anh ta đang nói đùa. Nhưng ngay trong khoảnh khắc nhận ra thân ảnh Becky giữa dòng xe đang lao vùn vụt, P'Nam rốt cuộc cũng hiểu rõ ý của Heng.

Becky thật sự không muốn sống nữa sao. . .?

Nếu Irin không nhân cơ hội có kẽ hở lúc chiếc xe va quẹt vào Becky, kéo Becky ra khỏi làn xe thì hậu quả bây giờ như thế nào, thậm chí ngay cả P'Nam cũng không dám nghĩ tới. Bởi vì cô không ngờ được rằng Becky cuối cùng lại dùng cách tổn thương chính mình để coi như một loại kết thúc đối với Freen.

"Becky, em còn muốn vãn hồi cái gì đây? Đâu phải là em không biết, Freen đã đi rồi, ngay cả khi trước giờ luôn sợ hãi máy bay, em ấy cũng kiên quyết chọn cách rời khỏi đất nước này, em còn muốn gì ở em ấy nữa chứ?" Nắm lấy cổ áo Becky, P'Nam nhìn thẳng vào đôi mắt không thấy được gì của Becky. "Khiến cho em ấy tiếp tục trở về nhận lấy sự tổn thương từ em sao? Nếu không yêu em ấy, vì cái gì còn không để cho em ấy ra đi trọn vẹn?"

Dùng sự ích kỷ của mình để hành hạ người khác chính là hành vi đê hèn nhất trên đời. Tựa như cô lúc đó cũng không ngừng dùng cách bỏ đi để tổn thương Irin, nhưng rồi cuối cùng cô cũng thay đổi. Trước đó, trừ bỏ một trái tim tan nát, cô chẳng có gì cả.

P'Nam không hiểu, vì sao đã có một tấm gương là cô mà Becky vẫn còn muốn làm như thế?

Becky cũng không ngu ngốc, vậy vì cái gì. . .

"Xin lỗi. . ." Lúc nói lên hai từ này, Becky cười khổ, ánh mắt không hề tức giận.

Là không quan tâm, hay căn bản là chưa từng để trong lòng?

Nhìn Becky như vậy, một cổ tức giận dâng lên trong ngực P'Nam, ngay khi P'Nam muốn hướng về phía Becky gào lên thì Irin kéo P'Nam lại, khi P'Nam đang thắc mắc, cả khuôn mặt Irin đã tràn ngập nước mắt từ lúc nào.

"Là vì P'Freen đúng không? Nguyên nhân khiến chị muốn chết, là P'Freen. . .chị yêu P'Freen đúng không?" Thanh âm run rẩy, trước mắt Irin mơ hồ theo, giữa những làn nước mắt ấy, nó đã tìm được trái tim của Becky rồi.

Đó là thứ ẩn sâu trong ánh mắt Becky, một thứ mà chưa bao giờ người khác nhận ra.

Lần đầu tiên gặp Becky, Irin không tìm thấy sự tồn tại của Freen trong ánh mắt chị ấy. Lần thứ hai gặp, Irin cũng lần khắp mà chẳng tìm được bóng dáng Freen. Thế nhưng lần này, nó lại rất rõ ràng nhìn thấy hình ảnh của Freen Sarocha.

Trong đôi mắt bi thương của Becky, tĩnh lặng hiện ra một người trong lòng chị ấy, một tiểu ngốc tử tên là Freen Sarocha. . .

Nguyên lai, không phải chưa từng đặt Freen vào trong đó, vốn dĩ nó chỉ là là một lớp ngụy trang vô cùng hoàn hảo, ai cũng không phát hiện ra.

"Chị yêu chị ấy sao. . ." Trầm giọng lặp lại câu hỏi của Irin, Becky tự hỏi mình, sau đó nhẹ vẽ ra trên khuôn mặt một nụ cười.

Cô yêu Freen sao?

Điều này không cần hoài nghi, dù chỉ một chút.

Ngay từ lúc cô muốn Freen đừng yêu cô, từ khoảnh khắc cô nhân cơ hội Freen ngủ say mà chạm vào Freen, từ giây phút cô cầm tay Freen khi ấy, Freen Sarocha, đã là tất cả tình yêu của cô rồi.

Một khi đã như vậy, vì sao lại muốn bức Freen ra đi, khiến Freen tổn thương đau khổ. . .

Không phải không yêu, mà là vì quá yêu, cho nên Becky mới tự thấy mình không xứng đáng với người như Freen, Freen đáng được những điều tốt đẹp hơn thế.

Đôi mắt của cô là sự hổ thẹn của cô đối với gia đình, cho dù có cơ hội, Becky cũng sẽ không chấp nhận để chính mình được khôi phục lại ánh sáng.

Như vậy, cô chính là một kẻ mù lòa.

Vậy cô có thể nào lại để Freen đem cả tương lai giao vào tay mình được?

Tình yêu, thì đã sao?

Cô muốn Freen được hạnh phúc, cho nên cô đã gắt gao che giấu tình yêu sâu đậm dành cho Freen trong đáy mắt vào trái tim, chôn vùi nó cùng những đau thương của riêng mình, chỉ có những khi ở một mình, cô mới thật sự để cho chúng được bộc lộ.

Còn nhớ, thời gian ở Thụy Sĩ, Becky đã vẽ rất nhiều bức chân dung của Freen, có lớn có nhỏ, có vẻ mặt lúc ngủ, cũng có nét mặt khi cười, tất cả đều là Freen – tình yêu trong tâm trí của cô.

Yêu Freen nhiều bao nhiêu, Becky không cách nào cân đo được, cô chỉ biết, ở trong lòng cô, Freen là một người không thể thay thế.

Bất kể là Freen cười hay là khóc, cô đều có thể nghe thấy được, cảm nhận được, thế nhưng cô lại phải mạnh mẽ tỏ ra như mình chẳng hề quan tâm đến, chỉ có như vậy, Freen mới có thể buông tay cô mà ra đi. . .

"Vì cái gì. . . Vì cái gì đến bây giờ mới để hình bóng chị ấy xuất hiện trong ánh mắt chị?"

Bởi vì nó thấy được trong mắt Becky, trừ bỏ tình yêu, còn có sự quan tâm đối với Freen.

Vì cái gì không để cho P'Freen nhìn thấy chị như vậy?

Vì cái gì phải đợi đến khi P'Freen đi rồi mới để nó chứng kiến một Becky như thế này?

Vì cái gì lại muốn che giấu mọi thứ, khiến tất cả mọi người đều cho là chị không yêu chị ấy?

Thêm nữa là vì cái gì lại khiến cho Irin chỉ có thể dùng tiếng khóc mà biểu đạt?

Khi P'Nam ôm lấy nó, Becky cũng đồng thời vươn tay, cầm lấy tay Irin, cố gắng mỉm cười.

"Em và P'Freen thật sự rất giống nhau. . . Nhưng nếu cứ ở mãi bên cạnh chị, P'Freen chị ấy sẽ quên mất nên khóc như thế nào, nên cười ra sao. Chị không thể để chị ấy ngay cả chính mình cũng đánh mất được, nếu đây là cái giá cho tình yêu của chị, chị thà để chị ấy dứt khoát một lần tổn thương, tìm lại được chính mình."

Becky không muốn hạnh phúc của Freen được xây dựng trên một kẻ như cô, cô muốn niềm hạnh của Freen phải xuất phát từ nội tâm của Freen. Mà cái hạnh phúc đó, Becky của hiện tại, không thể nào mang đến cho Freen. Cho nên, cô chỉ có thể buông tay để Freen ra đi, dù cho trái tim có phải tiếp tục chịu đau đớn, cô cũng đều nguyện ý. . .

"Sao chị lại có thể như vậy? P'Freen sẽ rất đau lòng. . ." Irin rất hiểu Freen, trời sinh có cùng một huyết thống khiến Irin biết Freen đối với chuyện tình cảm vô cùng cố chấp. Nó cùng Freen tuy là hai người, thế nhưng đối với ái tình, lại có sự cố chấp như nhau. Trong mắt người khác có thể là rất buồn cười, nhưng đối với nó và Freen thì đó lại chính là cội nguồn của hạnh phúc.

Tựa như việc nó chờ P'Nam, Freen chờ Becky, chẳng có điểm kết thúc, nhưng cứ thế đâm đầu vào mà chờ đợi. Cả hai người họ đều cố để tự mỉm cười, bởi vì bọn họ đều tin tưởng cái người mà họ đang chờ rồi sẽ trở lại bên mình.

Thế nhưng bây giờ Becky đã tự đẩy Freen đi, Freen phải làm sao đây?

Irin thật sự rất muốn ra tay đánh Becky vài cái, nhưng nó lại làm không được, từ trong ánh mắt Becky, nó thấy được rất nhiều tình cảm dành cho Freen. . . Là yêu, là rất yêu, và cũng là bằng chứng cho một tình yêu vốn dĩ đã bắt đầu từ lâu lắm rồi.

Chỉ là chị ấy không nói nên không ai biết.

"Trái tim của chị ấy, dù vỡ nát nhưng cuối cùng rồi sẽ lành lại. . ." Đây là lời mà Becky luôn luôn dùng để tự thuyết phục mình.

Nghe thấy câu đó, Irin chỉ có thể càng rúc sâu vào lòng P'Nam mà khóc, mãi cho đến khi có một giọng nói cất lên, ngăn cái suy nghĩ ấy lại ──

"Trái tim này, không có em, sẽ mãi mãi không thể nào lành lặn lại được!"

Quay mặt về phía âm thanh đang phát ra, Becky mở to mắt, đồng thời khi P'Nam cùng Irin cũng nhìn về phía đó, chỉ thấy Freen đang chậm rãi bước đến trước mặt Becky, chạm vào khuôn mặt đầy nhung nhớ ấy, lộ ra nụ cười buồn.

"Xin lỗi, chị vẫn trở về. . ."

Hết chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro